Chương 7: Thế giới mới, trải nghiệm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm: cậu

Shiro: hắn

Kuro: gã
-------------------------------------------------------
Cảm giác nóng nóng nơi đỉnh đầu truyền đến, trên tay còn có thứ gì nhớp nhớp. Mạc Lâm tỉnh dậy, trước mắt là mặt khoảng không trắng xóa. À nhớ ra rồi, cậu mới bị tai nạn, nơi đây chắc hẳn là nơi dành cho những người chơi không may qua đời, không biết là cậu có được trả về thế giới cũ không nhỉ.

"Xin chào, chủ nhân"

Tên linh thú lâu rồi không gặp lại hiện lên

"Ngài vừa mới qua đời, đáng lẽ ngài sẽ bị đào thải, nhưng đừng lo, người sáng lập rất thích ngài, vậy nên đã cho ngài một cơ hội"

Một tấm thẻ đen từ không trung hiện ra, rơi vào tay Mạc Lâm.

"Đây là tấm thẻ đặc biệt giúp cho ngài có thể đi qua tất cả tựa game mà người sáng lập đã tạo ra"

"..."

"Mời ngài chọn"

Linh thú vừa dứt lời, bao nhiêu tựa game liền hiện ra trước mắt, toàn là những tựa game 18+, có cốt truyện chính, có tự sáng tác cốt truyện. Đột nhiên đập vào mắt cậu là tựa game mới ra mắt "Cổ tích phiêu lưu kí", lại còn là thể loại tự tạo cốt truyện, không chần chừ Mạc Lâm đã nhanh chóng ấn vào.

"Xác nhận. Bây giờ ngài sẽ được hộ tống bởi hai người khác do người sáng lập phái tới. Thời gian hộ tống có thể sẽ kéo dài 1-2 ngày. Tạm biệt"

Nói rồi, tên linh thú đó liền biến mất, từ xa cũng có bóng ngài đang tiến đến.

"Chào cậu, chúng tôi sẽ là người đưa cậu đến thế giới mới"

Người vừa nói với cậu là một cậu trai với mái tóc dài màu bạc óng ả với đôi mắt vàng, cả ngài hắn tỏa ra ánh hào quang. Ngược lại, người ở bên cạnh lại tỏa ra một sự u ám với mái tóc đen nhanh và đôi mắt tím huyền bí.

"Vâng, tôi là Mạc Lâm, còn hai người..."

"Chúng tôi không có tên, chỉ có tên gọi chung là thiên thần và ác quỷ thôi"

"Vậy thì, cậu sẽ là Shiro, còn đây là Kuro nhé ^>^"

"Cảm ơn cậu vì đã ban cho chúng tôi một cái tên"

(Thiên thần và ác quỷ thường không có tên, vậy nên họ rất coi trọng những ai đặt tên cho họ. Họ là những nhân vật trong tưởng tượng vậy nên có được một cái tên là vinh dự của họ)

Bọn họ cùng nhau tiến đến ranh giới giữa các trò chơi, một trung tâm với một cái trụ cao ở giữa - nơi các hệ thống và người sáng lập ở. Họ quyết định trọ lại ở một khách sạn qua đêm rồi mới đi tiếp.

"Kuro, sao hôm nay cậu không tôn trọng cậu Mạc gì vậy? Cậu ấy là chủ nhân của chúng ta đấy"

"Tôi sẽ không bao giờ tôn trọng cậu ta, và đừng có gọi tôi bằng cái tên đó"

....

Đêm đó, Mạc Lâm do quá mệt mỏi sau một chuyến đi dài nên vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay, Shiro thì vội biến đi đâu mất còn Kuro đang nằm ở giường bên cạnh.

"[Đáng ghét, tên thiên thần chết tiệt]

"Kuro à, tôi về rồi, có quà này"

"Đã bảo đừng có gọi bằng cái tên đó..."

Lời nói của gã liền bị chặn lại bởi cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau của Kuro.

"Cậu ghen hả? Tại hôm nay tôi không chơi với cậu mà chỉ chơi với cậu Mạc?"

"Điên hả? Sao tôi phải làm như thế?"

...

"Tôi biết, cậu thích tôi"

"Bao giờ? Tên điên, mắc bệnh tự luyến à?"

"Cậu có muốn nhận lấy thân thể của tôi như một lời xin lỗi không?"

"...[Tên điên, nói gì vậy chứ?]

.....

"A...ứm...tên điên này...chậm"

"Gọi tôi là Shiro"

"Tôi...tôi sẽ không bao giờ gọi cái tên đó"

"Nếu cậu không gọi, thì mình dừng lại nhé"

Hắn nở một nụ cười hiền từ, nhưng mặt thì đầy ẩn ý. 

Dưới ánh đèn mập mờ, hai con người quấn quýt lấy nhau, tựa hồ như có làn khói mờ ảo lướt qua.

Lí do mà Kuro thích cái tên biến thái này thì phải kể đến ngày xưa, hắn là hoàng tử của thiên đường, gã lại là hoàng tử của địa ngục. Dù vậy cả hai người đều không có hứng thú với ngai vị mà lại rong chơi. Tìm được điểm chung ở nhau, họ liền cùng nhau bỏ trốn đến đây.

"Á...Shiro a~"

"Ừm, tôi nghe"

Hắn chạm đến rồi, là điểm G của gã. Trên miệng Shiro vẫn là nụ cười hiền từ ấy, nhưng sao bên dưới bây giờ lại đang dập mạnh bạo vào bên trong Kuro thế này.

"Đ..Đừng bắn vào bên trong mà...aaa"

"Xin lỗi nha, nhưng tinh dịch cũng được tính là nước thánh đấy. Để tôi thanh tẩy cho tiểu ác quỷ hư hỏng này nhé"

Shiro càng nói càng dập mạnh bạo hơn, tiếng bạch bạch phát ra mỗi khi hắn ra vào. Hai hòn dái của hắn đập mạnh vào mông Kuro, tựa như muốn chui hết vào bên trong cái lỗ chật hẹp ấy. Kuro giờ lý trí cũng không còn, miệng mở to ra đớp lấy từng đợt không khí, nước dãi mất kiểm soát chảy ra, trong rất là gợi tình a. Điều này lại càng làm Shiro nứng hơn, không mất bao lâu để hắn bắn ra. Hắn giữ chặt lấy eo của Kuro rồi gầm nhẹ lên một tiếng, sau đó là một dòng tinh nóng hổi xối thẳng vào bên trong gã.

"[Chết tiệt, làm rồi, giờ sao đây? Nhìn mặt nhau thế nào bây giờ?] - Lúc này Kuro mới cảm nhận được cái thứ ấm nóng kia, lý trí của gã mới trở lại. Vậy là gã làm rồi, với người gã thích, giờ không biết phải nhìn mặt nhau thế nào nữa đây.

"Cậu Mạc, đừng đứng ngoài đấy nữa, vào đi"

Trong lúc Kuro đang bối rối thì Mạc Lâm từ sau cánh cửa bước vào, mặt đã đỏ bừng lên, bên dưới cũng đã cương. Vậy là tên khốn con người kia đã nhìn thấy hết bộ mặt dâm đãng kia của gã sao, giờ biết chui mặt đi đâu bây giờ đây cơ chứ.

"Tôi..tôi xin lỗi, tôi không hề có ý định nhìn lén gì đâu..tôi chỉ định.."

"Tại sao phải xin lỗi chứ? Cậu Mạc cũng muốn tham gia đúng không?" - Vừa nói Shiro vừa tiến về phía sau của Kuro, rất nhanh tay mà cầm hai bắp đùi của gã lên, banh ra để mọi nơi bí mật đều bị phơi bày trước mặt Mạc Lâm - "Đâm vào chỗ này này"

Kuro với tay muốn che đi nhưng liền bị sợi xích của Shiro ngăn lại, hắn còn gọi đâu ra mấy cái nữa trói Kuro lên, rồi lấy tay banh rộng cái lỗ của gã ra.

"Tôi đã làm một lần rồi, đủ rộng để cậu có thể đi vào luôn"

"Cái đó..."

Dù ngại ngùng, nhưng bằng một thế lực nào đấy, Mạc Lâm vẫn tiến đến gần nơi Kuro đang bị trói trên giường. Thế nhưng cậu lại không tiến vào hay làm gì mà lại banh rộng hơn hai bắp đùi của gã, để cậu có thể thấy rõ được bên trong. Nơi ấy giờ đã đỏ lên vì vừa nãy bị làm, tinh dịch mà Shiro vừa bắn vào đó cũng đang từ từ chảy ra, trông rất là khiêu gợi.

"Tên điên, làm gì thì làm đi, nhìn cái đéo gì hả!?"

"Không được đâu nha Kuro, nếu muốn bị đâm thì cậu không nên nói những lời thô lỗ như vậy đâu" - Shiro từ đâu xuất hiện phía sau Mạc Lâm. Miệng thì nói Kuro nhưng từ khi nào tay đã luồn xuống bên dưới Mạc Lâm, tụt quần của cậu ra, để lộ ra con cặc sừng sững. Nhìn thấy nó, Kuro thầm nuốt nước bọt, chà, cái này mà đâm vào bên trong gã thì không phải là sẽ sướng như lên tiên à. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Kuro, Mạc Lâm vội vàng với tay che lại hạ bộ của mình, nhưng sao có thể nhanh tay hơn Shiro được chứ. Hắn tuốt con cặc của cậu, tuốt lên xuống mặc kệ bàn tay đang cố đẩy ra kia. Lúc trước nhìn thấy cảnh kia cậu đã cứng lắm rồi, giờ còn thêm bàn tay của Shiro nữa, không mất bao lâu để cậu bắn ra, tình trùng bắn đầy lên người Kuro.

"Cái đó...nóng" - Một cảm giác nóng ấm lạ thường xuất hiện khi tinh trùng của Mạc Lâm bắn lên người Kuro, rồi phía dưới của cậu đột nhiên xuất hiện một cái ấn. Mà khoan, đó là ấn Incubus mà!!!

"Sao lại...!"

"Kuro, cậu không biết sao? Người ban cho mình cái tên có thể lập khế ước với mình đó"

Tên Shiro đó lại nở nụ cười thánh thiện nhìn Kuro, cái nhìn ấy khiến gã rất ghét. Nhưng bây giờ việc đấy còn quan trọng à, người gã càng ngày càng nóng, còn ngứa ngáy khắp nơi nữa, nhưng gã vẫn bị mấy sợi xích chết tiệt này trói lại, chỉ có thể tự cọ hai chân của mình vào nhau để cho cái thứ ở giữa kia được giải tỏa.

"Cậu Mạc, Kuro đã hết chịu nổi rồi kìa, cậu nên giúp cậu ấy đi chứ" - Shiro thì thầm vào bên tai của Mạc Lâm. Cậu vậy mà thực sự không chần chừ mà banh hai chân của Kuro ra rồi trực tiếp vào luôn.  Đang ngứa ngáy bỗng được giải tỏa, Kuro rên lên một cách sung sướng.

"Ah..sướng...thêm nữa..ức"

"Tôi xin lỗi, Kuro, tôi sẽ giải tỏa cho cậu ngay đây"

"Tên điên...a..câm mồm..và..ức..dập đi"

Nhìn hai họ dập nhau như vậy Shiro cũng tủi thân chứ bộ, đập ngay vào mắt hắn là cặp mông đang nhún nhảy theo từng nhịp đụ của Mạc Lâm.

"Buồn quá à? Hai người chơi (với) nhau rồi bỏ tôi" - Vừa nói hắn còn vừa sờ soạng xung quanh mông của Mạc Lâm. Còn nhẹ nhàng tách ra để xem nữa chứ.

"Shiro?!"

Rồi tên Shiro này không nói một lời mà tiến vào luôn.

"Woah~ Rộng quá này, cái lỗ này đã bị ai khai phá rồi sao?"

Nói rồi hắn bắt đầu nhấp hông, theo quán tính mà cơ thể Mạc Lâm cũng di chuyển theo khiến cho con cặc bên trong Kuro cũng ra vào theo. 

Cứ thế bọn họ làm hết tư thế này đến tư thế khác, hết chỗ này đến chỗ khác đến khi Mạc Lâm ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro