THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thống nhất xong hai người lại tiếp tục ăn cơm. Ăn xong Saint theo thói quen đứng dậy dọn dẹp bát đũa thì bị Perth ngăn cản. Perth nhất quyết không cho cậu làm gì luôn, cậu đành phải ngồi ở ghế gần đó để trông coi cậu bạn trai nhỏ của mình lần đầu rửa bát, lỡ đâu lại vỡ cái nào rồi đứt tay thì sao. Cũng may dù hơi lóng ngóng nhưng Perth cũng không có làm cái vỡ cái bát hay cái đĩa nào.
Sau đó, hai người cùng nhau ra ngồi ở sofa xem phim. Được một lúc thì Perth vào lấy ra một đĩa quýt, cậu bóc vỏ, rồi cẩn thận tách từng múi và đút cho Saint.
Saint đã quen chăm sóc cho Perth nên giờ được chăm sóc lại cậu cũng rất hưởng thụ. Nhưng không thể chỉ có mình ăn mà Perth cứ ngồi đút như vậy, Saint liền nảy ra một ý. Cậu đợi khi Perth đút cho cậu miếng tiếp theo, cậu không ăn luôn mà liền cúi xuống đút cho Perth bằng một nụ hôn. Cậu dùng lưỡi đẩy miếng quýt qua cho Perth rồi còn mút môi của Perth thêm một lúc lâu mới rời ra. Cậu còn hỏi:
- Ngon không?
- Ừm.
- Ừm là ngon hay không ngon? - Saint thấy mặt Perth đỏ lên vì xấu hổ lại càng muốn trêu chọc.
- Thì là... ngon. - Nói xong mặt Perth lại càng đỏ hơn.
- Thế Perth có muốn ăn tiếp không?
Perth cũng thích kiểu ăn này lắm nhưng cậu xấu hổ không dám nói ra nên đành lặng im. Saint nhìn Perth như vậy liền bật cười, cậu thừa hiểu là cậu bạn trai bé nhỏ của mình đang xấu hổ đành nói:
- Nếu cậu không nói gì thì coi như là đồng ý nhé.
Rồi Saint cầm một miếng quýt lên đưa vào miệng mình trước, cắn nhẹ cho nó ra nước rồi mới cúi xuống hôn Perth và truyền toàn bộ cả múi quýt lẫn nước quýt sang cho Perth.
Perth đón nhận toàn bộ mọi thứ mà Saint truyền sang rồi sau đó cậu còn cùng Saint dây dưa thêm một lúc lâu sau mới kết thúc. Khi tách ra, Perth đã gần như hết hơi. Cậu thở hồng hộc cố điều chỉnh lại hơi thở, còn Saint thì cực kỳ thỏa mãn sau nụ hôn, cậu ấy vuốt lưng cho cậu như đang vuốt ve một con mèo vậy.
- Ăn kiểu này cũng ngon phải không? - Saint sau khi hưởng thụ nụ hôn thỏa mãn hỏi Perth.
Perth nghe Saint hỏi vậy không trả lời mà chỉ đỏ mặt gật đầu một cách ngượng ngùng. Saint đưa tay lên vuốt hai má đỏ lựng của Perth rồi nói:
- Cậu mà cứ đỏ mặt thế này sẽ chỉ khiến tớ càng muốn ăn cậu ngay bây giờ đấy.
- Ham ăn vừa thôi, gì mà suốt ngày ăn, ăn, ăn. Ăn mãi không chán à?
- Là cậu thì sẽ không bao giờ. - Saint kéo cậu bạn trai của mình nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi mình sau đó cậu nhìn thẳng Perth và nói tiếp: - Perth! Cậu nói tớ lưu manh cũng được, nhưng tớ phải nói cho cậu biết rằng là kể từ khi chúng ta trở thành người yêu của nhau thì gần như lúc nào tớ cũng muốn ở bên cạnh cậu. Còn khi đã ở bên rồi thì lại chỉ muốn gần gũi, thân mật, thậm chí là muốn làm chuyện đó. Cái ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tớ ngày càng nhiều mỗi khi ở gần cậu. Nếu cậu cảm thấy không thích thì tớ sẽ cố gắng kiềm chế chứ sẽ không bao giờ có chuyện tớ cảm thấy chán cậu. Nhớ chưa?
- Ừm. Nhớ rồi.
Saint nắm bàn tay Perth bên trong bàn tay to của mình, đưa lên ngực rồi nói tiếp:
- Còn nếu một ngày nào đó mà cậu hết yêu tớ thì cứ nói cho tớ biết, tớ sẽ im lặng rời đi. Mặc dù cho đến hết đời tớ cũng vẫn sẽ luôn yêu cậu.
Saint vừa nói dứt lời, Perth liền ngồi bật dậy choàng tay ôm lấy cổ Saint:
- Tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ sẽ không để cho cậu phải rời đi đâu. Vì nếu không có cậu thì tớ biết phải làm sao bây giờ. Đừng rời xa tớ nhé. Xin cậu đấy. - Perth hoảng hốt khi nghĩ đến lúc Saint sẽ rời bỏ cậu mà đi, cậu nói mà nước mắt chảy dàn giụa ướt hết cổ áo Saint, cứ như đứa trẻ vừa bị lấy mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng vậy.
Saint không nghĩ đến cậu người yêu nhỏ của mình lại phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng cũng tốt, nhờ vậy mà cậu mới được nghe lời yêu của ai kia dành cho mình. Trước giờ ngoài lần cậu tỏ tình rồi Perth đồng ý ra, có khi nào Perth thổ lộ rõ ràng như thế này đâu.
- Perth à! Bình tĩnh lại nào. Tớ đâu có nói sẽ không yêu cậu nữa đâu, chỉ là giả định thôi. Tớ nói vậy là để cậu biết tớ yêu cậu nhiều đến nhường nào mà. - Saint vừa nói vừa vuốt vuốt lưng cho Perth để xoa dịu tâm tình cậu người yêu nhỏ của mình.
Perth lúc này nghe Saint nói mới thôi không khóc nữa nhưng vẫn thút thít vừa nhìn Saint vừa nói:
- Thật chứ? Chuyện đó sẽ không xảy ra chứ?
- Tớ đảm bảo với cậu là cho đến khi tớ không còn trên đời này nữa thì tớ cũng sẽ không yêu ai ngoài cậu. - Saint nói xong còn giơ tay lên như muốn lập lời thề.
- Vậy cậu phải sống thật lâu vào nhé. Tớ muốn được yêu cậu cũng như được cậu yêu lâu thật lâu.
- Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng nhau già đi nhưng tình yêu của chúng ta thì sẽ không bao giờ kết thúc, cho đến tận khi chúng ta không còn ở kiếp này thì tớ tin là nó sẽ tiếp tục ở kiếp sau.
Perth ôm thật chặt lấy Saint, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có người yêu là Saint. Vì dù cậu là con trai, ở trước mặt người khác vẫn luôn mạnh mẽ và là một người đàn ông thực thụ, nhưng trong tình yêu cậu lại muốn được đối phương cưng chiều. Và rất may cho cậu là Saint thì lại thuộc tuýp người siêu cưng chiều người yêu, dù cậu có muốn làm gì Saint cũng chưa bao giờ có ý kiến. Có những lúc vô tình cậu cũng làm cho Saint ghen đấy, nhưng cho dù vậy thì Saint cũng chưa bao giờ giận cậu. Hai người gần như chưa bao giờ cãi vã. Chỉ có thỉnh thoảng cậu tỏ ra hờn dỗi những việc nhỏ nhặt để được Saint dỗ dành thôi. Thế mới biết là Saint yêu cậu nhiều như thế nào thì mới để cho cậu muốn làm gì thì làm như vậy chứ.
Saint cứ để cho Perth ôm mình như vậy, đến khi không còn tiếng thút thít nữa mới lên tiếng hỏi:
- Hết khóc rồi đúng không? Sao hôm nay lại nhạy cảm thế?
- Không biết nữa. Chỉ biết lúc đấy tự dưng tớ thấy sợ khi nghe cậu nói vậy, không kiềm chế được nước mắt.
- Được rồi, tớ sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên cậu nói yêu tớ đấy nhá. Sau này nói nhiều hơn được không?
Perth ngượng ngùng đỏ hết cả mặt: - Không nói đâu.
- Nói đi mà, tớ muốn nghe.
- Không, tự cảm nhận đi. Tớ không nói đâu.
- Đương nhiên tớ biết là cậu yêu tớ rồi. Nhưng tớ vẫn muốn nghe. Đồng ý nói đi mà, na na na na. - Saint bắt đầu giở trò làm nũng để Perth đồng ý, cậu biết là Perth thích ăn mềm mà nên mỗi khi cần dụ dỗ Perth làm gì cậu toàn sài chiêu này.
Perth bị Saint làm cho siêu lòng, cậu chầm chậm ghé vào tai Saint rồi nói nhỏ: - Perth yêu Saint nhiều lắm. - Nói xong thì mặt cậu đã đỏ bừng như quả cà chua rồi. Cậu yêu Saint là thật nhưng bảo cậu nói ra như thế này thì ngại chết đi được. Đến mức giờ nói xong mà còn cảm thấy nổi hết cả da gà. Cậu cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn Saint vì không biết là mặt cậu giờ đã đỏ đến mức nào rồi.
Còn về phía Saint, nghe được câu yêu từ miệng Perth hai lần một ngày như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Cậu biết bạn trai nhỏ của cậu da mặt mỏng nên cũng không dám đòi hỏi nhiều, chứ không cậu ấy mà dỗi thật thì cũng mệt lắm, rồi người khổ lại là mình thôi.
Saint đưa hai tay bưng mặt Perth lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng đó rồi đáp: - Tớ cũng yêu Perth nhiều.
Rồi hai người sau giây phút tỏ tình thì cùng trao cho nhau một nụ hôn thật lãng mạn cho đến khi có tiếng chuông điện thoại, hai người mới dứt ra được.
Là tiếng chuông điện thoại của Perth, nó vang lên ở phía bếp. Cậu rời khỏi Saint đi lấy điện thoại, rồi vừa bắt máy vừa quay lại ngồi cạnh Saint còn bật luôn cả loa ngoài, vì người gọi đến không ai xa lạ chính là Mean.
- Alô, gọi gì giờ này vậy Mean?
- Cậu giúp tôi chút được không? Chứ không tôi không ngủ được mất. - Mean trả lời.
Saint nghe vậy liền không khỏi thắc mắc, không đợi Perth trả lời, cậu liền chen vào cuộc gọi:
- Này Mean, Perth là bạn trai tôi. Dù chúng ta là bạn thật nhưng cậu không ngủ được thì sao không gọi cho Plan mà lại đi gọi cho Perth làm gì?
- Ế, cậu cũng ở đó hả Saint. Hôm nay cậu không về nhà hả?
- Tớ ở đâu không liên quan đến cậu, cậu trả lời tớ trước đi. Gọi cho Perth làm gì?
- Ấy ấy, đừng hiểu lầm. Tôi không hề có ý gì với bạn trai của cậu đâu. Tôi chỉ muốn hỏi Perth vài câu về Plan thôi mà.
Perth nhìn Saint như chuẩn bị nổi cơn ghen liền cầm lấy tay cậu ấy rồi vuốt nhẹ lòng bàn tay để câu ấy có thể hạ hỏa. Rồi tiếp tục nói vào điện thoại:
- Cậu tính hỏi gì?
- Chuyện là ngày mai tôi được mời đến nhà Plan chơi, nhưng tôi không biết phải chuẩn bị cái gì, không biết là mẹ và chị của Plan thích gì? - Mean thành thật kể ra khó khăn của mình.
- Hai cậu tính công khai? - Saint hỏi.
- Không có, là đến chơi với tư cách là bạn thôi rồi dò xem ý mẹ Plan thế nào. Nhưng tôi cũng không thể đến tay không được đúng không? Perth, cậu là bạn thân của Plan, cậu giúp tôi đi. - Mean nài nỉ.
- Chuyện này tôi cũng không chắc lắm. Hình như họ thích sưu tầm phụ kiện thời trang như kẹp tóc, trâm cài, hoa tai, khăn hay vòng gì đấy. Tớ thấy ở nhà Plan có hẳn 1 tủ mà không biết là của mẹ hay của chị Le.
- Còn gì nữa không?
- Còn gì nữa cậu tự nghĩ đi, Perth thân với Plan chứ có thân với mẹ và chị của Plan đâu. Mà cậu cứ mang tấm lòng chân thành của cậu đến là được rồi. Tôi nghĩ có khi thế lại hay đấy, chứ đừng quan trọng quà cáp quá, lại khách sáo ra.
- Ờ ờ, rồi cảm ơn hai người. Hình như tôi đã phá đám chuyện tốt của hai người rồi. Hai người tiếp tục đi nhé. Bye. - Nói xong không đợi Saint Perth nói gì, Mean cúp máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro