Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tầm quốc năm 237. Vua tự Tiêu Dực, lấy hiệu Trị Bình. Tuổi trẻ tài cao, thanh uy thiên hạ, thạc học thông nho,  được lòng dân chúng lại thêm mạo tự thiên tiên, phong hoa tuyệt đại, là mộng tưởng của biết bao nữ nhân. Cai trị đất nước từ năm 15 tuổi đến nay đã quá hai mươi năm trôi qua quốc thái dân an.

Phượng Nghi Cung <Tẩm cung hoàng hậu>

Huyết nhục mơ hồ, khắp nơi giăng đầy vị tanh của máu, cả một mảng tiêu điều tựa như vừa đánh trận. Nghiên hương vỡ nát, giường gỗ tử đàn quý hiếm gãy đôi, vải vóc lụa là quý phái đều nhuộm đỏ bởi huyết. Tử thi nằm la liệt trên mặt đất, thỉnh thoảng mơ hồ ngửi thấy được mùi vị của hoa cỏ nhưng lại tạo cảm giác ớn lạnh. 

Giữa tẩm điện lại là một cái nữ nhân dáng người yểu điệu chỉ thấy nàng mặc một bộ bạch y trắng muốt như tuyết,  huyền phát đã bị cắt quá thắt lưng tùy ý rơi xuống sau lưng, dưới chân nàng là chút tóc bị cắt đi. Có thể thấy là bị đao kiếm cắt qua. 

Nàng một tay cầm thanh kiếm sáng bóng giơ lên chĩa thẳng vào kẻ nam nhân nửa quỳ dưới cẩm thềm. Nam tử tướng mạo xuất trần một thân hoàng bào đầy uy nghiêm cũng nhiễm huyết càng tăng thêm sự thê lương. Nam tử kia chính là Trị Bình hoàng đế. Lúc này, hai mắt đế vương đỏ ngầu sát ý nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, khóe môi còn trào ra một dòng huyết. 

Hắn khẽ cắn răng, một tay ôm lấy ngực đang đau thắt, tay kia chống xuống đất gượng dậy gầm lên.

 - Thục Phi tại sao vậy? Vì sao đối xử như vậy với trẫm? Trẫm chưa từng ủy khuất ngươi, chưa từng bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi ở sau lưng âm mưu toan tính lên người trẫm. Nữ nhân tâm ngoan thủ lạt như ngươi, tội đại ác cực, có chết hàng trăm lần cũng không hết tội.

Nàng cười khẩy, khóe môi hồng đào cong lên như trêu trọc lại như xót xa, căm phẫn có, đè nén, bi thương đều đủ cả. Tại sao. Tại sao. Tại sao à? Nàng gằn từng chữ chĩa thẳng mũi kiếm vào hoàng đế.

- Tại sao? Ngươi không có quyền hỏi lí do! Tiêu Dực, mười tám năm trước ngươi còn nhớ đã hạ sát gia đình nhỏ bên kia hồ Tịch Xuyên hay không?

 Tiêu Dực ngẩn ra, tâm thần bất định, hàng loạt những hồi ức đã chôn sâu trong đáy lòng về buổi đêm mười tám năm trước hiện lên bất giác làm hắn đau nhói tâm can.

Năm đó, hoàng đế vừa lên ngôi, giang sơn bất ổn, ngoại có tứ quốc xung quanh nhòm ngó, nội có huynh đệ đấu đá tương tàn. Trong một âm mưu của huynh trưởng muốn soán ngôi, liên kết với các thế khuynh triều dã, tuy nhiên thiên ngoại hữu thiên, kế hoạch bất thành, hắn trong thế tại tất đắc chạy trốn được ra khỏi hoàng cung trong đêm nhưng lại bị đột kích giữa đường, cùng tùy tùng thân cận chạy đến hồ Tịch Xuyên tá túc vào nhà dân lành. Đêm hôm đó, hắn được cứu mạng lại vô tình để lộ ra thân phận. Vì tránh để rắc rối sau này nên hạ lệnh diệt khẩu cả nhà. May mắn thay, tiểu nhân nhi trốn trong hộc giường chưa từng đi ra thoát khỏi nguy cơ ấy. Lúc đó hắn biết nhưng coi tiểu hài tử không biết gì nên cho qua ai ngờ oa nhi năm nào lại trở về báo thù hắn. 

Tiêu Dực nhìn lên ánh mắt lộ rõ sáng tỏ. Nợ diệt tộc là hắn nợ nàng, nợ không bao giờ trả hết. Hắn cười cay đắng. Cái giá của ngai vàng chính là tử. Vì hoàng vị mà giết hại thân sinh, giết hại chính mình. Quyến rũ người nhất là ngôi vị đế vương, khiến người hận nhất cũng là ngôi vị cao cao tại thượng ấy.

 - Cẩm Nhi là trẫm nợ nàng là trẫm đáng chết. Nếu giết trẫm có thể hóa giải mối hận của nàng vậy thì giết đi....

 Nói đoạn hắn hướng mắt về phía trường kỉ, trên đó có một nữ nhân huệ chất lan tâm đang ngủ say. Một đầu ngân phát không khiến nàng mất đi vẻ đẹp ôn hương nhuyễn ngọc mà càng thêm hồ ảo như không.

- Cẩm Nhi trẫm chỉ mong nàng tha cho hoàng hậu một mạng. Chỉ cần hoàng hậu bình an trẫm như thế nào đều tùy vào nàng.

Lời nói của hoàng đế chứa đầy thâm tình, mỗi câu mỗi chữ đều chất chứa tình yêu vô đáy của hắn với hoàng hậu. 

Nàng nghe tới đây đôi mắt đẹp lẫm liệt hận thù lại mờ đi bởi làn sương mỏng khóe mắt trực trào. Nàng cười chua xót. Đến cuối cùng, đến giây phút cuối hắn vẫn chưa từng quên an nguy của nữ nhân kia, chưa từng yêu nàng dù chỉ một chút. Vậy mà nàng bị hắn rung động, hận thù vốn lớn hơn tình yêu nhưng có lúc nàng muốn từ bỏ. Chỉ cần hắn yêu nàng ở bên cạnh nàng dù có thêm hận nàng cũng bỏ qua bất chấp đứng cạnh hắn. Thế nhưng thiên kỳ vạn trạng, người hắn yêu lại là hoàng hậu. Nàng hận hoàng hậu nhưng càng hận hắn hơn. Nàng mưu tính hạ trùng độc vào người hắn vào đêm thị tẩm. Đêm nay trăng rằm đúng đêm cổ trùng phát tác, hắn hôm nay chết chắc rồi. Nhưng giết hắn thôi không đủ. Nàng hận, nàng muốn hắn không còn gì cả. Nàng hạ độc tất cả hậu cung, nàng muốn bọn họ phải chôn theo cha mẹ nàng. 

 - Được. Ta tha cho nữ nhân kia một mạng. Chỉ cần có kẻ giải được độc của Độc y ta, ta liền hồi tâm chuyển ý cứu người.

Nàng là Độc Y. Độc Y chỉ chế độc không có giải, dù là Hoa Đà tái thế chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Hừ, mạng lý hữu thời chung tu hữu, thứ ta không có được ta sẽ không để bất kì kẻ nào có được. Hơn nữa là các người nợ cả nhà ta!

Lời của nàng nói như sét đánh ngang tai đế vương. Hắn như không tin lẳng lặng nhìn nữ nhân ngân phát đang say sưa ngủ kia khóe môi chợt mặn. Giọt nước mắt của đế vương rơi xuống vì tình, vì đau thương, vì xót xa cay đắng. Lúc này nỗi đau cổ trùng đem đến có lẽ không bằng nỗi đau trong tâm khảm, nỗi đau phải chứng kiến cái chết của người hắn yêu nhất. 

Tiêu Dực chịu đựng nỗi đau ngàn tiễn xuyên tim tiến dần về phía hoàng hậu. Nàng vẫn nằm đó tựa như đang ngủ nhưng trong cơ thể đang chịu đủ dày vò của Hạc Đỉnh Đồng. Phải.  khi độc này vào người, độc tố sẽ khiến chất trong cơ thể bị biến chất, mất đi hoạt tính, gây tắc nghẽn đường cung cấp dưỡng khí cho tế bào, là chất độc mà nàng đã hạ cả hậu cung. 

Hắn gượng nâng tay xoa nhẹ mi tâm hoàng hậu, lướt dần xuống cánh mũi cao ngạo và đôi môi đỏ mọng như muốn khắc tạc từng đường nét vị đế hậu duy nhất trong san hà xã tắc này.

Thụy Cẩm đau đớn nhìn hắn lại cười chính mình. Si kẻ không si mình, thương kẻ vô tình thực ảo vọng. 

 - Tiêu Dực nếu ngươi đã nặng lòng nàng như thế ta có thể cho ngươi biết thuốc giải. Chỉ cần là người yêu nàng nhất dùng máu chính mình cho nàng dùng tới khi cạn máu nàng sẽ sống. Chỉ là... Tiêu Dực ngươi có thực yêu nàng nhất hay không?

Hắn nghe xong đầu tiên là vui mừng như điên. Hoàng Hậu của hắn được cứu! được cứu rồi. Hắn muốn lập tức chuyển hết máu của mình qua cho nàng nhưng...hắn có thực sự là người yêu nàng nhất hay không? Bất quá chỉ cần có hi vọng hắn sẽ không từ bỏ. Trong giang sơn này còn có kẻ nào yêu nàng hơn hắn hay sao? Hắn si tình, si mình nàng, nguyện một đời cùng nàng uyên ương. Vốn dĩ bậc đế vương không thể vướng tư tình nhưng hắn bất chấp chỉ sủng mình nàng, hậu cung ba ngàn giai lệ hắn không thèm cười lấy một cái, chẳng qua chỉ là đối phó đám triều thần mà tiền trảm hộ tấu. Vì thế hắn là người yêu nàng nhất có thể sai sao!? 

Nghĩ đến đây, hắn rút đoản đao bên hông ra cứa vào cổ tay, dùng chút sức lực cuối cùng đỡ nàng vào lòng, đặt cổ tay đang không ngừng chảy máu vào miệng nàng. Cảnh tượng ấy hết sức thâm tình mà chứa đựng đầy bi thương. 

Thụy Cẩm thu hết thảy vào mắt, nàng không thể ngờ vị đế vương vô tình cũng si tình như thế. Nhưng càng làm cho nàng đau đớn hơn, hắn thà chết cũng không muốn để hoàng hậu chết theo dù bản thân còn không giữ nổi mạng cũng quyết giữ lại mạng nữ nhân kia. Không ngờ, thật không ngờ, một người như hắn lại muốn làm mẫu đơn hoa dạ tử, tố quỷ dã phong lưu.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt của Thụy Cẩm lại gợn lên những tia đỏ ngầu đầy hận ý. Nàng hận, tại sao hắn có thể như vậy, không phải chỉ cần giết nàng hắn sẽ sống hay sao? Một chân mệnh thiên tử như hắn chỉ cần hạ lệnh truy sát vậy thì một Độc y phi nhỏ nhoi có thể sống hay sao?? Tại sao bất chấp cả mạng sống của mình như vậy. Rốt cuộc nàng là gì trong lòng hắn? Là trêu đùa sao?

 - Chẳng lẽ chàng không muốn sống hay sao? Chàng biết chỉ cần giết ta chàng sẽ được sống vậy tại sao?  

Hắn vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nữ tử trong lòng, giống như bất cứ điều gì xảy ra đối với hắn đều không quan trọng nữa. Đến khi huyết đỏ từ cổ tay đã chảy chậm lại sắc mặt hắn đã tái nhợt không chút huyết sắc, nhìn thấy nữ tử trong lòng hơi nhíu mi, hắn khẽ mỉm cười, mắt dần khép lại, hơi thở yếu ớt như có như không. 

Hóa ra Thiên Tử cũng có lúc ngu ngốc như thế. Vậy nhưng, trớ trêu thay, hắn ngu ngốc ta còn ngu ngốc hơn! Hai kẻ ngu ngốc bên cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Đoạn tình cảm này còn khó hơn thiên cổ trùng lai. 

Thụy Cẩm đi tới cạnh đôi nhân tình kia, bạch y đã bị vấy máu tựa như những huyết hoa nở rộ trên nền trắng của tuyết sơn. Nàng nâng kiếm điểm vào trán hắn, trong mắt là lệ quang mông lung.

 - Hôm nay nếu không tự tay giết ngươi, ta không thể tự mình giải nỗi hận nhiều năm qua. 5 tuổi ta mất đi thân nhân, 18 năm sau lại vì ngươi mà mất đi trái tim. Oan gia gia trả, oan tình tình vương. Nợ cũ nợ mới một lần tính hết hôm nay đi!

Tiêu Dực nhắm mắt, chờ đợi thanh kiếm kia ghim thẳng vào tim hắn.... đao quang kiếm ảnh chớp nhoáng cắt một đường ngang phong vũ găm sâu vào từng thứa thịt người.

-Phập! 

Huyết đỏ nóng ấm bắn tung tóe đọng lại trên mặt Tiêu Dực. Vị tanh mặn của máu xộc vào mũi hắn nhưng lại chẳng cảm nhận thấy đau đớn. Hắn mở mắt. Nữ tử bạch y kia đang dựa vào cây cột trạm trổ phượng hoàng bên cạnh. Thanh kiếm nằm ngay vị trí trái tim nàng, máu theo vết đâm chảy dài nhiễm đỏ huyết y rơi xuống cẩm thềm nhỏ từng giọt. Hắn nhìn nàng tới ngây ngốc đôi đồng tử co thắt xám xịt không hiểu có, đau lòng có. Chẳng phải người nên chết là hắn hay sao? Chẳng phải thanh kiếm kia phải đâm sâu vào trái tim hắn? Hắn ngồi đó, trong lòng bất giác run lên, đáp lại hắn là nụ cười dịu dàng giống như lần đầu nàng gặp hắn trong ngày tuyển tú. 

 - Dực...có lẽ hận của ta còn nhiều hơn tình yêu nhưng đến cuối cùng vẫn không thắng nổi lựa chọn của trái tim, không thể giết chết ngươi. Hận phụ mẫu coi như ta đã trả xong, hận tình đến đây coi như đoạn tuyệt. Từ nay ta và ngươi không ai nợ ai. Chúc ngươi một đời bình an.... 

Giọng nói nàng nhỏ dần, nhỏ dần rồi lạc hẳn vào khoảng hư không. Trong vô thức nàng nhìn thấy thân ảnh to cao, huyền bào tôn quý, gương mặt bàn bàn nhập họa chạy đến ôm lấy nàng, bàn tay to lớn siết chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn đang dần bất lực mà đau đớn hét lên.

 -Thụy! Tỉnh lại, muội không được chết. 18 năm qua ta đều nguyện bên cạnh chờ đợi muội tại sao muội lại có thể làm điều ngốc như thế? Còn lời muội hứa với ta thì sao!? Tại sao phải đối xử với ta như thế?

 Tựa hư vô tự mộng mị, vương gia tới đón nàng sao? Phải! Thế gian này chỉ có nam nhân ấy mới thực sự yêu nàng, thực sự để tâm tới nàng. Thế nhưng nàng lại không biết trân trọng nam nhân ấy mà mù quáng chạy theo kẻ không yêu mình để giờ tất cả đều chịu đựng khổ sở tổn thương. Tất cả đã quá muộn, quá khứ không thể vãn hồi. Nàng sai, sai thật rồi. 

Trong cơn mê man, Thụy Cẩm nghe thấy vương gia hỏi nàng, giọng đầy run rẩy.

 - Thụy gả cho ta được không? Ta cùng muội suốt đời suốt kiếp một đôi?

Nàng vô thức gật đầu, khóe mi khẽ run ướt nhòe rồi mất đi tiềm thức rơi vào vô tận không gian. Vương gia điên cuồng cười lớn, huyết lệ lăn dài bên má.

 - Thụy cuối cùng nàng cũng đồng ý. Sau 18 năm rốt cục nàng cũng chịu trở thành vương phi của ta.  Đi! chúng ta về nhà , chúng ta trở về chuẩn bị hôn lễ!

Màn đêm sâu hun hút nuốt chửng lấy thân ảnh cao lớn đang rời đi. Trong lòng hắn ôm một nữ tử dương chi bạch ngọc, thiên kiều bách mị, chu sa giữa trán như nở rộ đầy mê mị. 

Thụy! Từ giờ hận thù không còn nữa nàng có thể an lòng bên ta để ta che chở một đời sóng gió. Dù có xuống địa ngục ta cũng sẽ nắm tay nàng không rời. Kiếp này nếu đã hữu duyên vô phận, kiếp sau dù có trở thành kẻ bị cả thế gian căm hận ta cũng nhất định chiếm nàng về bên mình, giữ chặt nàng không buông, nguyện đem hết thảy hạnh phúc thế gian đến cho nàng. Nữ nhân của ta xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro