THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth đi vào nhà để lại Plan đứng đó suy nghĩ một mình. Plan lúc này đang rất hoang mang, chính bản thân cậu cũng không biết là mình có thích Mean hay không vì cậu đâu có biết thích một người là như thế nào đâu. Cậu nhớ lại từ khi bắt đầu gặp Mean, chỉ vì một lí do rất vớ vẩn mà cậu đã trở thành nô lệ cho nó thế nhưng thật ra thì nó cũng đâu có bắt cậu làm gì quá đáng ngoài hai lần nó đòi cậu hôn nó đâu. Không những thế nó còn ngày nào cũng đưa đón cậu đi học rồi đi về, buổi trưa thì dẫn cậu đi ăn mà toàn ăn những món cậu thích, đã thế còn không bắt cậu trả tiền nữa cơ. Mà kể cũng lạ, tại sao Mean nó là con trai mà cậu lại có thể hôn nó mà không thấy ghét nhỉ? Nếu bây giờ không phải là Mean mà là người khác thì liệu cậu có thể hôn người đó được không? Câu trả lời tất nhiên là không, không bao giờ, kể cả có bắt ép cậu thì câu trả lời cũng vẫn là không. Cậu bắt đầu suy nghĩ về lời Perth nói lúc nãy, nếu bây giờ Mean không theo đuổi cậu nữa mà đi theo đuổi một cô gái khác thì cậu sẽ thấy thế nào nhỉ? Cậu tưởng tượng ra cảnh Mean sẽ ngày ngày đưa đón cô gái ấy đi học, đi ăn rồi đi chơi, thậm chí là còn hôn cô ta nữa. Mới chỉ là tưởng tượng mà cậu đã thấy cực kì khó chịu. Cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết. Cậu chỉ muốn Mean làm những điều đó với cậu mà thôi. Như vậy có phải là cậu đã thích Mean rồi không? Suy nghĩ mãi mà cậu vẫn không đưa ra được đáp án. Cậu quyết định sẽ nhờ mọi người giải đáp giúp mình.
Trong lúc Plan đứng ngoài suy nghĩ thì bên trong phòng mọi người cũng không ai ăn uống gì. Các cậu dù khá đói nhưng vẫn muốn chờ Plan, đợi đến khi Plan quay vào và đưa trả câu trả lời. Vả lại các cậu có ăn cũng sẽ không ngon khi Mean ngồi đây còn đang buồn rười rượi kia kìa.
Từ lúc Plan nói xong câu cuối cùng rồi đi mất, Mean cứ ngồi đơ một chỗ như vậy. Cậu chẳng buồn làm gì, chẳng thiết tha ăn uống gì hết. Cuộc sống của cậu trước giờ vốn dĩ rất buồn tẻ, nhà cậu dù rất to, rất rộng và gia đình cậu cũng rất giàu nhưng cậu luôn luôn chỉ có một mình. Cậu gần như chẳng tiếp xúc hay nói chuyện với ai cho đến khi gặp được nhóm bạn này và đặc biệt là  Plan. Chính sự ngây ngô cũng như cái tính nói nhiều của Plan đã thu hút cậu vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp ai xung quanh cậu mà lại ngốc nghếch và nói nhiều như vậy. Gặp được Plan cuộc sống của cậu như thay đổi hoàn toàn nhưng điều đó không làm cho cậu khó chịu, cậu hoàn toàn chấp nhận nó, thậm chí Plan có đảo tung cuộc sống của cậu đi nữa thì cậu vẫn muốn cậu ấy là của riêng mình. Cậu đã tìm mọi cách để tiếp cận Plan, để được theo đuổi Plan, cậu biết sẽ rất lâu để theo đuổi được Plan vì cậu ấy ngốc lắm, nhưng ít nhất trước đây cậu ấy để cho cậu theo đuổi và không hề cấm cậu làm gì cả. Nhưng hôm nay chỉ vì hiểu nhầm ý của cậu mà cậu ấy đã nói đừng thích cậu ấy nữa, đừng theo đuổi cậu ấy nữa, nếu không được theo đuổi Plan nữa thì cậu biết phải làm sao. Cậu thích Plan, thích nhiều lắm nên cậu không muốn làm Plan buồn. Nếu việc cậu theo đuổi cậu ấy mà khiến cậu ấy khó chịu thì cậu sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng nếu không theo đuổi Plan thì chắc cậu sẽ điên mất, không được đưa đón cậu ấy đi học hàng ngày, không được trêu trọc cậu ấy, không được quan tâm và bảo vệ cho cậu ấy nữa thì cậu biết làm gì bây giờ, cậu không muốn cuộc sống của mình quay lại như trước kia, không hề muốn. Hiện giờ cậu đang cảm thấy rất là suy  sụp, lúc Plan nổi giận và đi ra ngoài thì như mang theo cả thế giới của cậu đi luôn rồi.
Mọi người nhìn Mean như vậy cũng không biết an ủi làm sao, chỉ biết cùng cậu ấy ngồi đây chờ đến khi có được câu trả lời của Plan. Hi vọng là Plan sẽ không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của mình.
Mãi một lúc sau, đến tận khi nồi lẩu đã nguội rồi thì Plan mới quay lại. Cậu tiến đến trước mặt Mean và nói:
- Giờ tao muốn nói chuyện với mày, mày có muốn nghe tao nói không?
Mean gật đầu như gà mổ thóc, chờ đợi xem Plan sẽ nói gì.
- Dù tao đưa ra quyết định là gì thì mày vẫn sẽ tôn trọng quyết định của tao đúng không?
- Uk. Cậu có nói gì tôi cũng sẽ nghe và làm theo.
- Tốt, thế thì mày nghe đây. Cho đến bây giờ tao vẫn chưa biết là tao có thật sự thích mày hay không.
Mới nghe đến đây, Mean lại buồn, cậu chán nản cúi mặt xuống và không biết phải trả lời Plan thế nào.
- Mày ngẩng mặt lên nhìn tao xem nào, tao đã nói xong đâu. - Đợi khi Mean ngẩng đầu lên nhìn mình, thì Plan cũng nhìn thẳng vào Mean và tiếp tục nói: - Từ trước đến giờ mọi người vẫn hay chê tao ngốc, đúng là tao rất ngốc nên mới không nhận ra được là tao có thích này hay không. Tao chỉ biết là bây giờ tao đã quen với việc được mày theo đuổi rồi và tao cũng sẽ rất khó chịu nếu như nghĩ đến việc mày không theo đuổi tao nữa hoặc là mày sẽ theo đuổi một ai khác. Tao không biết như thế có phải là thích mày rồi hay không. Tao quyết định sẽ cho mày tiếp tục theo đuổi tao và chỉ được theo đuổi một mình tao thôi, tao mà bắt gặp mày theo đuổi đứa nào khác trong lúc theo đuổi tao thì...
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không theo đuổi ai khác ngoài cậu hết. Tôi sẽ chỉ theo đuổi mình cậu thôi. - Plan còn chưa nói hết thì Mean đã chen vào cắt ngang lời Plan. Cậu vội vàng nói như sợ Plan sẽ thay đổi ý định.
- Mày có chắc là sẽ theo đuổi mình tao không? - Plan hỏi lại lần nữa
- Tôi đảm bảo mà. Nếu như cậu vẫn chưa tin tôi thì...
Lần này đến lượt Plan cắt ngang lời Mean nói nhưng khác ở chỗ là lúc Mean còn đang nói thì cậu đã chủ động rướn người lên hôn nhẹ vào môi Mean để chặn lại cái mồm đang hoạt động hết công suất kia.
- Tao tin mày rồi.
Plan vừa dứt lời còn chưa kịp tách ra thì Mean đã đưa tay ôm eo Plan kéo về phía mình và đáp trả Plan bằng một nụ hôn sâu. 
Mọi người xung quanh đang chăm chú nghe hai nhân vật chính nói chuyện thì bỗng nhiên Plan hôn Mean khiến cho mọi người ngạc nhiên há hốc mồm, còn chưa kịp hết ngạc nhiên lần thứ nhất thì lại đến nụ hôn của Mean khiến mọi người trầm trồ. Ai nấy đều không ngờ là hai người này sẽ hôn nhau công khai như thế này.
Còn hai nhân vật chính thì dường như đã quên mất là xung quanh còn có người. Plan lần này không từ chối nụ hôn sâu của của Mean nữa, cậu bắt đầu tiếp nhận nó và nhận ra một điều là hôn sâu không hề ghê tởm như những gì cậu đã nghĩ trước kia mà hình như còn có chút gì đó kích thích khiến cho cho cậu cảm thấy tò mò và đắm chìm vào nó.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro