Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ Sở Văn làm ơn đi , tớ xin cậu đó giúp tớ đi
Ở bàn tổng giám đốc người con gái vẫn ngồi đó , mắt vẫn chăm chú nhìn vào laptop mà gõ lạch cạch mặc kệ cậu con trai đang ra sức nài nỉ
- Đi mà tìm người khác đi , tôi không phải diễn viên
Cậu ngồi thụp xuống sofa , giả vờ tạo ra tiếng hít hít giống như đang khóc
- Chỉ cần diễn trước mặt ba mẹ tớ thôi mà khó đến vậy sao ? Ư ư hic~
Cậu ta lảm nhảm suốt nữa tiếng đồng hồ với đủ mọi câu từ.....abcxyz
Cô thở dài một cái mới nhướng mày lên nhìn cậu , đôi mắt chim ưng sắt bén như có thể xiên chết cậu
- Thôi đi ! Tôi sẽ giúp
Cậu chàng cười hì hì , đến gần bóp bóp vai cho cô
- Cậu tuyệt nhất !
- Hết việc rồi thì ra ngoài đi
Cậu ta ba chân bốn cẳng nhanh chóng phi ra ngoài cửa , trước khi đóng cửa lại vẫn không quên nói vọng vào
- Từ tổng xinh đẹp à , hôm nay tớ sẽ bao cậu một chầu ! Chỗ cũ nha bye
Cô tuôn ra tiếng thở dài thứ hai , cái tên Nhất Lãng đó chỉ nịnh là giỏi , chẳng là ba mẹ cậu ta cứ ngày qua ngày đều dành nửa buổi để cằn nhằn với cậu ta việc phải đem bạn gái về ra mắt , còn muốn đưa cậu ta đi xem mắt các kiểu nữa , cậu chàng vì không muốn mới đến đây nhờ cô giúp
Cả một buổi sáng cứ ở lì trong phòng tổng giám đốc mà một bước đuổi cũng không đi , cô không lên tiếng giúp thì chắc đến hôm sau cậu ta vẫn còn ngồi lì ở đây mà van xin nài nỉ , thậm chí là ăn vạ mất , chơi thân với nhau gần 8 năm cô biết cậu ta không thích phụ nữ , bây giờ mà bắt cậu ta đi nhờ vả cô gái nào khác chắc cũng không nói được lời nào ra hồn , khóe môi khơi lên nụ cười bất lực . Nhìn đống văn kiện chất thành đống ở trên bàn , đưa tay đỡ trán một cái , lại tiếp tục công việc đang dang dở .
Trời đã ngã màu đỏ cam , còn Từ Sở Văn vẫn còn đang cắm mặt vào đống văn kiện kia , tiếng gõ cốc cốc ở ngoài cửa truyền đến
- Vào đi
- Từ tổng , đến giờ tan làm rồi ạ !
Lúc này Từ Sở Văn mới đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo tường , nhanh như thế đã 5 giờ chiều rồi , nhìn sang thư ký Lý
- Ừ ! Cô về đi , việc của tôi cũng sắp xong rồi
Thư ký Lý gật đầu , bước ra ngoài đóng cửa lại , trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc cùng tiếng gõ lách cách trên bàn phím , gõ gõ một lúc lâu cuối cùng cũng duyệt xong hết đống văn kiện , cô đứng lên vươn vai một chút
Vài năm nay ngày nào cũng đi sớm về trễ thế này thật sự khá áp lực , hôm nay xả hơi một bữa vậy . Rất nhanh Từ Sở Văn đã xuống tới tầng hầm đổ xe , leo lên chiếc xe thể thao màu xanh quen thuộc,đạp chân ga phóng một mạch về chung cư , tắm rửa thay một bộ quần áo thật thoải mái mới phi đến chỗ mà Nhất Lãng đã nhắc đến
Chiếc xe dừng lại trước cửa bar Knight , cô đưa chìa khóa cho một trong hai người bảo vệ rồi bước vào trong , ánh đèn màu chói lọi , tiếng nhạc xập xình xập xình như thể vả vào mặt cô làm cô hơi choáng váng , nam có nữ có đang nghiêng ngã nhảy theo tiếng nhạc , có nhiều cặp đôi đang ôm nhau hôn hít , thậm chí là làm chuyện nam nữ ngay tại đây . Từ Sở Văn chen lấn qua từng người mà lên tầng hai , thấy Nhất Lãng ngồi đằng xa , còn có mấy cô gái xung quanh lại không ngừng dùng vòng một cạ vào người cậu , cậu ta chỉ biết cứng người mà nhăn nhó cố đẩy họ ra , thấy cô cậu liền đưa gương mặt cầu cứu
- Từ Sở Văn cứu tớ , mau cứu tớ đi ! HELP ME !!!!!!!!!
Mấy cô gái kia đưa mắt nhìn về hướng cô , có thể thấy họ đang mở to mắt mà kinh ngạc , không tin được trên đời lại có người đẹp như thế sao ? dáng dấp cao ráo , gương mặt góc cạnh hoàn mĩ , ánh mắt lạnh lẽo ẩn hiện theo ánh đèn nhấp nháy , thật lạnh lùng và rất soái nha ! ánh mắt cô nào cô nấy lộ rõ sự thèm thuồng , nhanh tay nhanh chân kéo cô ngồi xuống ghế , họ vây xung quanh cô
- Soái tỷ đây là lần đầu đến sao ?
- Ồ không , do công việc nên rất lâu tôi đã không đến đây
- Không biết trong lòng soái tỷ đây đã có ai chưa nhỉ ?
- Tôi chưa !
.....................
Rất rất nhiều câu hỏi họ đặt ra nhưng Từ Sở Văn thì không có để tâm , bàn tay một ả sờ soạng trên người cô không yên phận lại muốn sờ xuống giữa hai chân cô , Từ Sở Văn bắt lấy tay ả ta mà giữ lại , chân mày hơi nhăn lại mà nhìn ả , khóe môi cô cong lên
Ả ta cười thầm trong lòng , con mồi ngon như thế này mà không nếm thì tiếc lắm ! Nếm xong sẽ kể lại cho mấy chị em ghen tị chơi . Ả tiếp tục đưa tay cầm chai rượu rót đầy ly của cô , nâng lên đưa tới trước mặt cô , cô cầm lấy nhấp một ngụm nhỏ , ả ở bên này ưỡn ngực lên làm đỉnh ngực cương cứng ma sát vào tay Từ Sở Văn , ả thở dốc , cổ họng phát ra một chút tiếng rên , rướn người lên thì thầm vào tai cô
- Soái tỷ , có muốn 419* với tôi không ?
(* 419 nghĩa là tình một đêm )
Từ Sở Văn nghe xong thì cười nữa miệng , vẻ mặt đầy khinh bỉ , người phụ nữ này trơ trẽn ngoài sức tưởng tượng , cô đẩy nhẹ ả ra , kề môi sát vào tai ả , ả nghĩ cô sẽ hôn ả hay gì đó tương tự cho nên cũng đưa ra vẻ mặt hưởng thụ đầy dâm đãng chờ đợi
- Cô rất quyến rũ nhưng tôi......... không có hứng thú
Ả ta nghe xong mà xấu hổ muốn đỏ cả mặt , đứng lên không nói không rằng một lời nào mà bước đi mất
- Cậu nói gì mà cô ta đỏ cả mặt luôn vậy ? ahahaha
- Cô ta là không biết lượng sức mình thôi. Nhất Lãng cười cười , cậu biết loại phụ nữ như vậy sẽ chẳng bao giờ khiến bạn thân của cậu để mắt tới , cái tên tổng tài chết bầm này chẳng biết sẽ còn ế tới bao giờ , đã 25 tuổi rồi chứ ít gì , thế mà cậu mai mối cho cô nào cũng chê , cũng từ chối ! thôi thì cậu cứ ngồi thắp nhang cầu nguyện cho cô nàng nào đó tới mà rinh cái tảng băng di động này đi , đi chung mà cứ lúc nóng lúc lạnh thế này thì có ngày Nhất Lãng này sẽ đau tim mà chết mất
Cả hai cùng uống với nhau tới gần một giờ sáng mới ngưng , do tính chất công việc nên tửu lượng của Lisa rất cao , Nhất Lãng thì đã say không biết trời trăng gì còn cô vẫn rất là tỉnh táo , nhờ người dìu Nhất Lãng ra xe , cô khởi động máy đạp ga chạy đi , thật khó khăn cô mới mang được cái tên này vào thang máy lên tầng 27 , dìu cậu ném lên sofa , tháo giày ra rồi lôi cái chăn đắp lên người cậu , thở dài một hơi
- Cái tên này nhìn vậy mà nặng như heo
Từ Sở Văn xuống bếp mở cửa tủ phía trên lấy ra chai rượu Whisky , thuận tay cầm luôn cái ly mà đứng trước tấm kính dày nhìn xuống thành phố ngập tràn ánh đèn từ tầng 27 , nghiêng chai rót ra ly thứ chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh , cô đung đưa ly rượu một hồi mới đưa lên nhấp một ngụm , nghĩ tới những lời mà ba nói với cô lúc cô còn nhỏ
' Con không bao giờ được phép giống như người đàn bà đó '
Cô cười một cái , nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm kính dày , Ba à !! Con gái của ba bây giờ.......liệu ba có chấp nhận được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro