THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lấy cho tao nước trắng là được rồi.
Rồi Mean đi vào bếp lấy nước cho Plan. Lúc quay trở ra thấy Plan đang xem gì đó trên điện thoại, cậu hỏi:
- Cậu xem cái gì đấy?
- Tao đang lướt một vòng trên trang mạng của trường mình xem có tin gì không?
- Thế có tin gì không? Nước đây, uống đi
Plan há mồm ra ý muốn Mean đưa cốc nước lại gần để cậu uống, ai ngờ Mean lại hiểu sai ý của Plan, tưởng Plan bảo cậu đút cho. Thế là trong khi Plan đang há mồm chờ thì Mean đã uống trước một ngụm nước cúi xuống dùng lưỡi đẩy qua cho Plan.
Plan hơi bất ngờ khi Mean làm vậy nhưng cậu cũng không từ chối. Cậu uống hết nước mà Mean đẩy sang rồi trước khi Mean tách ra cậu còn mút môi Mean một cái. Rồi cậu còn nói:
- Tao bảo mày đưa nước cho tao uống mà mày lại lợi dụng để hôn tao thế à?
- Vậy cậu có thích không?
- Ờ thì cũng có chút chút. Tao muốn uống nữa được không?
- Nhìn mặt cậu bây giờ không phải là chút chút đâu mà là nhiều chút lắm rồi. - Mean cười vì độ dễ thương của Plan rồi chiều theo ý cậu ấy mà đút nước cho cậu ấy bằng phương pháp mới lạ nhưng lại đầy kích thích này.
Hai người cứ đút nước cho nhau như vậy cho đến ngụm cuối cùng, sau khi Plan đã nuốt hết nước thì lần này Mean không buông ra nữa, cậu đưa tay lên ghì đầu Plan và hôn một cách mạnh mẽ. Cậu còn dùng lưỡi khuấy đảo khắp miệng Plan khiến Plan không khỏi tê dại khắp người.
Plan nhận được nụ hôn của Mean thì cũng đáp trả một cách nhiệt tình. Cậu ngày càng cảm thấy thích được Mean hôn, cậu để mặc cho Mean hôn mình. Một lúc sau khi gần hết hơi thì Mean mới rời khỏi môi cậu để cậu có thể thở được một tí. Thế nhưng khi Mean rời đi thì lại kéo theo một sợi chỉ bạc vương trên môi hai người. Cậu đưa lưỡi ra để kéo sợi chỉ bạc đó về rồi còn liếm một vòng khắp môi.
Mean nhìn cái cảnh tượng này khỏi cần nói cũng biết là bị kích thích đến mức nào. Plan vừa liếm môi xong còn chưa kịp thu lưỡi vào thì cậu liền đẩy luôn Plan nằm ra ghế sofa, còn cậu thì đè lên Plan và chuẩn xác hôn lên môi của Plan một lần nữa. Nụ hôn lần này còn bá đạo hơn cả nụ hôn vừa nãy. Được một lúc thì Plan chợt nhớ ra đây là phòng khách, cậu đẩy Mean ra, vừa thở dốc vừa nói:
- Đây là phong khách mày, dừng lại đi, nhỡ ai ra thì sao.
- Có sao đâu, chẳng phải lúc ăn cơm tôi với cậu cũng hôn nhau trước mặt mọi người đấy sao.
- Lúc đấy khác, bây giờ khác.
- Khác chỗ nào, tôi không cần biết.
Rồi Mean lại cúi xuống tiếp tục hôn Plan nhưng lần này Plan lại từ chối. Cậu nói:
- Mày là người của tao thì phải nghe lời tao mà.
- Cậu cho tôi lí do đi
- Lí do á? Thứ nhất đây là phòng khách, nhỡ có ai ra nhìn thấy thì sao
- Cái này không thuyết phục.
- Thứ hai là... là... tôi không muốn giải quyết giúp cậu ở trên ghế đâu.
- Giải quyết cái gì?
- Thì... cái đó đó. - Plan đỏ mặt không dám nói trực tiếp ra cái đó là cái gì.
- Cái đó là cái gì? - Mới đầu Mean còn chưa hiểu, phải một lúc sau Mean mới hiểu Plan muốn nói đến cái gì. Cậu còn chưa nghĩ đến chuyện đó mà Plan đã nghĩ xong rồi. Ai bảo người cậu thích là ngốc nào, cũng thông minh lắm đấy chứ. Cậu trả lời Plan:
- Ừ, cậu không nhắc tôi cũng quên đấy, phải kiềm chế lại thôi, chứ không tí nữa tôi lại đè cậu ra đây thì cũng không được.
- Ai cho cậu đè mà đè. Tao chỉ phòng trường hợp mày cứng lên rồi không có ai giải quyết thui.
- Cậu lo cho tôi như vậy mà không giải quyết giúp tôi thì để người khác giúp à?
- Mày thử để người khác giải quyết giúp mày xem. Tao khỏi cho mày theo đuổi tao nữa. Chỉ có tao được động vào mày thôi.
- Ừ, chỉ có mình cậu được phép động vào thôi, thế tôi không đè cậu thì đè ai?
- Ai cho mày đè mà đè, tao mới là người đè chứ.
- Cậu á? - Rồi Mean đè Plan xuống ghế, chỉ một tay đã nắm trọn hai cổ tay của Plan và đưa lên trên đầu. - Giờ cậu thoát được tôi thì tôi cho cậu đè tôi.
Plan giãy giụa một lúc mà Mean vẫn không nhúc nhích, cậu không thèm giãy nữa và bắt đầu ăn vạ:
- Đấy nhá, mày bắt nạt tao. Thế mà vừa nãy còn hỏi là bắt nạt bao giờ. Đây không phải là bắt nạt thì là gì?
Mean nhìn Plan ăn vạ thì thật sự chỉ muốn bật cười thôi. Sao cậu lại thích được một thanh niên như trẻ con thế này hả trời.
- Ai bắt nạt cậu làm gì cơ chứ. Tôi thương cậu còn không hết nữa là. - Nói rồi Mean buông tay Plan ra, nằm xuống bên cạnh và ôm Plan vào lòng và nói tiếp: - Nếu cậu muốn đè thì đơn giản thôi, đồng ý làm bạn trai của tôi đi rồi muốn đè lúc nào cũng được. - Mean bắt đầu dụ dỗ Plan.
- Có thiệt là tao sẽ được đè mày không?
- Là thiệt. Tôi đã bao giờ nói dối cậu điều gì chưa?
Plan ngẫm nghĩ một lúc, việc Mean theo đuổi cậu hay cậu làm bạn trai của Mean cũng không khác gì nhau, đằng nào thì Mean cũng sẽ là người của cậu. Như vậy cậu chỉ cần đồng ý làm bạn trai của Mean thôi là cậu được đè nó rồi, cậu không muốn bị đè đâu, cậu sợ đau lắm.
Mean kiên nhẫn đợi chờ Plan suy nghĩ, cậu rất tự tin là Plan sẽ mắc vào cái bẫy mà cậu đã giăng ra. Cái bẫy hấp dẫn như vậy, kiểu gì Plan chả nhảy vào. Nhưng chỉ sợ đến lúc Plan phát hiện ra là cậu lừa cậu ấy thì lúc đấy lại dỗ mệt. Nhưng mà có sao, dù sao thì cậu cũng thích vẻ trẻ con đó của Plan mà. Thấy Plan có vẻ đã suy nghĩ xong, Mean hỏi:
- Thế nào? Đã có quyết định chưa?
- Tao đồng ý rồi đè mày luôn bây giờ được không?
- Thì tôi đã hứa rồi mà. Cậu cứ đồng ý đi rồi thích đè lúc nào cũng được mà.
- Ok. Thế tao đồng ý. - Nói rồi Plan lập tức xoay người đè Mean xuống, còn cậu nằm trên và nói tiếp: - Giờ tao sẽ đè mày như thế này để ngủ. Tao mà có nặng làm mày khó chịu thì cũng ráng chịu đi nha. Vì mày đã hứa rồi đấy.
- Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không kêu ca một lời nào đâu. Còn bây giờ cậu chính thức là bạn trai tôi rồi nhé. Lát nữa tôi sẽ nói với mọi người để tránh cậu đổi ý.
- Ờ, mày muốn làm thế nào thì làm. Giờ tao buồn ngủ lắm rồi, tao ngủ đây. - Nói xong, Plan gục đầu xuống ngực Mean và nhắm mắt ngủ.
Mean nhìn Plan ngủ trên người mình như vậy, cậu vòng tay ôm Plan để tránh cho hai người bị rơi khỏi ghế sofa rồi cậu cũng nhắm mắt ngủ cùng Plan. Trước khi nhắm mắt cậu còn nghĩ: "Dù cậu ngốc nghếch hay thông minh thì cậu vẫn sẽ thuộc về tôi thôi, và dù cho ai đè ai đi chăng nữa thì cuối cùng tôi vẫn là người tiến vào cậu thôi mà, cứ chờ đến ngày đó đi".
Plan không biết suy nghĩ của Mean vì lúc này cậu đã ngủ ngon lành trên người của Mean rồi.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro