11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ủa thi ổn không bạn tôi?"- seokmin chạy tới khoác vai lee chan rồi trưng ra bộ mặt tươi vui như thể cậu ta vừa trúng tủ đề tin vậy.

cơ mà dù cho seokmin trúng tủ đề tin đi chăng nữa, lee chan kế bên như một tỉ đám mây đen trên trời gộp lại vậy.

" tao nhớ là tao học đúng đề cương, tao cũng làm giống đề cương mà nó lạ lắm."

" gì, bro tin đề cương á?"- seokmin hoảng loạn. " ê trường mình cho đề cương vậy thôi chứ có bao giờ ra giống đâu."- seokmin nói.

" vậy bồ tao lừa tao à."- chan hơi hơi dỗi.

" bồ mày kêu mày học đề cương à?"

" ừ bạn."

" rồi xu."

" được rồi, tao sẽ giận wonwoo ngay bây giờ."

tin học không dễ đâu, nhất là với một người mất gốc tin và đặt trọn bộ niềm tin vào sấp đề cương người yêu đưa cho thì quá là khó. và xem nào, nhà trường ra một cái đề toàn mấy câu lạ hoắc lạ huơ ấy còn lee chan thì trầm ngâm với nó suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ. tầm này không làm bài được thì chỉ có làm thinh thôi.

" thi cử sao rồi?"- bố của lee chan giữ chặt remote tivi trước cái nhìn đầy thèm thuồng của con trai mình với nó.

" môn nào cũng ổn hết chơn."

" trừ môn tin?"- bố của cậu bấm nút chuyển kênh, nhướn mày trước câu trả lời của con trai trước khi thêm một cú chạm đáy nỗi đau con trai của mình.

đúng là chỉ có bố hiểu con trai mình thế nào. nghĩ xem, đâu ai có thể hiểu được sự dở tin của con trai mình bằng bố, bố là nhất. dù cho bố bỗng dưng kiếm được một ông con rễ là thầy giáo dạy tin và mừng rỡ khi con trai mình sắp đánh bại bộ môn tin học thì sure....con trai cưng vẫn anti bộ môn tin học như cách cậu anti-romantic trước khi gặp wonwoo vậy ấy.

" đôi lúc bố suy nghĩ sâu sắc lắm con ạ."- bố của chan thở dài, bật lên chương trình siêu thử thách và đúng ngay cái phần một anh trai nào đó bấm máy tính nhanh như gió với tùm lum phím tắt.

'con nhà người ta' là cụm từ gây bức xúc cho mấy đứa con nhà mình thế nên lee chan đã kịp tắt nó đi trước khi cái ông trong ti vi kịp thử thách thành công. ngày xưa dở tin bố cũng cho coi, nay thi tin bất ổn thì cũng không thoát nổi.

" mẹ có nên mừng vì con trai cưng của mình về nhà và định ngủ lại qua đêm không?"- mẹ của chan đứng ở cửa nhà và hỏi cậu.

" ừm, có vẻ là không.."- bố của chan nói. " mở cửa sẵn đi, anh sợ thằng wonwoo đạp gãy cửa lắm."

" ok anh yêu nhá."- mẹ của chan mở cửa ra trước khi bước vào nhà và chuẩn bị đồ ăn cho hai bố con.

" tối nay con sẽ ngủ lại."

" không!"

" tại sao chứ, bố không cho con trai mình ngủ lại nhà hả?"

" bố mẹ cũng già cả rồi, xem thằng bé người yêu của con nó đạp gãy bao nhiêu cái cửa rồi đi."

" thôi con không biết đâu, con sẽ ngủ lại!"

" ăn táo không?"

" thôi bố ăn đi."

" ê táo ngon lắm á mày, ăn đi con."

" thôi con không ăn đâu."

" ăn nhăng nhăng đi không thì ra đường ngủ."

" vâng cảm ơn bố."- chan nhận miếng táo từ tay bố với tràn ngập sự xúc động.

cậu đã nhìn dĩa táo từ lúc mới bước vào nhà nhưng ngại nên chẳng dám xin, bố hỏi thì cũng ngại nốt. thế nên mới bảo làm nũng làm nịu với bố thì miếng ăn mới ngon được đó.

thật may là bố mẹ đã biết trước điều sẽ xảy ra với cánh cửa, thế nên em ấy nguyên vẹn trước sóng gió. wonwoo với đầu tóc bù xù và sự lo lắng ngập tràn trên khuôn mặt bước vào nhà và nhìn chằm chằm chan - đang ăn cơm mẹ nấu ngon lành, trước khi vồ lấy cậu trước mặt bố mẹ lee.

năm sao cho con rễ vì là người đàn ông cuồng người yêu, đội người yêu lên đầu. một sao là vì con rễ lỡ thân làm đổ chén cơm đang dở dang của con trai cưng. miếng ăn là miếng tồi tàn mà mất miếng ăn thì giận là càng thêm giận chứ còn gì nữa.

" cơm của em."- lee chan nhìn chén cơm lăn vài vòng trên sàn nhà và để những hạt gạo luộc vương vãi khắp sàn.

" mẹ sẽ lấy cho con chén khác nhá."- mẹ lee đứng dậy khỏi bàn ăn và lấy cho hai người mỗi người một chén.

thật may rằng đủ cơm cho cả đôi, cũng đủ giường cho cả đôi nằm. ở đây là mỗi đứa một giường mới đúng, dù mẹ lee thừa biết rằng sáng hôm sau khi lên vỗ mông con trai cưng để gọi dậy như hồi 'em chưa người yêu' sẽ đảm bảo khuyến mãi thêm một con bạch tuộc bám dính lấy con trai cưng với độ bám dính cực chắc hơn cả keo dính chuột. nhưng mẹ lee vẫn cho hai đứa mỗi đứa một giường mỗi đứa một phòng.

" tình yêu ới~" - wonwoo ôm lấy cánh cửa và dành tặng cho chan một đống cái nháy mắt.

" không nhé, về phòng anh đi."- lee chan nói trước khi đóng cửa lại và ép buộc wonwoo rời khỏi phòng của cậu.

" em giận anh hả?"

" không?"

" rõ ràng là em giận anh còn gì nữa!!! em còn không về nhà của tụi mình mà tới nhà bố mẹ rồi còn ngủ lại nữa."

" em không có giận anh."

" nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau-"

" được rồi em đang giận anh đó!"

" nếu không phải lí do chính đáng thì anh sẽ hiên ngang vô phòng và ôm em ngủ đó."

" ừ anh kêu em học hết đề cương vì anh sẽ ra đề toàn bộ trong đó đúng chứ?"

" ừm hứm."

" đề lạ hoắc luôn."

" tình yêu ngủ ngon nha."- wonwoo buồn bã quay lưng trở về phòng của mình vì gã biết mình đã bày dại người yêu rồi. có thể người yêu bóc nhầm đề chẵn chăng, đề chẵn mingyu làm đó.

dù sao vẫn phải biết thân biết phận ngủ một mình thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro