Chap 8: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, Jimin. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn thế đâu. Tôi-" Jungkook thở dài, ngực phập phồng khi Jimin bắt đầu tự thủ dâm, mắt đã nhạt nhòa nước mắt. Hoàn toàn không quan tâm tới.

"Nữa đi."

Jungkook nhăn mặt, hoàn toàn vỡ nát.

"Có được thật không?" cậu hỏi, vì thật sự muốn biết. Jungkook biết rất rõ lời Jimin nói hiện giờ chỉ có giá trị ngang bằng một đống rác, là hormones đang nói, là dục vọng đang trả lời. Nếu Jungkook hỏi rằng mình có thể dùng dương vật mà đâm chọt Jimin hay không, câu trả lời là có, ngay lập tức, nhưng cậu chỉ...chỉ là ít nhất cũng phải hỏi cho chắc.

Jimin chỉ trả lời bằng cách nắm lấy tay Jungkook và dẫn về phía eo mình, rồi vòng về mông. Vf Jungkook làm đúng như được hướng dẫn, không còn sức lực để chống trả nữa. Cậu lúc anfo chẳng yếu đuối trước Jimin.

Cậu cắn môi Jimin thật chậm, hôn ướt át và tay không ngừng chà xát lên lỗ nhỏ bên dưới, muốn chậm rãi thưởng thức người kia. Jungkook kéo quần lót của cậu ấy xuống, để dễ dàng hơn, và mắt đảo xuống để chiêm ngưỡng dương vật của Jimin nảy ra ngoài. Mép lỗ nhỏ của Jimin nuốt chửng ngón tay của Jungkook ngay khi cậu chọc vào, cắn mút ngấu nghiến, như thể nó chỉ chờ đợi có thế. Và có lẽ vậy thật, bởi vì Jimin đang rên rỉ ngày một lớn hơn, những tiếng nức nở và thở dốc dồn dập dội vào tai Jungkook.

"Có thích không?" Jungkook hỏi, liếm lên một núm vú ngay sau đó. Jimin khép chặt lỗ nhỏ lại vì giật mình. "Tôi nghĩ chắc là có. Nói xem nào, Jimin. Cậu có thích không?"

"C-có." Mày Jimin nhíu lại và thề có Chúa, nó quá tuyệt, cái căng cứng từ bên dưới. Cảm giác có thứ gì đó chèn cứng vào mông cậu.

Jungkook giấu mặt mình vào hõm cổ Jimin, muốn hít thở toàn mùi của cậu ấy khi Jimin vẫn đang chưa buông tha trên người cậu, giờ thì không còn là rên khẽ nữa. Những ngón tay ra và vào theo nhịp độ của eo, quá dễ dàng, quá ướt át. Jungkook tăng thêm một ngón, giờ gần như đã muốn phát điên, ngay bản thân cậu cũng cảm thấy hai hòn bi mình căng cứng, khao khát muốn được giải phóng mạnh hơn bao giờ. Cậu muốn bắn, muốn khiến lỗ nhỏ của Jimin mở bung toang hoác bởi mình và muốn đánh dấu cậu ấy từ trong ra ngoài. Bắn cho bụng Jimin chỉ toàn là tinh dịch của chính mình, khiến bụng cậu ấy chỉ có thể mang đứa trẻ của hai người mà thôi. Tay Jungkook ướt đẫm vì dâm dịch của Jimin, những vết trượt trên vách ruột Jimin không gặp một cản trở nào. Jimin đang dùng lỗ nhỏ của cậu ấy đói khát mà mút Jungkook, rất chặt, như thể không bao giờ muốn nhả ra nữa.

"Bắn cho tôi, omega." Jungkook rít qua kẽ răng.

Jimin làm thế, tinh dịch dính nhớp trên bụng của cả hai người, dâm dịch nhầy nhụa trên tay Jungkook, và rên rỉ không dừng lại được. Jungkook cũng không còn giữ lâu được nữa, bắn thẳng vào quần lót, ngón tay vẫn đâm chọt vào tuyến tiền liệt của Jimin dù đã qua cả cực khoái. Lần này, dương vật của Jimin vẫn còn cứng, mặc cho cậu ấy đã bắn một lần, và Jungkook tự hỏi họ còn phải làm thế này bao lâu nữa.

Cậu tự hỏi mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa đây.

ΩΩΩ

"Em có nghĩ hai người họ đang ổn không?"

Seokjin nhìn lên sau khi hỏi, quan sát sắc mặt Taehyung, cậu đang ngồi bên kia bàn, đẩy vòng vòng đống rau trong đĩa. Nhà ăn trống hoác, chỉ có họ vì hầu hết mọi người đều đã ăn xong rồi. Taehyung chậm chạp nhai nuốt, lông mi dài và xinh đẹp phủ xuống gò má và Chúa ơi, Seokjin nhớ cậu ấy. Nhớ đến chết đi được.

"Taehyung."

Omega ấy hắng giọng, nhích người trên ghế. Seokjin đến từng phút khi Taehyung dùng bữa, đếm lượng thức ăn cứ đều đều biến mất khỏi đĩa cậu ấy, trong khi đĩa của anh vẫn đầy như cũ. Một bóng đèn chớp tắt từ trong góc phòng. Và Seokjin không biết làm thêm gì nữa.

"Taehyung," Seokjin cố lần nữa, bởi vì anh thì có thể làm được gì đây? Đều là lỗi của anh cả mà. "Xin em đấy."

Omega ấy đặt thìa xuống bàn một phát đánh cạch, chép miệng vì phiền phức. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy nhìn quanh căn phòng trống-những dãy bàn dài chẳng có ai, những cái ghế dựa, khu thu ngân nơi Jungkook vướng phải vết sẹo trên má mình-cuối cùng cũng đặt tới alpha đang ngồi trước mặt. Seokjin có vẻ mệt mỏi, mắt thâm quần và cảm thấy tội lỗi. Anh ấy đang nài nỉ cậu.

"Họ có lẽ ổn thôi," Taehyung cuối cùng cũng cất lời. "Jungkook là một alpha tốt, em chắc là em ấy sẽ làm chủ tình hình thôi."

"Em không lo là cậu ấy có thể không kiềm chế được mà vô tình kết đôi với Jimin sao?" Seokjin hỏi, cố làm cho câu chuyện tiếp tục, thức ăn đã bỏ quên từ lâu. Bụng anh chỉ cần mình Taehyung là no say lắm rồi.

Omega ấy khịt mũi, cười mỉa mai. "Vô tình..."

"Một omega ở trong kì rất khó để chối từ," Seokjin chống chế, biết rằng mình lại lần nữa nói sai.

Taehyung đứng dậy, tay bấu chặt vào thành khay. "Xem ra điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng tới anh kia mà."

"Không phải-"

"Anh không vô tình mà kết đôi được đây, Seokjin," Taehyung cắt ngang. "Có con quỷ dữ nào làm được như thế?"

"Bố anh. Và hầu hết alpha ở chỗ anh đều thế."

Gương mặt Seokjin không biểu cảm gì khi anh ấy trả lời, thậm chí không một cử động nhỏ nhất. Mọi thứ đều là sự thật cả thôi. Taehyung hối hận khi đã bình luận khiếm nhã đến thế về một chuyện nghiêm túc như vậy, nhưng cậu chỉ muốn trốn đi thật nhanh mà thôi. Càng ngồi đây lâu bao nhiêu, cậu lại càng không thể chối từ anh ấy.

"Thế đấy," Taehyung nói. "Em trai của em không như vậy. Em ấy không được sinh ra từ cái nơi đó-"

"Không giống như anh."

Taehyung nhăn mặt. "Đừng có bẻ lái lời em nói."

"Chưa bao giờ muốn làm thế cả," Seokjin bình tĩnh đáp.

Bước đến bên cạnh bàn, Taehyung xoay người đi, sẵn sàng để không phải ở đây nữa. Cậu giậm chân bình bịch qua căn phòng, đặt khay xuống với một nụ cười miễn cưỡng với nhà bếp và đi nhanh về phòng mình. Taehyung đang cáu điên, còn hơn cả bình thường, vì chỉ với một cuộc nói chuyện bình thường như thế cũng có thể tác động đến tâm trạng như này. Có tiếng chân vọng lại sau lưng cậu, mùi hương ấy đã bán đứng người đang đi phía sau nhưng Taehyung không dừng lại. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn sau lưng.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay Taehyung và chỉ cần có thế, cậu biết mình đã lạc lối.

"Nói chuyện nhé."

Seokjin nói giọng nhẹ nhàng, xoa dịu tất cả mọi thứ gai góc trong lòng Taehyung.

"Em mệt lắm." Taehyung đáp qua kẽ răng, tay nắm lấy đồ nắm cửa.

"Xin em đấy, Taehyung." Seokjin hạ giọng. Không có chút nào là ép uổng người khác. "Anh chỉ là..."

Taehyung bước vào phòng mình, để cửa ngỏ, nhanh chóng ngồi lên giường mình, dùng gối ôm lấy trước ngực như một tấm khiên che chắn. Seokjin cẩn thận bước vào, quan sát xem có một chút nào là không thoải mái thể hiện trên mặt Taehyung hay không. Khi anh ấy không thấy bất cứ điều gì, Seokjin đóng cửa lại và chờ đợi.

Taehyung biết Seokjin cần gì. Cậu biết, vì nó đã xảy ra trước đây rất lâu, trước khi cậu nhận ra mình có tình cảm với anh ấy. Mỗi lúc Taehyung bị xước đầu gối, hay lưng đập xuống sàn quá mạnh lúc tập luyện, alpha ấy sẽ lo sốt vó vì cậu, luôn luôn kiểm tra dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất. Seokjin sẽ dành mọi thời gian mình có- tay nhẹ nhàng và mày nhíu chặt lại- để tìm kiếm từng phân từng tấc trên người Taehyung mà anh ấy có thể, không hề hay biết trong ngực Taehyung đang nhộn nhạo hết cả lên.

Nó đã trở thành một thời gian biểu bất di bất dịch sau mỗi nhiệm vụ: Taehyung sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Namjoon đã hỏi xong, và rồi cậu sẽ đến thẳng phòng Seokjin. Seokjin sẽ bỏ hết mọi chuyện và trở về với cậu, xem xét mọi vết thương và rồi Taehyung sẽ quay trở lại phòng mình. Anh ấy sẽ hỏi vài câu, những ngón tay nhẹ nhàng tìm kiếm vết thương ngay cả khi Taehyung đã khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh. Mọi thứ chưa bao giờ hơn thế, nhưng chỉ thế thôi nó đã là cả một thế giới của Taehyung. Trong một khoảng thời gian vô cùng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro