12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đêm nằm suy nghĩ về đề thi tin, lee chan chợt nhận ra đề thực sự không khó như cậu nghĩ. vì nó có một điểm chung với đề cương và phải hiểu bài thì mới làm được. và với một người không có duyên với tin học thì bỏ, bỏ hết, về quê chăn trâu là vừa.

hoá ra anh người yêu thì không có lỗi gì trong việc ra đề, nhưng anh người yêu dạy môn mà cái đề nó có vấn đề thì là có lỗi. logic này hơi kì, nhưng nó áp dụng cho đôi tình nhân này. cơ mà làm người ai lại làm thế, wonwoo thì cũng chẳng cãi được chan nên dù chan làm người chan vẫn được làm thế.

chan đã định bỏ cuộc với môn tin học nhưng chan chợt ngẫm lại rằng bản thân mình là ai?

là lee chan, người thành công có được anh người yêu giỏi tin học, giỏi việc nước đảm đương việc nhà.

là lee chan, người có tổ tiên hệ tin học và gánh còng lưng điểm thi giữa kì.

và vì là lee chan, nên cậu không sợ môn tin đâu, tin học là gì chứ, chẳng sợ xí nào?

nhưng ngủ một mình thì không có quen chút nào hết tại vì wonwoo với cậu chung giường suốt những năm ba mẹ an tâm giao phó cậu cho gã, nói đúng hơn nữa thì là 'giao nợ cho người si mê cục nợ đó'. sure, bố mẹ cậu lại chẳng thích việc ở nhà hai mình, tận hưởng lại khoảnh khắc thanh xuân tuyệt đẹp - trước khi có cục nợ không thích tin học - ấy.

mà bởi vì cái sự không quen ấy, nên wonwoo tự nhiên có đặc cách ngủ chung với tình yêu dù tình yêu đang cáu mình. cơ mà cũng oan ức cho wonwoo quá mà, nhà trường cũng chẳng cho hắn đường để ra y chang đề cương và dung túng cho cục nợ ở nhà của mình đâu. dù cho hắn cũng quyền lực phết nhưng đạo đức giáo viên của thầy hiệu trưởng đã thuyết phục thành công, vực dậy đạo đức nghề nghiệp của cả wonwoo lẫn mingyu.

mà trước đó cả hai người bàn nhau xem mình có nên ra giống đề cương hay là không.

" nếu em không trên trung bình ấy, thì em không đồng ý gả cho anh đâu."

" không cưng-"

wonwoo hoảng loạn ôm tình yêu vào lòng, dù gì thì hắn cũng tầm đâu đó hai sáu hai bảy. với sự hối húc kịch liệt từ gia đình xui gia của nhà em yêu thì hắn nên lẹ tay lẹ chân hơn đúng không. bruh, bài thi tin đang hủy diệt ý định này của hắn.

" đùa không vui anh đã không cười."- nói toẹt ra thì anh muốn khóc lắm rồi sẽ đúng hơn.

" em không đùa, anh đừng cười."

" được rồi, anh muốn khóc."

" tụi mình cùng khóc đi, em không làm được tin học huhu."- chan gục ngã trước ngưỡng cửa tin học rộng mở, với đống kí hiệu lạ kì trải dài trên đề thi.

nếu có thứ gọi là phím tắt, lee chan muốn sử dụng phím ctrl + f4 để xoá luôn năm cấp ba để làm lại cuộc đời với môn tin học ở cấp hai, đáng lẽ năm cấp hai cậu nên siêng năng hơn và cố gắng để được cô dạy tin tuyên dương trước lớp.

không thì có thể nào bấm ctrl + c để sao chép bộ não tin học của bố mẹ sang não cậu hay là không, cách nào cũng được. xin hãy cứu vớt điểm tin cuối kì của cậu.

trần đời có những thứ đau khổ, có thể liệt kê ra bộ tứ siêu nhân gồm word, excel, pascal và không thể nào thiếu siêu nhân đỏ microsoft access rồi. nó trải dài từ những năm cấp hai đến năm cấp ba, và năm nào cũng đau khổ cả.

" em sẽ trên trung bình thôi mà."

" không chắc đâu, em khoanh đại một đống luôn á. em bấm ranint đàng hoàng đó."

" không sao cả, tổ tiên phù hộ em."

" ủa anh cũng chơi tâm linh giống em hả, đích thị là người yêu em rồi."

chan ôm chặt wonwoo, đúng là người yêu có khác, cũng chơi hệ tâm linh tương thông, tổ tiên phù hộ giống cậu.

" đi ngủ thôi tình yêu, còn điểm tin cứ gạt sang một bên đi nè."

" em không ngủ được đâu."

" em đã cố gắng hết sức rồi mà, anh hứa với em rằng điểm của em sẽ trên trung bình."

" hưm, thi thì cũng thi rồi, thôi không phiền lòng nữa. đi ngủ thui."

cuối cùng thì chan cũng thoải mái đi ngủ trong vòng tay ấm áp của anh người yêu giỏi tin, nhấn mạnh cụm 'giỏi tin' vì đó là một sự may mắn.

" thì đấy, ý tao là mày thừa sức trên trung bình còn gì."- seokmin ở đầu dây bên kia nói bằng chất giọng của một main vocal của mình.

chan đang ăn sáng vào lúc mười giờ trưa, bố mẹ thì đi làm và wonwoo thì đang ngồi đối diện cậu rồi dán mắt vào cái máy tính để làm gì đấy, chắc là nghiên cứu phím tắt để làm ảo thuật cho mấy em khối dưới. mà thật ấy, mấy em khối dưới giờ còn sửa cả thầy được nữa cơ. cái này gọi là the đàn anh đàn chị và thầy giáo were too stunned to speak.

" nếu trên trung bình thì tao vui mà wonwoo cũng vui nữa."

" ủa thì cái anh đó lúc nào chẳng vui, nhìn mặt mày thôi là mặt ảnh đang từ tảng băng nam cực thành hoàng tử nụ cười luôn rồi."

" không ba, ý tao là wonwoo thực sự siêuuuuuuuuuuuu vui luôn ấy." - chan thì thầm vào điện thoại. sau đó múc một muỗng ngũ cốc đưa vào miệng.

" bộ điểm tin trên trung bình của mày là điều trọng đại của ảnh hả?"

" ừ đúng rồi, anh sẽ cưới em ấy nếu em ấy trên trung bình. vậy nhé!"- wonwoo giật điện thoại từ tay chan và nói chuyện với seokmin. nói seokmin không giật mình quăng điện thoại là nói điêu.

sau đó mấy ngày, điểm thi cuối cùng cũng được công bố và

" hơ, em trên trung bình rồi. oibanoi tao trên trung bìnhhhh!!"- chan đã ôm wonwoo và seokmin nhảy bốn vòng tròn vì quá vui.

" đó tao nói mày rồi mà, chuẩn bị đi ăn cưới thôi!!"

" hả gì?"- chan mở to mắt nhìn seokmin

" ăn cưới ấy, không phải thi xong trên trung bình thì mày với wonwoo cưới luôn cho nóng à."

" ủa tao có nói tao cưới ảnh liền đâu."

" ủa thôi ba ghiền lắm mà làm giá. thôi tao đi tìm mingyu đây, ở lại vui vẻ nhá bạn tôi."

chan chưa kịp phản ứng với lời nói của seokmin thì vòng tay của wonwoo đã kịp bao lấy cậu rồi bế cậu lên trước ánh nhìn của các thầy cô dạy tin khác. đến khúc này mà vẫn còn ngại ngùng đỏ cả mặt rồi muốn đào cái hố chuồn ngay và luôn ấy. cơ mà ngại gì chứ.

" nhớ ngày đầu hẹn hò em nói câu gì đầu tiên với anh không?"

" wonwoo ơi, hôn em đi?"

" tất nhiên là được rồi, tình yêu."






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro