THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi của Mean, Saint dường như suy nghĩ gì đó, cậu kéo Perth vào lòng, vòng tay sau lưng ôm chặt Perth rồi hỏi:
- Perth, cậu muốn đến gặp mẹ tớ không?
- Có sớm quá không? Chúng mình mới quen nhau mà.
- Cũng đã mấy tháng rồi còn gì. Nhưng nếu cậu chưa muốn thì thôi. - Saint thấy Perth có vẻ chưa sẵn sàng nên cậu cũng không ép.
- Cũng không phải là tớ không muốn đâu. Chỉ là tớ hơi sợ thôi. Sợ rằng nếu mẹ cậu biết cậu yêu con trai thì sẽ phản đối.
- Đồ ngốc này. Mẹ tớ là người như thế nào chả lẽ tớ lại không biết. Nếu mẹ tớ phản đối tớ sẽ không bảo cậu đến nhà tớ đâu.
- Vậy là mẹ cậu đã biết chuyện hai đứa mình?
- Tớ chưa nói nhưng tớ đoán là mẹ Nuk cũng biết đôi chút. Vì chẳng có ai hiểu tớ hơn mẹ Nuk cả. Tớ chỉ cần có biểu hiện gì đó là mẹ đoán được liền.
- Nhỡ mẹ cậu đợi cậu nói ra rồi mới phản đối thì sao?
- Bảo cậu ngốc không sai mà. Nếu mẹ Nuk không muốn tớ yêu con trai liệu có để cho tớ yêu cậu rồi mới phản đối không? Không ai làm thế với con mình cả đâu. - Cậu xoa đầu Perth một cách cưng chiều rồi nói tiếp: - Đừng lo nữa nhé. Tớ muốn cậu gặp mẹ tớ là để cho mẹ tớ biết người yêu của con trai mẹ đẹp trai, giỏi giang ra sao thôi, tớ mong cậu sẽ sớm trở thành người nhà của tớ chứ không có chuyện gì phải lo đâu. Cậu xem nhiều phim quá rồi.
- Hứ, xem phim thì làm sao, phim không phải là lấy ý tưởng từ đời thật à?
- Ừ, cậu nói gì thì là cái đó.
----------------------

Hôm nay là cuối tuần, như bình thường Plan sẽ ngủ nướng đến khi nào gần giờ cơm trưa mới dậy nhưng hôm nay cậu lại dậy từ sớm, còn dọn dẹp nhà cửa và tranh cả phần đi chợ với mẹ khiến cho cả mẹ cậu thắc mắc khó hiểu.
- Plan à, hôm nay con làm sao thế?
- Con không sao mẹ, con vẫn bình thường mà.
- Bình thường? Bình thường chỗ nào? Bình thường có bao giờ mày dậy sớm dọn nhà rồi giúp mẹ đi chợ đâu?
- Hì hì, mẹ biết hôm nay bạn con đến chơi mà nên con muốn tự tay làm hết mọi thứ. Mẹ hôm nay không phải làm gì hết, chỉ việc ngỉ ngơi thôi.
- Bạn đến thì mới làm, còn không thì đố có bao giờ mà giúp mẹ.
Plan ngại ngùng gãi đầu cười:
- Từ mai con sẽ làm hết nhá, mẹ chỉ việc ngồi nghỉ ngơi xơi trà thôi nhá.
- Thôi khỏi, đợi mày làm để mẹ làm cho nhanh. Bao giờ bạn đến thì gọi mẹ xuống nhá, mẹ lên phòng đây
- Dạ. Lúc nào nó đến con gọi cả mẹ lẫn chị Le.
----------------------

"Reng...reng...reng..."
Plan ở trong bếp chạy ra cầm điện thoại lên thấy là Mean, cậu không nhấc máy nữa là chạy thẳng ra cổng. Ra đến nơi đã thấy Mean đứng ngoài với đống đồ trên tay. Cậu mở cửa cho Mean vào rồi nói:
- Tao đã bảo mày không cần phải mang gì đến mà. Mày đến với danh nghĩa là bạn tao mà mang nhiều đồ thế này rồi tao phải nói thế nào. Bình thường thằng Perth đến toàn vác xác của nó đến không à.
- Nhưng mà tôi không phải cậu ta, lần đầu gặp mặt dù chưa công khai cũng phải tạo được ấn tượng tốt chứ.
- Ừ, ừ, thôi kệ mày. Đi vào đi.
Plan đi trước, Mean đi theo sau. Vào đến cửa Plan liền gọi toáng lên:
- Mẹ ơi, chị Le ơi, Mean đến rồi này.
Trong lúc đợi mẹ và chị Le, Plan quay vào bếp kiểm tra nồi canh đang đun dở. Mean đứng một mình phòng khách chán quá liền chạy theo vào bếp cùng Plan.
- Cậu làm món gì mà thơm thế?
- Tao làm canh gà, không phải mày thích món này sao?
Mean ghé sát vào nồi canh nhìn rồi đánh mũi ngửi:
- Uầy, trông ngon thế. Nhưng mà tôi biết có một món còn ngon hơn nồi canh gà này cơ.
- Là món gì? Tao thấy mày thích món này nhất còn gì?
- Là cậu đấy. - Vừa dứt lời, Mean liền hôn chụt phát vào má Plan khiến Plan không kịp phản ứng, cậu ngại đến mức đỏ hết cả mặt.
Đúng lúc này, tiếng bước chân của mẹ Plan và chị Le vang lên ở bên ngoài, Plan đẩy Mean ra chạy ra ngoài. mẹ Plan và chị Le đi xuống, vừa đến phía bếp thì đã thấy Plan chạy ra, trên mặt ửng hồng liền thắc mắc:
- Sao tự dưng mặt đỏ vậy? Hôm nay trời mát mà nhỉ?
- Trong bếp nóng quá, con vào nhà tắm rửa mặt đây.
Chị Le liếc vào bếp thấy Mean liền biết ngay hai đứa này chắc lại vừa mới làm gì rồi đây, mùi gian tình bay khắp bếp thế này cơ mà. Chỉ có mẹ của Plan là chưa biết gì nên cũng không để ý lắm lời của Plan.
Mean nghe tiếng bước chân phía ngoài bếp, quay ra liền vái tay chào một cách cẩn thận:
- Con chào dì, em chào chị. Con tên là Mean, bạn của Plan ạ.
- Mean đó à! - Mẹ Plan chào lại rồi quay sang chị Le nói tiếp: - Thằng bé này đẹp trai thật mà trông có vẻ lễ phép, nào như thằng Plan nhà mình. Mẹ nói chuyện với nó chỉ muốn tăng xông thôi.
Plan vừa ra khỏi nhà tắm đúng lúc nghe thấy mẹ nói xấu mình liền lên tiếng:
- Mẹ đừng có nhìn nó thế kia mà khen rồi quay sang chê con.
- Thằng bé lễ phép thì mẹ khen chứ ai như mày, suốt ngày chỉ biết cãi lại mẹ thôi.
- Hừ, ứ nói chuyện với mẹ nữa, con vào dọn cơm đây. - Plan vừa nói vừa giận dỗi đi vào bếp.
Mẹ Plan và chị Le cũng quen rồi, mặc kệ Plan mà đi ra bàn ngồi. Mean thấy Plan như vậy liền chạy theo vào, thấy Plan đang chuẩn bị bê nồi canh liền nhanh tay chạy tới rồi nói:
- Để tôi bê cho khỏi nóng.
Plan đang dỗi mẹ mình thấy Mean tranh việc như vậy liền để cho Mean làm luôn rồi cậu quay sang lấy bát đũa. Vừa mới lấy được cái bát đã lại thấy Mean chạy đến giật luôn cái bát trên tay:
- Cẩn thận không vỡ, để tôi làm cho.
- Mày coi tao là trẻ con đó à?
- Không có, tôi muốn làm cho cậu thôi. Nếu cậu không thích thì... thì đây, cậu làm đi. - Rồi Mean đưa lại chiếc bát cho Plan.
- Tao không có phải trẻ con mà phải để mày làm mấy cái việc này. Lần sau đừng có như vậy nữa.
- Nhớ rồi, lần sau cậu thích làm gì cũng được. Tôi sẽ không tranh việc của cậu nữa. Đừng giận nữa, lông mày nhăn nhúm hết lại rồi kìa.
Đúng lúc này, chị Le ở ngoài nói vọng vào:
- Hai đứa xong chưa? Có cần chị giúp gì không?
- Xong rồi ạ. Hai người vào ăn đi.
Mọi người ngồi vào bàn, Mean nhanh tay so đũa, Plan thì xới cơm cho từng người. Mẹ Plan nhìn mâm cơm phong phú khác thường liền nói:
- Mean à, con biết không, con may mắn hơn dì nhiều đấy.
- Dạ, ý dì là sao ạ?
- Dì đẻ Plan ra, nuôi nó đến nay là 18 năm, đã thế chuyên ngành học của nó là gì chắc con cũng biết. Thế mà chưa lần nào nó nấu cho dì được bữa cơm tử tế như thế này đâu. Vẫn là dì ngày ba bữa nấu cho nó đấy.
- Rồi rồi, vậy từ nay con sẽ nấu được chưa?
- Nhớ lời đấy, đừng có đến lúc lại kêu con buồn ngủ lắm, không nấu được đâu.
Mean nghe mẹ Plan nhắc đến cái tính tham ngủ của Plan liền bật cười:
- Cậu ấy ham ngủ lắm hả dì?
- Ừ, nó phải gọi là heo ngủ á. Cứ về nhà là thấy ngủ, chẳng chịu làm gì cả. Nay con đến mới thấy dậy sớm nấu được bữa cơm. - Mẹ Plan như kiếm được chỗ xả, cứ thao thao kể xấu Plan không ngừng, đã thế Mean còn tiếp lời khiến cho mẹ Plan kể lại càng hăng say.
Plan muốn ngăn mà không được, đành quay sang cầu cứu chị Le. Nhưng chị Le lại nói nhỏ rằng:
- Mẹ thích Mean thế kia, kế hoạch của hai đứa thành công phân nửa rồi còn gì. Đừng tưởng chị không biết mục đích em gọi Mean đến nhà mình. Không phải chỉ ăn bữa cơm đâu ha?
Thế là Plan chẳng ngăn nữa, kệ cho mẹ cậu và Mean vừa nói chuyện vừa ăn. Thậm chí đến khi ăn xong rồi vẫn còn chưa hết chuyện, lại kéo nhu ra sô pha ngồi. Trước khi đi, mẹ còn quay lại dặn Plan:
- Trong tủ có dưa vàng, con bổ ra cho mọi người ăn nhé.
Plan không ngờ mẹ cậu lại quý Mean như vậy mà bất ngờ hơn là Mean trông lạnh lùng như vậy nhưng không ngờ lại biết cách nói chuyện với người lớn đến thế. Vậy mà cậu lại phải cô đơn trong chính căn nhà của cậu, càng nghĩ đến lại càng thấy thương.
Một lúc sau, Plan mang đĩa dưa đã gọt ra, cậu ngồi xuống cạnh mẹ mình:,
- Mẹ ăn đưa đi, con gọt rồi này.
Mẹ Plan xiên một miếng đưa nhưng lại đưa cho Mean
- Mean, ăn dưa đi con, nãy giờ nói chuyện với dì chắc khô cổ họng rồi đúng không?
- Dạ, con xin. Nói chuyện với dì vui lắm ạ, con không thấy khô cổ gì hết.
- Chả bù cho Plan nhà dì, nó cứ nói với dì được vài câu là lại kêu mệt. Dì chẳng có ai tâm sự cả. Bạn của Plan trước giờ cũng toàn đứa ít nói, có đứa nào chịu ngồi nói chuyện với dì như con thế này đâu. Dì giờ không đi làm nữa rồi, nói chuyện với mấy bà bạn mãi thì cũng chán, thỉnh thoảng được nghỉ con qua đây chơi rồi nói chuyện với dì nhé.
- Mẹ nói thẳng ra là muốn nhận nó làm con đi, chả phải mẹ suốt ngày kêu là muốn kiếm đứa nữa cho vui cửa vui nhà đó à.
- Ờ, Mean này, thằng Plan nhà dì nó nói đúng ý dì đấy. Nếu con đồng ý thì cứ gọi dì một tiếng mẹ, dì không ngại đâu. Rồi con thích sang đây ở lúc nào cũng được. Nhà dì không rộng rãi nhưng có Plan là con trai nên con cứ yên tâm, con có sang đây cũng có phòng của Plan rồi.
- Ở... ở... phòng con á? - Plan vừa mới nghe đến Mean sẽ ở phòng mình liền lúng túng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
- Không ở phòng mày thì ở phòng ai? Chả lẽ ở cùng mẹ hay là chị Le?
- Vậy con không khách sáo đâu ạ. Giờ cũng trưa rồi, dì lên nghỉ ngơi đi ạ. Chiều con lại xuống nói chuyện với dì.
----------------------

Cửa vừa khép lại, Mean định ôm lấy Plan vào lòng vì từ sáng đến giờ chưa động chạm được tí nào thì đã bị Plan nhanh nhẹn tránh ra:
- Mày cũng giỏi ghê, mới một ngày đã lấy được lòng mẹ tao rồi. Còn được nhận làm con nữa, mất công tao lo cả đêm qua không ngủ được.
- Lấy được lòng mẹ cậu chẳng phải sau này nếu có công khai càng dễ dàng hơn à?
- Đấy là nếu mẹ tao không có thành kiến, chứ nếu mẹ tao mà phản đối là chuyện sẽ nghiêm trọng hơn đó.
- Tôi có cách mà, cậu cứ yên tâm đi. Giờ tôi được mẹ cậu coi như con rồi, kiểu gì dì cũng nghe tôi thôi.
- Ờ, mày làm sao thì làm, đừng để sau này mẹ tao bị tổn thương vì chuyện của tao với mày. Giờ tao đi ngủ đây, mày có ngủ thì lên giường còn không thì thích làm gì thì làm, tùy ý nhé.
Plan nói xong rồi trèo lên giường đắp chăn. Tối qua cậu đã ngủ ít sáng nay còn dậy sớm nên vừa đặt lưng chưa được mấy giấy cậu đã ngáy khò khò rồi. Mean còn chưa kịp làm gì, ngay câu chúc ngủ ngon còn chưa kịp nói Plan đã ngủ mất tiêu. Cậu đành ngậm ngùi chui vào trong chăn, vòng tay qua kéo Plan sát vào người mình rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

#BuiPhuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro