Tập 18: Bầu trời không còn Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edric lang thang trên phố và ngẫm nghĩ một mình:

_ Sắp sinh nhật mẹ rồi! Tặng gì đây ta! Món quà gì được bây giờ!

Edric dạo khắp nơi để lựa chọn. Trong khi đó mẹ của Edric đang cầm một đống thứ đi siêu thị về. Tình cờ Kagura đi ngang qua nhìn thấy:

_ Hình như đó là mẹ Ryo-kun thì phải?

Kagura chạy tới gọi:

_ Con chào cô Sira! Để con giúp cô xách phụ một tay!

Sira cười tươi:

_ Kagura đây mà! Chào con! Phiền con giúp nhé!

Kagura vui vẻ giúp đỡ:

_ Dạ có gì đâu cô! Mà Ryo-kun đâu sao lại để mẹ mình đi một mình xách theo đống đồ như vậy?

Sira đáp:

_ Thằng con ngốc ấy chắc đang ở nhà học bài rồi! Cô đi lúc nó đi học chưa về mà giờ tan trường cũng khá lâu rồi! Mà con định đi đâu đây?

Kagura vui vẻ đáp:

_ Dạ con định đi mua sắm ít đồ ở cửa hàng tiện ích gần đây! Tại đồ con mua hơi hiếm nên chưa thấy hàng phải đi kiếm! Mà cô tính nấu món gì mà mua nhiều vậy?

Sira mỉm cười kể:

_ Sắp bước vào kì thi rồi! Cô mua để tẩm bổ cho con trai học hành ấy mà! Làm mẹ như cô không lo được cho nó một cuộc sống tử tế nhưng chí ích đây là điều cô có thể làm cho nó để không cảm thấy hổ thẹn với người làm mẹ!

Kagura lắc đầu và nói lên suy nghĩ của bản thân cô bé:

_ Xin cô đừng nói vậy! Ryo-kun cậu ấy không hề bất mãn gì về cuộc sống hiện tại cả! Cậu ấy là một đứa con ngoan mà!

Sira gật đầu và khen:

_ Con là một cô bé tốt đấy Kagura! Một người mẹ nghèo như cô thì có gì mà đáng tự hào lo cho con được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi mà!

Kagura nhẹ nhàng nói:

_ Một ngày nào đó chắc chắn cô sẽ biết được Ryo-kun cảm thấy thế nào về cô? Và con tin chắc cậu ấy chưa bao giờ xấu hổ khi cô là mẹ cậu ấy!

Đến nhà Sira mời Kagura:

_ Dù sao cũng tới đây rồi! Con nán lại dùng bữa tối cùng mẹ con cô nhé Kagura! Xem như cảm ơn vì đã giúp đỡ cô!

Kagura ngại ngùng:

_ Có gì đâu cô! Ơn nghĩa gì con chỉ là giúp đỡ thôi mà!

Sira kéo Kagura vào nhà:

_ Thôi con vào đi! Không được từ chối! Cô mời mà!

Sira gọi Edric:

_ Mẹ về rồi đây Ryo-kun nay có Kagura bạn con cùng dùng bữa nữa nhé! Ụa nó đâu rồi? Chưa về nữa sao?  Đi đâu giờ này chưa về nữa?

Kagura cũng ngạc nhiên:

_ Chắc lát cậu ấy về đấy cô! Chúng ta cũng nấu ăn thôi cô!

Cả hai cùng nhau nấu bữa tối. Bỗng chuông cửa reo lên, Sira mở cửa và ngạc nhiên.

Edric đang tung tăng đi về nhà về đến trước cửa nhà bỗng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra vừa mở cửa ra thấy giày dép nhìu là đoán ra nhà có khách mà chưa biết ai.

Edric chào hỏi:

_ Mẹ ơi con về rồi! Xin chào

Kagura vẫy vẫy:

_ Ryo-kun lại đây!

Edric ngồi xuống cạnh Kagura và hỏi nhỏ:

_ Cậu làm gì ở đây vậy? Mấy người này là ai?

Kagura thì thầm lại:

_ Tớ tình cờ gặp mẹ cậu và giúp đỡ cô mang xách đồ về nhà thì cô mời tớ ở lại ăn! Đang nấu ăn thì họ tới bảo chờ cậu về thì mới thông báo!

Edric nói nhỏ:

_ Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy tớ có biết họ là ai đâu?

Người phụ nữ sang trọng nói:

_ Tôi là Milia! Giờ thì cậu bé cũng về rồi chúng ta bắt đầu nhé! Đây là bác sĩ đỡ đầu cho bệnh viện năm ấy! Còn đây là luật sư của tôi!

Sira hỏi:

_ Vậy có chuyện gì mà ba vị tới đây để gặp con trai tôi!

Milia đáp:

_ Tôi ts đây để đón lại đứa con xa cách tôi bấy lâu nay!

Kagura và Sira ngỡ ngàng:

_ Hể!!

Milia kể sự thật:

_ Phải! Do vị bác sĩ ở bệnh viện năm đó đã nhầm lẫn hai đứa trẻ của hai người mẹ một trong số chúng đã chết yểu! Và Ryosuke là đứa con của tôi! Bệnh viện đã lầm đó là con của chị! Tôi cứ tưởng con mình sinh ra đã chết yểu nhưng không tôi đã điều tra!

Edric sốc:

_ Mình bị tráo đổi sao?

Bác sĩ cúi đầu xin lỗi:

_ Đây là sai đáng tiếc của các y tá năm đó chúng tôi rất lấy làm tiếc đây cũng không phải trường hợp đầu tiên! Xin thứ lỗi cho sự sai xót của bệnh viện!

Luật sư lên tiếng:

_ Tôi là luật sư đại diện cho bà Milia đây và kết quả xét nghiệm ADN của Ryosuke và bà Milia đây hoàn toàn trùng khớp và hai người chính là mẹ con của nhau!

Kagura trợn mắt lên nhìn:

_ ADN trùng khớp luôn rồi!

Sira đớ người ra, Milia từ tốn nói:

_ Nên hôm nay tôi tới đây là để xin nhận lại con! Cảm ơn chị trong suốt mấy chục năm qua đã nuôi con tôi khôn lớn như vậy! Tôi sẽ báo đáp chị thoả đáng mong sao chị cho phép mẹ con chúng tôi được đoàn tụ về lại bên nhau! Ryosuke mẹ xin lỗi vì đã để con lưu lạc bên ngoài mẹ hứa sẽ bù đắp cho con hết mức có thể! Về với mẹ con nhé! Mẹ nhớ con lắm!

Milia ôm lấy Edric và rơi lệ. Kagura ôm vỗ nhẹ nhàng cô Sira an ủi:

_ Cô Sira!

Sira tỉnh lại và nói:

_ Chỉ là sai xót thôi mà! Con người mà tôi hiểu tôi không tra cứu trách nhiệm đâu! Xin cho hỏi vậy con tôi ở đâu?

Milia nói:

_ Tôi đã xây một ngôi mộ nhỏ cho bé!

Sira cảm thấy hoang mang và hơi choáng váng:

_ Thật sự mọi chuyện quá bất ngờ nên... tôi...

Milia bình tĩnh bảo:

_ Tôi cũng bất ngờ khi đứa con tôi nghĩ là chết yểu nhưng thật sự vẫn đang sống khoẻ mạnh tôi mừng biết bao và không tin đây là thực tại!

Edric bối rối ngỏ lời xin:

_ Xin phép mọi người có thể ra ngoài để mẹ con con có thể nói chuyện với nhau được không? Kagura cũng ở lại!

Ba người kia chờ trước cửa nhà Eric.

Edric hoang man tâm tư rối bời:

_ Mẹ à! Chuyện này là sao đây? Sao những người đó tự nhiên tới đây rồi nói những điều này?

Sira cũng bối rối:

_ Thật sự thì mẹ cũng đang hoang mang đột nhiên đến bất ngờ như vậy mẹ vẫn chưa ổn định tâm lý được! Mà con à dù gì thì giấy tờ nó chứng minh vậy rồi, con của mẹ thật sự đã chết yểu còn con là món quà mà thượng đế đã ban cho một bà mẹ mất đi đứa con chưa kịp nhìn thấy măt mũi nó!

Kagura bật khóc thút thít. Edric lắc đầu không chấp nhận sự thật:

_ Không đâu mẹ à! Mẹ là mẹ của con mà! Không thể có chuyện này được!

Sira trấn an con trai và gạt đi nỗi đau để khuyên con:

_ Sống với một người mẹ nghèo như mẹ thật là bất công cho con quá phải không con! Đáng lý ra con là một đứa con của một gia đình giàu có như vậy mà lại phải sống cơ cực với nhà thuê nhỏ hẹp suốt cả chục năm qua! Thiệt thòi cho con quá! 

Edric chảy nước mắt và khẳng định:

_ Mẹ đang nói gì vậy? Con không có thiệt thòi gì hết ấy! Con có một người mẹ luôn hết mực yêu thương con là con may mắn hơn nhiều người rồi! Mẹ à! Con không cần giàu sang phú quý! Con chỉ cần mẹ thôi!

Sira đau lòng thương Edric rất nhiều nhưng vẫn phải khuyên con:

_ Thôi con à! Là rụng về cội! Giọt máu đào hơn ao nước lã! Về với mẹ của con đi con! Con sẽ có một cuộc sống sung túc hơn chỉ cần con hạnh phúc và ấm no thì bản thân người làm mẹ như mẹ là cảm thấy hạnh phúc rồi! Mẹ cũng là mẹ nên mẹ hiểu cảm giác của Milia! Hãy ráng hiếu thảo với mẹ con nhé! Muốn thì con có thể về đây thăm cô mà!

Edric bật khóc to hơn:

_ Mẹ đang nói gì vậy mẹ! Sao mẹ lại xưng cô với con!

Sira mỉm cười đặt tay lên miệng Edric và nói:

_ Hãy gọi từ dành cho người mẹ của con! Từ mẹ là từ thiêng liêng trong ngôn từ của con người! Hãy nhớ con nhé! Đừng gọi cô là mẹ nữa hãy gọi là cô Sira con nhé!

Edric lắc đầu. Sira ôm lấy Edric:

_ Ryosuke! Ngoan! Sống tốt nhé!

Kagura phụ Sira thu xếp hành lí cho Edric và tiễn Edric lên xe của Milia.

Milia cười và nói:

_ Xin cảm ơn chị! Tôi hứa sẽ hậu tạ chị xứng đáng!

Chiếc xe lăn bánh chạy và từ từ xa dần dần và khuất hẳn.

....còn tiếp...

Đón xem tập 19 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro