THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi ăn cơm và lên phòng, Saint liền nghĩ đến buổi tụ họp ngày mai. Mọi người đã quyết định là sẽ tập trung tại chỗ của Perth nên có lẽ cậu bảo mỗi người chuẩn bị một ít đồ để mang đến nhà Perth thì họ sẽ không phải ra ngoài nữa. Nghĩ một lúc, cậu liền lấy điện thoại lên Line và lập ra một nhóm chat gồm tám người các cậu và lấy tên là TEMPT, cái tên mà các sinh viên trong trường đã đặt cho nhóm bọn cậu. Cậu lần lượt thêm từng thành viên vào nhóm và gửi đi một tin nhắn:
- Mọi người ơi, từ giờ nhóm chat này sẽ là nơi để chúng ta bàn bạc và thảo luận mỗi khi có việc chung nhé. Mọi người thấy thế nào?
- Ok. - Tin nhắn trả lời của Mean.
- Đồng ý nè - Tin nhắn của Perth.
- 👌👌👌- Gun thì gửi kí tự
...........
Thấy tất cả mọi người đều đồng ý, Saint nhắn tiếp:
- Vụ ngày mai, mọi người định thế nào? Thống nhất đến nhà Perth rồi, nhưng mọi người muốn ăn uống hay chơi như thế nào? Theo tớ mọi người đưa ý kiến để xem xét rồi chúng ta sẽ phân công nhau chuẩn bị trước khi đến nhà Perth để đến đó rồi thì không ai phải ra ngoài nữa.
- Tớ đồng ý với ý kiến của Saint nè. Mọi người mỗi người chuẩn bị ít đồ rồi mang đến nhà tớ. Mọi người thấy thế nào? - Perth nhắn.
- Ủa? Vụ gì vậy? Mọi người thống nhất đến nhà thằng Perth làm gì mà tao lại không biết thế? - Plan đọc tin nhắn của Saint và Perth thì thắc mắc.
- Thằng Mean chưa nói gì với mày à @Plan? - Gun liền hỏi.
- Liên quan gì đến thằng Mean ở đây? Mà có vụ gì thì chúng mày nói luôn cho tao biết đi, còn lôi thằng Mean vào làm gì? - Plan hỏi lại.
- @Mean, mày chưa nói gì với thằng Plan à, sao nó chưa biết gì thế kia?
Mean thấy mình được nhắc đến liền nhắn tin trả lời:
- Tôi đang định nói thì Saint đã lập nhóm bàn luận luôn rồi.
- Thế rốt cuộc là có vụ gì? Đứa nào nói mà chả được. - Plan thấy mọi người nói mãi mà vẫn chưa cho cậu biết là chuyện gì liền thúc giục.
- Là thế này, mai thứ bảy được nghỉ, mọi người thống nhất sẽ tụ tập tại nhà Perth để ăn mừng việc chúng ta đã được chọn làm đại diện khoa. - Saint lên tiếng giải thích cho Plan.
- Nhà thằng Perth á, xa lắm. Sao không tìm chỗ nào gần hơn ý? - Plan chơi với Perth từ trước nên biết nhà Perth ở rất xa trường học, phải cách trường tận hơn 30km cơ. Thế nên cậu mới hỏi vậy.
- Hả? Có xa đâu? Perth ở một mình ở chung cư Attractor House cách trường mình có đoạn à. - Saint lên tiếng trả lời Plan.
- À, tao quên chưa nói với mày là tao chuyển đến ở đó cho gần trường. Chứ ở nhà với bố mẹ xa quá. Mà mày biết cái đường ở Băng Cốc này rồi đấy, tao mà đi 30km từ nhà thì chắc phải trưa mới đến trường mất. - Perth giải thích cho Plan
- Vậy hả, thế mà không bảo để tao qua đó chơi. Cứ tưởng mày ở nhà cơ. - Plan nhắn cho Perth.
- Được rồi, giờ quay lại chỉ đề chính nào. Mọi người muốn tổ chức ăn uống hay chơi cái gì thì đưa ý kiến đi nào.
..........
Sau một hồi thảo luận rôm rả trên nhóm thì mọi người đã thống nhất là sẽ ăn lẩu hải sản vào buổi trưa tại nhà Perth và buổi tối sẽ lên trên sân thượng tòa nhà để ăn nướng. Còn về trò chơi thì không quá quan trọng, lúc đó sẽ nghĩ sau. Mọi người cũng đã phân công nhau, mỗi người sẽ chuẩn bị một ít đồ để mang đến nhà Perth. Còn về vấn đề đi lại thì càng không phải lo. Saint sẽ qua đón Mark và Gun, Mean đón Plan, còn Title và Earth thì sẽ đi bộ qua đó vì dù sao thì nhà Perth cách trường có hơn cây thôi, hai người vẫn có thể đi bộ được.
______________________

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện  trên nhóm. Mean gửi riêng cho Plan một tin nhắn:
- Đừng có chơi game nữa, đi ngủ đi. Mai tôi qua đón sớm. Lúc đấy cậu mà chưa ra là tôi vào nhà cậu đấy, không đợi ở ngoài đâu.
- Aw, tao chơi là việc của tao liên quan gì đến mày. Mà ai cho mày vào nhà tao mà đòi vào?
- Thứ nhất tôi học cùng cậu thì có nghĩa là bạn rồi, mà bạn thì phải được vào nhà chứ. Thứ hai là tôi đangtheo đuổi cậu, nên tôi càng phải vào nhà cậu để còn làm quen với mẹ và chị của cậu chứ.
- Mày nghĩ vào nhà tao dễ lắm à? Tao sẽ bảo Miley đứng canh cửa không cho mày vào.
- Miley là ai? Chó hả?
- Ờ, tao nuôi nó được 5 năm rồi, nó chỉ nghe lời tao thôi. Thế nên chỉ cần tao bảo nó không cho mày vào nhà thì mày đằng có hòng mà bước được một bước chân nào vào nhà tao.
- Cậu được. Cứ để xem xem mai tôi có vào được nhà cậu không? Giờ thì đi ngủ đi. Không là tôi sang tận nơi bắt cậu đi ngủ đấy. Chơi ít thôi.
Plan đọc tin nhắn của Mean liền nghĩ sao thằng này cứ thích quản mình thế nhỉ? Đến mẹ mình còn không quản kĩ đến như vậy nữa là. Plan mặc kệ đang định cầm điện thoại lên chơi thì chị Le ở bên ngoài gõ cửa:
- Plan, ngủ chưa? Chị vào được không?
- Em chưa ngủ, chị vào đi.
Chị Le đi vào thấy Plan đang cầm điện thoại liền nói:
- Mày chơi ít thôi, suốt ngày dính lấy cái điện thoại ý. Tao không hiểu sao mày có thể thì đỗ đại học nữa, lại còn là trường LBC nữa chứ. Trường toàn nhân tài với trai đẹp mà sao lại lạc mày vào đó được nhỉ?
- Aw, chị vào đây để mắng em đấy à? Thế thì em không hoan nghênh đâu.
- Tất nhiên là tao có chuyện hỏi mày rồi. Ngồi dậy đi tao hỏi tí.
- Chuyện gì?
- Mày có biết cậu bạn này không? - Chị Le lấy ra một tấm ảnh trong điện thoại, đưa cho Plan xem và hỏi.
- Em biết.
- Nếu mày biết thì cho tao chút thông tin về nó đi.
- Mean Phiravich. Đại diện khoa báo chí.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro