Chapter 1: Demo fix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, what the fuck!"

Sải cánh bồ câu bay, tiếng thét vang khắp khu quảng trường. Kinh thành "Kim Long", thủ đô phồn vinh của nước "Nam Xuân". Nơi ai cũng đều muốn sinh sống, làm việc. Trung tâm là quảng trường "Vạn Xuân", nơi tổ chức sự kiện, bày bán, vui chơi. Ngay giữa là tháp chuông, cao hơn mười sáu mét.

Quảng trường được bao bọc bởi nhà dân, xây dựng bằng gạch, ngói đỏ. Nhà xa hơn thì bằng gỗ, có nhiều căn đang tu sửa. Chúng đều có từ một đến ba tầng, tùy sở chủ hoặc túi tiền của gia chủ.

Theo tiếng thét, đó là một chàng thanh niên. Ngoài cậu ta, còn tám người khác đứng cạnh bênh. Họ đều mang chiếc áo choàng trắng, dài đến chân, có mũ trùm, che hết nữa khuôn mặt.

Cả tám người đứng nhìn bốn bể, choáng ngợp trước cạnh tượng trước mắt. Những bóng trắng xuất hiện từ ngoài xa, dần di chuyển về trung tâm. Chẳng mấy chốc những mái ngói đỏ chuyển thành màu trắng. Khi nhận ra, mới biết đó là những người giống họ.

*Cộc cộc!*

Từ bốn hướng, tiếng chân vang vọng cả thành phố. Người dân tò mò, ngơ ngác ngước nhìn. Một số đi theo tiếng chân, đến quảng trường. Cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ không thể nào quên được.

Khi tiếng chân dừng lại, cũng là lúc họ đã tập hợp đầy đủ. Những người áo trắng, họ đứng chằng chịt khắp mọi nơi trên mái nhà. Tất cả đều ngước lên, nhìn về phía tháp chuông trước mặt mình, nhìn về những người đã trao cho họ chiếc áo này.

Cả quảng trường im phăng phắc, không ai hé môi, dù chỉ một lời. Người dân bên dưới cũng chỉ dám ngước nhìn, hồi hộp, đổ mồ hôi. Vỏn vẹn tiếng chim kiêu, cơn gió mát ngày hè.

*Cạch! Cạch!*

Chín người đột nhiên di chuyển, chia ra các hướng, nhìn về đám người trên mái nhà. Họ đồng loạt làm cùng một động tác, dẫm chân hai cái, đặt lòng bàn tay phải lên ngực trái, tay còn lại thì đưa về sau lưng. Kết thúc động tác, trở về trạng thái ban đầu. Khi tay phải hạ xuống, ngay ngực họ có một huy hiệu chữ nhật đỏ, có ngôi sao vàng ngay giữa.

*Rầm! Rầm!*

Âm thanh lớn cất lên, quảng trường dường như rung chuyển. Hơn năm trăm người khác, tất cả họ đồng loạt thực hiện lại động tác đó. Nó có vẻ như là kiểu chào của họ, những người chẳng biết mặt nhau.

Sau tất cả, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Người dân vẫn đứng đó, ngơ ngác, bàng hoàng nhìn đám người đó. Cho mãi đến lúc sau, họ mới nhận ra chuyện gì.

*Keng! Keng!*

Một vài người chạy vào trong tháp, giật dây, làm quả lắc chuyển động, tạo nên tiếng chuông thanh thoát. Lễ hội đã đến, những người khác bắt đầu hò hét, ăn mừng. Có kẻ mang bia, có kẻ mang mồi, còn có kẻ tranh thủ kiếm chút tiền.

"Những người đó là ai vậy cha?"

"Hội áo trắng, họ đến để giúp đất nước của chúng ta."

"Họ là người tốt sao, thưa cha?"

"Đúng vậy, là người tốt, những người vô cùng tốt."

Người cha khoác con trai mình trên vai, cả hai ngước nhìn những người trên kia. Gương mặt họ rạng ngời, vui tươi hòa nhập vào một ngày hội mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro