THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi ở trong phòng thì cặp đôi Mean và Plan ở phòng khách cũng đã diễn ra những cảnh cực thú vị.
Mới đầu, Plan nằm trên ghế chơi game, còn Mean thì ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế rồi nghịch điện thoại. Được một lúc, Mean bắt đầu cảm thấy chán vì Plan chẳng chú ý đến mình mà cứ tập trung vào chơi game. Cậu quay ra chọc chọc vào tay Plan để thu hút sự chú ý.
Plan đang chơi game thì Mean ngồi bên lại cứ chọc vào tay cậu. Mới đầu cậu cũng kệ, nhưng sau đó Mean cứ chọc mãi làm cậu tí thì thua game, cậu bực:
- Mày để im xem nào, tao thua bây giờ.
- Thua đi để khỏi chơi nữa
- Ơ hay cái thằng này. Mày bị làm sao thế?
- Tôi chả làm sao cả.
Plan chả thèm để ý đến Mean nữa quay lại chơi nốt ván game, đến khi kết thúc cậu mới cất điện thoại và quay qua phía Mean thì thấy Mean đang trưng bộ mặt bí xị trông thật buồn cười. Cậu không ngờ thiếu gia Mean Phiravich nổi tiếng lạnh lùng mà cũng có mặt này. Nhưng mà cậu là người duy nhất được ngắm bộ dạng đó của Mean, thôi thì dỗ nó một tí cũng được. Cậu gọi:
- Mean, tao dừng rồi đây, quay ra đây xem nào
Mean nghe thấy Plan gọi thì hết ỉu xìu luôn nhưng lại giả vờ như vẫn còn giận dỗi lắm. Cậu trả lời Plan mà không thèm quay lại:
- Cậu gọi tôi làm gì? Không phải đang bận chơi game à? Sao không chơi tiếp đi?
- Mày nói đấy nhá. Tao chơi tiếp đây.
Plan lại lấy điện thoại ra định chơi tiếp nhưng còn vừa mới lấy ra khỏi túi quần chưa kịp làm gì thì Mean đã giật đi mất
- Aw, mày bảo tao chơi tiếp mà.
- Cậu không biết là lúc người ta giận thường hay nói ngược lại à?
- Ồ, hóa ra thiếu gia Mean Phiravich mà cũng trẻ con thế à?
- Ờ đấy, tôi trẻ con đấy thì sao nào? Cậu định đi nói cho mọi người biết chắc.
- Tất nhiên là không rồi. Mọi người chỉ được phép biết đến thiếu gia Mean Phiravich lạnh lùng thui. Mày không được thể hiện cái mặt này cho người khác xem ngoài tao nghe chưa?
- Nếu cậu không phải người tôi thích thì có cả đời cũng không thể biết được tôi có mặt này. Thậm chí đến người trong nhà tôi còn không biết. Họ luôn nghĩ tôi là người lạnh lùng ít nói.
Plan nghe Mean nói vậy thì vừa vui vừa thương Mean, vui vì mình là người duy nhất được nhìn thấy con người thật của Mean, còn thương Mean vì ngay đến chính trong ngôi nhà của mình mà cũng không được sống thoải mái, luôn phải đeo mặt nạ lạnh lùng cho mọi người thấy. Cậu ngồi dậy, ra hiệu cho Mean ngồi lên ghế sau đó cậu lại nằm xuống nhưng lần này là gối lên đùi Mean. Cậu nhìn Mean và nói:
- Dù mày là người lạnh lùng, trẻ con hay là gì đi chăng nữa thì tao cũng không để ý đâu. Chỉ cần mỗi khi ở bên cạnh tao, mày hãy là người mà mày muốn nhé. Mày lúc nào cũng phải đeo mặt nạ lạnh lùng vậy chắc mệt mỏi lắm. Vậy nên khi ở cạnh tao mày hãy tháo nó xuống nhé.
Mean không ngờ Plan bình thường ngốc nghếch, vô tâm mà cũng có lúc nói được mấy lời cảm động như vậy. Cậu nói:
- Không ngờ cậu cũng có lúc sâu sắc như thế này đấy.
- Chẳng qua lúc trước là chưa có người để tao nói mấy lời này thôi.
- Ồ, thế hóa ra tôi là đầu tiên à.
- Đúng vậy, thế nên mày phải thấy thật vinh hạnh khi được nghe tao nói những lời này đấy.
- Vâng, vinh hạnh quá cơ, thưa cậu Rathavit.
Plan nghe thấy Mean đọc tên đầy đủ của mình, bỗng dưng cậu lại trầm tư suy nghĩ, cậu nhẩm nhẩm tên mình và tên của Mean mấy lần rồi bỗng dưng như phất hiện ra điều gì đó, cậu quay sang nói với Mean:
- Mean, Mean, mày thử đọc tên đầy đủ của tao và mày xem nào.
- Để làm gì?
- Thì mày cứ đọc đi xem nào.
- Plan Rathavit và Mean Phiravich. Sao thế? Có chuyện gì mà mày sốt sắng vậy?
- Mày thử đọc kĩ hai chữ cuối xem.
- Vit - Vich (*) - Mean nhẩm đi nhẩm lại mấy lần rồi dường như cậu cũng đã phát hiện ra điều gì đó.
Plan sốt ruột liền hỏi:
- Mày thấy nó có giống nhau không?
- Ừ, cũng gần giống.
- Đấy có phải là định mệnh gì đó mà người ta hay nói không? Tên của tao với tên của mày vô tình lại giống nhau từ cuối.
- Ừ, đúng rồi, định mệnh đó. Thế nên cậu chỉ có thể là người của tôi thôi.
- Tại sao tao lại là người của mày, tao không thích, tao muốn mày là người của tao cơ.
- Cái này có gì khác nhau đâu chứ.
- Khác chứ. Mày là người của tao thì tao có thể sai khiến mày làm mọi thứ. Còn nếu tao là người của mày thì tao phải nghe lời mày. Tao không muốn. Mấy lần trước lúc tao còn làm nô lệ cho mày, mày toàn bắt nạt tao à.
- Tôi bắt nạt cậu lúc nào?
- Ờ thì... Tóm lại là tao muốn mày là người của tao.
- Rồi rồi, cậu muốn thế nào thì là thế ấy.
- Ờ, thế mày đi lấy cho tao cốc nước đi. Nói chuyện nãy giờ tao khô hết họng rồi.
- Cậu muốn tôi làm người của cậu là để sai tôi làm mấy việc này à?
- Ừ đấy, thế rồi mày có đi không?
- Được rồi. Cậu ngồi dậy đi, muốn uống nước gì tôi lấy cho.
- Lấy cho tao nước trắng là được rồi.
Rồi Mean đi vào bếp lấy nước cho Plan.
_____________________

(*) Có một số bạn chưa hiểu đoạn này, thì em sẽ giải thích luôn ạ: chữ V bên tiếng Thái khi phát âm nghe sẽ hơi giống chữ W nên hai chữ cuối trong tên của Mean và Plan sẽ phát âm là Wich và Wit, vì thế mà nghe giống Wish, nên từ đó mới có 2wish
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro