THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Plan xuống nhà, vào bếp cầm lấy chiếc bánh mà mẹ cậu làm, cắn một miếng rõ to rồi ngồm ngoàm nói:
- Con đi học đây ạ.
- Vừa đi vừa ăn thế à?
- Con bị muộn rồi.
Plan ra đến cổng thì đã thấy Mean đứng trước cổng nhà mình:
- Lên xe đi tôi chở đến trường.
- Ờ, ờ, may quá cơ.
Mean lái xe đi, trong lúc dừng đèn đỏ, Plan chợt nhớ ra:
- Sao mày biết nhà tao? Mày theo dõi tao đấy à?
- Tôi hỏi Perth là được, cần gì phải theo dõi cậu? Cậu nghĩ cậu có giá quá ha.
- Thế đến đón tao làm gì?
- À, thì bởi vì cậu là nô lệ của tôi nên tôi phải quản cậu, tránh cho cậu lại chạy trốn thì tôi biết tìm ai mà sai việc. - Hết đèn đỏ, Mean lại di chuyển tiếp.
- Hừ, lại nô lệ, mày không nhắc đến từ đấy thì mày chết à?
- Tất nhiên là không, nhưng tôi phải nhắc để cho cậu nhớ.
- Tao vẫn nhớ, nó ở trong đầu tao đây này.
- Nhớ thì tốt. Giờ để im cho tôi lái xe.
Một lúc sau, Mean lái xe vào nhà xe, còn chưa kịp tắt máy đã thấy Plan có ý định xuống xe. Cậu gọi với lại:
- Tôi đã trở cậu đến trường mà cậu không cảm ơn tôi hả?
- Hả, à, cảm ơn nhé.
- Cảm ơn suông thế không được.
- Thế mày muốn thế nào?
- Quay lại đây, nhắm mắt lại. ( Lạp tà)
Khi Plan vừa nhắm mắt thì Mean bất ngờ kéo cổ áo cậu lại gần và hôn lên môi cậu. Plan giật mình mở mắt và đẩy Mean ra rồi nhìn Mean bằng ánh mắt khó hiểu:
- Mày làm cái gì đấy? Sao lại hôn tao?
- Con trai như cậu mà môi cũng ngon ghê. - Mean không trả lời câu hỏi của Plan mà lại nói một câu làm cho Plan phát khùng luôn.
- Ngon cái đầu mày ý. - Nói rồi Plan xuống xe đóng cửa cái rầm rồi chạy vào lớp.
Mean ở lại cười cười, cậu chỉ định trêu Plan một tí thôi nhưng không ngờ Plan lại phản ứng dữ dội vậy. Mà cái cảm giác hôn Plan xong cũng không tệ, môi Plan cũng có vẻ khá mềm, nó khiên cho Mean cảm giác như đang ăn kem bông vậy. Cậu mân mê môi mình và hồi tưởng lại lúc hôn Plan, cậu nghĩ có lẽ phải thử thêm mới được.
______________________

Kết thúc giờ học buổi sáng, Saint đi ra phía ngoài sảnh đứng và đợi Perth để cùng đi ăn trưa như đã hẹn. Đợi một lúc mà không thấy, cậu đang định cầm điện thoại để gọi cho Perth thì đã thấy Perth gọi rồi. Cậu nhấc máy:
- Alô, tớ đây. Cậu chưa tan học à?
- Tớ tan rồi, tớ gọi cho cậu để bảo là tớ đang ở quán hôm qua rồi, cậu ra đấy luôn đi, không phải đợi tớ nữa.
- Ờ, ờ. Tớ ra luôn đây.
Saint tắt máy và đi ra quán mì hôm qua, vừa đi vừa thắc mắc: " Từ khoa của Perth đi ra quán mì chẳng phải là phải đi qua khoa mình hay sao? Sao cậu ấy không đợi mình đi luôn nhỉ?"
Perth sau khi gọi cho Saint thì cậu vào quán và ngồi đúng chỗ hôm qua, nhìn menu của quán một lượt, cậu phát hiện ra có món cháo tôm mà cậu thích, mà cậu còn nhớ hôm qua Saint có nói rằng cậu ấy cũng thích ăn tôm. Thế là Perth gọi trước hai bát cháo tôm cùng với hai cốc sữa đậu nành nóng. Cậu hi vọng là Saint cũng sẽ thích món cháo tôm này giống cậu.
Đến khi Saint bước vào quán thì đã thấy Perth ngồi ở chỗ hôm qua và trên bàn đã có đồ ăn. Cậu tiến đến ngồi xuống ghế đối diện:
- Cậu đã gọi đồ ăn rồi à? Gọi món gì thế?
- Tớ gọi cháo tôm, không biết cậu có thích không?
- Sao cậu đọc được suy nghĩ của tớ vậy? Hôm nay tớ cũng đang định gọi món này nè.
- Ôi, thế là hai đứa mình giống nhau đấy. Tớ cũng thích món này nè. Mà thôi, không nói nữa, ăn đi cho nóng không nguội lại mất ngon.
- Uk.
Saint lấy thìa đã được Perth lau sẵn múc một miếng cháo lên và cậu phát hiện ra là tôm đã được cắt nhỏ sẵn rồi. Vì cậu đã ăn ở quán này rất nhiều lần, biết được đặc điểm của quán này là món cháo tôm sẽ không băm nhỏ tôm mà để nguyên con, ai cần thì sẽ có thêm một cái kéo để tự cắt. Hóa ra Perth không đợi cậu mà đến trước là để làm việc này. Hành động này của Perth càng khiến Saint tin chắc rằng kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ thành công.
Perth thấy Saint ăn mà không ý kiến gì làm cậu lo lắng, cậu không biết là liệu Saint có ghét tôm cắt nhỏ không? Phân vân mãi một hồi, Perth rụt rè lên tiếng:
- Ừm, cậu ăn có ngon không?
- Cũng được, nhưng hơi lạ. - Saint cố tình trêu Perth để xem cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào?
- Lạ hả? Cậu không thích tôm cắt sẵn à? Thế để tớ gọi cho cậu bát khác nhé.
Saint thấy Perth lo lắng, cuống quýt tít mù lên thì không nhịn được nữa bật cười: - Thôi ngồi xuống đi, tớ đùa cậu ý mà.
- Cậu làm tớ sợ đấy. Tớ tưởng cậu không thích thật, thế thì tớ  tội lại thêm tội.
- Tội gì cơ? À, việc hôm qua cậu đã lấy đi nụ hôn đầu của tớ á?
Thấy Saint nhắc đến chuyện này, Perth lại xấu hổ đỏ bừng mặt. Nhưng cậu vẫn cố gắng trả lời Saint: - Uk. Mà chẳng phải hôm qua cậu nói sẽ chỉ có tớ cách để cậu tha lỗi cho tớ còn gì. Cách đó là cách gì vậy?
- Ukm... Cậu cứ ăn xong đi rồi tớ sẽ nói.
Bấy giờ hai người mới thôi không nói chuyện và tập trung xử lý bát cháo tôm cùng với hai cốc sữa đậu nành.
#Buiphuong
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro