Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ , Từ Sở Văn lại mở mắt ra rất sớm , chợt nhận ra dậy sớm cũng chả để làm gì cho nên cô quyết định đắp chăn ngủ tiếp mặc kệ hết , thế rồi cái gì đến cũng đến , tiếng chuông cửa inh ỏi liên hồi khiến Từ Sở Văn bực bội đạp bay cái chăn , bước ra mở cửa với gương mặt tối sầm
- Mới sáng sớm , chị định phá nát cái chuông nhà tôi à ?
Cái gối dựa lưng ở sofa rất nhanh đã bay vào người đang đứng trước cửa rồi rơi xuống nền nhà , người cũng không thương tiếc mà đá bay ngược vào trong
- Sao mày lúc nào cũng bạo lực với chị vậy ?
- Cái gì cũng có lí do của nó
- Còn lí do lí trấu , chị sẽ bắt mày vì tội hành hung người thi hành công vụ
- Hừ ! Nếu chị có thể !!! chẳng biết cơn bão nào lại mang cảnh sát Trần Kha  sang nhà tôi vậy ?
- Thằng nhóc Nhất Lãng nhờ chị đến đi mua sắm với mày
- Diễn kịch với mua sắm thì có liên quan gì ?
- Sao lại không ?
- Cũng không nhất thiết phải đi với chị
Trần Kha lườm muốn tóe lửa về hướng cánh cửa phòng tắm , Từ tổng đây mà có bộ quần áo nào nữ tính thì chị đây ra ban công nhảy xuống tự sát liền đó , chị nghiến chặt răng
- Mày tưởng tượng xem ba mẹ thằng Nhất Lãng nhìn thấy mấy bộ vest sang chảnh , cộng lại cũng xấp xỉ vài triệu đô của mày . Mày khoác chúng trên người rồi đi ra mắt ha , họ không sốc thì cũng tăng xông mà ngã ngang
- Ờ cũng đúng
- Ờ CŨNG ĐÚNG CÁI BÚA !!!!!!!!!
Thật muốn giết người mà , nếu không phải chị là cảnh sát thì chị đã đem cái tên Từ Sở Văn này quăng xuống lầu trên dưới 1000 lần rồi . Chị năm nay 27 tuổi , biết Từ Sở Văn 24 năm trời nhưng chưa lần nào gặp chị mà em nó không khiến chị phải tức đến đen mặt , tên chết tiệt Từ Sở Văn !!! Trần Kha ta đây sẽ trù ẻo nhà ngươi ế cả đời , Hừ !!!!
Hai người hơn nữa tiếng sau mới xuống tầng hầm bãi đỗ xe , hơn hai mươi chiếc siêu xe của cô xếp dài hai bên , Trần Kha bao nhiêu lần chứng kiến dàn siêu xe khủng bố của Từ Sở Văn đều không giấu nổi sự kinh ngạc , Từ Sở Văn mở cửa chiếc CCXR Trevita màu bạc rồi ra hiệu cho chị ngồi vào
Khởi động máy di chuyển ra khỏi tầng hầm đỗ xe , chiếc xe lướt như gió đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A , vừa dừng lại thôi là những mắt của người xung quanh đều hướng về chiếc xe , cô và chị bước ra , nhướng mày một cái , không hiểu họ là đang nhìn cái gì ?  hai người chỉ ăn mặc đơn giản thôi có gì đáng để nhìn chằm chằm cơ chứ ? Họ xì xầm to nhỏ với nhau còn mang điện thoại ra chụp ảnh , cô hơi khó chịu mới đưa ánh mắt "thân thiện" về phía họ , làm cho họ sợ sệt nên không ai dám nhìn hay bàn tán gì nữa !
Lên tầng 4 nơi bán quần áo và phụ kiện dành cho phái nữ , hai người đi xung quanh nhìn một chút mới rẽ vào cửa hàng nọ , nữ nhân viên cúi đầu chào hai người , Trần Kha nói gì đó với cô nhân viên rồi cô ấy liền đem ra vài bộ váy đầy nữ tính , Từ Sở Văn không thèm thử mà đem ngay tới quầy để thanh toán , cô nhân viên ở quầy quan sát cô từ trên xuống dưới , rồi nhìn sang Trần Kha , sau đó lộ ra vẻ mặt đầy ý coi thường , tông giọng chảnh chọe đầy thái độ nói
- Mấy cái này mắc lắm , mấy người có tiền trả không mà mua ?
Cùng lúc đó có một phụ nữ trung niên nhìn rất sang chảnh cầm vài cái túi đến , cô ta nhanh tay cầm lấy túi xách từ tay người phụ nữ trung niên kia , gương mặt rất nhanh đổi thành nịnh nọt
- Phu nhân thật có mắt nhìn , mấy cái túi này là mẫu mới nhất , thật sự rất hợp với phu nhân đó
Từ Sở Văn trầm mặt , nhếch môi , khắp người cô dường tỏa ra khí lạnh làm cho không khí xung quanh cũng lạnh lẽo theo , đôi mắt chim ưng sắt lạnh như muốn nghiền nát mọi thứ thành tro , Trần đứng bên cạnh mới nuốt khan một cái , lùi một bước đứng ra phía sau lưng cô , cô ta đã thành công chọc giận Từ Sở Văn
- Cô , gọi quản lý ra đây
Chất giọng trầm mà lạnh như băng mà chỉ vào một cô nhân viên khác , cô ấy giật mình gật gật đầu , chạy đi đâu đó một lúc sau mới cùng gã quản lý quay trở lại , gã quản lý mới nhìn liền nhận ra cô là ai , gã đan hay tay lại với nhau , nói lắp bắp
- Thưa...thưa Từ tổng , ngài..ngài có gì không hài lòng...ạ !
- Ông có thể để loại nhân viên có thái độ coi thường khách hàng làm việc ở đây ư ?
Từng câu từng chữ như có thể xiên chết gã , mặt cô ta biến sắc khi nghe hai từ " Từ tổng " , hai mắt cô ta chớp chớp vài cái nhanh chóng mở miệng biện minh
- Quản lý , tôi..tôi không có
Cô ta nhận ngay cái trừng mắt từ Sở Văn , gã quản lý trán đổ mồ hôi hột , lấy khăn tay trong túi ra lau lau xong mới quát lớn
- TỪ TỔNG ĐÃ NÓI NHƯ VẬY MÀ CÔ CÒN MUỐN BIỆN MINH SAO ? Ngày mai cô không cần đến đây làm nữa , nơi này không cần loại nhân viên xem thường khách hàng như cô.........
Gã quản lý quát một hơi dài xong mới quay sang cúi đầu với cô , cô ta thấy Từ Sở Văn rút từ trong ví ra vài cái thẻ đen có họa tiết màu bạc nổi trội mới ngớ người ra , loại thẻ đó chỉ dành cho giới siêu giàu , cô ta mặt tái xanh mà khụy gối xuống sàn . Từ Sở Văn vốn dĩ chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là cái trung tâm này xong rồi nhưng lại không thèm làm .
Đưa thẻ đến trước mặt gã quản lý , gã cầm lấy mà tay run run , lần đầu tiên được chứng kiến cũng như được chạm vào loại thẻ quyền lực này , gã đưa vào máy quẹt một cái rồi luyến tiếc trả nó lại cho cô .
-•-
Chiều hôm đó Từ Sở Văn mặc vào bộ váy mua lúc sáng , đứng trước gương rồi vỗ vào mặt mình mấy cái , trời quỷ thần ơi đây là ai chứ không phải Từ Sở Văn , hình tượng Từ tổng ngầu lòi lạnh lùng bá đạo chỉ vì một bộ váy mà mất sạch thế này , nếu mà có người quen nào nhận ra chắc cô sẽ đào ngay cái lỗ và chui xuống đó quá , trang điểm nhẹ một chút cho gương mặt ngây thơ hơn , xuống xe Nhất Lãng đang đợi sẵn dưới đường . Đến nơi cô chỉ vừa xuống xe thôi thì mẹ của Nhất Lãng đã từ bên trong đi ra mà dang tay ôm lấy
- Ba nó ơi ! Ông ra đây coi nè , bạn gái của thằng Nhất Lãng xinh đẹp chưa này
Bác trai từ trong nhà đi ra mới há hốc mồm , cô gái này quá xinh đẹp , quá sức xinh đẹp rồi , mái tóc được nhuộm màu xám dài qua vai , đôi màu hổ phách cuốn hút , đôi môi đầy đặn hồng hồng , sóng mũi cao , gương mặt góc cạnh , đã thế chiều cao còn vượt trội nữa , nhìn đôi chân dài miên man kia kìa , sự xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng này làm ông có hơi sốc một chút , đi đến cạnh Nhất Lãng mà vỗ mấy cái vào lưng cậu làm cậu ho khụ khụ vài cái , ông cười to
- Hahahaha thằng con trai trời đánh này cũng giỏi quá đó chứ , con nói xem con làm sao lại kiếm được cô bạn gái xinh đẹp như thế này hả ?
- Ba..ba đừng vỗ nữa...đau con mà khụ khụ
Bác gái kéo Từ Sở Văn vào trong , ấn cô ngồi xuống cái bàn đã dọn đầy thức ăn vẫn còn nghi ngút khói
- Bác đã đích thân nấu mấy món này , hi vọng hợp khẩu vị của con , à mà con tên Từ Sở Văn nhỉ ?
- Dạ phải !
Bác gái mới cười khúc khích , mặc kệ hai người đàn ông đáng thương cũng ngồi ở trên bàn mà lên tục gắp thức ăn vào chén của cô , môi bà không ngừng nở nụ cười
- Con với thằng Nhất Lãng nhà bác quen nhau bao lâu rồi ?
- Tụi con quen nhau được 7 tháng
- Vậy hai đứa tính khi nào mới kết hôn
Nhất Lãng bên này phun hết cơm trong miệng vào mặt ba mình
- Mẹ , tụi con mới quen thôi mà
- Con im lặng cho mẹ !!!
Cả bữa cơm hôm đó mới một đống câu hỏi và số lần phun cơm sặc sụa của cậu nhiều không đếm xuể được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro