Chương 1: Hội áo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ câu sải dài đôi cánh trên trời xanh, nơi ngọn gió dẫn dắt những đám mây đi mọi nơi. Không như kẻ thống trị bầu trời, chúng tự do hơn bất cứ loài chim nào. Đôi khi là con mồi của ai đó, nhưng chúng không bị giam cầm, không bị khống chế bởi bất cứ ai. Chính vì thế, tại một số quốc gia chúng được xem là biểu tưởng của sự tự do, của hòa bình.

Một chú bồ câu trắng, đang uốn lượn trên làn gió mát ngoài biển khơi. Cơn gió thổi đến, khiến mặt biển lung lay và tạo nên các cơn sóng. Những cơn sóng đánh xuống, khiến các giọt nước li ti bắn lên. Khi tia nắng chiếu vào, chúng như là viên kim cương đang nhấp nhô trên mặt biển. Lấp la lấp lánh, hoa lệ như muôn vàn vì sao trên trời đêm vậy.

Lượn đến cánh rừng già, chú bồ câu tạm dừng chân dưới một gốc cây. Chẳng biết đây là loài cây gì, chúng có quả vàng, có hình như trái bóng bầu dục. Dường như chú ta không quan tâm đến quả trên cây, chỉ đi qua đi lại trên bãi cỏ, lâu lâu lại mổ xuống đất.

Chẳng biết khu rừng này bao tuổi, nhưng nó đã ở đây từ rất lâu, từ trước khi con người đến. Cánh rừng có vô vàn loài động vật, từ côn trùng cho đến nai, hưu và chim chóc. Không như đồng bằng, khu rừng lúc nào cũng sôi động, đầy tiếng chim hót, sói chu, cáo kêu "Kon Kon".

Bổng bụi cây gần đó rung rinh, âm thanh đó truyền đến tai chú bồ câu. Vì tò mò, chú dừng việc đang làm lại rồi nhìn về bên đó. Sau vài tiếng rung rinh, một chú thỏ nâu nhảy ra khỏi bụi cây. Chú thỏ này khác với các loài thỏ mà ta thường thấy. Cơ thể chúng lớn gấp ba loài thỏ khác, tai dài hơn, còn có một bộ vuốt sắc bén. Mấy đặc điểm đó chỉ đề phòng thân, bởi vì chúng vẫn thích ăn cà rốt như thỏ bình thượng

Biết được thỏ nâu không tấn công, chú bồ câu lại tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Chú ta bới đám đất rồi mổ xuống đất vài cái, hy vọng có thể tìm được vài con giun để lót dạ. Nhưng đột nhiên có tiếng động gì đó, chẳng kịp nhìn thấy gì cả, một vết máu vung vãi lên gốc cây gần đó.

Nhìn lại thì mới phát hiện, chú thỏ nâu lúc nãy đã làm mồi cho một con hổ vàng óng. Chẳng biết từ đâu, hổ vàng nhảy ra ngoạm lấy thỏ nâu, khiến chú thỏ không kịp làm gì. Chú hổ này cũng khá to lớn, to hơn loài thường hai lần. Nó không có vằn, chỉ có bộ lông vàng thướt tha. Nó có bốn cái đuôi, trên đầu có hai sợi lông cam khá dài, dài gần đến đuôi. Ngoài ra nó còn có hàm răng khác lạ, có hai chiếc răng nanh dài trông như hổ răng kiếm.

Về chú bồ câu, chẳng biết từ khi nào chú ta đã bay lên cành cây gần đó. Nó nhìn phía dưới, một vài con hổ nhỏ từ trong bụi bước ra. Chúng giống hệt như mẹ mình, chỉ khác mỗi đuôi, chỉ có một cái.

Từ dưới nhìn lên, hổ vàng đã nhìn thấy con mồi nhỏ, nhưng lại chẳng hề quan tâm. Biết được thợ săn không quan tâm đến mình, chú bay khỏi rừng xanh để đến một nơi khác. Nó lại vụt bay lên bầu trời, trở về với các cơn gió, đám mây.

Vượt qua biển cả mênh mông, cho đến cánh rừng rộng lớn, nó đã đến được nơi mình mong muốn. "Kim Long", thành phố lộng lẫy, nhộn nhịp nhất của đất nước này. Thành phố với hơn hàng trăm ngôi nhà bằng gỗ, bằng gạch được bao phủ bởi bước tường cao và chắc chắn. Bên ngoài bức tường là cánh đồng lúa chín vàng thơm ngát, bao bộc bốn phía, đang chờ ngày thu hoạch.

Từ trên bầu trời cao, bồ câu nghiêng nhẹ đôi cánh, lao thẳng xuống phía dưới. Nó lướt với vận tốc cực nhanh, như một viên đạn. Cho đến khi gần chạm đất, nó điều chỉnh cánh và tiếp tục bay về phía trước. Nó vỗ cánh bay qua cánh đồng, qua những ngọn lúa vàng thơm mùi sữa.

Trên cánh đồng, vài người nông dân đội chiếc nón lá đang phơi lưng dưới ánh trời. Họ cặm cụi, chăm chỉ chuẩn bị cho ngày thu hoạch sắp tới. Thường vào những ngày cuối cùng, ngày thu hoạch đều là ngày vui vẻ nhất nhưng trên gương mặt của họ lại đượm buồn.

Đến cổng thành, dòng người bắt đầu náo nức hơn, xe ngựa ra vào liên tục. Nhưng không vì vậy mà bồ câu giảm tốc, nó cứ như vậy lướt qua mấy chiếc xe ngựa, vượt qua đám lính gác tiến thẳng vào trong thành.

Khác với đoạn đường đất bên ngoài, bên trong ở đâu cũng gần như được làm bằng gạch. Ngoại trừ vài ngôi nhà hai bên đường, chúng được dựng bằng gỗ, có vẻ đã khá lâu rồi.

Tiến sâu hơn, đoạn đường mỗi lúc một đông hơn. Ngoài xe ngựa, người đi bộ thì còn có nhiều sạp hàng đủ loại, từ trái cây cho đến hàng thịt. Trước mỗi ngôi nhà đều có một sạp hàng, nếu không thì đó là một cửa tiệm nhỏ bán thuốc, quần áo hoặc là tiệm rèn.

Tiếp tục bay sâu vào trong, nó lạng lách, né tránh người đi đường xung quanh. Lướt qua đám trẻ đang vui vẻ nô đùa, chạy nhảy. Lượn qua các nhóm mạo hiểm gia đang cười đùa, kể về câu chuyện mạo hiểm của mình. Rồi lại ngang qua những sạp hàng, người bán hàng rong. Thành phố trong có vẻ nhộn nhịp, nhưng nét mặt của người dân ở lại vô cùng ủ rũ, buồn bã một cách khó tả.

Đến khu vực trung tâm thành phố, quảng trường "Lục Bảo" nơi tụ họp, tổ chức sự kiện vào các ngày lễ, tết. Khu vực có hình tròn, bán kính bảy mươi mét, có tám đường dẫn vào trung tâm, bốn đường chính từ cổng thẳng vào trong. Ngay trung tâm là tòa tháp chuông cao khoảng hai mươi mét, rộng khoảng sáu mét vuông. Dưới chân tháp có bồn cây cảnh và vài cái ghế dài ở phía trước.

Vào ngày thường các thương nhân thường dựng rạp để mua bán, các cụ già tụ tập lại để múa vài bài dưỡng sinh. Đôi khi là một trận đấu gay cấn của các mạo hiểm gia hoặc vài nhóm xiếc biểu diễn bán niềm vui cho khán giả. Một năm ba trăm sáu sáu ngày, nhưng khu vực này hầu như chẳng có ngày nghỉ, lúc nào cũng vui tươi, rộn rã.

Một ông già ngồi trên hàng ghế dài, tay cầm một mẩu bánh mì, dường như không dùng để ăn. Ông ta bẻ vụn mẩu bánh rồi vứt xuống đất, cách ông không xa mấy. Chỉ thoáng chốc, nơi ông vứt các mảnh vụn đã đầy ấp bầy chim trắng, chúng như là lũ gà, tranh nhau mổ từng mẩu bánh.

Vẫn chú bồ câu đó, từ đằng xa nó nhìn thấy đồng loại mình đang tụ tập vào một nơi. Nó biết chuyện gì đang diễn ra ở đó, không nghĩ nhiều, nó liền tham gia cùng với đồng bọn. Rất nhanh nó đã hòa nhập với đám dân cư ở đây, nó mau chóng làm quen với đám bồ câu khác. Bằng cách nhìn nhau rồi nghiêng đầu qua lại, chẳng mấy chốc nó đã có được một cô bạn gái.

Bên cạnh tháp chuông có vài sạp hàng, được chia thành hai đường thẳng. Chúng được dựng đơn giản bởi vài khúc gỗ, mảnh vải. Các sạp dựa vào nhau, ở giữa vẫn chừa một lối đi, đủ cho ba người đi hàng ngang. Từ hàng thịt cho đến hàng trái cây, mỗi loại ít nhất phải có một sạp. Rau củ, thịt cá có vẻ là sạp hàng đông đúc nhất, lúc nào cũng có vài bà cô đứng trả giá.

Tại sạp trái cây có bán nhiều loại trái như mận, đào, nho, cam, táo và các loại trái cây lạ khác. Người bán là một ông chú trung niên, đã ngoài bốn mươi. Như người nông dân ở ngoài cánh đồng, ông ta đội một chiếc nón lá, cùng chiếc áo bà ba màu đen.

"Táo trông ngon đấy, bao nhiêu thế ông chú?"

"Ba xu một trái, bao ngon, không ngon khỏi trả tiền."

Trong lúc ông chú đang suy nghĩ tối nay vợ nấu gì thì một cậu thanh niên chẳng biết từ đâu xuất hiện. Giọng nói trong trẻo, có phần năng động, miệng vừa nói vừa cười như một đứa trẻ. Dáng người mảnh khảnh, cao ráo với mái tóc đen có hơi bù xù như vừa mới ngủ dậy.

Anh ta cầm lên một quả táo đỏ trong vô số quả táo khác, nó trông bóng bẩy và ngon miệng. Anh ta nói vài câu với ông chủ rồi cắn quả táo một cái, sau đó lấy ra ba đồng xu từ trong người.

"Cảm ơn cậu, táo có ngon kh... Ơ kìa, đâu rồi?"

Sau khi nhận tiền, ông chủ híp mắt cười, ríu rít cảm ơn vị khách. Nhưng khi nhìn lại, cậu ta đã biến mất từ bao giờ, chẳng ai biết hay nhìn thấy. Ông chú quay nhìn qua lại tìm kiếm nhưng vẫn không thấy nên đã quay đi và tiếp tục chào hàng.

Trở lại dưới chân ông già, nơi đám bồ câu đang thoải mái với các mẩu bánh mì. Sau khi thành cặp, chúng cứ quấn quýt bên nhau suốt từ lúc nãy. Chúng thay phiên tỉa lông cho đối phương, đôi khi lại chia sẻ vài mẩu bánh mì. Chuyện tình từ của chúng được chứng kiến bởi hàng chục con bồ câu khác và cả ai đó nữa.

Đám bồ câu vẫn ở đó, bánh mì vẫn được rải đều. Cặp đôi mới vẫn tình tứ, chúng vuốt ve cho nhau, dường như đang chuẩn bị làm gì đó. Đột nhiên có một cái bóng nhỏ ở dưới đất, lúc đầu khá mờ, nhưng nó mỗi lúc một rõ và lớn hơn. Bọn bồ câu chỉ mãi lo mấy mẩu bánh mì nên chẳng hề để ý đến.

Một tiếng động nhẹ khi vật đó va chạm với mặt đá, âm thanh đó khiến cả đám bồ câu hoảng hốt bay tứ tung. Đám bồ câu bay lên khiến ông già giật mình đôi chút, ông ta không biết chuyện gì đã khiến bọn chúng bỏ đi. Khi ông nhìn xuống dưới chân mình, vật thể đã khiến bọn chúng hoảng sợ là một quả táo đã bị ăn hết ba phần tư.

Đám bồ câu vội vã bay đi, số thì vẫn ở lại tìm một nữa của mình, chúng đậu trên mái nhà, các sợi dây phơi đồ gần đó. Một số bay ra khỏi thành, tìm hốc cây hay mái nhà tranh để xây dựng tổ ấm của mình.

Từ trên áng mây nhìn xuống, mọi thứ thật nhỏ bé, kinh thành rộng lớn kia chỉ như hòn đá trên mặt đất.

Hầu hết các căn nhà gần quảng trường trung tâm đều được xây dựng bằng gạch, vô cùng kiên cố. Mái nhà hầu hết đều là mái ngói, có màu xám trông rất bắt mắt. Như cái tên của quảng trường, mái của tòa tháp chuông có màu như viên ngọc lục bảo. Nó như viên ngọc nằm giữa vô số viên đá tầm thường, nổi bật nhưng chẳng mấy ai thấy.

"Đã bao lâu từ lần cuối ta đến đây?"

"Hình như là bốn mươi năm, mọi thứ đã khác xưa rất nhiều."

Một cơn gió lớn thổi tới, khiến hàng cây rung rinh, các sạp hàng phập phồng. Cơn gió thổi bay mớ lá cây dưới đất, chúng bay thật cao rồi đáp xuống nơi nào đó. Khi đám lá cây lướt qua, trên mái tòa tháp bổng xuất hiện nhiều người áo trắng. Không biết từ đâu, họ cứ thế đứng ngay đó, cứ như một trò ảo thuật.

Tất cả có chín người, đều mang trên mình một chiếc áo choàng máu trắng, nó dài đến chân và có mũ trùm. Chiếc mũ trùm hơn nữa khuôn mặt, chỉ có thể thấy được miệng và mũi. Đuôi áo phập phồng theo làn gió, trên ngực áo còn có lá cờ của các quốc gia nào đó.

Chín người đứng trên mái tháp, mỗi người một hướng ngắm nhìn nơi vừa quen thuộc lại xa lạ này. Vài người đã từng đến đây, số còn lại đều là lần đầu. Mục đích đến đất nước này chỉ có một, cứu thế giới này khỏi sự diệt vong do chính con người gây ra.

"Vậy chúng ta sẽ dùng pháo hoa sao? Có ai nhìn thấy không?"

"Chuyện đó không quan trọng."

Theo chất giọng, cả hai đều là nam giới. Một người có chất giọng trong trẻo, có phần năng động, người kia trầm và nghiêm túc hơn. Anh chàng nghiêm túc lấy từ trong người ra một ống tre, có một sợi dây được nối với một đầu của cái ống.

"Nè... Nếu đốt pháo hoa thì phải là buổi tối chứ, thế mới đẹp."

"Cậu im đi! Chúng ta đến đây không phải để ngắm pháo hoa!"

"Hừm, đồ ích kỷ."

"Cái tên n..."

"Đúng đó, anh là đồ ích kỷ!"

Chàng trai năng muốn bắn pháo hoa vào buổi tối nhưng lại bị thanh niên nghiêm túc từ chối. Ngay khi chuẩn bị mở lời thì chàng thanh niên nghiêm túc lại bị một người khác chặn họng. Giọng nói lần này là của một cô gái, giống như chàng trai kia, cô ấy cũng là một người vô cùng năng đông.

"Cả em nữa sao!"

"Pháo hoa thì phải bắn vào buổi tối mới đẹp, ai đâu mà bắn vào buổi sáng. Anh đúng là không biết gì cả, nông cạn."

"Đúng đấy, cái đồ nông cạn!"

Cả hai người năng động bắt đầu đồng thanh chê bai thanh niên nghiêm túc. Cậu ta khá là cay cú nhưng lại không thể làm được bọn họ.

"Hai người có thôi đi không."

"Ây da!"

Một cô gái khác lên tiếng, cô ấy gõ vào đầu hai người kia khiến họ ôm đầu đau đớn. Sau khi bị đánh, hai người đó không dám nói thêm một lời nào, chỉ nấp sau lưng người khác. Vóc dáng người đó cao to, phía sau còn vác theo một thanh đại kiếm nặng cả trăm cân.

"Cảm ơn, chỉ có cậu mới đối phó được với hai người này."

"Không có gì."

Cơn gió mang một áng mây lớn chắn trước mặt trời, cái bóng của nó bao phủ khắp quảng trường. Khi gió ngừng thổi thì cũng là lúc đám mây dừng lại, nhờ có nó mà cả khu vực trở nên mát mẻ hơn hẳn.

Một tiếng nổ lớn cất lên, nó xuất phát từ trên tòa tháp chuông vang khắp mọi nơi, từ trong ra đến ngoài cánh đồng lúa vàng ươm. Sau âm thanh đó là một khoảng lặng dài, không một tiếng động nào khác.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhìn kìa!"

Người phía dưới tháp thì không biết gì, họ hoang mang có chút sợ hãi. Người xa hơn thì nhìn thấy một bông hoa lớn màu đỏ xuất hiện trên đầu tháp chuông, nó sáng lên vài giây, khá mờ nhạt rồi vụt tắt. Nhưng nhờ nó mà người bên dưới đã nhìn thấy được nhóm người đứng trên tháp.

Nếu như không có âm thanh đó, không có chút vệt sáng của pháo hoa thì chẳng ai nhìn thấy họ. Người áo trắng, họ luôn thoắt ẩn, thoắt hiện như một bóng ma. Chẳng ai biết đến gương mặt hay tên thật của người áo trắng. Người ta chỉ biết đến danh tiếng và việc họ làm.

"Đó là..."

"Là thật sao!"

"Mau lên, mau đến khu quảng trường!"

Sau tiếng pháo, người dân bắt đầu bàn tán, truyền đi thông tin mình biết. Theo thông tin nhận được, người trên đoạn đường chính đều nhìn về khu vực trung tâm, tuy xa và có hơi khó nhìn nhưng họ vẫn thấy được chiếc áo trắng tung bay trên tháp chuông. Bọn họ lần lượt tiến về phía quảng trường, một số người hoang mang, không biết gì nhưng vẫn đi theo.

Trong dòng người tiến về phía trung tâm, một số người bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Chẳng ai biết, chẳng ai thấy hay nhận thức được những người đó. Cứ như thế, trong dòng người tấp nập, có vô số người biến mất, không một tung tích.

Cả nghìn người kéo đến, quảng trường dần chật kín không một chỗ trống. Họ đến đây không phải vì âm thanh đó, cũng chẳng phải vì tò mò, mà là vì nhóm người đang đứng trên tòa tháp. Chiếc áo trắng đó là hy vọng, là thứ sẽ cứu người dân, đất nước này trong cuộc chiến sắp tới.

"Đông quá, đông quá!"

"Đông vui thật đấy, haha!"

Cả hai người năng động nhất nhóm cười đùa vui vẻ, mắt thì nhìn ngó xung quanh. Họ đứng ngoài mép, cúi nhìn vẫy tay với người bên dưới. Anh chàng to con thì đứng phía sau nhìn hai người, trông anh ta rất ngưỡng mộ sự vô tự của họ. Giọng anh ta thiếu sức sống, như một người đang bế tắc, chán đời.

"Phải chi tôi cũng như họ thì tốt biết mấy."

"Đừng, tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó! Một anh chàng cao to, vạm vỡ đang tung tăng như một đứa trẻ đậu"

Đối đáp với anh chàng cao to là một cậu thanh niên khác, anh ta khá mảnh mai, nhanh nhẹn. Phía sau lưng còn mang theo hai thanh kiếm, vắt chéo nhau tạo thành chữ X.

"Đến rồi."

Cả nhóm dường như đang chờ ai đó, tiếng pháo có lẻ là ám hiệu gặp nhau của họ. Bốn phương, tám hướng từ trên mái nhà đằng xa bổng xuất hiện nhiều bóng trắng. Bóng trắng đó xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, tất cả chúng dường như đang tiến gần lại khu vực quảng trường.

Nhìn rõ hơn, bóng trắng đó lại là các tốp người áo trắng giống như nhóm người trên tháp. Chiếc áo choàng trắng, mũ trùm che nữa khuôn mặt, trên ngực có quốc kỳ của quốc gia nào đó. Số lượng người áo trắng mỗi lúc một tăng, nhiều đến nỗi khi họ chạy đều có thể nghe thấy tiếng chân khi di chuyển trên mái ngói.

Từ bốn đoạn dường chính, người áo trắng nhảy qua lại hai bên mái nhà. Một số thì đột nhiên xuất hiện rồi chạy trên đường, sau đó nhảy lên mấy cái thùng, nhảy lên dây phơi đồ, cuối cùng là nhảy lên mái nhà.

Thấy người áo trắng di chuyển, người dân xung quanh bỗng dưng trở nên vui vẻ hơn. Bên dưới đường, bọn họ mừng rỡ chạy theo những cái bóng đó. Một cậu bé chạy theo chẳng may vấp ngã, nhưng cậu đã được một người áo trắng cứu, trước khi cậu ngã xuống đất.

"Em không sao chứ?"

"Dạ vâng, cảm ơn anh."

Cậu bé được bế trên vòng tay của người áo trắng, khi nhìn lên, cậu thấy một nụ cười thân thiện bên dưới chiếc mũ trùm. Một vài người xung quanh bổng dừng lại khi nhìn thấy người áo trắng. Họ bước lại nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ, chẳng mấy chốc anh chàng đã bị bao vây.

"Xin lỗi, tôi không phải kẻ bắt cóc đâu."

"Karo, con không sao chứ?"

Một người phụ nữ chen chúc qua đám đông, cô vừa chen lấn vừa thét tên con mình. Khi vào được bên trong vòng vây, cô ta liền chạy đến ngay người áo trắng.

"Con không sao cả, hihi."

"Cậu bé là con trai cô sao? Vậy xin trả lại cho cô. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, cậu bé."

"Vâng."

Người mẹ bế đứa con của mình ôm vào lòng, sau đó cúi đầu cảm ơn người áo trắng. Trước khi đi anh ta vẫn dặn dò cậu bé đi đường cẩn thận hơn để không bị té. Sau khi nói vài lời, anh ta liền đột nhiên biến mất khỏi đó. Cả đám người đều ngơ ngác, ngạc nhiên khi người đó bỗng dưng biến đâu mất.

"Cái gì! Hội áo trắng đang ở quảng trường sao? Chết tiệt, tiếc thật đấy!"

"Lo cái gì, kiểu gì cũng sẽ gặp được họ thôi. Chúng ta thì vẫn phải làm công việc của chúng ta."

Vài binh lính gác cổng bên ngoài tiếc nuối vì không thể nhìn thấy được người áo trắng. Tuy rất muốn xem nhưng họ lại không thể rời khỏi vị trí của mình được, vì không biết khi nào kẻ địch sẽ tấn công.

"Wow, người của ta đông đến thế sao?"

"Đây còn chưa đến một nữa tổng số, nếu tập hợp toàn bộ lại thì có thể lên đến ba nghìn người."

"Thật sao? Nhiều đến như vậy sao?"

Hai trong số chín người trên tháp khá ngạc nhiên với số lượng thành viên của hội. Vài người khác thì thấy quá bình thường, thậm chí còn ít hơn so với con số thực tế.

Cho đến khi tiếng chân dừng lại, quảng trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Toàn bộ người áo trắng đã tập hợp lại, họ đứng trên mái nhà xung quanh khu quảng trường. Tất cả họ đều hướng đầu nhìn về nhóm người đứng trên tòa tháp chuông.

Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng chiếc áo trắng phập phồng trong gió. Áng mây bắt đầu di chuyển, ánh nắng dần chiếu rọi mọi nơi trong thành phố. Ánh sáng bất chợt làm chói mắt người bên dưới, nhưng không vì vậy mà họ ngừng nhìn lên, nhìn hy vọng của đất nước này.

Các nhóm người trên mái nhà họ đứng khá thưa thớt, người này cách người kia khoảng hai đến ba mét. Khi đứng bên dưới quảng trường chỉ thấy được vài người đứng bên ngoài mái nhà, cho nên họ không biết được có bao nhiêu người đang đứng trên đó. Nhìn từ trên tòa tháp, nếu đếm sơ sơ thì tổng số xấp xỉ một nghìn người.

Vài tiếng bước chân từ trên tháp, chín người trên đó di chuyển ra từng hướng khác nhau. Mỗi một người họ nhìn về một hướng, tất cả dường như đang chờ đợi đều gì đó.

"Nào, cùng đón chào những kẻ tự do nhất thế giới này nào."

Cả chín người đồng loạt thực hiện một động tác, vô cùng ăn ý và nhịp nhàng. Họ bước dang một chân ra, cách chân kia khoảng hơn nữa mét. Hai tay phất đuôi áo phía sau, tay trái để sau eo, tay phải để ngay giữa ngực. Trông như động tác chào huyền thoại trong một bộ truyện nào đó.

Giữ nguyên tư thế đó, cả chín người đầy kiêu hãnh mỉm cười. Theo sau đó, toàn thể người áo trắng khác cũng mỉm cười và làm động tác như họ. Nhìn thấy nụ cười đó, mỗi một người bên dưới đều cảm thấy có gì đó đang xảy ra trong cơ thể mình, một cảm xúc không thể diễn tả được.

Tất cả mọi người đều đang chìm vào trong cảm xúc của riêng mình. Trong lòng họ đều có một sự nhẹ nhõm, háo hức, mong chờ và hy vọng. Trong khi đó, một vài người đã chạy vào bên trong tòa tháp chuông, không lâu sau đó một tiếng chuông làm tất cả mọi người bừng tỉnh.

"Chúng ta được cứu rồi!"

"Nam Xuân bất diệt!"

Sau tiếng chuông là tiếng hò hét trong vui sướng, mỗi người đều chìm ngập trong sung sướng không của riêng mình. Họ bắt đầu ngân nga bài ca tự do của đất nước mình.

♪ Ngân nga lên lời ca tự do, biến cảm xúc ta thành đôi cánh, bay thẳng đến tương lai đáng mong chờ. ♪

Tiếng đàn cò, đàn tỳ bà, đàn tranh và sáo du dương khắp quảng trường. Nghệ sĩ đường phố, trong quán rượu cùng tề tựu tạo lên bản nhạc tự do. Không cần biết đó là ai, người đầu kề gối ấp hay kẻ lang thang xa lạ, họ cứ thế khoác vai nhau hát lên bài ca ấy.

"Hôm nay cứ uống thoải mái, mừng một ngày hội mới! Tất cả chổ rượu này, tôi đãi!"

Ông chủ lò rượu cùng người làm bưng ra vài cái thùng lớn và nhiều chiếc ly gỗ nhỏ. Ông ta hào phóng thiết đãi nhiều thùng rượu đắt tiền cho tất cả mọi người. Ông còn chu đáo hơn khi mang ra nước ép trái cây cho trẻ nhỏ hoặc người nào không uống được rượu, bia. Tất cả đều cùng nâng ly hướng lên cao, cùng chào đón những người áo trắng, vị cứu tinh của đất nước này.

"Họ nâng ly mà không mời chúng ta kìa."

"Tôi muốn uống rượu Việt Nam, nghe nói rượu của người Việt ngon lắm."

Song kiếm và bự con, cả hai anh chàng có vẻ đang muốn thử rượu của người Việt. Họ đứng phía trên nhìn xuống dưới, miệng không ngừng chảy nước dãi. Hai người cứ vậy nhìn chằm chằm vào mấy ly rượu của đám người bên dưới.

"Nếu thèm đến vậy thì sao không xuống dưới đi."

"Nah, chẳng phải hiện tại chúng ta đang chờ người sao? Anh không muốn bị đội trưởng quở trách đâu."

Một cô gái khác tiến đến, dáng người nhỏ nhắn, cao khoảng mét bảy mươi, sau lưng có mang một thanh kiếm nhỏ. Theo giọng nói ta có thể biết được cô ấy cũng là một người nghiêm túc và nghiêm trang. Người đối thoại với cô ấy là anh chàng mang song kiếm, hai người trông có vẻ khá thân thiết.

"Đến rồi sao?"

Gác lại khu quảng trường náo nhiệt, đến một nơi cách đó không xa mấy. Trên một ngọn đồi nhỏ, nằm trên nó là một căn nhà ba gian có màu vàng ươm. Xung quanh ngôi nhà có nhiều loại cây khác nhau, còn có hồ cá, bên cạnh hồ là một chiếc bàn đá tròn và bốn chiếc ghế tròn.

Ngôi nhà được bao bọc bởi một bức tường, chúng nằm ngoài vòng đồi nên thấp hơn ngôi nhà. Bên ngoài bức tường là vài căn nhà khác, trông như nhà kho và cũng được xây bằng gạch và ngói. Bao bộc khu đồi là một bức tường khác, bên trong là doanh trại của quân đội. Nơi huấn luyện binh lính và giải quyết các công việc công vụ.

Một người đàn ông, đứng trước cửa ngôi nhà ba gian, đang nhìn về phía quảng trường đầy tiếng hát, tiếng cười. Ông mang trên người một chiếc áo dài vàng, có thêu một con rồng vàng. Con rồng trông rất sống động, nhìn như nó đang quấn và ôm lấy người đàn ông. Trên đầu ông còn mang một chiếc khăn đóng vàng, ở ngay giữa còn đính một viên ngọc lục bảo.

"Bệ hạ, người áo trắng đã xuất hiện, chúng ta phải làm gì đây?"

Một người lính từ bên ngoài cổng bước vào, anh ta khoác trên mình bộ quân phục màu lục đậm. Trên đầu đội một chiếc mũ kepi được dệt bằng một loại vải lạ, ở phía trước khá cứng cáp, phía sau thì lại mềm mại. Sau lưng anh ta còn vắt theo một thanh trường kiếm châu âu, dài và trông khá là nặng. Khi bước vào anh ta liền tạo dáng chào, nó khá đơn giản, như là kiểu chào của quân đội Việt Nam.

"Trong số các nhóm người áo trắng, sẽ có một nhóm nổi bật hơn nhóm khác, mời họ đến gặp ta, chỉ cần nói tên ta là họ sẽ biết. Số còn lại thì hãy chuẩn bị chổ cho họ ở quân doanh. Còn nữa, hãy nói với người dân uống ít thôi, kẻo lại phải ngủ ngoài đường."

"Tuân mệnh."

Sau khi nhận lệnh, anh ta không quên tạo dáng chào lần nữa rồi mới rời khỏi. Xuống dưới quân doanh, anh lập tức ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị theo như lệnh đã nhận. Anh còn gọi thêm nhiều binh sĩ đi theo, nhầm mục đích tuần tra, giải quyết rắc rối như các ngày hội khác.

Ngay khi chuẩn bị xong mọi thứ, binh lính chỉ huy cùng hơn một trăm binh sĩ khác bắt đầu tiến về quảng trường. Mỗi người binh sĩ đều có trang phục như chỉ huy của mình, chỉ khác huy hiệu cấp bậc ở ngực. Trừ chỉ huy ra thì ai cũng mang theo một cây giáo và một thanh kiếm ở sau lưng.

Nhiều ngày trước...

Vào thời điểm hơn mười sáu ngày trước, ngay tại thủ đô của vương quốc Nam Xuân. Bên ngoài bức tường thành, đồng lúa đã chuyển vàng, chỉ chờ mùi lúa chín là có thể thu hoạch. Thời gian giữa trưa, sau nhiều giờ làm việc, người nông dân tranh thủ nghỉ ngơi trong căn chồi nằm giữa các cánh đồng. Họ vui vẻ thưởng thức hạt cơm trắng, miếng thịt kho đậm đà được nấu bởi người vợ cùng chăn gối.

Khác hẳn với không khí yên tĩnh bên ngoài, trong thành lúc nào cũng náo nhiệt. Tiếng bánh xe gỗ, tiếng ngựa thở hồng hộc, các chuyến xe ra vào liên tục không ngừng nghỉ. Các chuyến xe đến từ làng, thị trấn gần đó hoặc ở các nước láng giềng. Thứ chúng chở đa số là thực phẩm, số còn lại là đồ mỹ nghệ, thuốc men hoặc vũ khí.

Vào sâu hơn, vài ngôi nhà gỗ đang dần dược dỡ bỏ, chúng sẽ được dựng lại bằng gạch, ngói. Đó là một phần của công cuộc chống hỏa hoạn của thành phố. Đa số các ngôi nhà gỗ đều đã lâu đời, có khả năng sụp đổ, hỏa hoạn cao nên công cuộc tái thiết là việc cần thiết. Thay vào đó, nhà gạch sẽ có tuổi đời cao hơn, khả năng hỏa hoạn sẽ thấp hơn.

Tất cả đó là dáng vẻ thường nhật của kinh thành "Kim Long", lúc nào cũng sôi động, náo nhiệt. Nhưng cảnh đẹp nào có dài lâu, họa lớn rồi cũng sẽ ập đến, chẳng quan trọng đó là ai, trẻ nhỏ hay người già, người lương thiện hay kẻ gian ác.

"Phải làm thế nào đây."

Trong căn nhà ba gian trên ngọn đồi, nơi xử lý việc triều chính, cũng là nơi vua sinh sống. Khi những vị vua khác sống trong lâu đài xa hoa, diễm lệ thì đức vua của nước Nam Xuân chỉ sinh hoạt trong một căn nhà chỉ khoản hơn mười mét vuông. Nếu tính tổng cả sân vườn thì có thể lên đến ba mươi hay bốn mươi mét vuông.

Đúng như cái tên của nó, ngôi nhà được chia làm ba gian. Gian bên trái có một chiếc giường gỗ và chăn nệm, đó là nơi ngủ nghỉ của vua. Gian giữa, có một cái tủ thờ ở ngay giữa, được đặt sát vách tường. Trước tủ thờ là một chiếc bàn dài, hai bên có hai hàng mười cái ghế gỗ và một chiếc ở giữa, ngay bên dưới tủ thờ. Gian còn lại, là nơi xử lý việc giấy tờ, có ba cái bàn và một cái ghế, trên bàn chất đống giấy tờ khác nhau.

Ngay lúc này, tại gian nhà giữa đang diễn ra một cuộc tranh luận giữa các quan thần trong triều. Hầu hết quần thần đều ăn mặc giống nhau khi đến chầu vua. Một chiếc áo dài màu xanh biển, phía trước có thêu hình một con hổ vàng đang trong tư thế săn mồi, trên đầu mang một chiếc khăn đóng cùng màu áo.

Mười vị quan ngồi hai bên ở hai hàng ghế đối diện nhau, vị vua thì ngồi ở giữa xem tấu sớ. Trong khi người khác tranh luận thì vị vua khá điềm tỉnh đọc tấu sớ. Ông không hoạn loạn hay hấp tấp tìm cách giải quyết vấn đề như người khác.

"Phải chọn một trong hai, Nam Xuân hoặc Euphera sao?"

"Tôi sẽ chọn Nam Xuân, tôi không muốn mất đi đất nước bình yên này chút nào."

"Trong chúng ta không ai muốn mất đi mảnh đất này cả. Và cũng chẳng muốn mất đi Euphera, họ đã giúp chúng ta rất nhiều trong công cuộc xây dựng đất nước. Chúng ta là chiếc khiên, là một người bạn của họ, cho nên bằng mọi giá ta phải bảo vệ Euphera, vương quốc Deafer cuối cùng."

Mỗi một người đều có một ý kiến của riêng mình, nhưng họ lại có chung một mục đích, đó là tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách êm đẹp. Các vị quan mỗi người đưa ra một ý kiến, người khác thì lại phản bác ý kiến đó. Cứ thế, cuộc tranh luận kéo dài hàng giờ đồng hồ.

"Ngũ Vương Liên Quốc, tôi chắc chắn mục đích của chúng không phải chỉ đất nước của chúng ta. Tôi từng nghe nói bọn chúng muốn thống trị toàn bộ thế giới này."

"Hừm, chuyện đó thì ai không biết. Nhưng nếu muốn bá chủ thế giới thì phải thống trị được lục địa này đã, và muốn thống trị lục địa này thì phải bước qua được bức tường Nam Xuân này trước."

"Nhiều năm nay bọn chúng luôn tìm cách để đánh chiếm chúng ta, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Nhưng mưu kế lần này của chúng... tôi nghĩ có thể sẽ hạ được chúng ta đấy."

Hai vị quan viên ngồi đối diện nhau, cả hai nói về liên minh của năm đất nước đang có ý định thống trị thế giới. Nhóm liên minh này đã đánh chiếm hầu hết các quốc gia trên lục địa này. Nhưng họ lại không đánh chiếm được Nam Xuân trong nhiều năm, cho dù dùng rất nhiều mưu kế hèn hạ.

Euphera, vương quốc khi xưa đã từng giúp đỡ Nam Xuân trong công cuộc dựng nước, giữ nước. Cho đến hiện tại, Euphera đang được Nam Xuân che chở sau khi xảy ra nhiều cuộc chiến với các quốc gia khác. Và không chỉ riêng Euphera, còn rất nhiều quốc gia khác đang được Nam Xuân che chở, theo một cách gián tiếp.

Như hai vị quan tranh luận, chỉ cần Nam Xuân sụp đổ thì các quốc gia phía sau cũng không thoát khỏi việc bị đánh chiếm. Nhưng có vẻ họ không để tâm đến việc đó, vì họ tự tin mình có thể thắng được "Ngũ Vương Liên Quốc".

"Vậy sao chúng ta không cử người đi giải cứu hoàng tử Delphis, chỉ cần cứu được ngài ấy thì chúng ta chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì."

"Nói dễ hơn làm đấy, Raphel. Ông nghĩ bọn chúng không chuẩn bị gì sao? Kể cả vậy, chúng ta không biết được vị trí của hoàng tử Delphis thì có thể làm được gì?"

"Chết tiệt, thế phải làm thế nào. Cách này không được, kia cũng không xong. Chúng ta đã tranh luận như thế này hơn nhiều giờ rồi, nhưng chẳng thể làm được gì."

Có vẻ như hoàng tử của vương quốc Euphera đã bị "Ngũ Vương Liên Quốc" bắt. Và chúng đã đe dọa Nam Xuân đầu hàng, nếu không sẽ giết vị hoàng tử này. Euphera hiện đang là lịch sử sống của thế giới, vương quốc cuối cùng được trì vì bởi Deafer.

"Hay là chúng ta nhờ đến hội mạo hiểm, nếu là hội ắt hẳn sẽ có nhiều mạo hiểm giả Zarhmir. Như thế khả năng cao sẽ có thể cứu được hoàng tử Delphis."

"Ông lại đưa ra ý kiến mà không suy nghĩ sâu xa gì rồi. Hội mạo hiểm là một hội trung lập, họ sẽ không tham gia vào chuyện chính trị của các nước. Cho rằng là có thì ông nghĩ bọn chúng không có người Zarhmir sao?"

Hai vị quan viên liên tục đưa ra ý kiến rồi lại bác bỏ, đám quan viên còn lại cũng gật đầu hùa theo rồi lại lắc đầu chê bai. Cuộc tranh luận vẫn không dừng lại, bắt đầu từ sáng sớm, cho đến trưa vẫn chưa kết thúc.

"Được rồi."

Trong lúc mọi người tranh luận căng thẳng thì vị vua bổng lên tiếng. Ông ấy nhẹ nhàng đặt bản tấu sớ đang đọc lên bàn. Ông không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn mấy vị quan viên đang ngơ ngác. Vị vua đứng lên, hai tay vắt sau eo rồi chậm rãi đi ra khỏi cửa nhà. Bên ngoài cửa có hai binh sĩ đứng canh, khi đức vua bước ra cả hai liền tạo tư thế chào.

"Cách ta đã có, nhưng có thành công hay không thì chưa biết được."

"Thật sao? Người đã nghĩ ra cách giải quyết sao, thưa bệ hạ."

"Đúng vậy, nhưng phải chờ ta suy nghĩ thêm chút nữa."

Vị vua bước ra khỏi cửa, ông ta từ từ đi về phía khu vườn trước sân. Khi bước ra, ánh nắng làm hiện ra gương mặt của ông. Một người đàn ông với mái tóc hai màu đen trắng, nét mặt già giặn và có nhiều nếp nhăn. Nhìn mặt đoán tuổi, ông ấy chắc cũng đã ngoài sáu mươi, nhưng ông trông rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

"Đã lâu rồi ta chưa gặp họ, chắc đã hơn bốn mươi năm rồi."

"Họ?"

Vị vua đi trước, mười vị quan viên tiến bước theo sau ông, ngoài ra còn có hai nữ hầu theo sau. Họ khẻ bước cố không tạo tiếng động vì sợ làm phiền đến đức vua suy nghĩ. Khi các vị quan khác không dám hó hé một lời thì Raphel vẫn thản nhiên lên tiếng, không một chút lo ngại.

Tiến bước về phía hồ cá, ông ngồi lên thềm hồ, ngắm nhìn cá chép đang uốn lượn bên dưới mặt nước. Một loài cá chép trắng, có nhiều vết đỏ hoặc vàng trông rất bắt mắt. Từ chiếc bàn bên cạnh, ông nhặt một mẩu bánh mì rồi chậm rải rải xuống hồ cho lũ cá.

"Những người bạn của ta. Họ đã từng chiến đấu cho đất nước này, lúc đó các cậu thậm chí còn chưa được sinh ra."

"Nếu ngài đã nói vậy, chắc chắn họ phải rất mạnh mẽ."

Vị vua vừa nói vừa hồi tưởng chuyện gì đó, ông ta gỡ chiếc khăn đóng của mình xuống. Sau đó nhìn vào viên ngọc lục bảo được đính trên đó, vừa sờ vừa mỉm cười. Các vị quan viên không hiểu chuyện gì, chỉ có thể cúi người đứng nhìn.

"Người đâu, mang giấy bút, long ấn và long bì cho ta."

Sau mệnh lệnh, một nữ hầu cúi đầu rồi bước vào bên trong căn nhà. Trong lúc chờ, vị vua tiến lại ngồi trên chiếc ghế đá. Ngay khi vừa ngồi xuống, một nữ hầu khác từ phía sau bước đến. Cô nhẹ nhàng, chậm rãi nhấc tách trà lật úp ở ngay giữa bàn bằng hai tay, đặt ngay trước mặt và rót một ít trà vị vua.

"Bệ hạ, thần có thể biết về bạn của ngài được không? Nếu họ có thể giúp được chúng ta thì thần nghĩ họ không phải người tầm thường."

Raphel, vị quan vô cùng thẳng thắn, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Khi người khác đang cúi đầu thì ông là người ngẩn cao đầu nhất. Lớn lên trong thời chiến, cho nên ông hiểu được nổi khổ của dân chúng. Có cha là tử sĩ, cho nên ông hiểu được nổi đau của chiến tranh. Mục tiêu ông trở thành quan là để dân chúng không biết được nổi khổ, nổi đau đó.

"Haha, đừng vội thế chứ Raphel. Họ là đồng hương của ta, người Zarhmir và vô cùng mạnh mẽ."

Raphel tiến lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện vị vua. Ông thản nhiên cầm lấy tách và tự rót trà cho bản thân mình, vô cùng tự nhiên, cứ như đang ở nhà mình vậy. Hành động của ông khiến đám quan văn phía sau há hốc mồm nhưng không dám hó hé gì.

"Nếu thật sự là như vậy, họ sẽ giúp ta chống lại "Ngũ Vương Liên Quốc" sao?"

"Cũng không hẳn, tuy họ rất mạnh nhưng để giải quyết được việc này thì sức mạnh là chưa đủ. Cậu hiểu mà, phải không? Raphel."

"Vâng, chúng ta cần có một kế hoạch tốt."

Chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, người hầu vào lấy đồ lúc nãy đã trở lại. Cô bước đến và đặt xuống một chiếc khây gỗ, bên trong có giấy, bút, ấn ký và một chiếc phong bì màu đỏ có hình rồng vàng lấp lánh. Sau khi xong việc, cô lùi về đứng cạnh cô hầu nữ còn lại.

"Chiếc phong bì này... Có phải nó thường được dùng cho những việc quan trọng?"

"Đúng vậy, thường ta sẽ dùng nó trong việc ngoại giao hoặc ban sắc lệnh đặc biệt. Mà lần này ta cũng không định dùng đến nó."

"Vậy tại sao người lại dùng nó?"

"À thì... lâu lâu ta muốn làm màu một tí ấy mà, hahaha."

Vị vua cầm lấy chiếc bút, ông bắt đầu viết vài từ ngữ đầu tiên. Nét chữ vô cùng sách sẽ và sắt bén, tất cả đều nhờ vào chiếc bút đó. Chẳng phải chiếc bút lông chim, chẳng phải chiếc cọ đuôi ngựa, nó là chiếc bút được làm từ gỗ và than và được gọi dưới cái tên "Bút Chì".

Gửi các cậu, không biết mọi người có khỏe không. Đã hơn mấy mươi năm rồi ta chưa gặp nhau, có lẽ đây chính là thời điểm đó. Thật lòng có vài việc đang xảy ra, một mình tôi không thể giải quyết được nên muốn nhờ các cậu. Nói về sự việc thì không thể diễn tả hết trong một, hai dòng. Về mức độ nghiêm trọng khi chuyện này vỡ lỡ sẽ có thể xóa sổ rất nhiều quốc gia lân cận. Còn một chuyện nữa, tôi mong mọi người hãy làm một màng ra mắt thật rầm rộ khi đến đây, lý do tôi sẽ nói sau. Tái bút, tôi vẫn khỏe, rất mong được gặp lại mọi người một lần nữa, Chí Minh.

"Raphel, ta viết như thế này được không?"

"Chuyện này có hơi..."

"Không sao, ta cho phép."

Rất nhanh bức thư đã được viết xong, ông còn đưa nó cho Raphel xem xét. Vị quan này tuy hơi khó xử nhưng vẫn hai tay tiếp nhận bức thư. Cầm trên tay, ông liếc qua liếc lại từ đầu dòng cho đến cuối dòng. Sau khi đọc hết toàn bộ bức thư, Raphel hai tay trả nó về cho chủ.

"Bệ hạ, thần không hiểu về "Màng ra mắt rầm rộ" cho lắm."

"Chuyện đó sao? Ta định sẽ cho dân chúng biết toàn bộ sự việc."

Có một đoạn mà Raphel này không hiểu được, ông thẳng thắn hỏi đức vua về nó. Vị vua không mấy lưỡng lự, đầy thản nhiên trả lời câu hỏi của vị quan.

"Cái gì! Chuyện đó không được! Nếu dân chúng biết được thì cả đất nước sẽ rơi vào hổn loạn mất!"

Raphel ngạc nhiên bật dậy, ông lớn tiếng phản đối đức vua. Tiếng nói của ông làm các vị quan phía sau sợ hãi bước lùi lại. Trong đầu họ đều có một suy nghĩ, "Cái tên Raphel này chết chắc rồi, dám lớn tiếng với đức vua".

"Bình tĩnh, ngồi xuống làm tí trà nào, Raphel."

"Thật thất lễ, thần đã không giữ được bình tĩnh."

"Ta hiểu, nếu là ta cũng sẽ như cậu thôi."

Được nhắc nhở, Raphel lấy lại bình tĩnh ngồi xuống, hầu nữ phía sau vua bước lên rót trà ngay khi ông vừa ngồi xuống. Sau khi thưởng thức tách trà, Raphel đã suy nghĩ về lý do đức vua làm thế. Ông suy nghĩ về bạn của đức vua, nếu họ người có danh tiếng và ảnh hưởng trên toàn thế giới thì chuyện này hợp lý với ý định của đức vua.

"Thưa bệ hạ, bạn của người... Có phải là..."

"Là "Hội áo trắng", đúng hơn là nhóm người sáng lập hội áo trắng."

"Cái... cái gì..."

Ngoài trừ Raphel, những người khác đều khá bất ngờ khi nghe đến "Hội áo trắng". Cả đám quan viên tụm lại nháo nhào bàn luận với nhau. Khi thông tin được đính chính, Raphel cả người thả lỏng, nhẹ nhõm mà thở phào.

"Quả nhiên như thần đoán, bạn của ngài là "Hội áo trắng". Ngài nhờ họ giúp đỡ và lợi dụng cả danh tiếng của họ để nâng cao lòng tin của dân chúng, sĩ khí của binh lính."

"Đúng như vậy, cả thành phố sẽ rơi vào hổn loạn một thời gian. Trong thời gian đó chúng ta phải trấn an người dân, việc đó ta có thể nhờ cậu được không, Raphel?"

Raphel nói ra dự đoán của mình, những gì ông nói đều đã được vị vua đã toan tính trước. Không chỉ sự trợ giúp của hội áo trắng, thậm chí danh tiếng của họ cũng được ông sử dụng triệt để. Raphel rất kính nể sự hiểu biết, nhìn xa trông rộng của vị vua này.

"Chuyện này... Một quan viên nhỏ bé như thần sao có thể đảm đương nổi trọng trách này. Phía sau thần còn có nhiều người tài giỏi, có trách nhiệm hơn, cho nên mong bệ hạ xem xét."

Đám quan viên đang bàn luận sôi nổi bổng dưng im phăng phắc khi nghe Raphel nói đến họ. Cả đám chỉ biết im lặng, cúi đầu khi vị vua liếc nhìn sang họ. Mặt người nào người nấy đều nhớt nhát mồ hôi, như đang trong phòng song hơi vậy.

"Nhưng ta thấy cậu vẫn hợp với công việc này hơn. Bởi vì cậu biết được nổi khổ của chiến tranh, sự đau đớn khi mất đi người thân. Vì thế nên cậu sẽ biết rõ dân chúng đang lo lắng về điều gì và tất nhiên cũng sẽ biết cách để trấn an họ. Không như nhiều kẻ nào đó, sinh ra trong nhung lụa, sống trên công sức, mồ hồi của người khác. Cho nên trọng trách này, chỉ có cậu mới có thể gánh vác được, Raphel."

"Nhưng mà thần..."

"Không nhưng nhị gì cả, cậu không tin ta, không tin bản thân mình sao?"

"Thần không dám, bản thân mình thần có thể không tin nhưng bệ hạ thì không thể không tin. Thần xin gánh vác trọng trách bệ hạ phó thác và nhất định sẽ hoàn thành nó thật tốt."

Raphel đứng dậy, cúi người nhận sự ủy thác của đức vua. Ông rất vui vì đức vua đã tin tưởng mình và cũng rất sợ sẽ không hoàn thành được nghĩa vụ được giao. Nhưng khi nhớ về bản thân mình trước kia, suy nghĩ về người dân thì lòng ông lại trở nên kiên định hơn.

Cùng lúc đó, bên ngoài có một người lạ đi vào, người đó không phải binh lính hay quan viên. Một cậu thiếu niên mang trang phục màu xanh biển đậm, đội một chiếc mũ beret cùng tông màu, còn có một chiếc lông chim trắng đính phía trên. Anh ta thong dong bước vào, vẫy tay về phía vị vua đang ngồi.

"Ông chú, tôi đến rồi đây!"

Anh chàng vẫy tay, ngạo nghễ tiến tới chổ chiếc bàn đá. Trái ngược với anh chàng đang vui vẻ, hiên ngang kia, Raphel đang rất bất ngờ, ông từ bất ngờ chuyển sang tức giận.

"Hỗn xược! Đứng trước mặt đức vua mà dám vô lễ thế sao!"

"Hí!"

Raphel đang ngồi bổng bật dậy, ông dùng hai tay đập thật mạnh xuống chiếc bàn đá rồi thét lớn. Tiếng thét của ông làm chàng trai kinh hãi, lùi một bước.

"Raphel, không sao, cậu ấy là bạn của ta."

"Xin lỗi ông chú, tôi tự nhiên quá nên thành ra... Hahaha..."

"Không sao đâu, cậu đến ngồi ở đây."

Đức vua chỉ vào cái ghế bên cạnh rồi mời anh chàng ngồi xuống. Anh ta vừa cười vừa xin lỗi rồi từ từ tiến bước đến vị trí vị vua đã chỉ. Ngay khi ngồi xuống, Raphel ngồi bên cạnh liền cúi đầu ta lỗi với anh ta.

"Thành thật xin lỗi, vì đã lớn tiếng, tôi cứ ngỡ là tên vô lễ, vô phép nào đó."

"Không sao, không sao. Tất cả tại tôi cả, tôi cứ đến đây như mọi lần nên thành ra quen. Vả lại tôi tưởng chí có mình ông ch... Đức vua nên không để ý đến mọi người. Thành thật xin lỗi."

Anh chàng vừa xoa đầu vừa tạ lỗi với Raphel và những người khác. Raphel cũng cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng nên hai người cứ xin lỗi qua lại một hồi, cho đến khi vị vua chen ngang.

"Được rồi, để ta giới thiệu với mọi người. Đây là Spead, một người đưa thư và cũng là đồng hương của ta."

"Chào mọi người, hahaha..."

"Giới thiệu với cậu, đây là Raphel, cấp dưới của tôi. Còn đám người kia... cũng là cấp dưới của tôi."

"Hể... Ông chú giới thiệu mấy người kia kiểu mờ nhạt thế."

Vị vua bắt đầu giới thiệu Spead và ngược lại. Đối với Raphel đức vua rất nhiệt tình giới thiệu, còn đám quan viên phía sau ông chỉ nói qua loa.

"Nếu người Zarhmir tại sao cậu không trở thành mạo hiểm gia như người khác, mà lại chọn làm một người đưa thư?"

"À chuyện này... Từ nhỏ khi xem phim thì tôi đã rất thích những cảnh gửi thư tình lãng mạn. Một bức thư nhỏ với vài lời yêu thương được mang từ nơi này đến nơi khác, đến tay người đưa thư và cuối cùng là người nhận. Chẳng biết khi nào tôi đã muốn trở thành một người đưa thư, lý do cũng chẳng còn nhớ."

Trong lúc giãi bày tâm sự, một hầu nữ tiến đến rót trà cho Spead. Anh ta nhẹ gật đầu cảm ơn, sau đó thưởng thức tách trà ấm và đắng nhẹ nhưng đầy hương thơm. Khi đặt tách trà xuống, anh tiếp tục kể về lý do mình trở thành một người đưa thư, khi ở đây.

"Nhưng ở thế giới đó, tất cả mọi thứ đều nhờ vào máy móc, công nghệ. Cả việc gửi thư cũng vậy, chỉ cần có máy tính, điện thoại và mạng là có thể gửi một thông điệp đi hàng nghìn cây số chỉ trong vài giây. Khi đến đây, không có máy móc, không có mạng và việc đưa thư hoàn toàn giống như mấy bộ phim ấy. Nó đã làm tôi vô cùng phấn khởi, và tôi đã làm công việc này gần trăm năm, kể từ khi đến đây."

"Tôi không hiểu về thế giới của mọi người lắm. Nhưng tôi thấy hầu hết người Zarhmir đều trở thành mạo hiểm gia, một số người trở thành binh sĩ. Nhưng lạ nhất là người chọn làm nông dân, thợ may, thương nhân và cậu là người đâu tiên làm công việc đưa thư mà tôi gặp."

"Ya, mỗi người có một sở thích khác nhau mà. Như ông chú đây chẳng hạn, ông lại chọn việc trở thành vua."

Ba người bàn luận về đủ điều khác nhau, trên trời dưới đất. Cười đùa vui vẻ mà quên mất công việc quan trọng cần phải làm. Còn đám quan viên phía sau bắt đầu nghiên ngã, họ đứng đã rất lâu, chân bắt đầu mõi mệt nhưng không dám than phiền.

Từ trời trưa cho đến gần chiều, ấm trà cũng đã hết, tách trà cũng đã nguội. Các hầu nữ rời đi cùng ấm trà đã cạn, họ lại chuẩn bị thêm một ấm mới, cho câu chuyện dài.

"À quên mất, công việc. Tôi đến đây để lấy thư, nhưng tự dưng lại nói chuyện này nọ. Thật xin lỗi."

"Đó là lỗi của tôi, vì tôi đã tò mò nên đã hỏi."

"Haha, Spead, Raphel. Công nhận hai người hợp cạ đấy, nếu muốn nói thêm thì cứ tự nhiên. Ta cũng rất vui khi được hàn huyên về chuyện cũ đấy."

Buổi hàn huyên cũng đã đến hồi kết, đám quan viên phía sau như muốn ngã quỵ, vì đứng quá lâu. Cả ba người bắt đầu vào công việc chính, đó là giao bức thư này cho "Hội áo trắng", nhóm người sẽ giúp đỡ đất nước này trong cuộc chiến sắp tới.

"Cuộc trò chuyện này phải để lần khác rồi, để khi nào rảnh, được không ông chú, ông anh?"

"Ông anh? Thật xin lỗi, nếu tính về tuổi tác... Tôi phải gọi cậu Spead bằng ông mới đúng."

"Coi nào, đừng quan trọng tuổi tác thế. Cứ xem tôi như một tên nhóc hai mươi, ba mươi là được."

"Sao lại thế được, "Kính trên, nhường dưới" là những gì tôi đã học được. Cho nên..."

"Coi nào Raphel, nếu cậu Spead đã nói thế thì cứ nghe theo đi. Cậu lại đi quan trọng hóa mấy cái vấn đề này làm gì."

"Nếu bệ hạ đã nói vậy... Thần xin nghe."

Sau cuộc trò chuyện dài, cả ba người đều trở về trạng thái công việc, họ trở nên nghiêm túc hơn trong trạng thái này. Trước tiên là việc giao thư của Spead, cậu ta sẽ phải giao bức thư này cho "Hội áo trắng", càng sớm càng tốt. Tiếp theo là việc trấn an người dân của Raphel.

"Vậy nhé, tôi sẽ cố gắng giao bức thư này cho họ sớm nhất có thể. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi tìm họ luôn."

"Bức thư đó, nhờ vào cậu cả đấy."

"Ngay từ bây giờ?"

Sau khi nói đôi lời tạm biệt cuối cùng, Spead chạy với vận tốc cực nhanh. Anh biến mất chỉ trong giây lát, khi nhìn xuống dưới thành phố thì anh đã chạy gần đến cổng thành.

"Cái..."

"Ta chưa nói với cậu là Spead chạy rất nhanh sao?"

"Chuyện đó... Thần đã từng nghe nói về "Người giao thư thần tốc", không ngờ đó lại là cậu Spead."

"Hahaha, được rồi, giải tán. Việc thông cáo và trấn an người dân nhờ cả vào cậu, Raphel."

"Vâng, thần sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ."

Lời nói cuối cùng trước khi giải tán, Raphel kính cẩn cúi người rồi sau đó rời đi theo đám quan viên khác. Ông bước phía sau đám quan viên đang bàn tán về đủ đề tài. Mắt đầy quyết tâm nhìn về xuống bên dưới thành phố, nhìn người dân đang vui vẻ, tươi cười bên dưới.

Trở lại với hiện tại, từ một ngày bình thường biến thành một ngày lễ trọng đại. Sau nhiều ngày chìm trong hoảng loạn, sợ hãi trước nguy cơ chiến tranh. Giờ đây, trên mặt của mỗi một người dân đều tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Họ biết khi chiến tranh nổ ra thì chắc chắn sẽ có người chết, nhưng quan trọng hơn vẫn là hòa bình, là tự do mà họ đang có.

Người áo trắng, những con người luôn có mặt vì chính nghĩa, vì tự do. Họ không thể cứu được người đã chết, nhưng chắc chắn sẽ cứu được còn sống, cứu được hòa bình, sự tự do của một đất nước, đôi khi là cả thế giới.

"Được rồi, tất cả chia nhau ra, một nhóm hai hoặc ba người."

"Tuân lệnh!"

Binh lính chỉ huy cùng với cấp dưới của mình đã đến quảng trường. Họ chia ra nhiều nơi, đứng canh gác và nhắc nhở người dân hoạt động có chừng mực, không quá khích. Một vài người dù đang rất muốn nhập hội cùng người dân, nhưng vì đang trong nhiệm vụ nên chỉ có thể đứng nhìn.

Ngước lên, các binh sĩ này nhìn thấy người áo trắng trên mái nhà. Trên mặt họ đang mỉm cười đầy kiêu hãnh, nụ cười đó đã khiến các binh lính nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ dành chiến thắng trong trận chiến sắp tới. Chính vì suy nghĩ đó đã khiến trái tim họ trở nên rạo rực, bùng cháy lên một sự tự tin chưa hề có được.

"Họ đến rồi, tôi sẽ xuống nói chuyện với họ."

Trên tháp chuông, một người trong số họ đã để ý đến nhóm binh lính vừa đến. Người đã phát hiện họ là cô gái đã đánh hai người tăng động kia. Sau khi thông báo cho đồng đội, cô gái liền bước ra phía bên ngoài mái tháp, sau đó nhảy xuống bên dưới. Khi nhảy xuống, chiếc đuôi áo phấp phới phía sau trông rất bắt mắt.

Khi người áo trắng nhảy xuống, tất cả mọi người bên dưới đều nhìn thấy cô ấy. Vài người bên dưới liền tránh sang một bên, nhường chổ cho người áo trắng tiếp đất. Nhưng ngay khi vừa chạm đất, người đó đã biến đâu mất, cứ như tan biến vào không khí vậy. Mọi người đều ngó nghiêng ngã để tìm, nhưng tìm mãi chẳng thấy người đó đâu. Mãi không tìm được nên họ mặc kệ và tiếp tục ăn mừng một ngày lễ mới.

Binh lính chỉ huy cùng hai người lính phía sau vẫn đang tìm kiếm người áo trắng. Bọn họ mỗi người nhìn một hướng khác nhau, cố gắng tìm một chiếc áo trắng đang lẫn trốn trong hàng trăm người xung quanh. Cho đến khi có ai đó chạm vào vai của chỉ huy từ phía sau.

"Ai đấy!"

Anh ta giật mình thét lớn, nhanh chống quay người lại, tay nắm lấy chuôi kiếm ở sau lưng. Cả hai binh lính bên cạnh khi nghe thấy cũng liền hành động, họ cũng nắm lấy chuôi kiếm ở bên hông và chuẩn bị rút ra. Nhưng khi nhìn thấy người áo trắng, họ lại thở phào nhẹ nhõm và bỏ tay ra khỏi thanh kiếm.

"Xin lỗi đã làm mọi người hoảng sợ."

"Không sao, như thế mới đúng hội áo trắng. Mm-hmm, tôi đến đây để truyền đạt lại lời mời của đức vua. Đức vua Chí Minh có lời mời mọi người đến gia trang của ngài ấy."

"Đã rõ. Liệu tôi có thể yêu cầu anh một việc được không?"

"Tất nhiên, nếu trong khả năng của tôi."

Sau khi nhận lời mời của đức vua thông qua binh lính chỉ huy. Người áo trắng còn yêu cầu anh lính chỉ huy làm thêm một việc gì đó. Sau khi trao đổi vài lời, binh lính chỉ huy liền ra lệnh cho hai binh sĩ phía sau mình. Ngay khi nhận lệnh, cả hai người họ liền di chuyển đi đâu đó.

"Tôi đã..."

Khi anh định báo lại sự việc cho người áo trắng thì cô ấy lại biến đâu mất. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm, cho đến lúc thấy được thì người đó đang nhảy lên tòa tháp. Cô ta nhảy đạp lên vài viên gạch lòi ra ở tòa tháp, chỉ với vài bước nhảy cô đã trở lại trên mái tòa tháp.

"Chú Minh đã cho mời chúng ta, mọi người mau chóng thông báo cho những người khác."

Ngay khi trở lại mái tháp, cô ấy liền thông báo cho mọi người ở đó. Sau khi nghe được lời truyền đạt, bọn họ đều đồng loạt gật đầu rồi di chuyển, nhảy sang các mái nhà khác. Chỉ có hai người ở lại, cô gái đưa ra thông báo và anh chàng năng động.

"Lâu rồi không gặp, không biết ông chú dạo này sao rồi."

"Bây giờ đã là vua rồi, chắc là bận bịu hơn trước. Đâu như anh, chỉ biết chơi và lười biếng."

"Coi nào, anh có lười biếng đâu. Anh vẫn đánh bọn người xấu ra bã đấy thôi, hahaha."

Sau một khoảng thời gian, binh lính bên dưới đã tạo ra một con đường từ tháp chuông đến ngọn đồi nơi vua ở. Nhóm người đi thông báo cũng đã trở lại tháp chuông. Việc tiếp theo đó là diễu hành từ quảng trường đến quân doanh, việc này sẽ tạo uy thế và nâng cao tinh thần, sĩ khí của người dân và binh sĩ.

"Họ xuống rồi kìa! Woo hoo!"

"Áo trắng! Áo trắng!"

Nhóm người trên tháp đồng loạt nhảy xuống, người dân xung quanh liên tục hô hào khi họ vừa tiếp đất. Ai nấy cũng đều la thét, vẫy tay chào đón họ một cách nồng nhiệt. Một vài người trong nhóm cũng vẫy tay chào ngược lại. Tiếp sau họ là các nhóm khác, họ cũng đều đáp xuống đất và bước đến phía sau nhóm trước.

Người dân đã đứng qua hai bên đường tạo nên một lối đi ở giữa, các nhóm binh lính đứng chắn hai bên. Lối đi đã có, nhóm người áo trắng cứ thế tiến lên về phía trước, hướng thẳng đến ngọn đồi đức vua đang ở.

"Chẳng phải hai người muốn uống rượu sao? Không mau chóng đi đi."

"Thật sao!"

Sau khi được sự chấp thuận của cô gái nghiêm trang, anh chàng song kiếm và to con liền chạy đến phía người dân gần đó. Hai người cười khúc khích nhìn người bán rượu, tay làm hành động nâng ly. Ông chủ tiệm rượu hiểu ý, liền rót cho họ mỗi người một ly đầy.

"Haha, hai người muốn uống bao nhiêu cũng được."

Chẳng mấy chốc, hai người áo trắng, ông chủ tiệm rượu cùng vài người dân đã cụng ly uống mừng. Chẳng quen biết gì nhau, nhưng chỉ cần tay cầm ly là họ đã thành bạn. Các nhóm khác thấy vậy, họ cũng chia ra, mỗi người một hướng và cùng nhau nâng ly với người dân xung quanh. Cứ như thế, nhóm người áo trắng vừa tiến về phía trước vừa ăn mừng cùng người dân nơi đây.

Tiến bước trong sự chào đón đầy nồng nhiệt, bọn họ như một quân đoàn dũng mãnh, bất bại trước mọi kẻ địch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro