Tập 19: Tiếng gọi Mẹ không được cất lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô nhà Sira bật khóc:

_ Cô đã làm đúng đúng không Kagura? Sao trái tim cô đau quá con ơi! Cô biết mình không được ích kỷ Ryosuke sẽ sống tốt hơn nếu không ở với cô mà đúng chứ?

Kagura ôm lấy mẹ Edric và cảm thông:

_ Cô cứ giải toả đi cô! Con có thể không hiểu được nỗi đau cô phải chịu nhưng con biết tự tận sâu trong đáy lòng cô rất yêu quí Ryosuke và luôn xem cậu ấy là con cô! Nhưng sự thật sao lại tàn nhẫn quá! Con không hiểu được tại sao cơ chứ?

Sira đau lòng tâm sự:

_ Cô là mẹ nó mà sao cô không yêu thương nó được! Tất cả gì tốt nhất cô có thể cô đều nhường cho nó! Cho dù bây giờ cô biết được cô không phải mẹ nó nhưng cô vẫn không thay đổi rằng cô thương yêu và luôn nghĩ cái gì tốt cho nó! Bậc làm cha làm mẹ mà con ai không muốn tốt cho con cái!

Kagura thút thít ôm cô Sira chặt hơn và an ủi cô:

_ Con hiểu rồi! Chúng ta ăn gì đi chắc cô đói rồi!

Cả hai ăn tối mà bầu không khí không hề thoải mái khiến ăn không ngon miệng. Kagura ra ngoài gọi điện báo:

_ AlyIn ấy hả! Tớ đêm nay sẽ ngủ lại tại nhà Ryo-kun với mẹ cậu ấy! Do có chuyện xảy ra nên tớ thấy tớ không nên để cô một mình có người bên cạnh có lẻ sẽ tốt hơn! Cậu nghe cho kĩ đây....!

Kagura kể lại mọi chuyện cho AlyIn và nhờ AlyIn thông báo lại cho những người khác.

AlyIn kêu tài xế chạy xe chở qua nhà Grenda. Grenda nghe hết câu chuyện và suy nghĩ rồi bảo:

_ AlyIn cậu chạy qua nhà Yukio đi! Tớ sẽ lo vụ này cho! Cậu và Yukio hãy đi qua thăm Heo con đi! Lúc này chắc chắn cậu ấy cần ai đó ở bên đấy!

AlyIn gật đầu và cho xe chạy qua nhà Yukio và kể lại mọi chuyện. Yukio hỏi:

_ Có chuyện này nữa sao? Kagura đâu còn Grenda?

AlyIn đáp:

_ Kagura đang ở bên mẹ của Edo-kun rồi! Còn Grenda bảo là Grenda sẽ giải quyết chuyện gì đó rồi bảo tớ qua nói với cậu để đến gặp Edo-kun bởi lúc này cậu ấy cần ta ở bên!

Yukio gật đầu và kéo AlyIn đi:

_ Đúng đấy! Cậu ấy đang cần chúng ta bên cạnh!

Yukio và AlyIn chạy qua nhà mới của Edric mà hồi nãy Kagura cho người lần theo dấu chân của họ. Đến nơi, Yukio và AlyIn bấm chuông.

AlyIn mở to mắt kinh ngạc:

_ Nhà cậu ấy tựa như biệt thự vậy ấy! Thật khổng lồ!

Yukio nói:

_ Xem ra Edric bây giờ thành một thiếu gia rồi!

Cửa nhà tự động mở, Cả hai bước vào một toà nhà nguy nga tráng lệ, Milia bước ra đại sảnh và nói:

_ Phải chăng mấy đứa đây bạn của Ryosuke? Cô là mẹ nó cô thật vinh hạnh khi được đón tiếp hai đứa! Tên cô là Milia! Mời các con lên phòng Ryosuke!

Yukio và AlyIn cúi đầu chào:

_ Hân hạnh được gặp cô! Con tên là Yukio! Con tên là AlyIn! Chúng con là bạn thân của Edric/Edo-kun!

Milia dẫn cả hai lên phòng và gõ cửa:

_ Ryosuke! Yukio-kun và AlyIn-chan đến gặp con này!

Edric ngạc nhiên:

_ Cho họ vào đi!

Milia nhờ vả:

_ Các con hãy động viên an ủi Ryosuke giúp cô! Cô đi pha trà và làm bánh mang cho các con nhé!

AlyIn bước vào cùng Yukio và đóng cửa lại. Yukio ngồi xuống và hỏi thăm:

_ Sao nhìn thần sắc cậu tệ vậy Edric? Bọn mình khi nghe tin là tìm tới đây đấy!

AlyIn lo lắng và động viên Edric:

_ Đừng lo Edo-kun! Cậu còn chúng tớ bên cạnh! Grenda sẽ nghĩ cách giúp cậu! Chúng tớ biết cậu yêu quí cô Sira như thế nào?

Edric buồn bã nói:

_ Từ giờ tớ không được phép gọi là mẹ nữa rồi! Cô Sira không phải là mẹ tớ nhưng tớ luôn xem trọng và tự hào về mẹ! Tại sao kia chứ?

Yukio hỏi thử:

_ Sao cậu không thử chấp nhận một cuộc sống mới?

Edric gằng giọng đáp:

_ Khi tớ chưa biết đi ai đã bỏ ra mỗi ngày tập đi cho tớ dù rất vất vả kiếm sống? Là mẹ tớ! Ai ngày đêm làm việc để cho tớ đủ ăn đủ mặc không thua thiệt bạn bè? Là mẹ tớ! Ai là người khi tớ bệnh đã không quản ngại mệt mỏi chăm tớ cả đêm không dám ngủ? Cũng là mẹ! Trong các kì thi ai luôn lo lắng động viên tớ nỗ lực? Là mẹ tớ đấy! Khi tớ đỗ đạt người mừng ra nước mắt chạy tới ôm tớ vào lòng? Cũng là mẹ! Mẹ luôn theo dõi con đường tớ đi luôn chăm lo bảo vệ và định hướng cho tớ! Dẫu đau đớn cực khổ mẹ vẫn luôn mỉm cười bảo là không sao vì tớ! Mẹ chấp nhận hết miễn tớ có cuộc sống thật tốt đẹp! Tớ yêu mẹ nhiều lắm!

AlyIn chảy nước mắt:

_ Yukio à! Tình mẹ thiêng liêng nhất thế gian! Không một đại dương nào đong đầy tình mẹ! Edric không thể chấp nhận cuộc sống này bởi cậu ấy muốn gắn bó bên mẹ người đã nuôi nấng cậu ấy nên người! Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày nhưng không thể so với công ơn dưỡng dục nuôi con 100 năm mẹ đã lo lắng cho con hết 99! Thật đau đớn biết nhường nào khi đứa con muốn gọi mẹ mà không thể cất lên! Tiếng gọi bị nén lại!

Yukio gật đầu và bảo:

_ AlyIn nói rất đúng! Trên thế gian này bất kể ai cũng chỉ có một người mẹ mà thôi! Edric cậu sẽ chọn ai giữa mẹ nuôi và mẹ ruột?

Edric dằn vặt rối bời:

_ Tớ không biết nữa! Tớ phải làm sao đây? Yukio! AlyIn!

Milia đứng ở ngoài cửa lặng im lắng nghe và nghĩ:

_ Ryosuke thật là một đứa con hiếu thảo! Chị Sira thật sự đã nuôi dạy một đứa con ngoan!

AlyIn nảy ra sáng kiến:

_ Edo-kun này! Nếu vậy sao cậu không thử chọn cả hai người mẹ! Mẹ ruột đã vất vả sinh cậu ra nếu không có cô ấy thì cậu đâu tồn tại trên thế giới này! Cô Sira đã vất vả yêu thương nuôi dạy cậu! Cả hai người mẹ nhưng họ luôn cùng một mục đích là yêu thương và che chở đứa con của mình!

Milia xúc động rơi nước mắt. Yukio phản biện:

_ Liệu tham lam như vậy có tốt không? Mẹ thì chỉ có một mà thôi! Cậu sẽ ổn nếu làm đứa con của cả hai người chứ?

Edric suy nghĩ một hồi lâu:

_ Tớ sẽ chọn yêu thương và hiếu thảo với cả hai người mẹ! Dù sao cũng là mẹ tớ kia mà!

Yukio cười và nói:

_ Đây đúng là Edric mà tớ biết!

AlyIn cười tươi. Thêm một Happy Jewel xuất hiện trong Memory Phial của AlyIn.

Milia gõ cửa phòng và bước vào:

_ Các con ăn chút bánh và uống trà nhé!

Edric quay lại và nói:

_ Con cảm ơn! Mẹ ơi cho phép con đi với các bạn về nhà một xíu nha!

Milia hạnh phúc rưng rưng nước mắt:

_ Con mới gọi ta là MẸ sao? Con đi đi! Đi cẩn thận con nhé! Và con có những người bạn thật tốt đấy!

Yukio và AlyIn dẫn Edric lên xe và phóng qua nhà cô Sira, trên đường đi Edric cầm món quà trên tay!

Ở nhà Sira. Kagura trải nệm để hai người nằm. Sira ái ngại:

_ Phiền con quá Kagura! Chắc con thấy bất tiện lắm đúng không con?

Kagura vui vẻ đáp:

_ Cô đừng nói vậy! Con ở đây để cô tâm sự cùng con! Có người tâm sự vẫn tốt hơn đúng không cô? Con là bạn thân của Ryo-kun nên mẹ của cậu ấy cũng như mẹ của con thôi!

Sira cười trừ:

_ Cô đâu còn là mẹ của Ryosuke nữa!

Kagura ái náy:

_ Con xin lỗi! Con lỡ lời!

Sira lắc đầu nắm lấy tay Kagura và nói và bật khóc:

_ Không sao đâu! Cảm ơn con Kagura! Con là một cô bé tốt bụng! Con biết không làm mẹ mà mất đi đứa con của mình là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời! Cô không những mất đi đứa con mới sinh ra chưa biết mặt mũi mà giờ cả đứa con cô nuôi lớn cũng không còn! Cô buồn lằm con à! Nhưng vì tương lai sáng rạng của nó cô không thể ích kỷ! Cô giờ rất muốn ôm chặt nó! Hôn những cái hôn thắm thiết và nói chuyện với nó! Cuộc sống chỉ có hai mẹ con mà chưa bao giờ cô thấy buồn tủi! Bây giờ trong căn nhà này sẽ không còn tiếng cười rộn rã nữa!

Kagura hỏi 1 câu khiến Sira phải dừng lại suy nghĩ:

_ Cô có nghĩ đến cảm xúc của Ryosuke không?

....còn tiếp.....

Mời đón xem tập 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro