THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ hai người mới thôi không nói chuyện và tập trung xử lý bát cháo tôm cùng với hai cốc sữa đậu nành.
Xong bữa trưa, hai người lại cùng nhau đi bộ về trường. Lần này Saint không để cho Perth đi phía ngoài nữa, cậu không muốn trái tim của cậu phải lo sợ lần nữa đâu. Về đến trường, thấy vẫn còn sớm, Saint đưa ra đề nghị cùng nhau đi dạo quanh trường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện:
- Saint, nãy cậu bảo là ăn xong sẽ chỉ cách cho tớ. Giờ về đến tận trường rồi đấy.
- Perth này, cậu thật sự không có ý gì khi chúng ta chạm môi đúng không?
- Đúng a, tớ không cố tình hôn cậu mà. Do lúc đó ngã xuống và mất đà nên mới xảy ra sự việc như thế.Tớ thành thật rất xin lỗi cậu. Bởi thế nếu cậu có yêu cầu gì cứ nói ra, tớ sẽ thực hiện. Rồi sau đó cậu có thể bỏ qua như chưa có gì được không?
Nghe Perth nói vậy, Saint hơi buồn, cậu cứ nghĩ là Perth cũng có một chút thích cậu thì mới quan tâm cậu đến thế. Nhưng hóa ra không phải, chỉ là người ta cảm thấy có lỗi với mình thôi. Vậy mà cậu cứ ảo tưởng.
Nói ra câu đó xong, Perth cũng thấy không vui, cậu không hề có suy nghĩ đó. Dù bắt đầu là vô tình thật nhưng sau đó cậu không hề thấy chán ghét nó mà cậu còn thấy thích và muốn hôn Saint thêm nhiều lần nữa. Nhưng cậu sợ Saint sẽ cho rằng cậu có ý đồ xấu gì đó và sẽ không chơi với mình nữa nên cậu mới nói như vậy để Saint không hiểu lầm.
Sau một hồi cả hai cùng im lặng, Saint lên tiếng:
- Cậu đứng im và nhắm mắt lại khoảng 20 giây được không?
- Chỉ thế thôi à?
- Uk. Chỉ thế thôi.
Perth nhắm mắt lại theo lời Saint, đang nhẩm đếm thì thấy có ai đó hôn mình. Cậu biết đó là Saint vì hơi thở của người này giống hệt của Saint, hơi thở mà cậu đã ghi nhớ sau lần chạm môi trước. Cậu rất muốn mở mắt ra để hỏi tại sao Saint lại tiếp tục hôn mình, nhưng chưa đủ 10 giây nên cậu không dám mở, như thế sẽ thất hứa với Saint. Chỉ khoảng 3 giây sau cậu cảm nhận được Saint đã buông ra, đồng thời lúc đó cậu cũng nghe thấy Saint nói rằng:
- Vì cậu đã lấy đi nụ hôn đầu của tớ và tớ đã lấy lại nó từ cậu nên từ giờ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé. Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không bao giờ nhắc đến nữa và cũng sẽ không nghĩ xấu cho cậu đâu. Nhớ sau 20 giây mới được mở mắt nhé.
Nói rồi, Saint quay đi để Perth đứng lại đó vẫn đang nhắm mắt. Saint không thể ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này. Từ hôm qua cho đến tận lúc ăn trưa, cậu vẫn cho rằng Perth có chút gì đó thích mình, thế nên cậu đã lên kế hoạch để mọi thứ có thể tiến xa hơn nữa nhưng hóa ra những hành động đó của Perth chỉ là để bù đắp cho việc đã vô tình hôn mình. Thế nên cậu sẽ không để cho Perth khó xử nữa, cậu sẽ không để cho Perth phải gặp lại mình để rồi cứ mỗi khi nhìn thấy mình thì cậu ấy lại nghĩ đến chuyện đó. Dù sao thì cậu cũng đã có thêm một nụ hôn với Perth rồi. Thế là quá đủ rồi.
Perth thấy xung quanh thật im lặng, cậu không nghe thấy tiếng thở hay tiếng nói gì của Saint luôn nhưng cậu vẫn đợi đủ hai mươi giây mới mở mắt vì đã hứa với Saint rồi. Khi cậu mở mắt ra thì lại chẳng thấy ai ở trước mặt mình nữa. Nhìn quanh thì thấy Saint đang đi mãi phía xa, cậu liền chạy lại nắm lấy tay Saint:
- Cậu đi đâu thế? Sao lại để tớ đứng ở đó một mình vậy? Cậu có việc bận gì phải đi trước à?
Nói rồi cậu quay người Saint lại, nhìn vào mắt Saint và đợi câu trả lời. Nhưng Saint không trả lời những câu hỏi của Perth mà lại hỏi ngược lại:
- Tại sao cậu lại đuổi theo tớ?
- Tớ cũng không biết, tớ chỉ làm theo trực giác của mình thôi.
-  Trực giác?
- Uk. Khi mở mắt ra không thấy cậu, cậu có biết là tớ sợ đến mức nào không? Rồi khi nhìn thấu cậu ở đây thì trực giác mách bảo tớ rằng phải giữ cậu lại ngay không thì tớ sẽ mất cậu, mà tớ không muốn điều đó xảy ra. Tớ không muốn không còn được gặp lại cậu, tớ không muốn phải đi ăn trưa một mình mà không có cậu rồi tớ cũng không muốn không còn được nói chuyện với cậu... Ưm...
Khi Perth còn đang nói ra những suy nghĩ của mình thì Saint một lần nữa cúi xuống và hôn cậu. Lần này không chỉ còn là môi chạm môi nữa, Saint mút thật mạnh khiến cho Perth phải hé môi và nhân cơ hội đó, Saint luồn lưỡi của mình vào khoang miệng của Perth. Perth giật mình nhìn Saint nhưng rồi cậu cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể và tiếp nhận nụ hôn của Saint. Đến khi Perth gần như không thở được thì Saint mới buông ra. Cậu tì sát trán mình vào trán Perth:
- Cậu có ghét tớ hôn cậu như vừa rồi không?
- Tớ... không. 
- Lần này không phải là vô tình nữa đâu.
- Ukm, vậy... tại sao... ?
- Vì tớ thích cậu, nhưng không phải là thích kiểu bạn bè.
- Vậy là kiểu gì?
- Cậu nói xem thích kiểu gì mà lại hôn nhau.
- ...........
- Vậy cậu có thích tớ không?
- Tớ cũng không biết nữa.
- Không sao, cậu không ghét tớ là được rồi. Dần dần tớ sẽ làm cho cậu cũng thích tớ.
Perth nghe Saint nói vậy thì ngại ngùng đỏ bừng mặt, không biết trả lời thế nào, chỉ đứng im một chỗ rồi mân mê ngón tay.
Saint nhìn vẻ mặt Perth trông rất đáng yêu, cậu hôn chóc một phát vào má Perth rồi nắm lấy tay Perth, cậu đan những ngón tay của cậu xen vào ngón tay Perth, rồi hai người dắt nhau đi về lớp.
#Buiphuong
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro