Chương 2: Trương Đình Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lỗi vì đã ngâm truyện gần 1 năm!

Truyện không hay co lắm nghen! Có gì mọi người cho tớ ý kiến nha. Cứ gọi tớ là Min hay Heo cũng được. Tớ sinh 1996

Chữ in đậm là tiếng Trung Quốc, in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

Enjoy~

---------------------

Sau câu hỏi của nam nhân lạ mặt, không khí trong phòng ăn trở nên im ắng một cách lạ thường. EunMin thì đương nhiên hiểu tiếng Trung. Đúng thật là phiền phức! Nhưng cũng may anh ta đến từ Trung cổ.

HaWoon không hiểu tiếng trung nên mặt trở nên ngu ngơ. Thứ tiếng mà anh chàng lạ mặt vừa nói không phải là tiếng Trung đó chứ?! Tại sao lại là thứ tiếng mà cậu không hiểu được cơ chứ?! Bỗng tiếng còi xe vang lên, phá tan bầu không khí kì quái trong phòng ăn. Một người hầu gái chạy vào nhưng vừa tới nơi thì lập tức nghiêm chỉnh, cúi người 90 độ

-Thưa tiểu thư, có tiểu thư Jung đến ạ!

-HaWoon, nhớ về sớm đấy!

-Nae! Em đi trước ạ. Bye hyung!

HaWoon sau khi được phép thì lập tức chạy ra khỏi nhà. Mặc dù cậu rất tò mò về người nào đó. Nhưng cậu không nên ở nhà vào lúc này. Với tính cách của chị mình, anh chàng đó... EunMin nãy giờ nhắm chặt mắt lại để kiềm chế bản thân mình. Sau khi HaWon vừa ra khỏi phòng ăn, cô lập tức mở mắt ra. EunMin muốn nhìn xem anh chàng này rốt cục là ai. Anh ta là người của các tập đoàn đối thủ Kim thị phái tới hay là thực sự xuyên không? Ngay sau khi mở mắt, cô bắt gặp ánh mắt đe dọa của nam nhân lạ mặt

-Anh nghĩ tôi sợ? Quản gia Lee! Dọn thức ăn sáng ra đi!

-Vâng tiểu thư!

Liền sau đó thức ăn được dọn lên. EunMin cầm dao nĩa chuẩn bị dùng bữa thì gặp ánh mắt của nam nhân kia. Anh ta sau khi nhìn cô thì nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn.

-Có chuyện gì?

-...

-Đừng thử sức chịu đựng của tôi - EunMin buông dao nĩa xuống, chống hai tay lên bàn. Lần đầu tiên cô quan tâm đến một người lạ mặt (au: nghĩa là bình thường mặc kệ người đó có muốn ăn hay không)

-Đây là đâu?Cô nương là ai?

[EunMin's POV: Bình tĩnh! Không được giết anh ta! ]

-Tên?-cô hỏi lại lần nữa, giọng đã có chút kìm nén

-Tại hạ tên là Trương Đình Phong. Vị cô nương này, có thể cho tại hạ biết đây là đâu được không?

-Được. Nhưng trước hết anh hãy ăn đã. Những thứ trên bàn là dùng để ăn chứ không phải để ngắm. Quản gia lấy cho anh ta một đôi đũa.

Chưa đầy 1 phút một đôi đũa được đặt trước mặt Đình Phong. Anh biết điều mà anh cần phải làm bây giờ là hoàn thành bữa sáng theo vị cô nương này nói. Tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, đối mặt với những con người không hề quen biết khiến Đình Phong bỗng cảm thấy sợ hãi. Anh cứ ngỡ rằng cái cảm giác ấy đã không còn trong anh nữa. Nhưng giờ nó lại xuất hiện và ngày càng lớn dần trong anh. Còn quản gia Lee sau khi lấy đũa cho Đình Phong thì nhìn sang tiểu thư của mình. Đây là lần đầu tiên bà thấy tiểu thư nói nhiều với người lạ như vậy.

Kể từ đó, phòng ăn chỉ còn tiếng dao nĩa(của EunMin) vang lên. Sau khi hoàn thành bữa sáng, EunMin dẫn Đình Phong vào thư phòng. Trước đây, không một ai dám tự ý đặt chân vào căn phòng này khi chưa có sự cho phép của cô, kể cả HaWoon. Nhưng nếu cứ để anh ở phòng khách thì không ổn. Cha mẹ của cô thật sự rất...Sự xuất hiện cua anh ta cũng đủ phiền phức lắm rồi. Thư phòng là nơi EunMin đọc sách, giải quyết chuyện công ti. Khi phòng được mở, những thứ bên trong khiến Đình Phong cảm thấy choáng ngợp. Sách! Rất nhiều sách! Đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều sách đến như vậy. EunMin không quan tâm đến sự ngạc nhiên của Đình Phong mà ngồi xuống bộ sofa ngọc bích trong phòng. Đình Phong sau khi trầm trồ số lượng sách thì cũng ngồi đối diện EunMin. Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Mặt chữ điền, mũi cao, da trắng, mái tóc đen mượt...Khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị. Đặc biệt là đôi mắt màu xám tro lạnh lùng. Nhìn vào đôi mắt ấy EunMin có thể thấy cả bản thân mình trong đó. Em trai cô luôn nói cô là tảng bang di động. Lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói. Nếu anh ta không đến từ Trung cổ thì anh ta sẽ là người nổi tiếng. Mà anh ta có là người nổi tiếng hay không thì liên quan gì tới cô?! Hừm! Sao mình lại nghĩ nhiều thế ta?!

-Bây giờ cô nương có thể cho tại hạ biết đây là đâu được chứ?!

-Đây là nhà tôi. - EunMin bình thản trả lời, tự động rót cho mình một chén trà. Mùi trà lài nhẹ nhàng khiến cho mọi giác quan của cô dường như được thả lỏng.

-Cô nương đùa với ta sao? - Đình Phong khó chịu nói

-Đây là Hàn Quốc năm 2014-EunMin trả lời xong thì cầm chén trà uống

-Cái gì? Đây không phải là Trung Quốc năm 1814 sao?-Đình Phong hốt hoảng. lần đầu tiên anh có biểu cảm như thế trước người lạ. rốt cục nơi nay là đâu? Anh tại sao lại xuất hiện ở thế giới này?! Nếu anh ở đây thì ở thế giới của anh, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào? EunMin vừa uống trà vừa quan sát vẻ mặt của Đình Phong. Sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của anh làm cô bật cười. Anh ta thú vị thật! Ngạc nhiên, sau đó chuyển sang trắng bệch, một lúc sau thì sợ hãi. Đột nhiên cô lại muốn biết thân phận của anh ta. Sách trong phòng rất nhiều nhưng cô lại rất ít đọc sách về Trung Quốc. Xem ra cô phải đọc vê TQ thật nhiều mới được. Sau khoảng thời gian đủ làm chén trà trên tay EunMin nguội thì Đình Phong ngẩng đầu lên nhìn cô

-Vậy là...tôi... - anh lắp bắp hỏi. Bây giờ anh không còn đủ sức để giữ hình tượng....nữa

-Tức là anh đã xuyên không tới đây. Đã vậy xuyên thẳng tới Hàn Quốc. Hừm! Nếu không phải anh ta xuất hiện trong phòng mình thì đời này mình vẫn không thể tin có chuyện hoang đường ấy xảy ra.

Đình Phong sau khi nghe xong những gì cô nói thì lập tức hóa đá, giống như vừa bị ai điểm huyệt vậy. EunMin không để tâm đến bức tượng đối diện. Dù sao thì anh ta cũng không phải là người của đối thủ phái đến. Cô cũng không cần phải chuyển hộ khẩu của anh ta chứ nhỉ. Cô đi lại bàn gần đó ấn nút gọi cho quản gia. Ít phút sau thì cửa truyền tới tiếng gõ cửa.

-Vào đi.

-Tiểu thư cần gì ạ?!-bà Lee vừa vào lập tức cúi xuống và hỏi.

-Cho người mua hết tất cả sách dạy tiếng Hàn cho người Trung. Lấy một bộ đồ của HaWoon cho anh ta thay. Tôi và anh ta sẽ ra ngoài.-EunMin lạnh lung ra lệnh.

-Vâng, tôi sẽ làm ngay-bà Lee quay qua nói với bức tượng tên là Đình Phong-mời cậu đi theo tôi

Đình Phong đứng dậy đi theo quản gia ra khỏi thư phòng trong trạng thái vẫn bị điểm huyệt. Tới khi thay xong quần áo thì Đình Phong mới trở lại với trạng thái của người bình thường. Xuyên không? Hai từ này khiến anh hoảng sợ. Thật sự hoảng sợ! Rồi sau này anh sẽ phải sống trong một thế giới xa lạ. Liệu anh có thể trở về thế giới của mình? Liệu vị cô nương kia có đáng tin cậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro