THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean ngồi bên cạnh nghĩ thầm: "Cậu cứ ở đó mà tạo nghiệp đi, rồi sau này đến lúc tôi theo đuổi được cậu thì chính cậu bị nghiệp quật thì đừng kêu."
Thấy mọi người hứng khởi quá, Title và Earth đành phải làm theo yêu cầu của Plan. Sau đó, bữa ăn mới chính thức bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Perth mới ăn được miếng thì quay ra hỏi Mean:
- Công cuộc tìm vợ thế nào rồi Mean? Sắp thành công chưa?
- Cậu nhìn xem đã thành công chưa?
Perth chưa kịp trả lời thì Plan đã chen vào nói:
- Mày đi tìm vợ á? Đứa nào? Sao mày nói theo đuổi tao cơ mà? Mày định bắt cá hai tay à? Không được, nếu thế tao không cho mày theo đuổi tao nữa.
Plan nói một tràng rồi quay lại ăn tiếp như chưa có gì, cứ như những gì cậu vừa nói không phải là chuyện của cậu vậy.
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Mean với ánh mắt đầy thông cảm, thằng Plan nói mà sao không nghĩ gì cả vậy? Mới nghe có câu Mean theo đuổi vợ đã nổi cơn ghen ầm ầm thế kia mà hởi có thích Mean không thì vẫn bảo không biết là sao? Thế này thì Mean còn phải chạy theo nó dài dài.
Mean thấy Plan nói như vậy thì rất vui vì chứng tỏ là cậu ấy có ghen, thế nhưng sao nói xong mà lại như không có gì thế kia? Ghen mà vẫn ăn uống bình thường được vậy à? Không được, cậu phải hỏi cho rõ ràng mới có thể ăn tiếp được. Mean đặt đũa xuống rồi gọi Plan một cách nghiêm túc:
- Plan, tôi muốn nói chuyện với cậu.
Mọi người nghe thấy vậy cũng dừng lại để hóng chuyện, chỉ có mỗi người được gọi thì vẫn vừa ăn vừa trả lời:
- Ờ, mày nói đi, tao vẫn đang nghe đây.
- Cậu có thể dừng ăn lại và tập trung vào cuộc nói chuyện được không?
Lúc này giọng Mean siêu nghiêm túc luôn khiến Plan khó hiểu, nhưng cậu cũng dừng ăn và quay sang nói:
- Rồi tao dừng ăn rồi đây. Mày có gì thì nói nhanh lên để tao còn ăn tiếp.
- Những câu vừa nãy cậu hỏi tôi là có ý gì?
- Ý gì mà mày không hiểu à? Tưởng mày thông minh lắm cơ mà, chẳng phải suốt ngày chê tao ngốc hay sao? Ý tao là nếu mày đi kiếm vợ thì đừng có theo đuổi tao nữa. Tao không thích những người bắt cá hai tay. Tao biết có nhiều đứa con gái ở trường khác thích mày vì mày đẹp trai, tài giỏi. Nếu mày thích những đứa đó thì cứ thích, nhưng đừng suốt ngày mở mồm nói theo đuổi tao. Còn nếu đã theo đuổi tao thì đừng có léng phéng với con nào khác. Tao không thích như thế.
- Ai nói với cậu là tôi thích con gái trường khác?
- Không phải thằng Perth vừa nói là mày đi kiếm vợ à? Đấy chả là con gái thì là gì?
- Cậu nghe cho rõ đây, tôi nói tôi thích cậu thì là thích cậu. Không có bắt cá hai tay gì ở đây hết. Tôi chỉ theo đuổi có mình cậu thôi còn không được thì hơi sức đâu mà theo đuổi người khác.
- Theo đuổi tao khiến mày mệt lắm à? Thế thôi đừng thích tao nữa để đỡ phải theo đuổi, đỡ phải mệt.
Plan nói xong định quay lại tiếp tục chiến đấu với nồi lẩu, nhưng cậu chẳng còn hứng ăn nữa, cậu đặt đũa xuống bàn cạch cái rồi đứng dậy.
- Chúng mày cứ ăn đi, tao thấy khó chịu, tao ra ngoài một lát cho đỡ rồi lát quay lại.
Sau đó Plan đi thẳng ra phía ban công đứng. Còn mọi người ở lại nhìn nhau chẳng dám nói gì. Không khí của buổi liên hoan trùng xuống dù nổi lẩu vẫn đang nghi ngút khói cũng không hấp dẫn được mọi người.
Sau khi Plan đi khỏi thì Mean cũng ngồi đơ ra ở đó. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi chiều hướng như vậy. Không phải là Plan đang ghen à? Cậu còn chưa nói xong mà sao lại thành như thế này rồi. Plan không cho cậu theo đuổi nữa thì cậu phải làm sao?
Mãi sau Perth mới lên tiếng đánh vỡ cái sự im lặng này.
- Thằng Plan chắc chỉ đang ghen thôi. Để tớ ra nói chuyện thông não cho nó. Cậu không cần lo quá đâu Mean, đây là dấu hiệu tốt đấy. Sau này nhớ hậu tạ tớ là được rồi.
Perth đứng dậy đi ra phía ban công để nói chuyện với Plan. Cậu thấy Plan đứng hai tay dựa vào lan can đang trầm tư suy nghĩ. Cậu vỗ vai Plan một cái rồi tiến đến đứng cạnh:
- Hôm nay mày làm sao thế? Khó chịu chỗ nào nói tao nghe xem nào? Biết đâu tao giải quyết được giúp mày.
- Tao cũng không biết tao bị làm sao nữa? Chỉ là nói chuyện xong với thằng Mean thì tao lại cảm thấy không vui, chẳng còn hứng ăn nữa. Tao ra đây để không ảnh hưởng tới mọi người.
- Mày khó chịu khi thấy tao hỏi thằng Mean chuyện kiếm vợ đúng không?
- Ừm, cũng có một chút.
- Thế tại sao lại khó chịu?
- Chẳng phải nó nói nó thích tao à? Tại sao thích tao rồi mà còn đi kiếm vợ là sao? Thế chẳng phải bắt cá hai tay à?
- Thế mày có thích Mean không?
- Tao cũng không biết là tao có thích nó hay không nhưng tao thấy không vui khi biết nó có gái theo đuổi. Khi nghe thấy mày hỏi nó chuyện kiếm vợ tao thấy tức lắm, nó đã thích tao rồi sao còn nghĩ đến người khác. Rồi nó còn bảo theo đuổi tao mệt lắm, không còn hơi sức để mà đi tán gái, tao có bắt nó theo đuổi tao đâu cơ chứ.
- Mày như thế này là đang ghen đấy.
- Tao không có, còn lâu tao mới ghen.
Perth thấy Plan vẫn không chịu thừa nhận, đành phải ra chiêu mạnh hơn.
- Ờ, cứ cho là mày không ghen đi, đồng nghĩa với việc nếu bây giờ thằng Mean không theo đuổi mày nữa mà đi theo đuổi người khác thì mày cũng vẫn bình thường đúng không?
- Chuyện này... tao... - Plan im lặng không trả lời Perth vì chính cậu cũng không biết trả lời thế nào.
Lần này Perth không hỏi Plan nữa mà để cho cậu ấy tự suy nghĩ. Trước khi đi vào nhà còn nói thêm câu:
- Mày cứ suy nghĩ thật kĩ xem là trái tim mày thấy thế nào. Lúc nào có câu trả lời thì hẵng vào nhà nhé. Đừng có mập mờ nữa, mệt cả mày lẫn nó, rồi bọn tao cũng mệt.
Perth đi vào nhà để lại Plan đứng đó suy nghĩ một mình.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro