Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hoa dại mênh mông, từng làn gió thổi qua lay động cả một vùng gợn sóng. Bên hồ nước lớn là một căn nhà nhỏ ấm áp. Trước cửa nhà, tiểu oa nhi băng thanh ngọc khiết, trên đầu tóc buộc thành hai trái đào , da thịt trắng nõn phấn nộn vô cùng khả ái đang loay hoay hái những bông hoa dại để buộc thành bó lớn.

Tiếng vó ngựa từ nơi xa vọng tới phá tan không gian thanh bình, oa nhi hơi ngẩng đầu, khóe mi thanh tú híp lên tạo thành đường cong sắc sảo, đôi môi nhỏ nhắn khúc khích tiếng cười.

- Ngôn ca ca!

Thanh âm trong trẻo tựa phong linh non nớt mềm mại làm xao động tâm hồn. Nam hài vừa tròn thập nhất cưỡi huyền mã phóng tới, vừa thấy tiểu oa nhi kia, cậu liền nở nụ cười ấm áp như gió xuân, ôn nhu như mật ngọt. Cậu phi thân xuống ôm lấy tiểu oa nhi vào trong lòng mà cưng nựng.

- Thụy Thụy đang làm gì? Có phải đợi ca ca tới hay không!?

Oa nhi tên gọi Thụy Thụy kia bĩu bĩu môi nhỏ, giơ bó hoa dại ra trước mặt nam hài

- Ngôn ca ca có đẹp hay không Thụy Nhi vừa làm nó nha.

- Tặng cho ca sao?

- không đâu! Thụy Nhi là tặng cho phu quân tương lai. Ngôn ca ca mau thả người ta xuống. Mẫu thân nói không thể để cho nam nhân ôm.

Én nhỏ dùng dằng muốn xuống, chỉ thấy nam hài bất đắc dĩ lắc đầu chạm tay vào mũi nhỏ của nàng rồi nhẹ nhàng hạ người xuống.

Đêm đó, nhà nàng lại bị diệt vong, hắn đến là lúc cảnh còn người mất khắp nơi là máu. Hắn sợ hãi tột độ lục tung cả gian nhà nhỏ lên mong muốn kiếm tìm thân ảnh nho nhỏ kia. Khi tâm hồn gần như đã bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng, thân ảnh ấy lao vọt ra từ gầm giường mặt mũi lấm lem lao vào lòng hắn nức nở rồi ngất lịm. Cảnh tượng ấy hắn vẫn khắc ghi không bao giờ quên.

Kể từ đó nàng trở về phủ vương gia cùng hắn. Hắn bù đắp hết thảy mất mát của nàng, yêu thương nàng , một lòng một dạ muốn nàng trở thành vương phi của hắn. Thế nhưng hận thù đã làm nàng thay đổi, bao bọc trái tim là hàng rào gai góc những âm mưu toan tính. 18 năm trôi qua nàng trổ mã thành một nữ nhân yêu kiều vẫn chẳng màng tới hắn. Còn hắn 18 năm vương phủ không bóng dáng một thê thiếp chỉ đợi nàng.

Cung yến năm ấy nàng không biết gặp phải chuyện gì. Nàng nói với hắn muốn vào hoàng cung làm phi, hắn tất nhiên kiên quyết cự tuyệt. Nàng bỏ trốn. Hắn truy lùng suốt 3 tháng trời không một tin tức. 2 năm sau, hắn gặp nàng trong lễ mừng thọ của Thái Hậu, nàng đã là Thục phi. Biết được năm ấy nàng trốn trong phủ thừa tướng cùng nữ nhi trọng thần hoán đổi thân phận vào cung tuyển tú.

Hắn đau đớn, tim gan như bị xé nát, 18 năm qua chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tiêu biến. Bất quá điều đó chẳng làm Tiêu Ngôn từ bỏ ý muốn thú nàng. Hắn nguyện chờ đợi nàng về bên hắn. Mười lăm tuổi đậu khấu niên hoa, hắn từng nói với nàng muốn nàng trở thành vương phi của hắn. Nàng chỉ cười nhạt hướng cằm về nơi xa xăm.

- Ngôn ca ca! Tâm ý của huynh, Thụy Nhi tạm thời không thể nhận. Việc sau này huynh có thể đi vào tâm của Thụy Nhi hay không còn chờ thời gian quyết định.

Thời gian là một tên lang băm vậy mà dám tự xưng là một thần y có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng con người. Nàng trở thành Thục Phi cao quý ở trong hậu cung bá chủ một vùng trời. Đến lúc ấy, hắn nhận ra kẻ thù của nàng là Tiêu Dực. Hắn che giấu cho nàng giúp nàng hành động, hết thảy đều theo ý nàng. Nếu đã là người nàng hận cho dù có là thân sinh hắn cũng từ.

Hắn còn nhớ, hôm đó, nắng hạ nhạt dần trên đóa mẫu đơn trước hành lang gấp khúc, nàng nói với hắn không muốn trả thù nữa. Nàng nói không nhẫn tâm nhìn nam nhân ấy chết. Thời khắc ấy tim hắn như bị đâm chém vô số. Tâm trí rối bời. Nàng yêu Hoàng Thượng. Nàng thực sự bước ra khỏi hắn. Chỉ cần Thụy của hắn hạnh phúc cái gì Tiêu Ngôn hắn cũng có thể chấp nhận.

Thế nhưng...thế nhưng vì nam nhân kia, vì cái kẻ tên Tiêu Dực kia mà nàng tự hủy hoại chính mình. Nếu nam nhân kia không reo rắc hận thù cho nàng, nếu hắn không giết chết trái tim nàng thì mọi chuyện có thể ra nông nỗi như thế này hay sao? Không. Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy. Thụy Thụy của hắn không thể bị kẻ nào ủy khuất. Bất cứ kẻ nào dám thương tổn nàng đều đáng chết.

Nghĩ đoạn hắn rút cây kiếm từ tim Thụy Cẩm ra, cẩn thận lấy ngoại bào của mình bọc lại nàng, lê thanh kiếm đẫm máu tiến gần đến đôi nam nữ đang ôm nhau kia. Tiêu Dực lúc này phun ra một ngụm máu đen. Bên trong cổ trùng nhúc nhích rồi tiêu biến hòa cùng vũng máu .

- Tiêu Dực vì sao ngươi phải đối với nàng như thế? Vốn dĩ là ngươi nợ nàng. Là ngươi gây nên tất cả, vì sao tới cuối cùng người chết là nàng?

Hắn điên cuồng gầm lên, trong mắt là hận thù ghen tuông cùng tuyệt vọng. Tiêu Dực bàng hoàng nhìn nam nhân trước mặt, mi tâm hơi nhíu lại.

- Ngươi thích nàng ấy? Thích phi tử của ta?

- hừ, Tiêu Dực, ta từ nhỏ cùng nàng quen biết, từ nhỏ đã yêu thương nàng. 18 năm qua ta nhất nhất bên cạnh nàng một lòng mong ngóng nàng yêu ta. Vậy mà....haha....không bằng 2 năm ngắn ngủi bên cạnh ngươi. Vì ngươi nàng trở thành nữ nhân nhu nhược, vì ngươi nàng bỏ lại hận thù sau lưng nhưng ngươi lại không biết trân trọng nàng, ngươi lại khiến nàng vong mệnh. Ngươi đáng chết!

Thanh kiếm sáng bóng dính đầy huyết sát chĩa thẳng tới trước mặt hoàng đế. Đáy mắt Tiêu Ngôn tràn ngập hận thù cùng đau đớn vằn lên những tia đỏ ngầu đáng sợ.

- Tiêu Dực, hôm nay nàng không còn ngươi cũng đừng mong tồn tại. Sinh mệnh của ngươi vì nàng mà lấy lại vậy ta sẽ kết liễu nó. Ngươi vĩnh viễn đừng mong có được hạnh phúc.

Thần trí Tiêu Ngôn tỉnh táo hơn bao giờ hết thế nhưng nỗi hận người yêu lấn át tình máu mủ. Dù có ác quán mãn doanh vì nàng hắn tình nguyện. Đao quang ảnh kiếm lóe lên chĩa thẳng tới vị trí mi tâm Tiêu Dực. Lúc này hắn còn sức lực mà trốn đi nữa sao nếu đã sống cạn ngày vậy theo ý trời thôi.

Đúng lúc ấy nữ nhân ngân phát trong lòng Tiêu Dực chợt tỉnh, mắt nhìn thanh kiếm gần trong gang tấc. Nàng lao tới ôm chặt cổ Tiêu Dực che chắn cho hắn. Thanh kiếm cứ thế lướt tới đâm thẳng trên lưng Hoàng Hậu. Khi Tiêu Dực tỉnh thần lại mới sững sờ khi thấy Hoàng Hậu của hắn đang cười, khóe môi còn trào ra máu nhiễm đỏ lên mặt hắn. Hắn vuốt nhẹ khóe môi nàng, cười đau đớn ôm chặt lấy nàng rồi đâm thanh kiếm trên lưng nàng sâu xuống tự kết liễu chính mình

- Nàng không còn ta ở lại làm gì. Hoàng hậu của ta chúng ta cùng đi thôi.

Tiêu Dực khẽ lẩm bẩm rồi ôm lấy nữ tử ngân phát cùng lịm đi, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, bình yên không màng trần tục. Thế nhân hay địa ngục cùng nắm tay nhau đi qua hết thảy.

Năm 237, Minh Tầm quốc, thiên hạ đại loạn, đồ thán sinh linh . Tin tức cả hoàng cung diệt vong truyền vào trong tai các quốc. Nghe nói sau đó tìm thấy Tiêu Ngôn vương gia uống thạch tín tự sát, trong nhà vẫn còn giăng đèn lồng đỏ còn hắn nằm bên cạnh phi tử Hoàng Thượng là Thục Phi Thụy Cẩm. Trong quốc, phủ Thừa Tướng cùng phủ Tể Tướng tranh đoạt ngai vị, kéo bè kết phái, không quan tâm biên ải dân chúng. Bên ngoài các nước dựng binh thảo phạt. Minh Tầm trở thành tấm vải tốt để xâu xé.

Năm 238, kết thúc một triều đại, lịch sử sang trang, xóa bỏ sự tồn tại của một quốc gia hưng thịnh lâu đời. Chuyện này trở thành vết nhơ của thời đại. Về sau, dân chúng lấy đó làm cảnh tỉnh cho những kẻ si tình. Một chữ yêu yêu tận kiếp người. Một chữ hận hận thấu tâm can. Diệt quốc vong nhân vì một chữ tình. Biệt khổ bi ai ai oán ai ca . Hỏi thế nhân ái tình kẻ nào thấu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro