Chương 6: Bí mật của trưởng phòng Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm: cậu

Lý Tưởng: hắn

-------------------------------------------------------
Mạc Lâm đã đến lúc phải đi làm, cậu đã được anh trai giới thiệu vào công ty do bạn anh ấy mở ra để làm việc. Bởi tính cách cởi mở, hòa đồng, cậu nhanh chóng thích nghi và làm quen được với mọi người và công việc.

"Đã quen với công việc hơn chưa?"- Bạn thân của anh trai ra hỏi han cậu

"Dạ, cũng tàm tạm rồi ạ, cảm ơn anh vì đã nâng đỡ"

Ở đây ai cũng chào đón cậu, ngoại trừ một người, đó là trưởng phòng Lý. Hắn ta đặc biệt khó tính và rất ghét mấy loại ô dù. Dù là Mạc Lâm cũng không được nâng đỡ mà là do chính năng lực của cậu, hắn vẫn không tin. Hắn luôn sỉ nhục, mắng nhiếc cậu, chỉ cần một lỗi nhỏ, hắn có thể lôi ra nói cả tuần. Không chỉ với mỗi mình cậu, hắn khó ở với tất cả mọi người trong bộ phận, chỉ vì bọn họ đồn rằng hắn là một tên trăng hoa, chuyên qua lại với mấy tên đối tác, có con rồi nhưng vẫn đi chơi đàn ông.

Đêm đó là ngày đầu tiên đi làm, thế mà chỉ vì tên trưởng phòng chết tiệt kia mà cậu phải ngồi lại công ty tăng ca. Thấy cũng hơi buồn ngủ, Mạc Lâm quyết định ra phòng nghỉ pha một tách trà rồi ngay lập tức ra làm tiếp ngay, cậu muốn quay về với ngôi nhà thân yêu của mình lắm rồi.

Đang chill chill bên tách cà phê, bỗng có một tiếng động phát ra từ phòng làm việc khiến Mạc Lâm giật mình. Cậu thì nhát vía, rón rén đi đến ngó vào cánh cửa chưa được đóng kĩ.

"Ah~...ha"

Cái này, hình như có hơi sai so với suy nghĩ của Mạc Lâm thì phải. Cậu cố gắng nhìn kĩ hơn một lần nữa, rồi đập vào mắt cậu là hình ảnh trưởng phòng Lý của cậu đang cọ xát hạ bộ của mình vào bàn làm việc của cậu, miệng còn liên tục gọi tên cậu.

"Trưởng...trưởng phòng..."

Động tác của người kia lập tức dừng lại khi nghe thấy tiếng động rồi ngay lập tức bàng hoàng kéo quần chạy ngay. Nhưng làm sao có thể thoát được Mạc Lâm, cậu nhanh chóng giữ hắn lại.

"Anh đang làm gì ở đây vậy hả?"

"Việc...việc của cậu à?"

"Bàn của em..."

"..."

"Trả lời đi chứ, rồi còn cái gì nữa đây?"

Dưới lớp áo sơ mi và quần tây chỉnh tề thì lại là một bộ lót ren, lại còn là một màu đỏ cực kì quyến rũ ánh mắt của người nhìn. Mạc Lâm nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thế này có phải là dễ thương hơn rồi không. 

"Không ngờ trưởng phòng dưới lớp quần áo nghiêm trang thì lại là một bộ dạng dâm loàn đến mức này"

"..."

"Lại còn thẩm du ở bàn của tôi. Sao, anh thích tôi à"

Mặt của Lý Tưởng lúc nãy đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

"Bỏ ra"

Hắn vùng ra, vội vàng lấy quần áo mặc vào. Bình thường mặc suit đã tôn lên quả đào căng mọng kia rồi, nay lại còn trong bộ lót ren lắc lư trước mặt Mạc Lâm, sao cậu có thể chịu được cơ chứ. Cánh tay không tự chủ được mà vươn tới tóm lấy cặp đào đầy đặn kia.

"Á!..."

"Không ngờ trưởng phòng Lý lại giấu đi một quả đào to đến mức này đấy. Sao anh có thể mang thứ này đi khắp nơi vậy? Còn mang đến công ty nữa chứ. Bộ anh muốn bị cả công ty đè ra địt đến mức không khép chân lại được hay gì?"

Những lời sỉ nhục của Mạc Lâm như đâm thẳng vào tim Lý Tưởng khiến anh có chút nhục nhã nhưng xen vào đó cũng là một chút hưng phấn. Không hiểu sao những lời nói ấy lại khiến anh lên.

"Ha~ Anh bị khổ dâm hả? Bị nói như vậy mà cũng lên được"

Lý Tưởng bàng hoàng nhìn xuống, con cặc cương cứng của anh lòi cả ra ngoài quần lót ren không thể nào che dấu đi được.

"Cái này...không phải"

Mạc Lâm không kiêng nể gì đánh mạnh lên mông của hắn một cái, tới mức in cả dấu tay đỏ chót trên đó.

"Ah~"

Thấy phản ứng ấy của Lý Tưởng, Mạc Lâm lại càng hứng hơn, liên tục đánh bôm bốp lên mông của hắn, cả căn phòng vang lên tiếng chát chát. Cậu đánh đến nỗi mà một bên mông của hắn đỏ ửng lên, mềm nhũn cả ra mới thôi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, Lý Tưởng đây miệng thì luôn miệng khóc lóc kêu dừng lại thế mà lại bị đánh lên đỉnh.

"Đặc như vậy? Đã bao lâu anh chưa thẩm rồi"

"Liên..liên quan gì đến cậu...mau thả tôi ra"

"Không được đâu, anh nghĩ mình anh sướng là được à? Tôi cũng lên rồi, anh giải quyết cho tôi nhé"

Dù cho Lý Tưởng phản kháng kịch liệt nhưng Mạc Lâm vẫn lôi khẩu súng của mình ra, đặt trước cái lỗ của hắn, còn chơi đùa mà cạ đi cạ lại nữa chứ.

"Tôi sẽ không đâm vào đâu, kẹp chặt chân vào"

Cây gậy dài ấm nóng của Mạc Lâm len vào giữa hai đùi của hắn, theo chuyển động hông của cậu mà con cặc ma xát với đùi của hắn. Cậu còn thâm độc mà tét lên phần đã bị đánh đỏ ửng kia của hắn, vừa cọ vừa đánh, cái cảm giác vừa sướng vừa đau này khiến hắn lại một lần nữa lên đỉnh. Mạc Lâm thậm chí còn không thèm quan tâm rằng hắn đã bị làm sướng đến mềm nhũn cả ra, vẫn tiếp tục cọ xát hai bên đùi khiến cho nơi đó đỏ ửng cả lên.

"Hức.."

Nghe thấy tiếng nức nở, Mạc Lâm chợt khựng lại một nhịp.

"Anh...khóc đấy à?"

"Tên khốn...ức..cậu bắt nạt cấp trên...tôi sẽ báo cáo cậu lên giám đốc"

Bằng một cách vi diệu nào đấy, Mạc Lâm lại thấy hứng hơn khi thấy Lý Tưởng khóc lóc dưới thân mình như vậy. Cơn nứng khiến cậu không thể tự chủ được mà đâm thẳng vào lỗ đít của hắn.

"Á!!" - Hành động đến quá bất ngờ, lại còn vô tình làm sao mà con cặc của Mạc Lâm lại đâm thẳng vào điểm G của hắn khiến hắn lại một lần nữa bắn ra đầy bàn.

"Lỗ đít của anh mềm thật đấy, có thật là còn trinh không hay đã cho bao ngươi chơi qua rồi?"

"Ah...chưa..chưa có..ức..ai"

"Vậy tôi là người đã lấy đi lần đầu của trưởng phỏng Lý sao? Phải phục vụ tận tình mới được"

Bỗng có tiếng động vang lên từ bên ngoài, là bảo vệ. Mạc Lâm vội vàng đẩy Lý Tưởng xuống, để cho cơ thể của anh hoàn toàn bị vách ngăn che hết.

"Mạc Mạc, cháu chưa về sao?"

"Dạ, cháu phải làm nốt cái này, trưởng phòng bảo mai phải nộp ạ"

"Thật là người gì đâu, giờ này còn bắt làm"

"Không có gì đâu bác, bác cứ về trước đi, làm xong cháu sẽ tắt đèn"

"Ừm"

Mạc Lâm thở phào nhẹ nhõm, mới để ý người dưới bàn kia đã lên đỉnh thêm lần nữa. Có vẻ Lý Tưởng cũng không còn vẻ tỉnh táo nữa. Lúc này mới để ý, mắt hắn trợn ngược lên, miệng mở ra khiến nước bọt không tự chủ được chảy ra ngoài.

"Này, tỉnh táo lại đi, tôi vẫn chưa ra mà"

Mạc Lâm tiếp tục cày cuốc trên thân thể của Lý Tưởng đến khi đồng hồ điểm 5 giờ, đã đến giờ làm việc rồi, cổng công ty bắt đầu mở ra chào đón nhân viên.

"Anh Mạc, anh đến sớm vậy?"

Cô bé vừa lên tiếng là nhân viên mới, vào cùng đợt với Mạc Lâm, một cô bé tài giỏi nhưng lại luôn bị chèn ép bởi trưởng phòng. Cậu vui vẻ chào đón từng người một, rồi vội vàng chạy vào phòng khi cuối hành lang, khóa trai cửa lại.

"Trưởng phòng à, hôm nay có nhiều người hỏi thăm anh lắm đấy."

"..."

"À em quên, anh đâu có nói được"

Trong phòng là Lý Tưởng đang bị trói trên một cái ghế, người nhớp nháp nào là tình trùng nào là nước tiểu, bên dưới còn được bị sextoy khuấy đảo.

"Chúng ta tiếp tục nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro