xem ảnh thế (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kỵ sĩ của nàng lọ lem-Grey]

"Tiêu đề lần này nghe thơ mộng nhỉ?"

"Cứ lãng mạn sao ấy."

"Lọ lem ở đây là Grey sao?"

Trong khi mọi người thảo luận về tiêu đề mới thì Grey đã biến thành một hình dáng nhỏ con hơn và nép mình trong góc phòng

'Xấu hổ quá đi. Sao mình lại là lọ lem được chứ? Một kẻ như mình....' Grey ôm mặt. Phân vân về việc có nên xem đoạn phim của mình hay không.

[Ở căn nhà vốn đã không còn thuộc về mình này Grey chỉ còn giữa lại được cuốn truyện cổ tích kể về nàng lọ lem khi xưa mẹ đã tặng cô. Grey vẫn luôn trân trọng nó. Phần vì nó là kỷ vật của mẹ phần vì Grey rất ngưỡng mộ nàng Cinderella xinh đẹp.

Có lần Grey vô tình nghe được mọi người bàn tán về gia đình mình và ví cô như nàng lọ lem. Grey không hề quan tâm đến những lời đó, cô lẳng lặng hoàn thành công việc của mình. Tối đến, khi cô cẩn thận lật từng trang giấy đã cũ nát của cuốn truyện, những lời nói ban sáng lại ùa về trong tâm trí Grey khiến cô vô thức bật cười. Xong nụ cười đó nhanh chóng trở thành nụ cười tự giễu.

Grey biết lời nhận xét đó xuất phát từ sự thương hại của những người kia. Cô biết rõ sự thật rằng mình không phải Cinderella, càng không thể trở Cinderella. Bởi cô xấu xí, ngu ngốc, vụng về; ngay cả nói chuyện bình thường còn không thể làm được.]

Mọi người có thể hiểu được tại sao những người hàng xóm xung quanh lại ví Grey như lọ lem. Từ một công nương đáng nhẽ phải được người hầu phục vụ hàng ngày Grey lại trở thành người hầu trong chính căn nhà mình. Chẳng phải rất giống với nàng lọ lem sao.

"Không phải đâu Grey!!!" Vanessa lao tới ôm chầm lấy Grey ở trong góc phòng. "Cô vừa xinh đẹp vừa dễ thương như này cơ mà, sao lại tự nói bản thân mình xấu xí chứ!?"

"T-thật sao?" Grey hơi hé gương mặt của mình ra hỏi. Cô cũng vừa trở lại hình dáng thật.

"Thật mà. Grey không hề xấu xí một chút nào. Rất xinh đẹp là đằng khác. Đúng không?" Vanessa nghiêng đầu hỏi những người ở đằng sau.

Mọi người đều gật đầu và đồng ý với Vanessa. Grey thấy vậy cũng thở phào rồi theo Vanessa ra ghế với mọi người.

[Dù đã nhận được ma đạo thư một thời gian nhưng Grey vẫn chưa hề học được bất kỳ một ma pháp mới nào. Cô cũng không có thời gian để làm điều đó.

Không biết có phải Grey quá nhạy cảm hay không nhưng dường như mẫu thân không hề muốn cô học được ma pháp. Khi mẫu thân biết Grey lén học ma pháp vào thời gian rảnh bà liền quát cô một trận. Cũng từ đó lượng công việc của Grey cũng tăng lên một cách bất thường. Đôi khi Grey cũng bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của mẫu thân từ đằng xa. Dù rằng có rất nhiều khúc mắc nhưng Grey không hề dám hỏi, cô đành phải tự huyễn hoặc rằng bản thân đã quá đa nghi.]

Rõ ràng nghi ngờ của Grey không phải vô căn cứ. Hành động của người mẹ thật sự rất kỳ lạ. Ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng khi quát mắng vì biết cô luyện tập ma pháp bà ta đã có chút mất kiểm soát về mặt cảm xúc. Dường như phu nhân nhà Whitree rất lo sợ việc con gái của mình sẽ học được ma pháp. Điều đó là trái với bình thường.

Mọi người trong căn cứ đưa mắt nhìn nhau. Kỳ lạ, rất kỳ lạ. Rốt cuộc thì mẹ của Grey lo sợ điều gì. Điều đó có liên quan tới ma pháp của cô ấy sao?

Cuối cùng ánh mắt của mọi người tập chung lên Finral và Noelle. Trong căn phòng này cả hai là những người duy nhất từng tiếp xúc với giới quý tộc. Noelle là người có phản ứng đầu tiên, cô lắc đầu. Tuy thuộc hoàng tộc nhưng rất ít khi Noelle tham dự những bữa tiệc trong giới quý tộc vì cái danh "phế vật nhà Silva" của mình.

Mọi người dồn tầm mắt vào Finral khi thấy cái chống cằm suy tư từ anh. Finral nhìn về phía Grey như xin sự đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô anh mới từ từ nói.

"Tuy gia tộc Whitree khá nhỏ nhưng trong giới quý tộc có rất nhiều câu chuyện và lời đồn về gia tộc đó. Lời đồn nổi bật nhất có lẽ là việc gia chủ gia tộc Whitree sử dụng được nhiều loại ma thuật khác nhau. Này! đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Finral nói khi thấy mọi người nhìn anh như kẻ ngốc "đó cũng chỉ là lời đồn tôi nghe được thôi. Dù sao thì với những gì phu nhân Whitree thể hiện tôi cũng chỉ nghĩ được đến lời đồn đó."

Phu nhân Whitree nhíu mày. Bà còn đang tự hỏi con bé đã trốn đi đâu thì ra là ở Hắc Bộc Ngưu. Đang dùng tên giả sao? Mà tên thật của con bé ấy là gì ấy nhỉ? Kệ vậy. Bà không quan tâm đến an nguy của con bé đó nhưng nếu nó thực sự kế thừa năng lực của cha nó thì sẽ phiền phức lắm đây. Bà vẫn nhớ khát vọng hoang đường của lão ta khi còn sống. Chính nó đã đẩy lão ta vào con đường chết.

Phu nhân Whitree sợ rằng Grey sẽ kế thừa năng lực của cha cô ta. Gia tộc Whitree đang trên đà sụp đổ, nếu người ngoài biết được năng lực thực sự của những người mang dòng máu Whitree thì thực sự không ổn tý nào. Không chỉ Grey mà bà và con gái cũng bị liên lụy. Bởi vì khi biết được năng lực của Grey thể nào cũng có vài tên điên mất não nghĩ rằng bà và con gái cũng sở hữu năng lực đó rồi táy máy chân tay. Đó là điều thực sự khiến bà sợ.

[ dù đã bị cấm nhưng khi mẫu thân không ở nhà Grey vẫn lén tập luyện ma pháp. Vì Grey ghĩ rằng mọi người không công nhận mình tại sự yếu kém của cô. Đến hiện tại Grey vẫn không biết ma pháp của mình là gì. Khác hẳn với hai người chị đã thành thạo hỏa ma pháp.

Grey muốn thay đổi. Cô muốn được cười nói vui vẻ với các thành viên trong gia đình, muốn được mọi người gọi bằng tên. Nếu được Grey muốn khoác lên mình một vỏ bọc khác để che đi sự xấu xí vô dụng của mình. Cứ như vậy ma pháp đầu tiên của Grey được thêm vào.

Khi nghe hai chị ngỏ ý muốn xem ma pháp của mình Grey đã rất vui mừng, cô nghĩ rằng nếu thể hiện tốt mình sẽ được công nhận. Không như mong đợi của mình, thứ Grey nhận được lại là cái nhìn đầy tức giận cùng giọng nói hộc hằn của cả hai. Không để cô giải thích hai người đó liền dùng ma pháp để tấn công Grey. Cô không còn cách nào khác ngoài chạy trốn khỏi hai người đó.]

Noelle có thể hiểu được cảm giác của Grey. Cô cũng từng-không, phải nói đến giờ cô vẫn giống như chị ấy. Vẫn luôn cố gắng luyện tập để đạt được sự "công nhận" của người thân, luôn tự trách sự yếu đuối của mình. Cũng...luôn bị tổn thương bởi chính người thân của mình.

Noelle muốn an ủi Grey nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh gì cả. Noelle không giỏi ăn nói, cũng không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân. Những lúc như này cô lại trách cái bản năng thu cảm xúc lại của bản thân. Bỗng có bàn tay ai đó đặt lên đầu Noelle và vỗ đầu vài cái. Cô ngước lên thấy Magna đã ở bên cạnh cô từ lúc nào. Khi thấy khuôn mặt "anh đây hiểu mà" cả gã Noelle chỉ có thể cười bất lực đánh nhẹ cái tay vẫn để trên đầu mình.

"Đừng làm vẻ mặt đau khổ như vậy chứ Grey. Giả vờ cùng được, cứ như con nhóc này vậy." gã vò đầu của Noelle "tự tin lên. Cô biết bọn tôi cực kỳ thẳng tính rồi mà, những kẻ như vậy đã nói cô xinh đẹp mà cô vẫn không chịu tin sao? Cô đã tự mình vượt qua buổi tuyển chọn, điều đó đã chứng minh năng lực của cô rồi. Cần gì cái gia đình bóc lột cô như vậy chứ!? Ngay cả Vanessa rụt rè khi đó cũng dám bỏ nhà đi vì sự khống chế của Nữ hoàng Phù Thủy còn gì. Nếu không thể buông bỏ vì dòng họ của gia tộc thì cứ từ mặt gia đình rồi đổi họ cũng được, như Finral ấy." Magna nói một tràng dài để khiến cô nàng chú ý tới mình và không nghĩ về quá khứ nữa.

"Bọn tôi luôn ở đây với cô. Không ai chê cười hay trách móc cô cả. Nói thật, trong cái đoàn tệ hại này làm gì có ai có tư cách để phán xét người khác chứ. Cứ thoải mái làm chính bản thân mình đi, không cần ôm khư khư cái quá khứ đó đâu. Dù thế nào thì chúng tôi vẫn chấp nhận và luôn coi cô là một thành viên trong đoàn." gã bắt đầu nhẹ giọng khuyên nhủ người kia.

Magna nghĩ hắn biết sự tự ti của Grey xuất phát từ đâu rồi. Việc Grey duy trì ma pháp biến hình khi ở với người khác có lẽ là vì cô không muốn cho người khác thấy bộ dạng cô tự cho là xấu xí của bản thân. Tất cả những việc đó đều đến từ gia đình "cực phẩm" của cô.

Magna thở dài, không hiểu sao càng xem gã lại càng nghĩ bản thân là người có tuổi thơ tốt đẹp nhất ở đây.

Grey tròn mắt nghe những gì Magna nói. Cô biết những lời mọi người nói không phải là nói cho có để an ủi cô. Bọn họ thực sự chấp nhận Grey, chấp nhận một đứa vô dụng như cô.

Grey cắn môi. Cô không được nghĩ bản thân vô dụng, như Magna đã nói cô đã chứng minh được năng lực của bản thân khi vượt qua buổi tuyển chọn rồi. Cô cứng nhắc hạ hai tay vẫn đang ôm mặt xuống. Có lẽ khi ở với mọi người cô có thể thả lỏng. Không nhất thiết phải trở thành một con người khác làm gì.

Khi thấy Grey hạ tay xuống và thả lỏng đôi vai căng cứng của mình Charmy liền mỉm cười và nhanh chóng nhét vào tay Grey một đĩa bánh. Cô cũng đưa cho Magna một đĩa bánh khi gã về chỗ cũ.

"Làm tốt lắm." Charmy nói thầm với Magna.

Gã cười và nhận lấy đĩa bánh. Charmy có thể cảm nhận rằng nụ cười của Magna có một chút tự hào.

Noe-giả vờ tự tin-lle:....

Vanes-bỏ nhà ra đi-sa:....

Fin-từ mặt gia đình-ral:....

'Biết là nói để an ủi Grey nhưng sao thấy khó chịu quá.' đây là tiếng lòng của ba con người trên.

[Grey cứ chạy mãi cho đến khi gặp những kẻ cản đường. Người cô run lên vì sợ hãi. Phải làm sao đây, cô không có một ma pháp tấn công nào cả. Grey bất lực bật khóc khi đám đó tiến về phía cô.

Grey tròn mắt khi thấy những người đó bị hạ gục. Cô ngưỡng mộ mối quan hệ thân thiết của hai người anh em đó. Trong lúc Grey đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình người anh bỗng nói với cô.

"Nếu cô không chắc chắn rằng mình nên bỏ đi hay trở về...nếu cô không có dũng khí tự làm mọi chuyện thì cô không thể tồn tại trong thế giới dơ bẩn này đâu."

Nói rồi người đó bế em gái rời đi. Grey nhìn theo bóng lưng của người đó một lúc. Grey quay lại nhìn ngôi nhà của mình, cô mím môi rồi dứt khoát bước về phía trước.

"A còn chưa cảm ơn cậu ấy đàng hoàng...cũng quên hỏi tên mất rồi." không biết còn có thể gặp lại không.

Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy một phân đoạn của câu truyện cổ tích bỗng hiện lên tâm trí Grey.

Khi Cinderella bật khóc trong khi vườn vì chiếc váy dạ hội bị hai người chị phá hỏng một bà tiên đã hiện lên và giúp đỡ cô.

"Tiên sao...haha" dù chân vừa đau vừa mỏi vì đi bộ lâu nhưng Grey vẫn bật cười vì chính suy nghĩ của mình "trông chẳng giống gì cả."]

Mọi người nhanh chóng nhận ra "tiên" mà Grey nói tới là ai.

"Haha tiên cơ đấy." Magna cười to mặc kệ cái nhìn lạnh thấu xương của ai đó.

"Với cái khuôn mặt của Gauche, phì." Finral ít nhất vẫn ôm bụng nhịn cười.

Khác với những người đang nhịn cười hoặc cười to kia Grey khóc không ra nước mắt rụt cổ né tránh cái trừng mắt của Gauche. Thật sự không phải cô cố ý nghĩ thế đâu. Chẳng hiểu sao lúc đó suy nghĩ ấy lại lóe lên trông cô nữa. Thật đấy.

Thấy Grey co người như hận không thể chui vào trong sofa Gauche cũng thu hồi tầm mắt. Hắn không để tâm đến suy nghĩ của Grey, chẳng qua khó chịu bởi dáng vẻ gợi đòn của những người khác thôi.

'Bảo sao.' giờ thì Gauche biết tại sao thi thoảng Grey lại nhìn chằm chằm mình rồi. Tuy vẫn là cái tính nhút nhát đó nhưng ít ra cô ấy cũng dám tự bước đi trên con đường của mình. Như vậy cũng tốt.

[Hồi đầu Grey xin vào làm việc tại một quán ăn nhỏ để trang trải cuộc sống. Cô không có đồng nào trong túi cả. Tạm thời kiếm một chút tiền để ổn định cuộc sống rồi tính sau cũng được.

Từ lúc rời khỏi nhà Grey chưa bao giờ hủy bỏ ma pháp biến hình khi ở cùng người khác. Tất nhiên là cô đã sử dụng một hình dáng khác rồi, dù sao ở vùng này ai cũng biết hai công nương nhà Whitree trông như thế nào. Cũng vì vậy nên Grey đã có thể kiểm soát ma thuật của bản thân một cách tốt hơn. Cô đã có thể thoái mái thay đổi hình dáng mà không gặp khó khăn nào, đặc biệt Grey còn có thể biến thành hình dáng do cô tự nghĩ ra chứ không còn giới hạn trong hình dáng cô từng thấy nữa.

Khi rời đi nơi khác Grey nghĩ rằng bản thân nên biến thành một hình dáng thật mạnh mẽ để không bị kẻ xấu nhắm tới như lần trước. Grey đã biến thành hình dạng cô cho là đáng sợ nhất: một tên khổng lồ cao hơn 2m. Vì không quen với cơ thể cao lớn này nên Grey đã gặp khó khăn khi duy chuyển, bù lại không có ai dám đến gần cô ở hình dạng này. Cứ như vậy Grey vẫn giữ nguyên hình dạng này suốt.]

"Grey à, cái việc không ai dám đến gần cô cũng không phải tốt lắm đâu." Vanessa chọc má người kia. Mặc dù đối với người không có năng lực phòng vệ như Grey thì dùng hình dạng đó để hù họa người khác cũng được nhưng cái vụ không tiếp xúc với ai không ổn chút nào cả.

[Vốn chỉ định tham gia buổi thi tuyển để thử sức bản thân Grey không ngờ mình lại được chọn. Trong sự hoảng loạn của mình, Grey cứng nhắc theo Yami trở về căn cứ.

Ấn tượng đầu tiên của Grey về các thành viên trong căn cứ là mọi người đều là người tốt...có lẽ là vậy. Ít nhất thì không ai xa lánh Grey trong hình dạng gã khổng lồ cả.

Khi trở thành thành viên của Hắc Bộc Ngưu điều tốt nhất với Grey là cô có thể gặp lại ân nhân của mình. Mặc dù không dám tiến tới chào hỏi người kia nhưng Grey vẫn thỏa mãn bởi có thể gặp lại người đó.

Grey không có dũng khí để làm quen với những thành viên khác, vậy nên cô vẫn luôn quan sát họ từ đằng xa. Vì vậy mà cô biết sau vẻ sôi động, thân thiết của mọi người là khoảng lặng cùng với sự xa cách vô tận.

Chẳng khó để nhận ra nụ cười hờ hững và ánh mắt vô cảm thường trực trên gương mặt của mọi người. Đôi khi khoảng cách giữa các thành viên được thể hiện rất rõ khi mà các thành viên tập hợp đủ ở phòng khách nhưng mỗi người lại tìm cho mình một góc khác nhau.]

Nói thật bây giờ mọi người mới chiêm nghiệm được cái "khoảng cách" giữa các thành viên Magna từng nói. Mỗi người bọn họ như đang tự sống trong thế giới của riêng mình vậy. Không ai quan tâm ai. Ai cũng nhận thấy ngay cả Grey cũng đang quan sát những người khác với thái độ bàng quang, vô cảm. Cô nàng dường như cũng không muốn bước ra khỏi thế giới của mình. Khác hẳn với suy nghĩ muốn "làm quen"của cô, Grey còn chủ động tách ra khỏi cuộc vui của những thành viên khác.

"Nếu người bình thường vào cái đoàn này chắc điên mất."

"Giờ thì tôi hiểu sao thành viên của Hắc Bộc Ngưu ai cũng có tính cách kỳ lạ rồi."

"Đúng là phải có căn mới vào được cái đoàn này."

+1 lý do để người dân Clover không muốn vào Hắc Bộc Ngưu.

Chúc mừng dù đã cải thiện hình ảnh trong mắt người dân nhưng Hắc Bộc Ngưu đoàn vẫn giữ được danh hiệu cái đoàn bị ghẻ lạnh nhất.

Chúc mừng! Chúc mừng!

Hắc-các thành viên đã bắt đầu quan tâm lẫn nhau-Bộc-là đoàn mạnh nhất trong tương lai gần-Ngưu-không có phân biệt đối xử trong đoàn: Thành viên đoàn ta là mạnh nhất, tốt nhất. Ma pháp Vương kiêm trụ cột thế giới là thành viên của ta. Không cần mấy người vào. Cảm ơn.

[Mọi việc bắt đầu thay đổi từ khi em ấy vào đoàn. Không chỉ tạo được liên kết với các thành viên khác, Asta còn kết nối mọi người với nhau. Cái lạnh lẽo trong căn cứ cũng đã được xua tan. Ngay cả một đứa lầm lì nhút nhát như Grey cũng có thể nói chuyện thoải mái khi ở bên Asta.

Grey thích ngắm nhìn đôi mắt của Asta. Thích đôi mắt trong vắt của em phản chiếu hình bóng của mình. Thích ánh nhìn lấp lánh của em mỗi khi nhìn thấy ma pháp của cô.

Grey vẫn nhớ lý do cô quyết định dùng hình dạng thật của mình. Vẫn nhớ mãi cuộc nói chuyện của Asta với cô vào ngày hôm đó.

Vì thấy ngại khi trở lại hình dạng thật nên Grey đã lén trốn ra ngoài khi vừa tỉnh dậy được một lúc. Mọi người đang hào hứng vì bữa tiệc sắp tới nên không ai để ý đến sự rời đi của cô. Dù sao thì trước đó Luck, Magna và Charmy cũng tới đại sảnh trước rồi.

Grey tìm tới một nơi không có người. Đó cũng là lúc cô tìm thấy Asta đang vật lộn với việc hái hoa. Thằng bé ngước lên nhìn cô một lúc rồi nở nụ cười rạng rỡ.]

Một ý nghĩ kì lạ đột nhiên lóe lên trong đầu Vetto. Hắn nhanh chóng lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó. Không thể nào cậu ta hái hoa để cầu siêu cho "cái chết" của 'hắn' được. Ai lại đi thương xót cho kẻ vừa đánh mình và những người đồng đội suýt chết được chứ.

["Chị Grey!"

"Hả? À, ừm. S-sao em, biết là chị vậy?" Grey bối rỗi. Cô chắc chắn rằng Asta chưa từng hình thấy hình dạng thật của cô.

"Ki của một người sẽ không thay đổi dù họ ở hình dáng nào đâu ạ."

'Ki? Hình như đoàn trưởng từng nhắc đến thứ này thì phải.' Grey nhăn mặt cố nhớ xem đoàn trưởng từng nói gì về ki. Đáng tiếc thứ ngài ấy nhắc tới chỉ là sự tồn tại của ki chứ không hề nói tới bản chất hay tác dụng của nó.

"Thế, em cần nhiều hoa không? Chị hái giúp cho." dù sao thì với đôi tay như vậy Asta cũng không làm gì được.

Grey có thể thấy ánh mắt của Asta sáng lên khi nghe thấy điều cô nói. Thằng bé nhanh chóng gật đầu.

Grey ngắt những bông hoa đẹp nhất dặt lên cánh tay của Asta. Không hiểu sao cô có thể thoải mái tiếp xúc với em ấy mà không thấy bối rối.

"Sao vậy?" Grey hỏi khi thấy ánh mắt của Asta hướng về phía mình thay vì mấy bông hoa.

"Chỉ là, em thắc mắc sao chị luôn sử dụng phép biến hình suốt thời gian qua thôi."

"Hể? T-tại vì, tại vì chị rất xấu xí. Chị không muốn ai nhìn thấy hình dạng thật của mình cả nếu không chị sẽ xấu hổ đến không nói chuyện được mất." Grey xua tay, tông giọng ngày càng được nâng lên.

"Không phải đâu!" Asta dõng dạc nói "chị Grey không hề xấu xí chút nào cả. Ngược lại còn rất dễ thương là đằng khác."

Grey có thể thấy hình ảnh của bản thân trong đôi mắt chân thành của Asta. Em ấy không nói dối. Grey biết điều đó. Giây phút đó Grey như ngừng thở, cả người căng cứng lại. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối có người nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Đôi mắt không có sự khinh miệt hay khó chịu, đôi mắt tràn đầy sự chân thành.

Đương nhiên đây không phải lần đầu Asta nhìn cô bằng ánh mắt đó. Nhưng việc thấy hình dáng thực sự của bản thân phản chiếu trong đó đã cho Grey một cảm nhận khác hẳn. Trước khi từ bỏ hình dáng thật của mình, Grey đã rất muốn có người nhìn mình bằng ánh mắt đó. Ánh mắt chân thành chan chứa tình yêu thương.

"T-thật sự như vậy sao?"

"Đương nhiên là vậy rồi. Chị cứ thử hỏi mọi người mà xem?" Asta gật đầu khẳng định.

"Nếu có người dám nói xấu Grey em nhất định sẽ xử lý hắn ta cho xem." Asta gật gù nói bằng giọng chắc chắn lắm.

Grey vô thức mỉm cười khi nghe thấy câu nói kia. Có lẽ cô có thể thử cởi bỏ lớp ngụy trang của mình.

"Ma pháp kỵ sĩ không được đánh người bừa bãi đâu đấy." Grey khúc khích. Mặc dù cô biết các thành viên trong đoàn chưa bao giờ tuân thủ điều đó cả.

Cô có thể thấy ngọn lửa nhiệt huyết của Asta trở nên yếu hơn. Nhưng nó không bị dập tắt.

"Để bảo vệ đồng đội thì đâu có tính là đánh người bừa bãi đâu." Asta lầm bầm.

Grey tính nói thêm điều gì đó thì tiếng kèn vang lên báo hiệu cho buổi tiệc sắp bắt đầu. Khi chuẩn bị rời đi Grey nhận ra Asta vẫn còn đứng đó.

"Chị cứ đi trước đi. Em còn có việc chưa làm xong. Em sẽ tới sau, nhanh thôi." Asta nhanh chóng nói.

Lúc đó Grey mới nhớ tới sự tồn tại của những bông hoa. Dù không rõ em ấy định làm gì nhưng Grey vẫn gật đầu rồi rời đi trước.

Grey xuất hiện trước mắt những người khác trong khi không sử dụng ma pháp biến hình. Như Asta đã nói, mọi người dễ dàng chấp nhận hình dáng này của cô.

Thằng bé trở về lúc mọi người vẫn đang vây quanh nói về ngoại hình của cô. Grey có thể thấy nụ cười tươi cùng vẻ mặt tự hào của Asta.]

'Thích thật đấy.' Grey cũng muốn có người nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Không phải ánh mắt khinh bỉ hay sợ hãi. Ánh mắt chân thành như Asta nhìn 'cô'.

Nói Grey xui xẻo cũng được nhưng cứ mỗi khi sử dụng hình dạng thật của mình cô luôn bị người khác làm khó dễ. Vậy nên Grey chưa bao giờ dám hủy bỏ ma pháp biến hình khi ở bên người khác cả, ngay cả khi ở với những thành viên trong đoàn cũng vậy. Grey không cảm thấy sự an toàn hay thoải mái.

Việc cởi bỏ lớp ngụy trang của mình là điều cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng 'Grey' đó đã tín nhiệm mọi người mà cởi bỏ lớp ngụy trang, đã có thể thoải mái cười nói vui vẻ với đồng đội. Cô biết tất cả những điều này đều xảy đến vì một người. Người luôn bắt chuyện với 'cô' khi thấy cô ở một mình, luôn kéo cô về phía mọi người.

Asta là người 'Grey' chăm chú dõi theo nhất. Là người Grey muốn gặp nhất lúc này.

Trong cuốn truyện cổ tích Cinderella đã gặp được hoàng tử. Grey đã từng mong muốn có một vị hoàng tử tìm thấy cô khi còn ở trong khu rừng u tối đó. Nhưng người tìm thấy cô là một chàng kỵ sĩ, chàng kỵ sĩ luôn nói rằng mình muốn trở thành Ma Pháp Vương. Asta đến bên cô, dắt tay cô về phía ánh sáng. Sao một kẻ luôn khao khát hơi ấm như Grey có thể không tiến về phía người ấm áp như Asta được chứ.

Nhưng mà...Sao lại không thể gặp được cơ chứ? Như thể vừa vui mừng vì nhìn thấy ánh sáng trong khu rừng tối rồi lại tuyệt vọng vì dù có cố gắng như thế nào cũng không thể đến vùng sáng mình khao khát.

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt Grey. Cô vừa được Vanessa kéo vào lòng an ủi. Cô nức nở ôm chặt cánh tay của Vanessa.

[Grey dù đã cởi bỏ lớp ngụy trang nhưng vẫn không thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường. Asta nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ đó dù mọi ngươi coi việc Grey nói lắp là vì sự ngượng ngùng cả cô. Bởi lẽ Grey vẫn có thể nói chuyện bình thường khi ở bên Asta. Em ấy đã hỏi cô về điều này khi cả hai ở riêng với nhau.

"Những lúc ở với người khác chị thấy ngại lắm. Không thể nói chuyện bình thường được. Đặc biệt là với mấy thành viên nam." Grey trả lời khi nhận được câu hỏi của Asta.

Asta nhìn Grey một lúc rồi chậm chạp nói:"em cũng là con trai mà..."

"Ý, ý chị là chị cảm thấy ngại khi ở cùng những người khác trong hình dáng thật nhưng chị lại thoải mái khi ở bên em nên có thể giao tiếp bình thường. "Grey bối rối giải thích khi nghe câu nói của Asta.

Sau khoảnh lặng ngắn ngủi cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Asta nói rằng cần tìm cách giúp Grey tự tin hơn khi ở với người khác còn Grey nghĩ rằng cô ổn với tình cảnh hiện tại.

Bỗng một suy nghĩ lớn mật nảy lên trong tâm trí Grey. Cô ngập ngừng nói:

"Hay là em dành thời gian cùng chị tới những chỗ đông người nhé? Đến giờ chị vẫn không dám dùng hình dạng thật để đi dạo phố nhưng nếu ở bên Asta thì chị nghĩ mình có thể đấy. Nếu chị dám dùng hình dạng thật để dạo phố thì có lẽ việc nói chuyện với các thành viên khác không còn là vấn đề nữa đâu."

Asta không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của Grey. Cứ như vậy mỗi cuối tuần Grey và Asta lại đi ra ngoài cùng nhau trong bí mật.

Ha hả tại sao lại là bí mật? Vì Grey đã nói rằng nếu để mọi người biết thì họ sẽ đi theo, như thế thì việc luyện tập của Grey sẽ không có tác dụng gì nên Asta hãy giữ bí mật về chuyện này.]

Grey nhận thấy mọi người đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất kì lạ. Đặc biệt là sáu thành viên có đoạn phim được chiếu trước đó. Ánh mắt của họ có chút gì đó như cảnh giác? Grey khóc ròng, đó không phải cô đâu nhân cách thứ hai của cô làm điều đó đấy.

"Ăn mảnh là không tốt đây Grey."

"Độc chiếm Asta làm của riêng như vậy là không nên đâu."

Mặc dù ai cũng muốn điều đó cả.

"Cái này là bị nhiễm thói xấu của Luck chắc luôn."

"Này???"

[Sau khi liên minh ở Heart được thành lập những người ở lại căn cứ cũng bắt đầu khóa luyện tập của riêng mình.

"Gordon này, nếu được thì tôi đi với cậu nhé?" Grey ngỏ lời khi thấy Gordon chuẩn bị rời đi.

Cô vẫn nhớ về việc cha của Gordon tìm được cách biến đổi thuộc tính ma pháp. Grey nghĩ rằng mình có thể học hỏi từ ông ấy. Đến giờ cô vẫn không nắm rõ được bản chất ma pháp của mình. Lúc đầu Grey nghĩ rằng nó là ma pháp biến hình nhưng sau trận chiến ở ngôi đền dưới nước cô nhận ra ma pháp của mình còn có thể thay đổi vật chất. Grey cũng đã thành thục khả năng đó. Cô cảm giác ma pháp của mình vẫn còn có thể phát triển thêm nữa.

"Hm" Nathan đăm chiêu nhìn những vật vừa bị Grey biến đổi. Ông chưa từng nghe về ma pháp này bao giờ. Nếu đoán không sai khả năng thực sự của Grey còn đáng sợ hơn thế này gấp nhiều lần.

"Để làm rõ suy đoán của ta thì chúng ta làm vài thử nghiệm nhỏ nhé?" Nathan lấy vài cây nến rồi xếp chúng thành một hàng "hãy thắp chúng bằng ma thuật của cô."

"Hể? Nhưng..." Grey bối rối khi nghe lời đề nghị vừa rồi. Bảo cô biến đổi nó thành thứ khác như vừa nãy còn được chứ cô thắp nến bằng cách nào?

"Ta biết. Cứ thử đi. Tích tụ mana ở tay, tưởng tượng nó đang bùng cháy."

Dù không ý định của Nathan nhưng Grey vẫn tập chung làm theo.

"Woah" Grey thốt lên khi thấy ngọn lửa xuất hiện ở tay mình. Cô nhanh chóng vẩy tay khi cảm thấy sức nóng tăng lên. Khi ngọn lửa bị dập tắt tuy không bị bỏng nhưng tay áo của Grey đã bị cháy xém một phần.

"Quả nhiên." Nathan thì thầm khi thấy những việc vừa xảy ra.

Ông nghiêm túc nói:"không nói quá khi tiềm năng của ma pháp này là vô hạn. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nó giúp cô sử dụng ma thuật, thậm chí là ma pháp có thuộc tính khác nhưng cô vẫn có thể bị thương bởi chính những ma thuật đó như vừa nãy vậy. Ta nghĩ tốt nhất cô chỉ nên học ma thuật dạng hỗ trợ như ma thuật phục hồi để tránh tự tổn thương bản thân. Dù rất có hứng thú với với ma pháp này nhưng khả năng của ta không thể dạy dỗ cô tốt được." Nathan nói với giọng chán nản.

"Đừng lo." Nathan nói tiếp khi thấy vẻ thất vọng của Grey "ta sẽ giới thiệu cho cô một ma pháp sư chữa trị đáng tin cậy."

Grey nhận lấy lá thư giới thiệu của Nathan. Khi tiễn cô rời đi ông đã nói.

"Có thể ta hơi nhiều chuyện nhưng đừng cho ai biết khả năng của cô. Giấu được càng nhiều người càng tốt."

Grey không ngờ người Natham giới thiệu cho mình lại là Owen-ma pháp sư chữa trị trực thuộc dưới trướng của Ma Pháp Vương. Không biết trong thư ghi gì nhưng sau khi đọc xong Owen đã tận tình chỉ dạy Grey ma thuật chữa trị của ông.]

Lời khuyên của Nathan vừa biến thành công cốc khi giờ đây cả thế giới đã biết về năng lực của Grey. Trước có khả năng thay đổi vận mệnh của Vanessa, sau lại còn thực ma pháp của Charmy và giờ đây xuất hiện ma pháp có tiềm năng cực lớn của Grey. Nếu không nhanh làm chủ được năng lực của mình thì người gặp nguy hiểm sẽ là thành viên của Hắc Bộc Ngưu.

"Grey có thể biến đổi vật chất? Còn có thể sử dụng những ma pháp khác nữa?" Luck quay lại nhìn Grey với vẻ hứng thú.

Grey lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô không biết rằng mình có khả năng này. Grey cũng chưa xem qua ma pháp được thêm vào khi nãy.

"Có lẽ là vậy."Grey nói bằng giọng không chắc chắn. "Dù làm được cũng cần thời gian luyện tập."

Ở phòng họp Yami khó chịu khi những người khác lại nhìn về phía gã lần thứ n trong ngày. Cứ coi gã là người vô hình như mọi khi đi.

Owen rất mong chờ cuộc gặp mặt với học trò tương lai của mình. Nếu cô nàng không đến tìm ông thì ông không ngại tìm đến cô. Nhìn gương mặt vui vẻ kia của 'ông' sao Owen lại để vụt mất Grey được chứ.

"Haha thú vị. Không ngờ ở một nơi như Clover lại có đến hai đặc cấp ma pháp." Dante ngày càng mong chờ ngày đến Clover. Hai người phụ nữ đó sẽ trở thành người của hắn sớm thôi. Dan-vừa nghĩ về một điều không bao giờ xảy ra-te cười lớn.

["Nghe Gordon bảo cô nhờ cha cậu ta chỉ dạy ma pháp nguyền rủa?" Gauche dựa vào cửa hỏi người kia.

"Ừm." Grey trả lời mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách "sau lần ở khu rừng phù thủy tôi nhận ra rằng nếu chỉ có khả năng phục hồi thì tôi sẽ kéo chân mọi người trong chiến đấu."

"Đó chỉ là một phần của lý do thôi đúng chứ?" Gauche hỏi lại.

Grey quay qua nhìn Gauche một lúc rồi nói:" tôi muốn có sức mạnh để trở có thể chiến đấu bên Asta."

Cô lúc nào cũng được bóng lưng bé nhỏ đó bảo vệ, chính điều đó đã dẫn đến tình trạng bây giờ. Nếu cô mạnh hơn, nếu cô có thể chiến đấu bên cạnh em ấy thì Asta đã không rơi vào tình trạng hôm mê như hiện tại.

Sau một tuần chờ đợi một cách tuyệt vọng ở ngoài phòng chữa trị của Asta mọi người bắt đầu lao vào luyện tập như điên, không ai để ý đến cơ thể mình cả. Dường như ai cũng nghĩ việc Asta hôn mê là lỗi của mình.

"Thế cậu đến đây có việc gì?" Grey hỏi lại. Cô biết rằng Gauche không rảnh rỗi đến mức có thời gian đến đây hỏi thăm cô đâu.

"Cuốn sách tôi cần ở chỗ cô. Cuốn vật tế của ma thuật."

Cô biết ngay mà. Grey nuốt nước bọt nhìn hơn chục chồng sách chất đầy căn phòng. Cô để cuốn đó ở đâu rồi nhỉ.

"Không phiền thì cậu có thể vào tìm giúp cho nhanh đấy." Grey cười khan.

Lúc loay hoay tìm sách Grey khựng người lại. Khi ở riêng với Gauche cô mới nhớ ra mình chưa từng cảm ơn cậu ta đàng hoàng.

"Gauche này!" Grey gọi. Khi thấy cậu ta ngẩng đầu nhìn mình cô nói tiếp "có lẽ cậu không nhớ đâu nhưng cậu từng cứu tôi một mạng đấy. Những lời cậu nói khi ấy đã giúp một kẻ không có gì như tôi muốn sống tiếp."

"Cảm ơn cậu! Nhờ có cậu tôi mới có thể gặp được những người đồng đội đáng tin cậy."

"Cảm ơn cậu! Vì nhờ có cậu tôi mới có cơ hội gặp được em ấy."

Sau khi tìm được cuốn sách Gauche rời đi mà không nói gì cả. Khi hắn khuất bóng sau hành lang Grey mới nghe tiếng nói vọng lại.

"Không có gì."

Grey mỉm cười. Cô cầm lấy bức ảnh tập thể của cả đoàn cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Asta.

'Asta này, giờ chị có thể thoải mái nói chuyện với tất cả mọi người rồi đấy. Chị cũng đang học thêm nhiều ma pháp mới, khi tỉnh lại em sẽ bất ngờ cho xem.'

'thực ra chị còn một chuyện giấu mọi người đấy. Grey không phải tên thật của chị đâu. Lúc trước thế giới của chị hoàn toàn xám xịt, vậy nên khi tham gia buổi tuyển chọn chị đã lấy cái tên Grey. Em biết không, thế giới tươi sáng của chị lại lần nữa trở nên xám xịt rồi. Chị đang chờ em tô sắc cho thế giới của chị đấy. Khi thế giới của chị lại tràn ngập màu sắc chị sẽ nói tên thật cho mọi người biết. Vậy nên hãy nhanh tỉnh dậy nhé chàng kỵ sĩ của chị.']

Đoạn phim kết thúc sau lời bộc bạch của Grey. Các thành viên trong đoàn không hề nói đến chuyện tên giả của Grey. Họ biết trái tim của họ có khoảng trống những người khác không thể lấp đầy. Vậy nên họ tôn trọng bí mật và suy nghĩ của lẫn nhau. Không cần nói ra hết tất cả vì ai cũng có những bí mật không muốn kể với người khác.

___________

Góc nhỏ cuối chương

Theo thiết lập trong BC thì có vẻ ma thuật được di truyền từ cha mẹ. Như nhục, huyết, cốt ma pháp của ba anh em hội Hắc Tam Hoàng tuy khác nhau nhưng về bản chất vẫn có chung một cội.

Vậy nên khi đọc được rằng Grey lén luyện tập ma pháp tôi đã có suy nghĩ rằng cô bị cấm luyện tập ma pháp. Lý do đã nhắc ở trong chương này.

Nhớ khung hình nói về việc mọi người luyện tập trong 6 tháng timeskip mà tôi không nhớ ở chương nào thì ta có thể thấy Gordon, Gauche và Grey đi với nhau mà mấy người biết Gordon đi đâu luyện tập rồi đó. Nhưng sau đó thì Grey lại luyện tập với Owen. Nên giả thuyết việc Grey được Nathan giới thiệu cho Owen không phải không thể xảy ra. Vì dù sao Nathan cũng là ma pháp kỵ sĩ hồi phục.

Mốc thời gian ở cuối đoạn phim của Grey nói về tình trạng sau trận chiến cuối cùng của Asta khoảng một tuần. Lúc này cả đám vẫn chưa biết gì về tình trạng của Asta cùng "mấy câu truyện cổ tích". Đây cũng là lúc Grey bắt đầu học ma pháp nguyền rủa.

Việc Grey sử dụng ma pháp biến hình mọi lúc xuất phát từ sự tự ti do những người chị của cô tạo nên. Ngoài ra còn vì khi sử dụng hình dạng thật Grey dễ bị mấy kẻ xấu nhắm đến.

Việc Grey dùng tên giả lẫn hình dạng được tạo nên bởi ma pháp biến hình như muốn nói rằng cô muốn chối bỏ chính bản thân mình vậy. Sau này khi tới Hắc Bộc Ngưu và được mọi người chấp nhận cô mới dám sử dụng hình dạng thật của mình. Việc Grey vẫn sử dụng tên giả tức là cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi quá khứ hoặc chỉ đơn giản là cô muốn vứt bỏ quá khứ thôi.

Gauche đã giúp Grey thoát khỏi căn nhà lạnh lẽo của mình. Nhưng cô lại lạc lối trong khu rừng của tâm trí. Grey không biết cô nên làm gì. Khi gặp được Asta cô mới quyết định được con người mình sẽ đi.

À sơ đồ chỗ ngồi hiện tại của Hắc Bộc Ngưu là như này

Cho ai không hình dung được thì luck với Magna ngồi dưới đất. Charmy ngồi ghế đơn trái, Finral ngồi ghế đơn phải. Ghế dài theo thứ tự từ trái qua phải là Noelle, Grey, Vanessa.

Trước khi Grey qua chỗ ngồi với mọi người thì chỗ ngồi vẫn giữ nguyên. Chỉ khác là trên sofa chỉ có Noelle với Vanessa.

Gauche với Gordon vẫn ở góc phòng nên không nhắc tới.

Xin lỗi vì quả hình minh họa củ chuối của tôi👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro