xem ảnh thế(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời chúc phúc của kẻ nguyền rủa-Gordon]

Gordon mở to mắt nhìn tiêu đề trên màn ảnh. Ba chữ "lời chúc phúc" như đâm vào tâm trí Gordon. Một kẻ như hắn có thể chúc phúc ai đó sao?

"Lần này là Gordon." Finral khẽ liếc nhìn người ở trong góc phòng. Anh chẳng đọc được gì từ vẻ mặt của hắn.

[Gordon chưa bao giờ thích sự u tối và rùng rợn của nhà mình. Chính nó khiến những người khác không dám sống gần họ, khiến mọi người ghê sợ nhà Agrippa.

Gordon muốn được chơi cùng những đứa trẻ khác, muốn được chạy nhảy thoải mái trên thảm cỏ, trên đường phố như họ. Nhưng Gordon chưa bao giờ đạt được mong muốn nhỏ nhoi của mình cả.

"Cút đi."

"Đừng chơi với nó. Sẽ bị nó nguyền rủa đấy."

"Đừng đến gần cậu ta."

"Cha mẹ tớ bảo chơi với cậu ta sẽ gặp vận rủi đấy."

Những lời như thế đã trở nên quá quen thuộc với Gordon. Nhưng quen không có nghĩa là Gordon không cảm thấy bị tổn thương. Có điều Gordon không trách bọn họ. Cậu biết rằng trong mắt người ngoài gia đình cậu kỳ dị và đáng sợ như thế nào mà. Ngay cả Gordon đôi khi còn sợ hãi chính gia đình của mình.]

"Quá đáng." Vanessa cau mày khi thấy cách những đứa trẻ đối xử với Gordon hồi nhỏ. Cô tự hỏi bản thân có vô tình làm tổn thương Gordon khi phớt lờ cậu ta không.

Noelle nắm chặt đuôi váy khiến nó nhàu nát. Cô biết lời nói có thể gây tổn thương như thế nào. Rõ ràng Gordon đã rất tổn thương khi nghe những lời đó. Còn chưa kể anh ấy còn bị bọn họ xa lánh nữa.

[Gordon biết mọi người sẽ khó chịu vì sự xuất hiện của mình nên cậu bắt đầu quan sát mọi người từ đằng xa. Việc nghe thấy tiếng cười đùa của những người bạn đồng trang lứa càng khiến Gordon thấy tủi thân và muốn ra đó chơi cùng họ hơn. Cuối cùng Gordon xoay người trở về.

Cậu vùi đầu vào những quyển sách trong thư viện để vơi đi nỗi cô đơn.

Khung cảnh được kéo ra xa làm nổi bật sự cô đơn của Gordon trong thư viện to lớn tối tăm.]

Nhiều người không khỏi hít một hơi vì hình ảnh vừa rồi. Gordon lúc đó vẫn là một đứa trẻ. Cậu ta bị bạn bè xa lánh để rồi phải cô đơn trong thư viện tối tăm đó. Ngay cả người lớn còn không thể chịu nổi sự cô đơn chứ đừng nói đến một đứa trẻ.

Noelle mím môi. Hoàn cảnh của cô vẫn còn tốt hơn nhiều so với Gordon. Cô vẫn có Mimosa bầu bạn cùng. Cũng chẳng ai xa lánh Noelle. Còn Gordon...cả tuổi thơ của anh ta chẳng có một người bạn nào cả.

[Gordon rất ít khi nói chuyện cùng với các thành viên trong gia đình-những người duy nhất không phớt lờ cậu. Điều đó khá kỳ lạ vì xét theo lẽ thường thì phải ngược lại đối với hoàn cảnh của Gordon. Cậu cũng biết điều đó, chỉ là, Gordon không nghĩ mình có chủ đề gì đó để nói với họ.

Mẹ bận rộn với rất nhiều thứ vì căn nhà của họ không có người giúp việc. Tuy mỗi ngày bà vẫn dành thời gian ở bên Gordon nhưng đối với Gordon mà nói thì khoảng thời gian ít ỏi đó chẳng bõ bèn gì cả. Cậu cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho mẹ. Cha thì luôn ở trong phòng làm thí nghiệm. Chỉ với căn phòng rùng rợn cùng biểu cảm đáng sợ của cha khi làm thí nghiệm cũng đủ để Gordon không muốn tới gần đó chứ đừng nói đến tham gia. Gordon đoán rằng mấy cái thí nghiệm đó chín phần là liên quan đến độc dược hoặc nguyền rủa.

Còn bà thì...Gordon biết bà không có ý xấu nhưng cậu không hiểu được sự hưng phấn và kỳ vọng của bà mỗi khi nhìn thấy cậu. Gordon không muốn mình lỡ làm ra hành động có lỗi với bà nên lúc nào cũng tránh né bà.]

"chắc không phải ông Agrippa đang nguyền rủa ai đâu nhỉ?" cảm giác như nhìn thấy mụ phù thủy trong mấy câu truyện cổ tích cười khà khà khi chuẩn bị làm một việc xấu nào ấy.

"Đáng sợ."

"Lớn lên trong hoàn cảnh đó cũng khó mà bình thường nổi."

Nathan xoa cằm. Việc con trai ít khi trò chuyện cùng ông coi bộ là lỗi của ông rồi. Lẽ ra Nathan nên giải thích hoặc ít nhất là nói cho Gordon biết việc ông làm lúc đó.

Megicula nhìn màn hình thông qua vật chủ của mình. Cái gia tộc khi ấy vẫn còn tồn tại đến bây giờ sao. Nó tự hỏi nếu vật chủ là người từ gia tộc ấy thì liệu nó có thể sử dụng được nhiều sức mạnh hơn không. Dù sao thì giới hạn sức mạnh sử dụng được của ác ma ở nhân giới cũng phụ thuộc vào vật chủ nữa.

["Ôi, Gordon con là một thiên tài về độc dược và nguyền rủa. Năng lực của con mạnh hơn bất cứ ai trong dòng tộc từ trước đến giờ. Nếu là con thì có thể phục hưng gia tộc Agrippa và gặp được vị ấy. Đừng rời đi Gordon."

Gordon lau mồi hôi lạnh nhìn bà được mẹ đưa về phòng. Hắn biết nếu sử dụng ma pháp của dòng họ thì hắn sẽ trở nên rất mạnh. Nhưng Gordon không muốn sử dụng năng lực này. Hắn không muốn mang lại đau khổ cho người khác.

Hắn ghét lời nguyền và độc dược.

"Đi cẩn thận nhé." Roxanne vẫy tay tạm biệt Gordon.

Gordon mỉm cười nhìn em gái mình rồi rời đi. Hắn sẽ tham gia buổi tuyển chọn.]

"Vị ấy là ai?" Luck đột nhiên nói một câu.

Những người khác vốn không để ý cũng bắt đầu thấy kỳ lạ. "Vị ấy" có lẽ không phải tổ tiên vì bà của Gordon bảo hắn có thể gặp được "người" đó.

Thế là cả đám quay qua nhìn Gordon. Trước sự tò mò của mọi người hắn lắc đầu. Dù được nghe bà nhắc đến rất nhiều lần nhưng Gordon không biết "vị ấy" trong lời bà là ai.

Những người khác thấy vậy cũng rời tầm mắt. Có lẽ cứ xem tiếp thì bọn họ sẽ tìm thấy câu trả lời thôi.

"Năm đó tôi và cậu thi cùng nhau ấy nhỉ?" Vanessa cong đôi mắt nhìn Gordon.

Gordon có chút bất ngờ vì được cô bắt chuyện. Hắn không biết nên trả lời như thế nào.

Nhìn Gordon cứ mấp máy môi không ra tiếng như vậy mọi người phì cười. Gordon thấy cảnh ấy cũng vô thức mỉm cười theo.

Ở một góc khác Natch suy tư khi nghe những lời Nirenia nói. Xét theo nhiều khía cạnh thì những người mang dòng máu Agrippa là một vật chủ hoàn hảo cho Megicula. Gordon lại còn là một thiên tài sử dụng độc và lời nguyền, nếu Megicula ký khế ước với cậu ta thì cả hai sẽ còn khủng khiếp đến mức nào đây.

[ sau khi nhận số báo danh Gordon tìm cho mình một góc ít người ở người ở quảng trường. Hắn nhìn vào ma đạo thư của mình và tìm kiếm những ma pháp ít gây đau đớn cho người khác. Trong phần thi đối kháng nếu hắn không dám tấn công đối thủ hoặc cách tấn công quá tàn bạo đều khiến hắn có khả năng không được nhận.

Gordon siết chặt tay. Khó khăn lắm hắn mới dám rời khỏi nhà để tham gia cuộc tuyển chọn. Nếu năm nay không được nhận Gordon không biết liệu năm sao hắn còn dám tham gia nữa không.]

"Gordon nhát thật. Một chín một mười với Grey chứ đùa." Finral thì thầm.

Lúc Gordon vào đoàn cậu ta 20 thì phải. Năm năm sau khi nhận được ma đạo thư hắn mới gom đủ dũng khí để tham gia buổi tuyển chọn. Lần đó cũng chỉ có đoàn trưởng chọn cậu ta. Finral nghĩ nếu năm đó Yami không chọn Gordon thì đó có thể là năm cuối cùng hắn tham gia buổi tuyển chọn. Có thể cũng là lần cuối cùng hắn rời khỏi nhà Agrippa.

[Gordon căng thẳng nhìn về phía những đoàn trưởng. Mắt hắn mở to nhìn một cách tay duy nhất được giơ lên. Vậy là hắn được chọn rồi.

Một thí sinh khác cũng được nhận vào đoàn. Một cô gái với mái tóc màu hồng phấn với thái độ khá rụt rè. Hình như cô ấy và đoàn trưởng có quen nhau thì phải.

"Hai người làm quen đi." Yami đặt tay lên vai của cả hai.

"Tôi là Vanessa." Vanessa giới thiệu ngắn gọn.

"Tôi là Gordon. Gordon Agrippa." Gordon lầm bầm.

Không phải hắn không muốn nói ra tiếng mà là Gordon chưa bao giờ có cơ hội giao tiếp với ai khác ngoài thành viên trong gia đình cả. Việc lầm bầm nói đã trở thành một thói quen của Gordon mà hắn không hề hay biết. Ngay gia đình Gordon đôi khi cũng nói chuyện như vậy nên hắn chưa bao giờ nhận thấy vấn đề của mình trước đó.

Đến khi nhìn thấy cái nhìn nghi hoặc của những người khác Gordon mới nhận ra không ổn. Có điều hắn khó mà sửa được cách nói trong thời gian ngắn.

"Ta chẳng hiểu mi nói cái gì cả." Yami đã phán một câu như vậy.

Gordon không tức giận hay khó chịu vì câu nói của Yami. Đoàn trưởng nói đúng. Quả thật cách nói chuyện của Gordon khiến người khác chẳng hiểu gì cả.]

"Đoàn trưởng phũ phàng thật ấy. La~" Charmy cảm thán.

"Còn gì nữa." Magna thở dài.

"Đôi khi ngài ấy tinh tế đến kỳ lạ nhưng đa phần thì đoàn trưởng khá thô lỗ và cộc cằn." Finral ảo não nói.

"Giờ nghĩ lại thì chẳng phải mấy năm qua chúng ta chưa giao tiếp đàng hoàng với Gordon lần nào sao? Vì vậy nên khả năng giao tiếp của cậu ta mới không được cải thiện." Finral sực tỉnh. Vì Gordon ít khi giao tiếp với người khác nên cậu ta mới mãi không sửa được cách nói chuyện.

"Anh nghĩ trước đó chúng ta quan tâm và đủ kiên nhẫn với nhau sao?" Vanessa thở dài. Thái độ của các thành viên trước khi màn hình xuất hiện chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "thờ ơ". Nhiều người còn không thể quan tâm bản thân mình chứ đừng nói đến người khác.

"Không sao mà. Chúng ta sẽ trở thành bạn và mọi thứ sẽ tốt lên thôi." Gordon lầm bầm ở góc phòng. Đáng tiếc là chẳng có ai nghe thấy cả.

[Gordon muốn kết bạn với các thành viên khác và cho mọi người biết rằng hắn không đáng sợ như vẻ bề ngoài. Ít nhất trước khi nhận ra tình trạng của cả đoàn Gordon đã nghĩ như vậy.

Gordon đã nhiều lần bắt chuyện với mọi người nhưng đều không thành. Tất cả bọn họ đều không hiểu Gordon nói gì còn hắn thì không đổi được cách nói chuyện của mình.

Gordon thấy được sự xa cách của mình với những người khác vậy nên hắn đã chọn cách hắn từng làm. Đứng ở phía xa và quan sát mọi người. Điều đó cũng khiến Gordon có cái nhìn khái quát về các thành viên trong đoàn hơn.

Nói sao mới đúng đây. Bọn họ coi nhau bạn xã giao vậy. Họ có thể cười nói với nhau nhưng tuyệt nhiên không để ai bước qua ranh giới của mình. Không ai được phép can thiệt vào đời tư hay lối sống của người khác. Miễn là còn giữ được điều đó thì bề ngoài các thành viên trong Hắc Bộc Ngưu rất thân thiết với nhau. ]

Lại là màn bóc trần quen thuộc. Mọi người không còn bình luận gì về điều này nữa. Chắc rằng bọn họ sẽ còn tiếp tục thấy điều này thêm vài lần nữa.

"Gordon vẫn thường bắt chuyện với những người khác nhưng toàn bị làm lơ. Đáng thương."

"Với cách nói chuyện của Gordon thì biết sao được." Finral nhún vai.

"Nhìn từ ngoài vào thì Gordon đúng là rất đáng sợ." Grey lí nhí nói.

"Phải rồi." Noelle gật gù. Cô sẽ không thừa nhận rằng mình từng bị Gordon dọa sợ đâu.

"Mấy người đang làm tổn thương cậu ta đó." Magna lên tiếng khi thấy vẻ mặt sa sút của Gordon.

[Xem ra Gordon không thể kết bạn với mọi người được rồi. Hắn không buồn vì chuyện đó, ít nhất thì mọi người không xa lánh Gordon.

Gordon cũng biết cứ giữ nguyên hiện trạng hiện giờ có khi lại là tốt nhất. Không thể không thừa nhận rằng phần nào đó trong Gordon thấy nhẹ lòng vì hiện trạng của đoàn. Có lẽ Gordon không thực sự muốn kết bạn với người khác như hắn tưởng.]

"Biết ngay mà."

"Quả nhiên là thế."

"Trúng phóc luôn."

Người dân bình thản đưa nhận xét. Được rồi diễn biến như thế này đã không còn xa lạ nữa. Cái đoàn đó toàn một lũ người thích tự cách ly bản thân thôi.

[Gordon im lặng quan sát mọi người, hắn ngừng lại việc bắt chuyện với những người khác.

Trừ việc nơi đây ồn ào hơn thì Gordon thấy hắn ở căn cứ cũng không khác ở nhà là bao. Hắn thường xuyên ở trong phòng đọc sách một mình.

À phải rồi. Như minh chứng cho mối liên kết với mọi người Gordon cũng làm búp bê các thành viên khác và mang theo bên mình.]

"Đó không phải búp bê nguyền rủa? Chắc chắn?" Finral giật giật mí mắt hỏi Gordon.

Anh nhận được cái gật đầu từ hắn. Finral cố gắng không tuôn ra lời khiếm nhã. Mấy con búp bê Gordon làm thật sự rất ghê rợn. Đúng chất mấy con búp bê nguyền rủa ở chợ đen.

Gordon nhìn vẻ mặt méo xệch của mọi người mà thấy tủi thân. Búp bê hắn làm rõ ràng rất dễ thương mà. Hắn đã mất rất nhiều thời gian để làm chúng đấy.

Như muốn chứng minh cho mọi người thấy Gordon lấy mấy con búp bê ra trưng bày trước mắt bọn họ.

Mọi người nhìn mấy con búp bê được Gordon lấy ra. Không biết có phải tưởng tượng không nhưng không khí quanh mấy con búp bê đó thật sự rợn người. Gordon chắc không làm nhầm búp bê nguyền rủa đâu nhỉ? Mấy quyển sách cậu ta đọc hình như toàn về lời nguyền và độc dược thôi.

[Lại đến một kỳ tuyển chọn mới, Gordon tự hỏi năm nay Hắc Bộc Ngưu có thêm thành viên mới không. Kể từ khi Luck và Magna gia nhập đoàn chưa có thêm một thành viên mới nào. Trong hai kỳ tuyển chọn trước đoàn trưởng đã không hề nhận thêm một ai.

Cuối ngày mọi người tập chung ở phòng khách chờ đợi đoàn trưởng và có lẽ là cả thành viên mới trở về. Lúc nhìn thấy khuôn mặt xa lạ đứng bên cạnh đoàn trưởng Gordon liền biết năm này đoàn đã có thêm thành viên mới.]

"Huh, đến giờ tôi vẫn không hiểu được tiêu chí chọn thành viên của đoàn trưởng là gì." Magna ngửa đầu ra sau nhìn mọi người.

"Chắc là thấy hợp thì cho vào thôi." là người luôn đi cùng Yami tới buổi tuyển chọn Finral cũng không biết tiêu chí chọn người của đoàn trưởng là gì.

"Chẳng phải ai kỳ quái thì ngài ấy nhận vào sao?" Luck nghiêng đầu.

"Tôi lúc mới rời khỏi rừng phù thủy và Noelle có kỳ quái đâu. Đừng đánh đồng như thế." Vanessa không đồng ý với Luck.

"Chờ đến đoạn phim của đoàn trưởng là biết thôi la." Charmy kết thúc cuộc thảo luận bằng câu nói của mình. Chờ màn hình bóc trần Yami là cả bọn sẽ có câu trả lời thôi. Suy nghĩ gì nhiều cho mệt người.

[Asta là một cậu bé hoạt bát và năng nổ, lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên môi. Bầu không khí em ấy mang đến ảnh hưởng rất lớn tới những người khác. Và Gordon không ngại việc mình bị ảnh hưởng.

Thành thật thì lúc đầu Gordon đã nghĩ rồi Asta cũng sẽ như mấy người khác. Có thể em ấy rồi cũng sẽ tạo nên một bức tường xung quanh mình. Khi thấy Asta không những không tạo khoảng cách với mọi người và thậm chí còn đập tan bước tường ngăn cách của những người khác Gordon biết hắn đã nhầm.

Trước khi Gordon nhận ra Asta cũng đã vượt qua bước tường ngăn cách của hắn từ lúc nào. Asta không những không ghê sợ Gordon khi biết năng lực của hắn mà cậu còn kiên nhẫn tìm cách trò chuyện cùng Gordon.

Với tiếng bẩm bẩm khó có thể nghe thấy của mình Gordon không còn thấy lạ khi người khác không hiểu được những gì hắn nói. Chính vì vậy nên khi nhận ra Asta có thể trò chuyện bình thường với hắn hay nói cách khác là hiểu được những gì hắn nó Gordon đã rất bất ngờ. Không đùa đâu, lúc đó Gordon đã trợn tròn mắt như bị dọa sợ vậy.]

Gordon ôm mặt cảm thấy có thể thấu hiểu cảm giác của những người "đi trước". Việc những hình ảnh buồn cười này của bản thân bị lộ ra thực sự rất xấu hổ. Có điều mấy người "đi trước" đó không hề thông cảm nể nang gì mà bật cười.

Quả nhiên là trong Hắc Bộc Ngưu không hề tồn tại thứ được gọi là tình thương mà.

[Gordon dần quen với việc trò chuyện cùng Asta, quen với cách em ấy thường khua tay loạn xạ để miêu tả câu chuyện em kể. Vậy nên thật kỳ lạ khi thấy cả hai tay em ấy băng bó như thế.

Khi biết được rằng tay của Asta dính lời nguyền Gordon ngay lập tức nhớ đến gia tộc của mình. Có lẽ ở cả cái Clover này chỉ có duy nhất cha hắn có khả năng làm gì đó.

Đáng tiếc thứ Gordon nhận được khi trở về nhà là sự im lặng lạnh lùng của cha.

Khi nhận được câu "ta chẳng có gì để nói với con" của cha Gordon đã nổi xung lên. Đó là lần hiếm hoi Gordon to tiếng với người khác.

Sau khi nhận ra mình vừa làm gì Gordon nhanh chóng xin lỗi cha và rời đi. Nếu cha không chịu giúp hắn thì hắn cũng không tiếp tục nói chuyện với ông làm gì.]

Nathan có thể nhận ra Asta quan trọng với Gordon như thế nào khi xem những gì đang diễn ra. Tuy không đến mức như Vanessa nhưng Gordon cũng không muốn về nhà. Tất cả bắt nguồn từ ma pháp được truyền lại nhiều thế hệ của gia tộc. Gordon ghét nó, thằng bé không muốn phát triển thứ sức mạnh ấy. Nathan hiểu rõ điều đó.

Tính cách Gordon khá trầm lặng. Hắn luôn biết cách cân bằng cảm xúc của bản thân. Nathan chưa từng thấy Gordon nổi giận bao giờ chứ đừng nói tới thằng bé sẽ nổi giận với người thân. Đặc biệt là khi Gordon cực kỳ trân trọng mọi người xung quanh. Tuy không phun ra lời lẽ khó nghe nhưng 'Gordon' đã to tiếng với 'Nathan'. Có thể nói đối với Gordon tại thời điểm đó Asta đã được đặt ngang hàng với Nathan, thậm trí có thể hơn một chút.

Nathan cười khổ. Ông đoán được phần nào lý do ông nói câu đó. Có điều cách diễn đạt của ông thực sự dễ gây hiểu lầm. Đối với Gordon-người biết có khả năng cánh tay của Asta sẽ không bao giờ được chữa lành-đương nhiên sẽ cực kỳ tức giận khi nghe câu đó. Nếu 'ông' an ủi hoặc cho thằng bé một vài chỉ dẫn thì 'Gordon' đã không tức giận như vậy.

Gordon cau mày nhìn 'bản thân' to tiếng với cha. Đôi mày giãn ra khi thấy 'hắn' xin lỗi người kia. Gordon phần nào hiểu được cảm xúc của 'hắn'.

Lúc đó có lẽ 'Gordon' đã cảm thấy bị phản bội. Asta bị nguyền rủa, 'Nathan'-cha hắn, khi ấy là chủ gia tộc Agrippa chắc chắn có sự hiểu biết về lời nguyền hơn ai hết. Chắc hẳn 'Gordon' đã có suy nghĩ ấy khi trở về. 'Hắn' mong rằng mình sẽ nhận được sự giúp đỡ hoặc vài lời gợi ý từ 'cha'. 'Gordon' đã ôm hi vọng như vậy nên khi nhìn thấy sự thờ ơ của 'Nathan' 'hắn' cảm thấy bị tổn thương. Sự tổn thương và lo lắng cho Asta trộn lẫn vào với nhau khiến cảm xúc của 'Gordon' mất kiểm soát. Dù rằng không phải cố ý nhưng 'Gordon' đã trút sự tức giận lên cha.

'khó coi thật.' Gordon khép hờ mắt.

Gordon tự biết hắn dễ mở lòng hơn những người khác. Chỉ cần một ai đó kiên nhẫn nói chuyện với hắn, cười với hắn cũng đủ để Gordon mở lòng với người đó. Đáng tiếc là dù dễ dàng như thế nhưng không có ai làm vậy với Gordon. Cũng vì vậy mà với Gordon việc có bạn hay không cũng chẳng sao dù hắn rất muốn có bạn.
Nghe mâu thuẫn thật nhỉ? Nhưng Gordon là vậy đấy. Hắn chấp nhận hiện thực mọi người coi hắn là kẻ kỳ dị và xa lánh hắn.

Gordon cũng đã mở to mắt khi biết rằng Asta có thể hiểu hắn nói gì đấy. Chỉ điều đơn giản đó thôi cũng đủ khiến Gordon muốn gặp cậu ấy. Nhưng thực tại đáng buồn thật. Người mà Gordon muốn gặp không hề tồn tại.

[Gordon và Gauche đi tới thư viện và tìm đọc tất cả những cuốn sách liên quan tới lời nguyền. Cả hai đọc sách bất kể ngày đêm, cả ngày vùi mặt vào trong những trang sách. Đáng tiếc dù đọc hết đống sách trong thư viện bọn họ vẫn không thu hoạch được điều gì. Cả hai miễn cưỡng trở về căn cứ.]

"Khoan-đó là Gauche hả? Cái tên không quan tâm ai ngoài em gái đó." Magna bất ngờ nhìn về phía Gauche. Tuy từ đoạn phim của Grey cũng đã thấy thái độ của Gauche đã thay đổi trong tương lai nhưng việc tên đó vùi đầu vào đống sách và không nghĩ tới em gái đúng là không thể tin được.

Mấy người khác cũng đưa mắt nhìn Gauche. Bọn họ nhanh chóng quay mặt đi khi nhận được cái lườm từ hắn.

Vanessa thầm tính toán thời gian trôi qua trong màn hình. Coi bộ cô xuất phát muộn hơn hai người kia, có khi cả những người khác nữa, khá nhiều thì phải.

Therexia mỉm cười nhìn hình ảnh trên màn hình. Xem ra tên ngốc đó cuối cùng cũng chịu mở lòng tin tưởng người khác rồi.

[Gordon đã mang tâm lý nặng nề trở về nhưng thật mừng rằng vấn đề được giải quyết nhanh chóng khi Asta nói rằng tay em ấy đã khỏi. Gauche rõ ràng rất vui nhưng vẫn giả vờ đe dọa Asta.

'Thật ra Gauche chỉ chảy máu mũi khi nghĩ về người cậu ấy quan tâm thôi.' Gordon tự nhủ.]

"Khá...biến thái."

"Một cách thể hiện tỉnh cảm, ừm, mãnh liệt?"

"Vì là thành viên của Hắc Bộc Ngưu nên có thể chấp nhận."

"Lý luận kiểu gì vậy?"

Hình tượng ngoài lạnh trong nóng ngầu lòi của Gauche trong lòng mọi người từ đoạn phim của Grey vừa sụp đổ. Nhưng vì Gauche là thành viên của Hắc Bộc Ngưu nên mọi người nhanh chóng chấp nhận khía cạnh này của hắn.

Từ khi màn hình xuất hiện người dân đã hình thành suy nghĩ: thành viên Hắc Bộc Ngưu= khác người. Nên dù bạn có bất bình thường như thế nào đi chăng nữa đều có thể được coi là bình thường nếu bạn là thành viên của Hắc Bộc Ngưu.

Chẳng biết là điều này đáng lo hay đáng mừng nữa.

"Đấy là lý do mỗi khi nhớ về em gái Gauche đều chảy máu mũi?"

"Mà sao Gordon biết hay vậy?"

"Bình thường thì khó có suy nghĩ kiểu đấy lắm."

Mấy thành viên khác lại lần nữa nhìn về phía Gordon và Gauche trong góc phòng; có lẽ đã quá mệt mỏi với việc phải quay đi quay lại, Vanessa đã kéo cả hai ra ghế ngồi với mọi người.

Gauche thể hiện rõ sự khó chịu nhưng vẫn chịu yên vị ngồi cùng mọi người. Hắn chẳng quan tâm hình tượng của mình trong mắt người khác. Miễn là trong mắt Marie hắn vẫn là một người anh trai tốt là được.

Gordon thì khó mà nhận ra vẻ mặt của hắn dưới chiếc mũ. Nhưng mọi người vẫn nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của hắn.

Không khí ấm áp đó nhanh chóng biến mất khi xuất hiện tiếng xì xầm của Gordon.

"Do tôi quan sát mọi người nên biết mà. Tôi cũng đã ngờ ngợ khi Gauche chỉ chảy máu mũi mỗi khi nhớ về Marie thôi. Trên màn ảnh cậu ta đã chảy máu mũi lúc biết cánh tay Asta đã khỏi. Chắc đó là lúc đó là lúc 'tôi' chứng thực suy nghĩ của mình."

"Không, không. Tụi này chẳng hiểu cậu đang nói gì cả." mấy người khác phẩy tay.

Henry chứng kiến tất cả mọi thứ:sao mình quên mất đám này chuyên gia làm tụt cảm xúc nhỉ.

[Mấy sự kiện xảy ra sau đó đối với Gordon mà nói thì khá nhẹ nhàng(?). Hắn không tham gia buổi tuyển chọn kỵ sĩ hoàng gia, chỉ tới xem và cổ vũ mọi người thôi.

Sau khi buổi tuyển chọn kết thúc Vanessa và Magna nắn lại thủ đô nên giờ căn cứ chỉ còn hắn, Gauche và Grey.

Gordon và Grey quay phắt sang nhìn lượng ma lực tăng cao một cách đột ngột của Gauche. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà tấn công cả hai.]

"Giống với 'tôi'." Luck nhìn vào hoa văn xuất hiện trên khuôn mặt 'Gauche'.

" 'Cậu' đã bảo rằng ý thức của mình bị nhốt lại và một ai đó kiểm soát cơ thể cậu." Finral nhớ lại đoạn phim của Luck.

"Ma pháp chuyển sinh."

Ai đó trong tộc elf lên tiếng. Bọn họ đều có thể nhận ra 'họ' đã trở nên cuồng loạn hơn. Tộc elf không biết đó có phải tác dụng phụ của ma pháp chuyển sinh không. Nhưng ý thức càng rõ ràng cảm xúc tiêu cực của họ càng được khuếch đại.

Bọn họ hận thù con người là thật nhưng không có nghĩa là họ muốn tận diệt loài người. Với tộc elf mong muốn khi tỉnh lại chỉ là trả thù hoàng tộc và sau đó tìm một nơi hẻo lánh để bắt đầu cuộc sống mới.

Tộc elf nhớ đến những lời của người dị giới. Bọn họ bị lợi dụng tiếp tay cho kẻ chủ mưu thực sự vào bốn trăm năm trước.

Vài người rơi vào khoảng lặng. Có lẽ việc tạm dừng kế hoạch là điều đúng đắn.

Marx ghi chép lại những thông tin có ích. Anh nhíu mày khi lại có một ma pháp kỵ sĩ bị chiếm cơ thể. Đây là trường hợp thứ tư xuất hiện rồi, trong đó còn có một trường hợp là đoàn trưởng. Theo hồ sơ của từng người thì họ chẳng có gì liên quan tới nhau.

Marx đau đầu. Có khi phải xin sự đồng ý cho phép anh xâm nhập vào ý thức của cả bốn để điều tra mất thôi. Ài, hai trong bốn còn là quý tộc.

Marx khựng người:'không phải hai mà là bốn.' cả bốn người bọn họ đều là quý tộc.

Marx siết chặt tay. Còn quá ít thông tin. Chưa kết luận được gì cả. Tạm thời đừng nói chuyện này cho mọi người vội.

Nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng của các đoàn trưởng Marx biết không phải chỉ anh nhận ra điểm chung kỳ lạ đó.

William không phải đau đầu vắt óc suy nghĩ và lo lắng đủ thứ như những người khác. Anh biết tại sao những ma pháp kỵ sĩ lại mất kiểm soát. Với cương vị là một đoàn trưởng William biết mình rất vô trách nhiệm khi phó mặc mọi thứ cho thời gian và đứng ở một bên quan sát như người ngoài cuộc. Nhưng anh không muốn phụ lòng bạn mình, cũng không muốn phản bội ngài Julius. William chẳng dám can thiệp quá sâu vào bên nào.

[Gordon vốn không muốn dùng ma pháp của mình với đồng đội nhưng sau khi hắn và Grey bị thương kha khá Gordon không còn cách nào khác ngoài thi triển ma pháp.

'Không có tác dụng.' Gordon tặc lưỡi đón chờ đòn tấn công đang lao về phía mình.

Cả Grey và Gordon không phải đối thủ của Gauche. Sớm muộn gì bọn họ sẽ không còn chống đỡ nổi nữa. Dưới sự bất ngờ của cả hai Gauche bị tông bay ra khỏi căn cứ đúng nghĩa đen. Cả hai nhìn bước tường vừa dài ra quay trở lại bình thường. Trên hàng lang của tầng hai xuất hiện một bóng người với mái tóc dài che kín khuôn mặt.

"Tấn...công...đồng...đội...là...không..được...đâu." giọng điệu cực kỳ chậm chạp vang lên.]

Bây giờ tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ "lại một tên kỳ lạ nữa."

"Người kia xuất hiện từ trong căn cứ?" Noelle cố gắng nhớ lại xem mình có bỏ qua chi tiết nào không hay người đó thực sự xuất hiện trong căn cứ ngay từ đầu.

"Ma pháp đó...lẽ nào căn cứ hay thay đổi hình dạng là do cậu ta." Charmy tròn mắt. Nếu vậy thì cậu ta ở đây rất lâu rồi nhưng bọn họ không hề hay biết?

"Hồn ma từng bị nhìn thấy ở hành lang là cậu ta?" Finral nhớ đến câu chuyện về hồn ma trong căn cứ.

"Khung cảnh các thành viên ngồi ở hàng lang trước phòng điều trị của Asta cũng xuất hiện một cái đầu trắng..." Grey thì thào.

Thế là mọi người hừng hực khí thế quyết tâm sẽ tìm ra căn phòng của thành viên họ chưa biết mặt.

Henry cười khan khi nghe được kế hoạch lục tung căn cứ của mọi người để tìm anh. Không phải Henry không muốn ở cùng mọi người. Chẳng qua do khả năng của mình khiến anh không dám gặp bọn họ. Henry sợ rằng những người kia sẽ chán ghét mình.

Henry lo hơi xa. Có lẽ anh đã quên mất mấy người kia có tính cách như thế nào, cũng quên món ăn phục hồi mana của Charmy luôn rồi.

Thôi thì mong rằng Henry sẽ không chơi trò trốn tìm với những người khác mà ra ở cùng với họ.

[Gauche bị đánh bay ra bắt đầu tấn công căn cứ kịch liệt hơn. Một lúc sau, như cảm nhận được cái gì đó hắn nhanh chóng rời đi bỏ mặc hai, à không, ba người trong căn cứ.]

"5000 yul Drowa cảm nhận được Eclat." Rhya buông câu đùa.

"Haha chứ còn sao nữa."

Mọi người bật cười. Ai cũng biết Rhya muốn làm giảm sự căng thẳng của bọn họ.

[Gordon và Grey ngồi trong căn cứ đổ nát không biết làm sao. Người thần bí cũng không nói bất cứ điều gì.

Thật mừng là nhóm Asta nhanh chóng trở về. Lúc đó Gordon và mấy người còn lại mới biết về thành viên bí ẩn vẫn luôn ở trong căn cứ của Hắc Bộc Ngưu-Henry. Asta cũng giải thích rằng vì khả năng hút mana và thể trạng yếu đuối của mình nên Henry thường chỉ ở yên trong phòng, rất ít khi ra ngoài.]

Nhóm người ở phòng khách cũng vì vậy mà biết được tại sao Henry chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Qua lời kể của Asta họ cũng nhanh chóng xác định được căn phòng của Henry. Căn phòng nằm ở nơi cao nhất của căn cứ.

"Cứ giao cho tôi." nhận ra suy nghĩ của mọi người Charmy nhanh chóng gọi lũ cừu ra. Hút mana thì sao? Cô còn ở đây thì mấy người khác còn lâu mới bị hút khô được.

[ Gordon nhẹ lòng khi biết người tấn công bọn họ không thực sự là Gauche mà là một người khác. Mọi người lên tinh thần tiến thẳng đến thủ đô bằng căn cứ.

Không nhầm đâu. Bằng căn cứ thật đấy.]

"Ngầu quá."

Mấy đứa trẻ con nhìn thấy căn cứ biến hình và di chuyển mắt liền sáng lên.

Ở căn cứ Luck và Magna cũng không ngoại lệ. Noelle kín đáo che giấu sự phấn khích trong đôi mắt mình. Bọn họ muốn thử.

"Bên trong không chịu sự ảnh hưởng dù căn cứ đang di chuyển." cần một lượng ma lực rất lớn cũng như khả năng kiềm soát tài tình để điều chỉnh một cách hoàn mỹ như vậy. Zora thở dài 'Lại một tên quái vật nữa.'

Yami nhếch môi. Xem đi, mấy tên đó ở chung rất hợp đấy chứ.

[Tối hôm đó thủ đô rơi vào hỗn loạn. May rằng những người bị chiếm xác đã lấy lại được ý cơ thể. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau Gordon không biết thủ đô sẽ tan hoang như thế nào nữa.

Sau sự việc không muốn nói tới, để Asta giúp hoàn thành cuộc "điều tra" của cậu Yami đã bảo Gordon dẫn Asta về nhà mình. Gordon nghĩ lần này cha sẽ giúp hắn thôi.]

"Lại bị cắt một khoảng thời gian rồi." Rill nghi hoặc nhìn chuyển biến bất ngờ.

"Có rất nhiều ma pháp kỵ sĩ bị chiếm xác." Charlotte nói với vẻ nghiêm trọng.

"Ít ra thì chúng ta biết vẫn có thể giải thoát bọn họ." Kaiser vuốt râu.

[Gordon quyết tâm giúp đỡ Asta mà không để ý rằng gương mặt của ba người đi cùng đã tái mét lại.

Trong bữa ăn Gordon kiên định nói lên suy nghĩ của mình. Nathan nhìn chằm chằm Gordon một lúc rồi đồng ý một cách dễ dàng đến bất ngờ.

Nathan dẫn nhóm Gordon đến phòng nghiên cứu của ông.

"Gordon ta đã chờ đến ngày con trở về gia tộc. Ma pháp độc đó là một tài năng giá trị mà ta muốn nghiên cứu."

Gordon vô thức lùi lại một bước. Hắn nhắc lại mong muốn của mình khi trở về đây và khẳng định rằng bản thân sẽ không trở lại gia tộc.

"Sinh mạng đối với cha là gì?" Gordon hỏi Nathan khi nghe ông sẽ dạy hắn về nguyền rủa, dùng độc giết người. Những cái hắn thích gì chứ. Gordon ghét nhất là ma pháp của mình.]

"Tôi có thể hiểu sao hồi nhỏ Gordon lén nhìn vào căn phòng đó một lần rồi sợ không dám vào đó nữa."

Mọi người nhìn Gauche như sinh vật lạ. Không nghĩ hắn đột nhiên đưa ra lời bình luận.

"Dù thế nào thì đúng là đáng sợ thật." Vanessa quay lại nhìn màn hình.

"Gordon quá hiền lành để làm những thứ ông Agrippa nói."

"Phải rồi." Magna gật gù "rời khỏi nơi đó đối với Gordon lại là điều tốt."

["Con người đều phải chết, sinh mạng chỉ là thoáng qua. Có lẽ con vẫn chưa hiểu được. Vậy thì tự mình cảm nhận đi." Nathan dùng ma pháp "tấn công" về phía Asta.

Bị trúng đòn Asta cứng người. Mắt cậu mở to ra. Asta nhìn xuống tay mình rồi nói một câu khiến ba người đồng đội không ngờ đến.

"Không có gì cả."

Gordon còn chưa hiểu gì đã nghe cha đọc tình trạng cơ thể Asta. Ông cũng giải thích lý do lần đó không giúp Gordon. Rồi trong khi hắn chưa hồi thần Nathan tiếp tục quăng một quả boom khác.

"Thực ra ta là hồi phục ma pháp kỵ sĩ."

"Cha Gordon là hồi phục ma pháp kỵ sĩ?" Asta bất ngờ hỏi lại.

"Ừm. Từ thời của ta là vậy."

"Làm ơn đồng bộ với nhau coi. Hiện giờ có nhiều hiểu lầm lắm á." Gauche hét lên nỗi lòng của cả nhóm.

Nathan thi triển ma pháp giúp bọn họ tìm kiếm lời nguyền. Ở Clover có hai lời nguyền lớn. Một trong số đó nằm ở căn cứ Hắc Bộc Ngưu.

"Vậy ra tình trạng sức khỏe của Henry là do nguyền rủa."]

Charlotte nhanh chóng nhận ra vị trí của lời nguyền còn lại. Căn cứ của Lam Dã Tường Vi. Lời nguyền của cô.

Charlotte thả lỏng bàn tay siết chặt của mình. Sợ cái gì chứ. Dù sao chuyện cô bị nguyền rủa đâu phải bí mật gì.

Henry không bất ngờ lắm với việc bản thân bị nguyền rủa. Trước khi bị bỏ rơi anh cũng thường bị người trong gia tộc gọi là "đứa trẻ bị nguyền rủa". Henry không thấy có vấn đề gì với cơ thể yếu ớt hiện tại. Đối với anh khả năng hút mana còn giống lời nguyền hơn. Cho dù nó là thứ giúp anh chống đỡ đến hiện tại đi chăng nữa.

[ Ma pháp được mở rộng lan sang các nước khác. Bọn họ thấy một "ngọn lửa" lớn hơn bất cứ "ngọn lửa" nào trước đó. Một lời nguyền to lớn được gây ra bởi ma thần tại Heart.]

'Vậy ra đấy là lý do bọn họ tới đây.'

"Ngọn lửa" được hiển thị trên bản đồ như đốt cháy linh hồn Gaja. Chỉ vì sự yếu đuối của hắn nữ hoàng mới phải gánh chịu lời nguyền khủng khiếp ấy.

[Sau khi nhận được tin tốt của Asta từ Heart mọi người chờ ở căn cứ mừng rỡ. Biết được nguyên nhân thành lập liên minh mọi người đều cố gắng luyện tập.

Gordon quyết định trở về nhà của mình. Lần trước hắn đã hiểu hơn về lời nguyền. Để bảo vệ và giúp đỡ đồng đội của mình Gordon quyết tâm rèn luyện thứ tài năng hắn bỏ mặc.

"Nếu không thích thì không cần miễn cưỡng làm gì." Nathan nói khi nghe yêu cầu học ma pháp độc của con trai.

Lần trước ông dạy Gordon chỉ để thằng bé có cái nhìn toàn diện hơn về lời nguyền và độc dược để thằng bé không ghét bỏ chính ma pháp của mình thôi. Nathan biết con trai ông không muốn dùng thứ ma pháp ấy gây đau khổ cho người khác.

"Nhưng-"

"Ta có thứ hợp với con hơn thứ đó đấy." Nathan cắt ngang lời Gordon.

Nathan không thể thay đổi ma pháp của Gordon và ông không muốn lãng phí tài năng của con mình. Nathan đã tự hỏi mình có thể làm gì cho đứa con trai hiền lành của mình không và một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu ông. Một ma pháp đi ngược lại với ma pháp gia tộc. Ma pháp dành riêng cho một thiên tài về lời nguyền và độc dược như Gordon.

Tiễn Grey rời đi Nathan cho cô vài lời nhắc nhở về ma pháp của cô. Grey dù khá lúng túng khi nghe nhưng cũng đồng ý với điều đó.

"Còn điều gì sao?" Nathan hỏi khi thấy Grey liên tục nhìn về phía sau ông.

"Chỉ là, Gordon, tôi chưa tạm biệt cậu ấy."

"Haha không sao đâu. Thằng bé đang tập trung vào công cuộc luyện tập của mình nên tốt nhất đừng làm gián đoạn. Ta sẽ gửi lời tạm biệt của cô đến thằng bé sau." Nathan bật cười.

Sáu tháng cứ thế trôi qua nhanh chóng. Nathan bước vào căn phòng thí nghiệm của mình. Giữa căn phòng Gordon đang đứng trước mấy vòng tròn ma pháp.

Nathan bước tới nhìn vòng tròn ma pháp. Gương mặt không giấu được sự phấn khích.

"Con thành công rồi Gordon! Haha con thành công rồi."

"Vâng."]

"Theo lời của ông Agrippa thì có vẻ không phải ma pháp độc hay nguyền rủa." Magna tự hỏi ma pháp Gordon học được là gì.

"Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Gordon kìa. Lần đầu thấy cậu ta thể hiện cảm xúc rõ ràng vậy luôn."

[Gordon trở về căn cứ vừa kịp lúc mọi người chuẩn bị lên đường đi cứu đoàn trưởng.

Dù còn nhiều thiếu sót nhưng Gordon đã học được cách biến độc dược của bản thân thành thứ có lợi.

"Độc nguyền ma pháp: nhân lân ám nguyền." biến lời nguyền thành sức mạnh cùng với khả năng chọn mục tiêu để rút cạn ma lực.]

Gordon nhân chóng kiểm tra lại ma pháp vừa được thêm vào khi nãy. Quả nhiên là "nhân lâm ám nguyền". Nó không phải thứ ma pháp về độc hay nguyền rủa. Đó là khả năng giúp đảo ngược lời nguyền. Là "lời chúc phúc" với những kẻ bị nguyền rủa.

Giờ Gordon mới hiểu rõ "lời chúc phúc" của 'hắn'. Vì Asta xuất hiện nên hắn mới dám trở về gia tộc. Vì em ấy xuất hiện nên hắn mới trở nên thân thiết hơn với những người khác. Ma pháp đó được tạo nên bởi hắn không muốn những người đồng đội của mình phải chịu sự hành hạ của lời nguyền thêm một lần nào nữa. Dù ở thế giới nào, sự hiện diện của Asta như một lời chúc phúc đối với Gordon.

Mắt Nozel và Charlotte trở nên sáng rực khi nhìn thấy ma pháp của Gordon. Cả hai nhận ra ánh mắt nồng cháy của đối phương nên đều ngo ngoe rục rịch muốn mở lời "mượn" Gordon từ Yami trước người kia.

'Hừ, còn để xem Gordon nguyện ý đi cùng hai người không kìa.' Yami đương nhiên đọc được suy nghĩ của hai người kia.

[Gordon im lặng nhìn Asta nằm im trên giường. Em ấy đã ngủ được một thời gian rồi.

Hắn nắm chặt tay Asta. Bọn họ vừa tìm ra một ma pháp cổ xưa do những kẻ đi ra từ bên kia viết nứt để lại, ma pháp khiến những kẻ từ vô giới đến được nhân giới. Bọn họ đang ngày càng tiến gần hơn tới ngày đáng thức Asta.

"Sắp tới anh và vài người nữa sẽ không thể đến thăm em thường xuyên đâu. Đừng buồn nhé. Rồi bọn anh sẽ đánh thức em dậy. Sớm thôi." Gordon gục trán xuống bàn tay của Asta đang được hắn nắm chặt.]

___________

Góc nhỏ cuối chương.

Tôi nghĩ Gordon là người dễ dàng tiếp nhận sự tồn tại của Asta nhất. Từ đoạn phim của những người trước đó Gordon cũng bắt đầu có tình cảm với Asta rồi chứ không phải đợi đến đoạn phim của mình mới dao động như những tên khác. Trong Hắc Bộc Ngưu cũng chỉ có Gordon là như vậy thôi:v

Gordon dường như không thích chuyên môn của gia tộc Agrippa lắm. Theo thái độ từ cuộc trò chuyện của Gordon với Nathan lúc ổng dẫn cả đám vào phòng nghiên cứu có thể thấy rõ điều đó. Căn bản Gordon không hề thích giết chóc.

Tôi cứ nghĩ Gordon thuộc dạng con ngoan cơ nhưng theo thái độ nhất quyết không trở lại gia tộc lúc Nathan nói ông chờ ngày Gordon trở lại gia tộc thì tôi nghĩ thanh niên chắc cũng trong hội bỏ nhà ra đi như vài người khác. Được cái Gordon không ghét gia đình của mình thôi.

Cái vụ chọn một mục tiêu để hút cạn ma lực tôi không chắc là của Gordon hay Henry vì manga diễn đạt không rõ lắm. Tôi tính mò qua anime xem xem có rõ hơn không để có gì còn sửa nên ai biết đoạn đấy tầm tập bao nhiêu thì bảo tôi với.

Sau lần nhờ Nathan giúp tìm lời nguyền Gordon ở lại nhà một thời gian rồi mới trở về căn cứ. Lúc cả đám lên đường luyện tập trong 6 tháng Gordon mới lại lần nữa trở về nhà cùng với Grey và Gauche.

Ầy tính đăng hai chương liền cho mọi người cơ. Nhưng tiến độ chương kia chậm hơn dự tính nên tầm mai mới xong được.

Hôm bữa đọc lại thấy cái phòng khách Hắc Bộc Ngưu được bố trí như này

Nên cả lũ vẫn có đủ chỗ ngồi. Cơ mà cứ để hai ông tướng Magna với Luck ngồi đất tạm vậy.

Tôi quên béng mất vụ giải thích cách vận hành của màn hình luôn. Cũng không thấy ai thắc mắc vì sao mấy người đó ở trong nhà vẫn thấy được hình ảnh. Về cơ bản thì đồ của ý trí thế giới mà, chất lượng lắm. Bạn ở trong nhà thì nó chiếu xuyên tường cho bạn xem. Bạn ở dưới lòng đất, dưới nước nó cũng có cách phản chiếu giúp bạn xem được. Đảm bảo hình ảnh chất lượng cao full HD:)))

P/s: tôi sẽ bào chữa tiến độ ra chương chậm là do hôm nay thì làm bánh mất cả ngày trời nên chưa xong chương kia. Giờ mới đọc lại sửa lỗi chính tả chương này rồi đăng cho mọi người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro