Chap 4: Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức giấc và cảm giác rằng mình đã nâng khoảng một ngàn pounds vào ngày hôm trước. Cơ bắp của cậu mỏi nhừ khi lăn lộn trên giường. Jimin chôn mình sâu hơn xuống chăn, một cái thở dài vô thức tuôn ra khỏi miệng. Cậu nên dậy rồi. Cậu nên rời khỏi giường và bắt đầu tập luyện. Bụng Jimin quặn lên với cái ý nghĩ đó và cậu nhắm mắt lại, dùng tay xoa lên phần bụng dưới. Vẫn còn tí chút khó tiêu, mặc cho sau khi Jimin đã cố tình không ăn broccoli vài ngày liên tục.

"Thứ rau cải ngu ngốc," Jimin lầm bầm, tung chân lên và ngồi dậy trên giường.

Cậu khom người tới trước, hai tay chống lên thành giường. Mặt sàn quá lạnh và Jimin nhăn mặt, tự huyễn hoặc mình với ý nghĩ sẽ quay lại ổ chăn và ngủ tiếp. Đường cong của đùi cậu và cái bĩu môi buồn bã của Taehyung khiến Jimin phải nghĩ khác đi. Cậu nhăn nhó trên cả đường đi đến phòng tập, không cả cười lịch sự chào lại những người đồng đội vừa đi qua mình và hiển nhiên, cậu vừa đi vừa ngủ.

Jimin đã mong chờ phòng tập trống trơn vào buổi sáng thế này, nên cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy đèn đã sáng. Còn ngạc nhiên hơn nữa khi gương mặt đang nhìn chằm chằm vào cậu qua cái kính trên tường kia hóa ra lại là Jungkook. Alpha ấy đang chăm chú nhìn cậu cả phút hơn, khiến Jimin phải tự xem xét lại quần áo đi tập của mình: chỉ là một quần vải rộng và một chiếc áo thun không tay. Sau khoảng một thế kỉ, Jungkook nghiêng đầu như chào hỏi, và quay mặt đi nơi khác.

Mất vài giây Jimin mới bước vào phòng hoàn toàn, nhét mình vào góc xa nhất với Jungkook, cậu khom người xuống và bắt đầu giãn cơ. Sau khi cảm thấy đủ, Jimin suy tính xem mình nên làm gì, và quyết định sẽ tập trung vào bài tập liên hoàn mà Taehyung đã dạy cho mình. Hoàn toàn tập trung vào bài tập, Jimin ngạc nhiên nhìn lên Jungkook khi cậu nghe thấy một tiếng càu nhàu vang lên. Alpha ấy đang chống đẩy, dồn toàn bộ trọng tâm xuống hai cánh tay và những ngón chân của mình. Mồ hôi chảy dọc theo chân mày Jungkook thành dòng, rơi từng giọt lớn xuống sàn.

Jimin cố dứt tầm mắt mình khỏi đó, và quay trở về với cặp tạ của mình.

Nó thật sự chẳng có chút hiệu quả nào cả, Jimin không thể ngăn mình phân tâm khỏi từng thớ cơ đang căng cứng dưới lần áo Jungkook, khỏi cái cách cậu ta chống đẩy thật nhẹ nhàng, hơi thở đều đặn và vượt qua cái chống đẩy thứ năm mươi một cách nhanh chóng. À mà Jimin không có đếm đâu nhé.

Ganh tỵ và thứ cảm xúc gì đó Jimin không thể gọi tên đang nhen nhúm lên trong bụng cậu. Jimin nhìn vào gương và nhăn mặt trước cánh tay gầy guộc của mình. Tất nhiên là nó lớn hơn trước đây rồi, cơ bắp cũng kha khá chấp nhận được, nhưng khi so với alpha ấy, chẳng có gì hơn là một trò cười. Khó chịu vì cái giọng nói đang phủ nhận mọi sự cố gắng của mình đều vô dụng trong đầu, omega ấy giật lấy tạ tay, nâng lên với một tốc độ mà chắc chắn là chẳng hề đúng động tác một chút nào.

Jimin quá bận tâm giận dỗi với cơ thể mình nên không nhận ra Jungkook đang nói chuyện cho đến khi alpha ấy giằng mạnh cặp tạ ra khỏi tay cậu. Jimin chúi người tới trước vì sức mạnh từ tay Jungkook, và người kia đưa tay ra, ôm lấy vai cậu trước khi Jimin kịp ngã.

"Cái gì-" Jimin giật mình, có chút bối rối. Với khoảng cách gần thế này, Jungkook nóng như một cái lò sưởi, nóng kinh người. Cậu ấy có mùi- Jimin giật mình nhận ra- có một chút giống mùi của ánh nắng trên da cậu ấy. Jimin lùi lại ngay lập tức.

"Cậu làm sai cả rồi," Jungkook nhăn mặt nói.

Giọng cậu ấy khàn đặc như thể chưa dùng tới lâu lắm rồi. Thực tế thì Jimin chưa nghe Jungkook nói lần nào từ khi trở về vài ngày trước. Cậu ấy giữ im lặng hoàn toàn khi Myungsoo giải thích tại sao họ thất bại. Cậu ấy cũng chẳng nói gì trong bữa tối cả. Jimin tự hỏi có phải là do sự vắng mặt của Taehyung hay không.

"Tôi đã mong đợi Taehyung sẽ hướng dẫn cậu tốt hơn," Jungkook nói thêm.

Jimin nhăn mặt. "Cậu ấy dạy tôi là tuyệt nhất."

Jungkook hừm. "Cậu làm nó như vậy," cậu ấy nói, mô phỏng lại động tác Jimin lúc nãy. "Mặc khác nó có thể làm cậu chấn thương đó."

Jungkook trả lại hai cái tạ và Jimin cầm lấy nó với một cái bĩu môi thấy rõ. Biểu cảm khá là dễ thương khiến Jungkook không ngăn được nụ cười mỉm. Cậu hắng giọng.

"Vậy thì," Jungkook nói, nhìn xa khỏi người Jimin. "Chắc rằng phải luôn giữ dáng cho đúng."

"Tôi biết rồi," Jimin nói, gần như thô lỗ.

"Tất nhiên là cậu biết. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Jungkook rời đi, quay trở về với bài tập của mình. Jimin há hốc miệng, ngạc nhiên với sự tốt bụng bất ngờ của người kia. Omega ấy buộc mình phải tập trung vào tấm kính trước mặt, vào cơ thể mình thay cho cơ thể người kia lần nữa.

"Jungkook," Jimin nói, ngạc nhiên với cả chính bản thân mình. Alpha ấy quay lại và Jimin có thể nhìn thấy rõ ràng quầng thâm dưới đôi mắt cậu ta. "Cám ơn nhiều."

Jungkook gật, mím môi thật chặt.

"Bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn lòng."

ΩΩΩ

Khi mọi thứ đã rõ rành rành rằng Jimin chẳng luyện tập tới đâu cả nếu không có sự chỉ dẫn của Taehyung, cậu đến gặp Jaebum để xin giúp đỡ. Alpha thủ lĩnh lắng nghe trình bày của cậu, đồng ý rằng dù Taehyung đã sắp xong kì phát tình cậu ấy cũng không quay lại huấn luyện cho Jimin ngay lập tức được.

"Nó thật sự ảnh hưởng rất lớn tới việc luyện tập của cậu," Jaebum nhăn mặt nói. "Đây là lúc chúng ta phải tăng tốc chứ không thể chùng lại như vậy."

"Cái gì chùng?"

Jimin nhìn lên và thấy Jackson cùng với những người còn lại đang vào phòng. Beta ấy sấn tới để ôm chặt Jimin và cố làm tương tự với Jaebum nhưng bị thủ lĩnh một phát đẩy ra khỏi mình. Jimin cười mỉm và Yugyeom cũng vậy, cậu ấy đang ngồi lặng im bên Jungkook, đúng tiêu chuẩn trong mấy ngày gần đây.

"Cái gì mới được?" Jackson gặng hỏi lần nữa.

"Tôi đang nói với Jimin về vấn đề luyện tập của cậu ấy," Jaebum giải thích. "Bởi vì Taehyung đang trong kì."

"Thế thì cho cậu ấy nghỉ đi!" Jackson phấn khởi nói. Yugyeom đánh mạnh vào cánh tay cậu ấy.

"Cậu nên tập với tôi và Hyejin," Yugyeom đề nghị. "Chúng tôi tập theo chương trình đặc biệt được thiết kế dành cho omega."

Jaebum lắc đầu. "Nó thì cũng được đấy nếu Jimin đã đạt tới trình độ của các cậu rồi, cậu ấy cần tập hà khắc hơn thế nữa. Để càng sớm càng tốt đạt được mục tiêu."

"Cậu nên tập với tôi nè," Jackson nói, nhướng một bên mày và Jimin cười lớn.

"Nghe vui ghê đó."

"Quá vui đi," Jaebum nói, lắc đầu. "Nên không được. Có lẽ cậu nên tập với tôi. Chúng ta có thể tìm chút thời gian rảnh tôi có nhưng-"

"Jungkook nên làm mới phải," Jackson nói, quay lại cười xấu xa với người kia, và Jungkook không hề phản ứng lại. "Hey, Jungkook."

Jackson thúc khuỷu tay vào tay Jungkook và alpha ấy giật mình, tập trung lại, nhìn xung quanh để bắt gặp nhiều cặp mắt lo lắng đang nhìn mình.

"Gì thế?" cậu ấy nói, tay xoa lên cổ. "Có chuyện gì?"

Yugyeom cười nhẹ. "Jackson nói cậu nên huấn luyện cho Jimin," cậu ấy nói với một nụ cười miễn cưỡng, "cậu biết rằng hiện giờ Taehyung không thể làm thế còn gì."

"Oh."

Jungkook im lặng và Jimin khó chịu nhích người, căng thẳng đang cào lên từng đốt sống. Jaebum khoanh tay, lo lắng nhìn Jungkook.

"Được rồi," Jaebum nói với một nụ cười miễn cưỡng, cố gắng xóa đi cái căng thẳng đang hiện hữu trong không khí. "Tôi chắc là mình có thể-"

"Tôi sẽ làm," Jungkook ngắt lời, nhún vai.

"Cái gì cơ?" Jimin che miệng lại ngay khi lỡ lời nhưng Jungkook đã chú ý đến cậu mất rồi.

"Tôi nói tôi sẽ làm." Jungkook lặp lại, ánh mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào Jimin. "Tôi có thể huấn luyện cho cậu...nếu cậu muốn."

"Jimin?" Jaebum hỏi dò, vô cùng mong đợi.

Và lại nữa rồi, ánh mắt Jungkook đang gào lên sự chân thành, khiến cậu cảm thấy nhỏ bé vô cùng.

"Được rồi," Jimin càu nhàu, nhưng giọng bất chợt ấm áp hẳn lên. "Chắc chắn là được thôi."

"Ok," Jungkook chắc chắn lại lần nữa, nhìn đi nơi khác. "Ổn thôi."

Bụng Jimin quặn thắt.

---

Tuổi của các nhân vật:

Hyung line plus Jaebum: 30ish

Tae and Jackson: 25

Kooks and Yuggie: 21

Jimin:19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro