3 🔪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không phải nó ở trong ngăn bàn thầy sao ?" yoongi nhún vai.

"tôi tự viết để tự đọc à ?" seokjin nóng nảy.

"nhưng jimin là người đã phát hiện ra nó mà nhỉ ?"



sau câu nói của jung hoseok, mọi người lập tức hướng ánh mắt nghi ngờ đến jimin.



"hyung nghi ngờ em ?!" anh như không tin nổi vào tai mình.

"đùa đấy ! tôi cũng nhìn thấy nó cùng lúc với jimin mà." hoseok cười.

"giờ thì anh đáng ngờ hơn nhiều đấy jung hoseok !"

"ngừng việc nghi ngờ người khác đi jeon jungkook. cậu nên tự hỏi xem chính mình đã làm gì."



y/n nhìn jungkook với ánh mắt căm ghét. cậu cười khẩy.



"ồ tôi tưởng cậu mới là người muốn che giấu chuyện này hả y/n ?"



mặt y/n tái mét, căm phẫn nhìn jungkook.



"thôi đi jeon jungkook ! đây không phải giờ để đả kích lẫn nhau đâu." namjoon nhăn mặt quát lên.

"đúng đấy ! cậu nên thôi đi." taehyung bồi thêm vào, vẻ mặt không hài lòng.

"bảo vệ lẫn nhau à ? hay đấy !"



jungkook cười cợt, rút điện thoại ra tìm kiếm gì đó. y/n run rẩy quan sát từng hành động của cậu.

jimin để ý thấy điều đó.



"jungkook, cất điện thoại đi !" anh lên tiếng.

"sợ con điếm bé nhỏ của anh giật mình à, jimin ?"

"nếu cậu tiếp tục nói những từ ngữ bẩn thỉu ở đây thì đừng hòng vào được một trường đại học tốt." thầy kim namjoon nghiêm nghị.



đáy mắt hoseok hơi xao động bởi câu nói của namjoon. yoongi cũng vậy. hắn khẽ đưa mắt nhìn cậu bạn họ jung.



"bẩn thỉu ? xem chừng từ đấy hợp với 'ai đó' hơn." jungkook buông lời mỉa mai khiến nhiều người trong căn phòng trở nên nhộn nhạo.




"wow, thật bất ngờ. chúng ta bị kẹt ở đây chưa đến 1 tiếng và hàng loạt bí mật chuẩn bị lộ ra." yoongi nhếch mép thích thú.

"kiểu nói chuyện mỉa mai của cậu thật giống với bức thư. lúc nãy cậu đã ở đâu ? tôi hơi hiếu kì đấy." seokjin nhìn yoongi.

"tôi ở sân bóng." hắn từ tốn trả lời.

"này tôi cũng ở sân bóng mà đâu có thấy anh ?"



một lần nữa, sau câu nói của jung hoseok, tất cả ánh mắt nghi ngờ trong căn phòng đều chĩa thẳng vào min yoongi.



"nói dối không chớp mắt. giỏi lắm tiền bối min." y/n buông lời châm chọc nhưng ẩn sâu trong đó là một sự tức giận. (?)

"muốn nghĩ gì thì nghĩ." yoongi nhún vai.

"nói thật đi trò min. không phải cậu lại làm vậy đấy chứ ?" thầy kim nghiêng đầu nhìn hắn.

"câm mẹ miệng lại đi kim seokjin !"



yoongi nổi nóng. hắn khẽ đánh mắt sang xem thử động tĩnh của hoseok.



"wait- khoan ! lại chuyện gì nữa vậy ? anh đang giấu cái gì ?" taehyung nghi hoặc.

"không gì cả."



mọi người xông đến cướp lấy balo của yoongi và lục soát người hắn mặc cho sự phản kháng kịch liệt.

hoseok cùng y/n phụ trách việc thám thính cái balo chẳng có một tí sách vở nào của min yoongi. tay hai người lỡ chạm vào nhau.

y/n bối rối rụt tay lại. hắn khẽ cười rồi tiếp tục công việc của mình.

chợt, hoseok tìm thấy vài gói nilon chứa thứ bột trắng kì lạ và một lá thư. hắn chỉ lấy lá thư ra, để lại 'thứ kia' về vị trí cũ của nó.

y/n nhìn thấy điều đó.



"tìm được gì không hoseok hyung ?" jimin hỏi.

"có 1 thứ."



sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt cứng đờ của người họ min.



"là một lá thư." hoseok nói đồng thời giơ nó ra.

"này, có thật là chỉ có mỗi cái đó không vậy ? đưa tôi kiểm tra lại." seokjin nghi hoặc.

"em là người lục balo cùng hoseok mà. chỉ có mỗi lá thư này và một đống rác thôi." y/n nói khi thấy thầy jin định kiểm tra cái balo một lần nữa.



thầy kim thấy thái độ cương quyết của em thì bán tín bán nghi. nhưng rốt cuộc cũng thôi không kiểm tra lại cái balo nữa.



"mở bức thư ra xem đi !" namjoon đề nghị và hoseok đã mở nó ra.



<bí mật của ai sẽ bị lộ đầu tiên đây ? tao rất hiếu kì. uhm.. min yoongi có ổn không ? nah.. tên đó để sau đi. chúng ta đến với jeon jungkook nhé ?>



jungkook nghe vậy, nét mặt lập tức trở nên khó hiểu.  (?)



"tại sao nó lại ở trong balo của min yoongi ?" hoseok hiếu kì.

"có thể là tên sát nhân đã bỏ vào chăng ?" jungkook chống tay lên trán suy nghĩ.

"hoặc có thể là chính anh ta bỏ nó vào." park jimin cẩn thận quan sát nét mặt min yoongi.

"để làm cái đ** gì ?" người họ min lập tức trở nên nóng nảy.

"để tự loại mình ra khỏi diện tình nghi. phải chứ ? nước đi hay đấy !" namjoon trầm giọng.



mọi người đồng loạt nhìn về phía kim namjoon.



"hoặc có thể cậu để lá thư đấy, nhân lúc mọi người không để ý sẽ lại vứt nó vào ngăn bàn của kim seokjin ? tôi nói có đúng không ?"



namjoon cười mỉm để lộ lúm đồng tiền đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro