Chương 1: Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Minsoo gọi ta là Min được òi

Edit: Jaejae Mai

Note:

1) In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

2) In đậm là tiếng Trung

3) Các nhân vật phản diện sẽ quen với các bạn sone nên không thích xin click back

4) Truyện thuộc thể loại "cơm trộn" nên không thích thì như trên

*************************************

Một ngày mới lại bắt đầu. Từng tia nắng nhảy nhót trên làn da trắng hồng đang chìm trong giấc ngủ. Đó là một cô gái, người con gái  mang vẻ đẹp kiêu sa. Cô dường như không quan tâm đến sự quấy rầy của những tia nắng tiếp tục lười biếng dụi đầu vào chiếc gối ôm. Nhưng lí trí chợt nhắc cô rằng cô không hề có bất cứ chiếc gối ôm nào từ bé! Cô bừng tỉnh, đôi mắt xanh ngọc bích mở to, sóng mũi cao phập phồng theo từng nhịp thở gấp

 - AAAAAAAAAAAAAAAAAA…….

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa buổi sáng yên bình khiến cô gái bịt tai lại. Còn cái người la hét lúc nãy lại là tên con trai trên người khoác thứ y phục lạ lùng. Anh ta đưa mắt nhìn cô, rồi lại nhìn mình, lúc sau lại thở phào. Nhưng có vẻ nhân ra điều bất thường, anh ta ngẩn đầu lên rồi nhìn kỹ lại người đối diện. Sau đó lại dời ánh mắt đi khắp cả người cô. Điều đó hiển nhiên làm cô khó chịu

Tên này! Hắn ta là ai? Thứ trang phục quái gỡ như cổ trang Trung Quốc này là thế nào??!

RẦM…

-Minmin! Có chuyện…AAAAAAAAAAAAA

-IM. Mà khoan, kính ngữ đâu? 

-Noona! Người này sao lại? Aishh, Hawoon em thề là mẹ sẽ cho người bám đuôi chị nếu người biết. 

-Là người thừa kế của tập đoàn Kim thị, em nghĩ ta sợ?

-Noona, dù sao thì anh ta cũng là đàn ông. Hắn…

-Ra ngoài và đóng cửa. Nói với cha mẹ ta sẽ xuống trễ. 

Cuộc đối thoại chóng vánh diễn ra, nhanh đến mức người còn lại trong phòng không kịp thanh minh một tiếng. Eunmin nhìn lại người con trai kia. Anh ta trông cũng không đến nỗi tệ, hoặc là ít nhất cảm giác của cô về người này cũng không quá xấu ngoại trừ bộ đồ anh ta đang mặc. Nhưng việc quan trọng bây giờ là cô đã để lộ thông tin mình là người thừa kế tập đoàn cho hắn biết. Chuyện lớn rồi đây! Tên này không thể giết ngay được. Liệu hắn có phải là người của RS không? Nhưng thông tin tuyệt mật bị lộ, e rằng phải sớm ra tay rồi.

EunMin là một người lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng không phải là kẻ giết người bất chấp lí do. Cô muốn biết người ngồi trước mặt cô thân phận anh ta là gì, mục đích sự xuất hiện của anh ta ra sao. Cô bắt đầu kế hoạch tiếp cận của mình. Nhưng mà..trước hết là dẹp ngay thứ quần áo luộm thuộm này đi đã.

-Lee quản gia! Đưa anh ta ra khỏi phòng tôi ngay. Lấy một bộ đồ của HaWoon cho anh ta thay.

Cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của cô, bà Lee biết rằng nếu không mau đưa người này ra khỏi phòng hẳn anh ta, à mà không, cả bà nữa sẽ chết rất thê thảm. Còn HaWoon đang đứng ngoài cửa, cậu biết rằng nếu cậu nhảy vào và nói thêm câu nào thì…Nghĩ đến đó cậu chợt nuốt khan, thật không có đủ can đảm chọc giận người chị này.

-Vâng thưa tiểu thư!

Ngay lập tức người kia được Lee quản gia đưa sang một căn phòng khác. Chỉ còn lại Eunmin trong phòng, cô bỗng cất tiếng nói:

-Em chưa đi hay là mới lên lại?

-Em … xuống dưới … trước ạ!-Hawoon giật mình lắp bắp. Chị mình thính lực quả không tồi, mình chỉ mới nhấc chân lên thôi mà.

-Thằng nhóc này, thật hết nói nỗi.

Nghĩ đến chàng trai lúc nãy, EunMin hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, cố kìm nén cái ý muốn giết người xuống. Cô vào nhà vệ sinh làm các thủ tục xong xuôi rồi xuống lầu. EunMin vừa xuống thì thấy quản gia đứng gần đó.

-Anh ta đâu?-lạnh tanh

-Thưa tiểu thư, đang ở trong căn phòng cuối hành lang lầu hai biệt viên của thiếu gia.

-Hawoon? Ta nói đưa hắn đến đó? - Oắt con này lại muốn giở trò gì đây? Càng lớn lại càng không ra thể thống gì. 

- Thưa, thiếu gia bảo Park quản gia mời về trò chuyện - Lee quản gia cẩn trọng nói. 

Những lúc như thế này không hiếm gặp, tuy tiểu thư bình thường rất dễ tính, nhưng mỗi lần có chuyện không vừa ý thì lập tức tạo cho người ta cảm giác như đang đối diện với tảng băng vậy. Lạnh lẽo và ngột ngạt lạ lùng. Hơn nữa cách nói chuyện này, không phải là quá ngắn gọn và súc tích hay sao chứ. Bà cười khổ. Xem ra tên nhóc vừa xuất hiện kia đã làm phật lòng đại nữ vương của Kim thị rồi. Lần này, không biết tiểu thư có định phá nát cái thư phòng của lão gia như hai năm trước không nữa? Nhìn theo những bước chân vội vã của tiểu thư, bà lắc đầu.

Eunmin vừa tới phòng ăn đã bắt gặp HaWoon và tên quái đảng kia ngồi đối diện nhau. Hawon gương mặt vô cùng hứng thú cứ chồm về phía trước mà hỏi tới tấp. Kẻ đối diện vừa xuất hiện trong phòng thì đáp trả bằng ánh mặt phiền toái và đầy đề phòng. Có điều tên nhóc nhiều chuyện có vẻ không quan tâm mà cứ hỏi tới tấp.

Này, huyng là ai thế? Sao huyng lại xuất hiện trong phòng của noona em? Huyng là người yêu của noona ấy hả? Bà chị khó tính ấy ấy, phải không?

-Woon à! Em muốn biết lắm sao?-Đôi mắt của Hawoon giật liên tục,  

-Ơ…no…noona! hì hì…đâu có đâu! *rùng mình*

EunMin không quan tâm đến cậu em trai của mình mà ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn. Vừa ngồi xuống, cô đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng trai đang phía đối diện.

-Tên?

Cả câu hỏi cũng mang theo vẻ lạnh lùng khiến cho HaWoon tiếp tục rùng mình. Cậu cảm thất thật may mắn khi người được hỏi không phải là mình. Còn người được hỏi thì lại tiếp tục thái độ đề phòng qua nhìn cô, anh ta dường dư hiểu được phần nào đó vị trí của cô trong tòa biệt thư này nên cũng đáp trả:

-Cho ta biết đây là đâu? Gia trang của ngươi sao?.

-Hả? Tiếng Trung? Huyng là người Trung Quốc sao?

-HAWOON!Em yên lặng một chút không được sao? – Trung Quốc cổ ngữ? Bộ trang phục lúc nãy anh ta mặc… Lẽ nào… Lại phiền phức nữa rồi…

-Ta hỏi đây là nơi nào? Các ngươi có còn muốn sống không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro