2 🔪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mở cửa ! cứu với !" giọng nói của ai đó vô cùng khẩn cầu.

"không được mở !"




seokjin nghiêm mặt nói khi taehyung đang định kéo bàn ghế ra để mở cửa.




"phải mở ra chứ ?!" taehyung phản bác, tay tiếp tục kéo bàn ghế.

"lỡ đâu đó là tên sát nhân thì sao ? tôi chỉ muốn bảo vệ các em." seokjin giữ tay taehyung lại.

"nhưng nếu không mở thì cậu ấy sẽ bị giết mất." y/n chạy ra giúp taehyung kéo bàn ghế.

"em là nữ, không nên tham gia vào việc này. nếu ngoài đó là tên sát nhân, chúng ta sẽ chết, hiểu không ?"

"thầy đừng nói những lời như vậy có được không ?" jimin bất bình, đứng lên tiến lại gần phía cửa.

"tôi thấy anh mới là sát nhân đấy kim seokjin. đó là học sinh của chúng ta. nếu anh là người ở ngoài đó anh sẽ cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào kia chứ ?" namjoon nói.

"haha, được rồi. mở ra đi. coi như mấy người đúng." seokjin nói rồi bỏ đi ngồi phía góc tường.




taehyung mở cánh cửa ra. hai thanh niên lập tức chạy vào, thở hổn hển.



"c-cảm ơn rất nhiều.. hộc.. hộc !"

"jung hoseok, jeon jungkook ?" yoongi trố mắt.



mọi người cùng nhìn họ. ánh mắt y/n hơi dao động, jimin để ý thấy điều đó liền khẽ xoa lưng em.



"này khoan- sao áo hai người đều dính máu vậy ?" taehyung nhíu mày lên tiếng.

"áo y/n cũng dính máu kìa ?" yoongi thản nhiên chỉ thẳng vào em.

"ồ, tôi không nhận ra đấy. chắc là lúc chạy bị cọ vào đâu đó." hoseok cười gãi đầu.

"đúng ! máu ở khắp nơi, mọi người không tưởng tượng nổi đâu." jungkook bồi thêm vào.

"còn em, y/n ?"



sau câu nói của yoongi, ánh mắt mọi người đều chĩa thẳng vào y/n. em trở nên run rẩy.



"e-em là người đã chứng kiến cảnh tên sát nhân giết người.. h-hắn giết bạn của em. và em nghĩ rằng mình suýt chết."

"nghe có lý nhỉ ?" jungkook mỉa mai.

"vậy lý do của cậu thì có lý ?" y/n phản bác.

"này em nói tên sát nhân giết bạn của em ngay cạnh em. vậy thì em phải biết mặt của hắn chứ nhỉ ?" seokjin nhíu mày.

"h-hắn che kín mặt, e-em không nhìn được !"

"sao mà lắp bắp vậy cô bé ?" yoongi cười khẩy.

"này ! đừng có đả kích em ấy như thế !"



jimin tức giận quát lên. y/n cúi đầu, chẳng nói gì.



"nếu tôi là em ấy, tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình bị giết thì cũng sẽ sợ hãi mà lắp bắp thôi."



kim namjoon, người khoanh tay im lặng nãy giờ lên tiếng. taehyung lặng lẽ quan sát nét mặt của gã rồi cắn môi suy nghĩ.



"tạm thời ngừng tranh luận đi. chúng ta cần giữ sức để chống chọi nốt buổi tối ở đây." hoseok thong thả chọn cho mình một chỗ ngồi.

"sao anh biết chúng ta sẽ ở đây đến tối ?" jungkook nhíu mày.

"dễ đoán mà ?" taehyung trả lời thay hoseok.



ánh mắt nghi ngờ của mọi người đổ dồn vào taehyung và hoseok.



"tf- ?! tôi chỉ trả lời hộ hyung của tôi thôi mà ?" y tỏ vẻ oan ức.

"lúc nãy cậu làm gì hả taehyung ?" yoongi hỏi y.

"tôi bị phạt cùng jimin ở trong cái lớp chết tiệt này. không tin thì hỏi thầy kim seokjin." taehyung tức giận.



seokjin khẽ gật đầu. yoongi cũng thôi không nói gì nữa.



"em có nhớ tên sát nhân nhìn thế nào không ? bên ngoài ấy." seokjin hỏi y/n.



hoseok nhìn y/n, jungkook cũng nhìn y/n. một lần nữa, tất cả ánh mắt trong căn phòng đều hướng đến y/n.


em ậm ừ, khẽ ngước mắt lên nhìn ai đó rồi cụp xuống ngay lập tức. (?)



"cố nhớ đi y/n !" jimin dùng chất giọng mềm mại nói với em.

"uhm.. tóc đen hoặc nâu, cao hơn 1m7, môi mỏng. argh.. em không nhớ nổi !"

"nói thế thì thà đừng nói. ai ở đây chả có mấy đặc điểm giống vậy ?" yoongi nói.

"ey tôi 1m80 nhé ! loại tôi đi !"



y/n liếc nhìn namjoon. ánh mắt em chẳng có mấy thiện cảm. theo nghĩa đen.



"vậy cả tôi lẫn jimin đều loại, vì môi không mỏng chút nào." seokjin nói.



những người còn lại đều ngầm hiểu rằng bản thân đang ở trong diện tình nghi. ai cũng có suy nghĩ riêng trong đầu.



"có điều gì chắc chắn là y/n nói thật nhỉ ? biết đâu cậu nói dối để bảo vệ ai đó ? thầy kim namjoon đây chẳng hạn ?"



jungkook nhếch mép cười nhìn y/n.



"này ! có gì đó trong ngăn bàn của thầy kìa."



park jimin chỉ vào ngăn bàn của seokjin. mọi người hiếu kì, tập trung lại gần đấy.

nó là một bức thư, viết bằng máu, hoặc bút đỏ.



<quan trọng không phải ai là sát nhân đâu lũ người cặn bã ngu ngốc. tao đã cố gợi ý cho bọn mày rồi đấy haha !>



"ai đã để nó ở đây ?!"



tất cả đều nghi ngờ nhìn nhau. câu trả lời chẳng hiện lên mặt ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro