GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean đỗ xe lại trước cổng nhà Plan, lúc Plan tháo dây an toàn xong định xuống xe thì cậu lại đưa tay ra kéo lại:
- Cậu có cần tôi vào nói giúp với chị cậu không?
- Không cần đâu, chị tao chắc chỉ hỏi vụ hôm nọ thôi. Với lại giờ chị ấy chưa về đâu. Mày vào làm được gì cơ chứ.
- Liệu có khi nào chị Le sẽ đánh cậu không? Nếu đánh thì tôi sẽ ở đó đỡ cho cậu.
- Mày bị khùng hả? Chị tao không dữ đến thế đâu. Mà bà ý là con gái, còn tao là con trai đấy mày, đánh có vài cái chả lẽ lại không chịu được?
- Biết là cậu chịu được nhưng tôi không muốn cậu bị đánh dù chỉ một chút.
- Thôi đi mày, sến súa vừa thôi. Tao không có yếu đuối đến vậy đâu. Thôi, mày về đi, tao vào nhà đây. Mai gặp lại.
- Từ từ đã
Lúc Plan vừa mở được vừa xe thì Mean lại một nữa kéo cậu ấy quay ngược trở lại.
- Còn gì nữa?
Mean chỉ chỉ vào má mình ý bảo Plan thơm tạm biệt. Plan liền thắc mắc:
- Sao lần nào cũng là tao thơm mày mà không phải là mày thơm tao?
Mean nghe Plan nói vậy liền quay sang thơm chụt phát vào má Plan kêu rõ to. Sau đó cậu cười thật tươi rồi trả lời Plan:
- Tôi thơm cậu rồi đó, muốn công bằng thì thơm lại đi.
Plan nhìn Mean đang mong chờ mà thở dài, cậu mà không thơm Mean cái thì còn lâu mới xuống được xe. Thôi thì đành chiều nó tí vậy. Cậu quay sang thơm vào má Mean nhẹ một cái, thế là Mean mới chịu thả cho cậu xuống xe rồi đi về.
Plan vào nhà vừa mới vào bếp lấy được cốc nước thì đã thấy chị Le về rồi. Cậu liền thắc mắc
- Sao hôm nay chị về sớm thế?
- Hôm nay mẹ không có nhà, lo thằng con trai của mẹ bị đói nên bảo tao về sớm đây.
- Ầy, em chả tin đâu. Con trai mẹ học cái gì mẹ còn không biết hay sao mà lo. Chị muốn hỏi chuyện em đúng không?
- Ái chà, hôm nay thằng em trai tôi thông minh đột xuất ghê cơ.
- Em trai chị lúc nào chả thông minh.
- Thôi, đừng ở đấy mà tự sướng nữa, ra đây tao hỏi chuyện sáng nay.
Plan biết ngay mà, kiểu gì cũng không thoát được, thôi thì đối mặt vậy. Cậu lấy thêm cốc nước nữa cho chị Le, rồi đi ra ngồi xuống ghế đối diện. Cậu lên tiếng trước:
- Chị muốn hỏi chuyện gì?
- Mày tự nhận thông minh cơ mà, giờ lại không biết tao muốn hỏi gì sao. Tao nói là tao muốn hỏi chuyện sáng nay đó. Tự giác khai hay để tao hỏi cung nào?
- Rồi rồi, em nói, được chưa?
- Chị mày sẵn sàng nghe rồi đây, nói đi. - Chị Le cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó tựa lưng vào ghế nghe Plan bắt đầu nói.
- Thì sáng nay là Mean, nó học cùng khóa với em nhưng khác khoa, vì cùng làm đại diện khoa nên quen biết, rồi nhà nó cũng tiện đường nên sang qua đón em đi học.
- Ok. Cái này thì tao biết từ sáng rồi, tao muốn mày nói cái khác cơ.
- Cái khác là cái gì? - Plan giả vờ không biết mà hỏi lại.
- Mày lại còn giả vờ nữa, không tự giác nói thì để tao hỏi, rồi trả lời cho thành thật vào, không là biết tay với chị mày đấy.
- Dạaaaaaaaa.
- Đầu tiên, thằng Mean học khoa nào? Chị mày trông nó quen lắm. - Chị Le hỏi
- Nó học khoa báo chí và truyền thông.
- Tên đầy đủ là gì?
- Mean Phiravich ạ.
- A! - Chị Le kêu lên một tiếng như nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại ra để kiểm tra.
Plan thấy vậy liền biết mình đi tong rồi. Làm sao để giấu mối quan hệ giữa hai đứa bây giờ. Thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy.
- Đó đó, bảo sao chị mày thấy nó quen kinh khủng. Hóa ra là cậu bạn mà hôm trước chị hỏi mày hộ con em gái của Chompoo. Nào giờ giải thích đi, tại sao quen mà lại bảo không quen?
Plan đang suy nghĩ xem trả lời như nào cho hợp lý thì chị Le đã lại nói tiếp mà lần này lời nói của chị Le còn làm cho Plan khiếp sợ hơn:
- Mà chị mày thấy lạ nha, trước đây mày cũng có bạn nhưng có bao giờ mày nhờ đưa đón đâu, thằng Perth đó, lúc học cấp 3 nhà nó cũng tiện đường nhưng có bao giờ thấy đón mày đi học đâu. Giải thích đi nào? Câu trả lời mà không hợp lý thì đừng mong được rời khỏi cái ghế này nha.
Plan vốn chẳng nói dối ai bao giờ nên lúc này thật sự cậu không biết phải nói thế nào nữa. Nói thật thì không được mà nói dối thì không biết phải nói làm sao. Nghĩ một lúc cậu quyết định nói cho chị Le sự thật, dù sao thì nếu cậu tiếp tục mối quan hệ với Mean thì chắc chắn ngày nào đó cũng sẽ phải nói. Thà nói luôn từ bây giờ để đỡ phải giấu.
- Em nói ra chị đừng sốc nha.
- Có chuyện gì mà mày phải sợ tao sốc, cùng lắm thì là hai thằng đang quen nhau chứ gì? Chuyện này tao gặp nhiều rồi. Nào nói đi, chị mày chuẩn bị tinh thần thép rồi đây, không sốc được đâu.
- Ờ thì... thằng Mean nó đang theo đuổi em. - Plan mới đầu cũng hơi do dự nhưng rồi sau đó cậu cũng quyết tâm nói được hết câu.
- Và mày thì không từ chối? - Chị Le không có vẻ gì là ngạc nhiên mà thậm chí còn rất thản nhiên hỏi ngược lại cậu.
- Ưm... thật ra thì là không muốn từ chối.
- Ối giời ạ, thằng em tôi hóa ra lại là thụ hả? À mà này, sao trước đây tao lại không biết là mày thích con trai nhỉ?
- Không, không, em không có thích con trai.
- Ủa thế thằng Mean không phải con trai thì chả lẽ lại là con gái hả?
- ý em là không phải thằng con trai nào em cũng thích. Chỉ là thằng Mean nó theo đuổi em rồi em cũng thích lại nó thôi.
- Ok ok, thế mà không nói sớm để tao còn từ chối con em gái của Chompoo chứ không chị gái mày lại thành tội đồ gián tiếp chia rẽ tình cảm của thằng em này thì chết. Dù gì thì chị đây cũng phải quan tâm em trai chị trước chứ đúng không?
Plan thở phào trước thái độ của chị Le, nhưng rồi cậu lại tò mò thắc mắc:
- Chị không phản đối hay có ý kiến gì khi em thích con trai à?
- Thế giờ chị mày phản đối thì mày có nghe theo mà chia tay nó không? Hay là nếu chị mày bắt chia tay bằng được thì mày lại khóc lóc buồn rầu?
- Ờ thì em chỉ thắc mắc vậy thôi. Chứ chị không phản đối thì tốt quá. Cảm ơn chị nhá. - Nói rồi cậu phi luôn sang ôm lấy chị Le. Được mấy giây, cậu chợt buông ra rồi nói: - À này, nhưng chị đừng nói với mẹ vội nhé. Để khi nào em tìm dịp thích hợp rồi nói sau. Nhá, nhá, nhá. Chị Le xinh gái, chị Le dễ thương.
- Rồi, rồi. Chị sẽ không nói với mẹ. Nhưng hôm nào nhớ đưa thằng Mean về cho chị xét duyệt nhé. 
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro