THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Saint phải ở lại thêm nửa tiếng sau khi hết tiết vì phải làm bài tập nhóm nên lúc trưa cậu đã dặn Perth sau khi tan tiết thì đứng đợi mình ở sảnh của khoa Kinh Tế. Vì là đại diện của khoa nên cậu đành phải kiêm luôn vị trí leader của nhóm, cậu không thích điều này một tí nào vì nó sẽ chiếm mất thời gian cậu được bên Perth. Bởi vậy, cậu đã đốc thúc mọi người làm thật nhanh để cậu có thể sớm gặp được Perth, dù hai người lúc trưa mới gặp nhau nhưng chỉ qua một buổi chiều cậu đã thấy nhớ Perth lắm rồi. Đến khi xong việc, mọi người còn chưa kịp cất sách vở thì Saint đã ra khỏi lớp rồi. Cậu nhanh chóng đi xuống sảnh để gặp Perth thế nhưng khi vừa ra khỏi thang máy, thì đập vào mắt cậu lại là cảnh một tiền bối khóa trên đang muốn lôi Perth của cậu đi đâu đó. Tiền bối đó không thấy là Perth của cậu đang khó chịu à, sao mà lại cứ lôi kéo con nhà người ta như vậy? Saint liền tiến đến vỗ vào vai tiền bối đó và hỏi: - P'Trum, có chuyện gì vậy ạ?
Cả Perth và P'Trum nghe tiếng Saint thì đồng thời đều quay lại.
Perth nhìn thấy Saint thì mừng muốn rớt nước mắt luôn. Vì trong lúc đợi Saint thì không hiểu sao lại có một tiền bối đến hỏi han cậu rồi rủ cậu đi chơi, cậu đã từ chối rồi nhưng người đó vẫn cố lôi cậu đi. Nếu như ở đây không phải là khoa của Saint thì có lẽ Perth đã lôi nắm đấm của mình ra rồi nhưng cậu không muốn làm mất mặt Saint nên thành ra mới dây dưa mãi như thế này. Lúc nghe tiếng Saint cậu mừng chết đi được, cuối cùng thì cũng thoát được rồi.
Tiền bối kia thấy có người đến liền quay lại xem là ai mà lại dám ngăn cản việc của mình, thấy là Saint hắn ta liền thay đổi ngay nét mặt. Hắn giả bộ tươi cười với Saint:
- À, Saint hả, anh đang rủ hậu bối đi chơi sau giờ học thôi mà. Không có chuyện gì đâu mà phải không. - Nói xong hắn ta còn nghĩ là Perth hiền nên đánh ánh mắt đe dọa về phía Perth mà cảnh cáo rằng hãy phối hợp với hắn.
Saint nghe thấy vậy thì nở một nụ cười thật tươi dù trong lòng đang ngàn lần khinh bỉ cái tên tiền bối này dám động vào Perth của cậu, cậu sẽ cho hắn biết tay dù có là tiền bối hay không. Cậu nói:
- Tiền bối cho em đi cùng được không?
- Không hợp với em đâu Saint, chỗ anh đến làm sao mà đại diện khoa nghiêm túc như em vào được?
- Sao tiền bối biết là không hợp ạ? Em là đại diện khoa thì cũng là sinh viên chứ, có gì đâu mà hợp hay không hợp. Cộng thêm tiền bối rủ bạn em đi chơi mà lại không rủ em là không có được? Thế không công bằng.
P'Trum nghe đến Perth là bạn Saint liền biết hôm nay mình đen rồi, động vào ai không động lại động vào người của thằng đại diện khoa này cơ chứ. Nó dù năm nhất nhưng cũng có tiếng nói trong khoa, nó cười cười vậy thôi chứ nghe mọi người nói nó mà nghiêm túc hay giận dữ thì cũng khiếp lắm. Cộng thêm bối cảnh gia đình của nó cũng không vừa đâu.
Bấy giờ P'Trum liền cười cười giả bộ nhớ ra ở nhà có việc mà chuồn đi mất.
Đợi hắn ta đi khuất, hai người mới dắt tay nhau đi ra nhà xe, tiện thể Saint kiểm tra luôn tay Perth xem lúc nãy bị lôi kéo vậy có làm sao không.
Saint thấy tay Perth bị đỏ lên thì xót hết cả ruột. Bình thường cậu còn chỉ dám nắm nhẹ nhàng, thế mà tên tiền bối kia lại dám lôi kéo bàn tay mà cậu nâng niu còn không hết. Cậu xoa vào chỗ đỏ rồi nói:
- Sao không phản kháng lại mà lại để người ta kéo đỏ cả tay thế này? Perth của tớ đâu phải người yếu đuối vậy đâu.
- Tớ không muốn gây ồn ào với lại tớ mà phản kháng anh ta thì chẳng phải là hậu bối đánh tiền bối à? Đâu có được? - Perth trả lời.
- Thế tớ mà không ra kịp thì làm sao? Cứ dây dưa mãi vậy à?
- Tớ biết là Saint sẽ ra mà, Saint đâu có bỏ mặc tớ một mình đúng không?
- Cậu đó, lần sau không phải đắn đo gì nghe chưa? Bản thân cậu cũng là đại diện khoa mà, người ta không biết thì nói ra cho người ta biết, chứ không người ta lại tưởng mình hiền rồi bắt nạt.
- Ở khoa của Saint nên tớ để vậy thôi, tớ không muốn để lại tiếng xấu cho Saint mà.
- Tớ không cần cái tiếng tốt đấy nếu như Perth của tớ gặp vấn đề.
Thấy Saint có vẻ hơi bực bội, Perth đành lên tiếng: - Được rồi, được rồi, lần sau tớ sẽ không để cho người ta bắt nạt nữa, được chưa. Saint đừng giận nữa nè.
Perth vừa nói còn vừa làm mặt dễ thương khiến cho Saint có muốn giận thêm cũng chẳng được. Cậu quay sang hỏi Perth: - Thế giờ mình đi ăn gì đã rồi về nhà nhé.
- Cậu không phải ăn cơm ở nhà với mẹ à? Giờ mà ăn thì tí sao ăn được nữa? - Perth cũng muốn đi ăn cùng Saint nhưng cậu lại đắn đo vì Saint còn phải ăn cơm với mẹ Nuk.
- Không sao, hôm nay mẹ Nuk về muộn nên tớ có thể ăn ngoài, vì nếu có về thì cũng là ăn một mình thôi.
- Thế mình đi ăn mỳ cay đi. Lâu rồi tớ chưa ăn món này.
- Cậu có ăn được cay không đó? Món này không tốt cho dạ dày đâu.
- Nhưng lâu rồi tớ chưa ăn mà, tớ nhớ nó lắm. Dẫn tớ đi đi, tớ sẽ chỉ ăn cấp độ một thôi. Nha, nha, nha, nha.
Một khi Perth mà đã làm nũng thì Saint đương nhiên là chịu thua rồi. Cậu đành chiều theo ý Perth đưa Perth đến một nhà hàng mỳ cay 7 cấp độ nổi tiếng ở Băng Cốc. May sao nhà hàng này cũng gần tòa chung cứ Perth ở, chỉ cách khoảng mấy trăm mét nên Saint và Perth liền đỗ xe ở tầng hầm nhà Perth rồi hai người dắt nhau đi bộ ra quán mỳ.
Saint và Perth vừa bước vào quán đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người bởi vẻ đẹp của mình. Đến mức cô gái ở quầy lễ tân còn quên cả cúi chào khách hàng, cứ nhìn chằm chằm hết Perth rồi lại đến Saint, trong lòng thì không ngừng cảm thán rằng ở đâu ra mà lại có người đẹp đến thế.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro