Chap 8: Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì, Taehyung có thể cảm thấy sự buồn phiền của anh ấy trong không khí, nó hòa quyện nồng nặc với mùi sắc nhọn đến mức cậu muốn nôn. Cậu muốn không tha thứ. Muốn trừng phạt anh ấy bằng đúng với số nước mắt mình đã rơi vì người kia. Nhưng rồi cuối cùng, Taehyung thấy tim mình lại rộng lớn như cả vũ trụ và cậu là một omega. Mọi thứ đều muốn dành trọn cho alpha mình yêu thương nhất.

"Em không đau," Taehyung nói. "Không có gì thật sự...cần như thế hết.:

"Em đã bị tấn công," Seokjin nói, bước đến gần hơn. "Jaebum trở về với một viên đạn ghim trong cánh tay. Jackson thì bị bỏng nhẹ."

Taehyung gật. "Jaebum đã bảo vệ em. Anh ấy đã phản ứng nhanh với họng súng ấy và đã hạ tên kia trong một giây. Vì vậy em ổn. Không sao hết."

"Em đáng ra không nên đi," Seokjin đã gần đến mức Taehyung có thể ngửi thấy mùi cay nồng đang nhảy nhót trước mũi. "Namjoon đã nói ở đó toàn là bẫy."

"Mọi nhiệm vụ đều có nguy hiểm mà," Taehyung nhún vai. "Em không bao giờ đi ra chiến trường mà lại nghĩ mình sẽ quay trở về đây hết."

Seokjin nhăn mày lại, gương mặt đau đớn tột cùng. "Đừng nói vậy, xin em."

"Sao lại không hả anh? Đó là lý do anh không chấp nhận kết đôi với em kia mà."

Và đây lại là vấn đề, cái đã chắn ngang mối quan hệ của họ. Cái vực thẳm mà họ không thể vượt qua. Seokjin ngồi xuống cạnh bên cậu, hai khuỷu tay chống lên đầu gối và mắt chăm chăm xuống sàn. Taehyung chờ đợi, đã hoàn toàn trống rỗng sau hàng ngàn đêm khóc vì tình yêu này mất rồi.

"Em biết vì sao anh lại như thế. Em biết rõ ràng hơn ai hết về chuyện của anh, trước khi anh tham gia vào đây." Seokjin cay đắng nói. "Và rồi em vẫn đi ra chiến trường và...và..."

"Bắn tim anh ra thành trăm mảnh?" Taehyung gợi ý. "Rồi lại rời bỏ anh?"

"Đừng có châm biếm nữa," Seokjin nài nỉ.

"Em không hề. Em đã làm thế và rồi em sẽ làm thế lần nữa." Taehyung cảm thấy mắt mình đang nhòe lệ và cậu phải nhéo mạnh lên cánh tay để dừng nó lại. "Anh cũng đã làm thế với em. Mà đã làm như thế từ rất lâu rồi mới đúng."

Seokjin che mặt lại, thở dài mệt mỏi. Hít sâu một lần nữa, rồi lại run rẩy thở ra. "Anh sợ sẽ mất em, Tae. Như cái cách anh đã mất Hyosang vậy."

"Em đâu phải cậu ta," Taehyung lắc đầu. "Em không phải và anh không thể vuột mất em nếu chưa bao giờ trong đời em là của anh, Seokjin. Anh cần phải có được em trước cái đã."

"Tae—"

Taehyung đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Seokjin để nhìn thẳng vào mặt anh ấy. Alpha ấy đã rơi nước mắt, môi bị cắn sưng đỏ vì cố giữ cơn bão đang cuộn xoáy trong lòng mình lại. Taehyung ôm mặt anh ấy bằng tay mình.

"Em thà là yêu anh ngắn ngủi còn hơn là sống thật lâu một mình," cậu nói, "và anh biết điều đó mà. Câu hỏi ở đây là, anh thích điều nào mà thôi?"

"Anh nhớ em," Seokjin chỉ nói thế, qua cái cổ nghẹn đắng của mình.

Taehyung thở dài, ngón cái vuốt ve trên má anh ấy trước khi đứng dậy.

"Em sẽ ngủ ở chỗ Jungkook," cậu nói, "anh có thể ở lại đây...nếu anh muốn.

"Ngủ ngon, Taehyung."

"Anh cũng vậy."

ΩΩΩ

Jungkook hít thở thật sâu, và liên tục mộng mị. Mọi thứ đều mờ ảo, xoắn tít cả lại với nhau. Những tiếng rên rỉ đầy nhục dục, và ướt đẫm.

Ướt. Ướt đến mức nó khiến cậu ngứa ngáy và phải gầm lên, khiến cậu phải rên lên vì sung sướng. Jungkook mở một mắt và bầu trời có vẻ vàng nhạt và đang mưa thì phải. Một mùi mưa phùn đang chạy dọc theo mạn sườn, cắn lên núm vú và khiến Jungkook bật lên tiếng thở dài, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cậu nhắm mắt lại và tuyết bắt đầu rơi xuống thẳm sâu trong cổ họng. Jungkook nuốt nước bọt, muốn thêm nữa. Tay cậu ôm lấy một cơ thể ấm sực, nóng bỏng hơn cả mặt trời, khiến mùi của băng tan chảy trên đầu lưỡi. Một cơ thể đang chà xát xuống người cậu, những tiếng rên rỉ và lả lơi không ngăn được.

Nủa tỉnh nửa mơ, Jungkook xoay người lại, khiến cơ thể kia nằm gọn trong tổ và mở mắt ra. Một cặp đồng tử vàng rực nhìn lại cậu, một mái tóc đen tuyền rối bời bên dưới. Một đôi gò má mềm mại và một đôi môi đầy cám dỗ, mùi của họ hòa quyện vào nhau. Alpha ấy như muốn tan ra vì cảnh tượng này, cả vì cái nóng bừng vừa bị kích thích bên dưới cậu nhỏ.

"Chào xinh đẹp," cậu lẩm bẩm, tay chải mượt lên tóc Jimin. Quá đẹp, quá màu mỡ. Chỉ dành cho cậu.

(note: trong ABO người ta thường dùng màu mỡ (fertile) để diễn tả một omega, có đủ khả năng sinh sản, khỏe mạnh và xinh đẹp.)

Jungkook hôn cậu ấy, thật lâu và thật sâu. Muốn nuốt hết mọi thứ của Jimin. Nụ hôn kéo dài cả thế kỉ, và bóp mạnh lên eo cậu ấy; véo lên núm vú và lẩm bẩm những lời hứa về tương lai, ngón tay chọc vào lỗ nhỏ, mở rộng ra. Những thứ gọi là ngại ngùng đã quên mất từ lâu.

"Cậu sẽ cho tôi thêm được bao nhiêu nữa," cậu hỏi, xoáy ngón tay bên trong lỗ nhỏ. "Còn muốn thêm bao nhiêu nữa nào?"

Jimin cứng người, đùi khép chặt lại vì kích thích. Jungkook nắm lấy, thúc chậm lại và Jimin gầm lên-đòi phải thêm nữa.

"Bao nhiêu nào?" Jungkook hỏi lần nữa, hôn lên má Jimin. Ấn mạnh lên tuyến tiền liệt và nhận được một tiếng nức nở.

"Tất cả những gì cậu muốn," Jimin đáp, ngực phập phồng, cảm thấy cực khoái đã đến gần. Rất gần.

"Tất cả những gì tôi muốn?" Jungkook lặp lại, rút tay lại. Omega ấy khóc thật sự, nước mắt chảy thành dòng trên má. "Quá khao khát muốn bắn rồi sao," Jungkook lẩm bẩm. "Có muốn đến vậy hay không?"

Jimin cảm thấy mình sắp không thể chịu được nữa. "Có, có...xin cậu."

Jungkook ngồi dậy trong chớp mắt, ôm lấy omega ấy cho đến khi cậu chen vào giữa hai chân cậu ấy, và đẩy mặt Jimin theo hướng khác. Alpha ấy liếm từng ngụm ngon lành lên cổ Jimin, mật ngọt như đang phủ đầy lưỡi cậu. Jungkook nhấp từng ngụm mùi hương của Jimin ở làn da phía sau tai, khiến Jimin rên lên đầy thèm khát.

"Tự làm đi," Jungkook nói, giọng trịch thượng. Một yêu cầu mà omega kia phải tuân theo.

Jimin lúng túng, không biết mình cần phải làm gì. Dễ thương thật, Jungkook thấy thế, không chủ đích mà dời mũi mình đến bên cổ Jimin, hôn lên đó. Quá ngây thơ, cái cách omega của cậu nũng nịu, quá khao khát được bắn, bàn tay vụng về đang lúng túng ấn lên chính cậu nhỏ của mình.

"Như thế này này," Jungkook nói, nắm lấy tay Jimin và kéo cái thun quần lót của người kia xuống. Cậu ôm lấy bàn tay Jimin và vòng nó quanh cậu nhỏ người kia, trượt lên xuống một lần. Khi chắc rằng Jimin đã hiểu, cậu buông tay ra. "Nào, giờ thì làm đi. Tôi muốn nhìn."

Đây là một tầm khác của quyến rũ, nhìn Jimin tự thỏa mãn chính mình, cả người chỉ còn một mảnh quần lót là có giá trị trong việc che chắn. Đầu khấc của Jimin thỉnh thoảng lại ló ra khỏi đó, khiến cả một màn trình diễn này còn tuyệt hơn nữa. Jungkook chỉ giữ cho người kia ngồi thẳng- cậu nhỏ của cậu cũng đang co giật mỗi lần mông Jimin chà lên- khiến vùng đó ướt nhẹp và cả hai đùi của Jungkook toàn là dâm dịch và chất nhờn. Đó là cảm giác Jungkook chưa bao giờ được thưởng thức trong đời.

Jimin bắn khá nhanh, bắn lâu nhưng không thỏa mãn. Cậu ấy bắt đầu nũng nịu, xoay lại và ôm cứng lấy Jungkook, cậu nhỏ vẫn cứng như cũ.

"Không đủ sao?" Jungkook hỏi, mọi suy nghĩ về việc đã đến lúc chính cậu cũng muốn bắn đã bị người kia làm cho biến mất.

Mềm, cực kì mềm mại. Ẩm ướt như nụ hôn Jimin vừa đánh rơi trên gò má cậu. Dịu dàng như thể lần chạm đầu tiên của gò má hai người. Da Jimin quá mềm mại so với quai hàm Jungkook. Trước khi cậu kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra, cả hai đang đánh dấu mùi lên đối phương mất rồi. Má, cổ, cổ tay. Mùi của nắng và mưa, mùi của cơn mưa phùn rả rích. Nó quá hòa hợp, nó bỏng cháy như thể thiên đuờng.

Jimin có mùi vị như tự do, như một nơi trốn mình mà Jungkook rất cần để bỏ lại sợ hãi phía đằng sau.

Nữa. Jimin muốn thêm nữa.

Là một tham vọng càng ngày càng nung nấu sâu hơn trong tâm khảm, là một mong đợi về một cái kết sẽ nút chặt đến không thể thở nổi. Jungkook đang tự thủ dâm cho chính mình, đẩy đầu khấc lên mông Jimin, và ọi thứ đều tuyệt vời. Nó rất tuyệt. Jimin thích nó, nhưng chỉ thế thì không đủ. Cậu bắn nhưng cái bức bối vẫn còn đó, đang cào cấu bên trong cậu, vì thế Jimin khóc. Khóc một cách tuyệt vọng, vì giờ thì cậu khao khát, nhưng alpha của Jimin có vẻ không hiểu gì hết thì phải.


Lần tiếp theo Jungkook tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng thở dốc.

Một ngụm không khí nóng rực phả vào mặt cậu, nghe như thể hứa hẹn, nghe như thể bí mật ẩn giấu, và rồi Jungkook vươn vai, gần như không dậy nổi, cho đến khi cậu nghe một tiếng rên nhỏ khiến mắt mở bừng ra. Jimin đang ở đây, cặp mắt vàng rực xinh đẹp và môi đang hé mở, mồ hôi chảy dọc theo thái dương. Jungkook quan sát phía dưới và sặc với những gì mình thấy. Jimin trần trụi như lúc mới được sinh ra đời một phút trước, quần lót đã quẳng đâu mất rồi. Cậu ấy đang quỳ, dù hai đùi đã run rẩy hết cả.

Jimin đang thủ dâm.

Cậu ấy dùng một tay trượt lên xuống dương vật mình, tay còn lại vòng qua sau lưng, có lẽ đang cố chọc vào trong lỗ. Như thể một giấc mộng xuân mà Jungkook vẫn thường hay mơ. Nhưng còn tuyệt hơn nữa, vì đây là thật, quá thật.

"A-Alpha."

Jungkook cố xua đi mệt mỏi, chống khuỷu tay xuống giường và nhổm dậy, nhìn cậu ấy. "Tiếp đi," cậu khuyến khích người kia. "Cậu làm tốt lắm. Tiếp tục đi."

Jimin chuyển động, leo lên người Jungkook, tìm một nụ hôn từ môi người kia. Tay cậu ấy bắt đầu mò mẫm, tìm xuống cái lưng nhỏ nhắn, giữ chặt cậu ấy và ngồi thẳng dậy. Cả hai đều rên lên khi lưỡi chạm vào nhau và từ đó, mọi thứ bắt đầu mờ đi dần. Những cái chạm ngẫu nhiên biến thành những ngón tay ngấu nghiến da thịt đối phương, những nụ hôn biến thành môi lưỡi giao nhau cùng với thở dốc. Ướt nhoẹt và trơn trượt, khiến tâm trí Jungkook phải tê dại đi nên cậu không nhận ra người kia đang làm gì cho đến khi tay Jimin chạm đến cậu nhỏ bên dưới. Jungkook suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro