THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có biết cậu bạn này không? - Chị Le lấy ra một tấm ảnh trong điện thoại, đưa cho Plan xem và hỏi.
- Em biết.
- Nếu mày biết thì cho tao chút thông tin về nó đi.
- Mean Phiravich. Đại diện khoa báo chí.
- Ấy, chỉ có thế thôi à? Thêm chút đi, ví dụ ngày sinh này, địa chỉ nhà, tính cách, chiều cao cân nặng,... Chứ được mỗi cái tên thì tao trả lời người ta làm sao?
- Em chỉ biết có thế thôi à. Mà chị hỏi làm gì?
- Tao hỏi cho em gái của con Chompoo. Nó bảo em gái nó dạo này cứ mê mẩn cậu bạn này, mới gặp trên đường có một lần mà về đã đi lùng sục thông tin của người ta rồi nhưng không tìm được. Chỉ là hôm đấy thấy cậu ta mặc đồng phục của LBC nên mới nhờ chị mày hỏi mày.
- Thì em với nó khác khoa nên em cũng chỉ biết vậy thôi. - chả hiểu sao dù biết về Mean rất nhiều, thậm chí hai người còn hôn nhau rồi thì mấy cái thông tin kiểu đó có gì mà cậu không biết. Nhưng khi thấy có người hỏi về Mean thì cậu lại không hề muốn chia sẻ một tí nào hết.
- Ờ, cũng đúng. Thế thôi đi ngủ đi, chị cũng đi ngủ đây.
Sau khi chị Le ra khỏi phòng thì Plan định chơi game tiếp nhưng cầm được cái điện thoại lên thì cậu lại chẳng có hứng chơi nữa vì cậu cảm thấy khó chịu khi biết Mean được gái theo đuổi. Cậu cũng không biết tại sao lại khó chịu như vậy nhưng cậu không thích cái cảm giác này tí nào cả. Thế là cậu lại lẩm bẩm mắng cái tên khiến cậu khó chịu cho đến tận khi ngủ quên mất.
______________________

Sáng hôm sau, khi Plan còn đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ giấc ngủ của cậu. Cậu mò mẫm mãi mới thấy cái điện thoại ở dưới chân, chả nhìn là ai đã ấn nút nghe.
- Alo - Cậu nói với cái giọng ngái ngủ
- Cậu vẫn chưa dậy à? Tôi cho cậu 5 phút để chuẩn bị. Sau 5 phút mà cậu vẫn chưa xuống đến cổng là tôi vào nhà cậu đấy nhá. - Mean vừa nghe giọng của Plan liền biết ngay cậu chưa ngủ dậy. Cái tên sâu ngủ này, lúc nào cũng chỉ có ngủ.
Plan sau khi cúp điện thoại thì tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp mặc kệ sự đời, nhưng chỉ sau đó vài giây thì cậu bật dậy một cách nhanh chóng, vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt. Tại sao ư? Vì cậu nhớ ra là tối qua chị Le vừa mới hỏi về Mean mà cậu thì đã nói là không biết. Giờ mà để nó vào nhà rồi gặp chị Le nữa thì đúng là đại họa. Thế nên cậu liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lấy đại một bộ quần áo trong tủ để mặc, xong xuôi cậu phi thật nhanh xuống cổng trước khi Mean kịp vào nhà
Mean vừa nhìn đồng hồ, vừa đợi cho đến khi Plan ngồi lên ghế phụ mới nói:
- 4 phút 55 giây, cũng nhanh qua ha. Tôi còn tưởng mình sẽ có cơ hội vào nhà cậu cơ đấy. Tiếc quá.
- Mày khỏi mơ tưởng nữa đi, chuyện đó không xảy ra đâu.
- Đừng nói trước như thế, rồi sẽ có ngày tôi sẽ được đặt chân vào nhà cậu thôi. - Nói rồi Mean phóng xe đi.
Nhiệm vụ của Mean và Plan là chuẩn bị đồ uống, Mean lái xe đến một trung tâm thương mại gần nhà Plan, hai người đi lên tầng chuyên đồ uống như rượu, bia, nước giải khát.
Vì hôm nay là thứ bảy nên trung tâm thương mại này khá đông. Trong lúc hai người đang chọn đồ ở quầy nước ngọt thì có hai bé trai đang nô đùa nhau rồi đuổi nhau ở gần đó. Một bé cầm quả bóng trong tay bỗng ném về phía bé còn lại nhưng vì ném quá mạnh mà lại không đúng hướng nên nó đã bay về hướng của Plan. Plan đang mải chọn nước nên không để ý đến, Mean thấy vậy, hốt hoảng vội kéo mạnh Plan về phía mình. Vừa kéo được Plan ra thì quả bóng bay luôn vào kệ hàng, những chai nước rơi loảng xoảng xuống đất.
Plan chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu còn đang chọn đồ thì tự dưng bị Mean kéo rồi ôm vào lồng ngực của nó. Mà không biết làm sao, khi nghe thấy tiếng tim Mean đập thình thịch lại khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cậu định rời khỏi Mean, nhưng Mean ôm cậu chặt quá nên cậu phải lên tiếng:
- Có chuyện gì mà tim mày đập loạn lên vậy? Mà mày bỏ tao ra cho tao thở với chứ, mày ôm chặt quá rồi đấy.
Bấy giờ Mean mới bình tĩnh lại và buông Plan ra. Plan được buông ra, cậu liền quay lại phía sau và nhìn. Trời ơi, bao nhiêu những chai nước ngọt rơi vãi lung tung dưới sàn, cũng may là không phải chai thủy tinh nên không vỡ. Chứ không thì có mà đền ốm. Cậu nhìn Mean và hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy mày? Sao lại thành ra như thế này.
Lúc này nhân viên gần đó đã chạy đến, họ nói xin lỗi với Mean và Plan. Plan thì nghĩ mình cũng không sao nên cậu bỏ qua nhưng Mean thì không như thế, cậu không thể bỏ qua được. Cậu yêu cầu nhân viên kiểm tra camera và mong rằng sẽ nhận được lời xin lỗi từ hai đứa bé vừa nãy. Plan thì không muốn làm to chuyện nên cậu quay sang nói với Mean:
- Thôi đi mày, tao có làm sao đâu. Mà đấy cũng chỉ là hai đứa bé nghịch ngợm thôi mà.
- Cậu không sao nhưng tôi có sao. Cậu không biết lúc nhìn thấy quả bóng bay về hướng cậu tôi sợ thế nào đâu. Lúc đó mà tôi không kịp kéo cậu ra thì cậu ăn trọn quả bóng đó rồi đấy.
- Thì nhờ có mày mà tao không sao rồi nè, làm tochuyện làm gì.
- Người khác thì tôi không quan tâm nhưng người của tôi thì không thể để chịu thiệt thòi được.
- Người của mày? Tao là người của mày từ bao giờ vậy?
- Từ khi tôi bắt đầu thích cậu và theo đuổi cậu thì cậu đã là người của tôi rồi, tôi sẽ không để cho cậu chịu một chút thiệt thòi nào hết.
Plan dù không thích cái cụm từ "người của tôi" này tí nào hết nhưng cái cảm giác được Mean quan tâm và bảo vệ cũng thích phết.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro