Chapter 9 : Cuộc thám hiểm bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ngày thứ 60:

“Reng…reng…reng”

“Ahihihi… hahaha”

- Nè! Trả tập cho em mau!

- Không trả! Làm gì nhau nạ? – Zico lè lưỡi.

- Đừng quăng qua quăng lại tập của em nữa mà!

- Haha, nhìn cặp chân ngắn của ẻm chạy qua chạy lại kìa.... – Saleen khoái chí cười.

Nó ngồi đó, đeo tai nghe, tựa lưng lên bức tường phía sau, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt chăm chăm về phía xa vô định ngoài cửa sổ.

Hắn ngồi yên tại chỗ của mình, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, vụ việc có người lạ đột nhập vào trường vẫn canh cánh trong lòng. Jasmin cầm điện thoại lướt lướt, nhàn nhã vô số tội.

Bỗng:

“Xoạt”

Saleen, Zico và Zini đứng hình.

Tiếng động đó kéo hắn quay về thực tại.

Quyển vở mà ba đứa nhỏ đang đùa giỡn đã vô tình bay xẹt ngang mặt nó. Thậm chí cái bìa vở cứng ấy đã để lại một vết xước rướm cả máu nơi xương gò má của bạn Hiểu Phàm.

Nó ngồi yên như không có gì xảy ra, gương mặt bình tĩnh lạnh người khiến hắn phút chốc bất động.

- Hiểu Phàm! Cậu không sao chứ? Có máu kìa! – Jasmin run run, cuống cuồng lục túi xách tìm khăn giấy.

Ba đứa nhỏ xoắn cả mông:

- Chị! Tụi em xin lỗi! – Ba đứa nhỏ đồng thanh với gương mặt lo lắng và ái ngại.

- Mấy đứa vào chỗ và đừng làm ồn nữa! – nó chỉ nói bấy nhiêu, thái độ điềm tĩnh không hề quan tâm đến vết thương trên mặt.

- Dạ!!!

Tụi nhóc chỉnh tề trở về chỗ ngồi, mặt đứa nào đứa nấy buồn hiu. Nó mím nhẹ môi, giờ mới chợt cảm thấy hơi rát.

Bất giác có thứ gì đó chạm vào mặt, nó chưa kịp phản ứng thì giọng nói của hắn đã chậm rãi vang lên bên tai:

- Nếu không xử lí sẽ dễ để lại sẹo lắm!

Hai ánh mắt chạm nhau ở cự ly gần, hắn bỗng chốc lạnh dọc sống lưng. Đúng như dự đoán, bờ môi hồng ấy lại buông ra những lời lẽ đầy chết chóc:

- Đừng chạm vào tôi khi chưa được phép…

Ánh nhìn đó lần thứ hai khiến hắn nổi cả da gà. Dù sợ thật nhưng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng không gỡ bỏ miếng băng keo đó thì coi như là nể mặt lắm rồi.

“Cậu ấy không thể nào gần hơn được! Má ôi! Chắc chớt!”

…………………………….

Aldred bước vào lớp sau giờ họp hội đồng của trường với nụ cười tỏa nắng, trên tay là xấp tài liệu dày cộm. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, kẻ nào kẻ nấy xì xầm ồn ào, tỏ vẻ hiếu kì về sự kiện mới gì đó sắp được triển khai.

- Các em yên lặng giúp anh tí nào!

Tụi nhóc im bặt như con nít tiểu học khi được nhắc nhở, mắt đứa nào cũng chớp lia chớp lịa háo hức.

Nó vẫn nhắm mắt, ngồi yên đó không động đậy. Jasmin ngồi tô tô vẽ vẽ, lẩm nhẩm hát, chốc chốc lại vo tròn giấy vứt vào hộc bàn.

Hắn đọc báo để tìm hiểu vài thông tin bản thân đang cần, lâu lâu cũng có liếc tới sư huynh quản lí đang nói chuyện trên kia.

Con nhóc Zini viết lại kế hoạch tuần cho lớp bằng vi tính xách tay, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Aldred với đôi mắt hình trái tim.

Hai đứa đứa ốc sên tóc vàng chóe thì lăn ra ngủ, không thèm quan tâm đến hòa bình nhân loại.

- Hội đồng nhà trường vừa sắp xếp một cuộc khảo sát cho những em học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên. Văn bản quyết định đã được phê duyệt. Những ai có tên sau đây phiền đứng lên giúp anh nhé!

Jasmin bắt đầu chú ý đến những gì anh quản lí đứng trên kia vừa nói. Có chuyện gì vậy ta?

- Lý Hiểu Phàm…

Jasmin quay sang nhìn nó, đôi mắt của ai kia mở ra nhẹ nhàng. Nó không nói gì, chỉ tháo tai nghe rồi đứng lên.

- Trịnh Tuấn Dương…

Hắn nhìn sang nó, sau đó nhìn Aldred. Chậm rãi đứng lên với gương mặt ngơ ngác cùng đôi mắt khó hiểu.

- Trác Diệu Mẫn, Kim Nhất An, Đỗ Tử Đăng, Đỗ Thiên Hy và cuối cùng là Dương Vân Ly.

Jasmin đứng dậy, thuận tay đánh thức tụi nhóc. Cả đám ngơ ngơ ngáo ngáo, gãi đầu gãi tai, ngáp ngắn ngáp dài.

Vân Ly nhăn mặt khó chịu, cô bực bội khi biết mình sắp phải tham gia mấy trò chán ngắt.

Aldred liếc sơ qua 7 học sinh được chọn, anh cất giọng vui vẻ:

- 7 em có gì muốn hỏi về chuyến đi này không?

Hắn cất giọng đầu tiên:

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- Điểm đến là thôn Sương Mù trên đỉnh núi Tuyết Sơn.

- Hả? Nhưng em chưa từng nghe qua lần nào. Núi Tuyết Sơn là ở đâu ạ? – Thằng nhóc ngoại quốc Zico gãi đầu, làm mặt ngơ ngác.

- Dãy núi Tuyết Sơn là một dãy núi tại miền Bắc Đài Loan. Nó nằm đối diện với Dãy núi Trung Ương ở phía Đông Nam. Đỉnh cao nhất cũng mang tên Tuyết Sơn với độ cao 3886m. – nó chậm rãi cất giọng.

Aldred tỏ vẻ thích thú giơ ngón tay cái về phía nó:

- Khá lắm Hiểu Phàm!

Vân Ly không thèm để ý đến mớ kiến thức địa lý nó vừa nêu, cô hỏi luôn:

- Vậy tại sao tụi em phải tham gia vụ này?

- Các em là những học sinh được Hiệu Trưởng lựa chọn ngẫu nhiên thông qua danh sách. Không có bất kì lí do nào khác! – anh giải thích.

- Hiệu Trưởng??? – tất cả đồng thanh.

- Cô ấy chẳng phải đang ở nước ngoài sao?

- Cô ấy đã gửi danh sách tên của tụi em qua email sau khi đã lựa chọn ngẫu nhiên.

- Chắc hẳn sau chuyến đi này còn có việc cần làm. - hắn nói.

- Đúng vậy! Chúng ta sẽ có một bài báo cáo liên môn khi kết thúc chuyến đi. Lịch khởi hành là tuần sau, nếu các em không còn ý kiến gì thì chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ Hai tới nhé!

Anh thu dọn nhanh, chào tạm biệt rồi ra khỏi lớp. Lòng nó bắt đầu xuất hiện cảm giác lạ, liệu đây có đơn giản chỉ là một chuyến thám hiểm để viết báo cáo liên môn không? Tuy nhiên trong lúc này làn môi hồng bỗng nhếch lên một nụ cười, nụ cười mong đợi điều mới mẻ.

Hắn nhìn thấy, cũng lấy làm lạ. Cái điệu cười đó là gì vậy? Cô ấy đúng là quái gỡ. Bình thường lạnh lùng, có quỳ xuống năn nỉ cũng chả thèm cười. Nhưng mỗi lần cười thì lại nhếch môi nguy hiểm kiểu đó. Đúng là…

- Em bắt đầu cảm thấy dị ứng với cái cô Hiệu Trưởng bí ẩn này rồi đấy! – Saleen nhăn nhó.

- Cô ấy vừa được chuyển công tác về đây vào năm nay, em cũng chưa gặp mặt lần nào. – Zini vừa nói vừa thu xếp tài liệu.

- Khỏi bàn nữa! Biết đâu khi chúng ta kết thúc chuyến đi thì cô ấy cũng hoàn thành công tác và trở về đây. – Jasmin mỉm cười, cô nói xong thì lại chăm chú nhìn vào điện thoại.

………………………………..

*Thứ hai, ngày khởi hành:

Vân Ly đến sớm nhất nên ngồi ở ghế chờ đợi, bên cạnh là cái vali du lịch màu đỏ thuộc một nhãn hàng cao cấp của nước ngoài. Cô nàng xõa tóc, mang kính mát bảng to. Trên người vận áo khoát dạ cổ lông dáng xòe, chân đi boot cao gót sành điệu. Nhìn trên xuống dưới đúng hình tượng tiểu thư sang chảnh.

Vân Ly là con nhà giàu nhưng lại vào lớp A bằng thực lực đấy nhá! Cô chuyên về Sinh, điểm lý thuyết hay thực hành gì cũng đều thuộc dạng không đối thủ. Hiện giờ trong trường chưa ai có thể bắt kịp cô. Đã từng có thời gian Vân Ly đến các bệnh viện lớn trong nước làm trợ giảng cho những giáo sư nổi tiếng người nước ngoài.

Cô là con gái độc nhất của một tập đoàn nổi tiếng. Mồ côi cha từ bé, mẹ của Vân Ly chính là người đã tặng vòng cổ phỉ thúy cho Paradise School nhưng không phải ai cũng biết điều này.

“Kéét”

Tiếng bánh xe thắng gấp.

- Ủa? Sao chỉ có mình cậu vậy?

Hắn dắt chiếc xe đạp thể thao yêu quý đến gần cô, sau đó liếc ngang liếc dọc vì chưa thấy ai xuất hiện dù đã đến giờ hẹn. Vừa gặp người trong mộng, Vân Ly đã tim đập chân run.

- À… họ… chưa đến!

Hắn đá chống xe, thuận tay vò nhẹ mái tóc nâu của mình sau đó đội ngược chiếc mũ snapback khiến cô muốn rụng rời. Áo thun năng động, áo khoát da cá tính, giày thể thao bụi phủi lại còn buột sơ mi ngang hông nữa chớ. Cool chết mất!!!
Hắn hồn nhiên đặt balô xuống đất, sau đó ngồi cạnh cô chờ đợi. Vân Ly nhanh chóng tìm cơ hội bắt chuyện:

- Tuấn Dương nè!

- Hửm?

- Cậu… cậu… thấy hôm nay trông tớ thế nào? – cô bối rối đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã được nhuộm lại màu nâu của mình (cho giống hắn).

Hắn tươi cười hồn nhiên:

- Cậu rất là xinh! – cô nghe xong mỉm cười e thẹn – Nhưng mà có lẽ trang phục này không hợp để leo núi đâu.

Câu nói theo sau của hắn như sét dội bên tai. Sắc mặt cô chùn xuống thảm hại.

Một chiếc Bugatti Veyron màu trắng thắng lại trước mặt hai người họ. Nó bước xuống từ vị trí tài xế, từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa đã khiến hắn không thể chớp mắt.

Áo thun trắng đơn giản, áo khoát da cá tính. Quần skinny jean rách khoe chân thon dài, chân đi giày thể thao số lượng có hạn. Ngoài ra còn có một chiếc áo sơ mi caro buột ngang hông giống hắn. Trên cổ là headphone, gương mặt bị che một nửa bởi cặp kính mát.

- Oh my God…

Hắn lẩm nhẩm với gương mặt không thể nào đơ hơn. Vân Ly rất là tức giận vì điều đó, nó đang làm hắn liêu xiêu với vẻ ngoài cực ngầu của mình.

- Hai người… đang sử dụng đồ đôi sao? – giọng của Jasmin cất lên khiến hắn giật tỉnh cả người.

- Tiểu Shin! Sao anh và chị Amber mặc quần áo y chang nhau vậy? – Zico vỗ vai hắn với gương mặt đầy thắc mắc.

Nó thoáng bối rối, tuy nhiên vẫn lặng thinh với gương mặt hằng ngày của mình.

Hắn ngay lập tức chống chế:

- Nè nhóc! Em đừng có mà phán bậy bạ! Chỉ là trùng hợp thôi!!!

- Anh thần tượng Hiểu Phàm của tụi này à? – cô nhóc Saleen quàng vai hắn thì thầm.

- Đừng nói lung tung kẻo người ta hiểu lầm bây giờ. – hai má của Tiểu Shin bắt đầu nóng ran.

Và thế là cả hai bị ghép đôi mà chả rõ lí do. Tụi nhóc nhí nhố cứ chọc hắn suốt, nó không nói gì dù cũng hơi bất ngờ về sự trùng hợp này.

Chờ Aldred đến, 8 người chia thành 2 xe lên đường. Hắn bất đắc dĩ bị tụi nhỏ đẩy vào chung xe với nó. Jasmin, Zini, Aldred và Vân Ly đi cùng một xe.

- Tiểu Shin ngồi yên để chị Hiểu Phàm lái xe biết chưa? – Zico với Saleen ngồi ghế sau giả vờ hắn giọng, sau đó nhìn nhau cười khúc khích.

- Hai cái đứa này… - hắn quay ra sau lườm một cái.

- Ấy ấy… Tiểu Shin mắc cỡ rồi! Đáng yêu chết được keke…

- Anh nhét giày vào miệng hai đứa bây giờ! Im ngay!!!! – hắn hét dựng lên.

Nó im lặng, miệng nhai kẹo bộ dáng nhàn nhã. Ngó tới lũ con nít làm gì cho mệt, tập trung lái xe còn hơn.

Bên kia do Aldred làm tài xế, cô nhóc Zini hí hửng ngồi ghế trước cạnh anh. Jasmin và Vân Ly thì ở ngồi đằng sau.

- Anh Aldred, khi nào chúng ta tới nơi ạ? – Zini hỏi.

- Khoảng 2 tiếng nữa. Em lo thắt dây an toàn vào đi kìa! – anh mỉm cười nhìn cô nhóc.

Jasmin tựa đầu vào cửa kính, nhìn lơ đãng ra khung cảnh bên ngoài. Gương mặt bầu bĩnh cùng mái tóc đen lất phất vài sợi tím khiến cô trông như búp bê vậy. Anh nhìn cô thông qua kính xe, gương mặt đó có vẻ nổi loạn. Không hiểu sao bỗng dưng hôm nay anh lại để ý đến cô nhỉ.
Hai chiếc xe chạy xuyên suốt không nghỉ trên những chặng đường dài. Xuất phát lúc 7h sáng, giờ thì đã gần 9h.

Những hàng cây xanh xanh cứ trải dài vô tận, bầu trời trong vắt bởi thời tiết hôm nay khá đẹp.
Ngồi xe ê cả mông, cuối cùng cũng đã đến được chân núi. Tụi nhỏ đang ngủ say thì bị đánh thức, mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ đột.

- Ai mượn anh vậy hả??? – Saleen dụi mắt cất giọng lè nhè trách móc.

Hắn đội ngược nón, ngước nhìn ngọn núi họ sắp chinh phục:

- Không đánh thức em thì làm sao lên đường? Chúng ta sắp vất vả rồi đây!!!

Aldred dẫn đầu, họ men theo con đường um tùm cây cối để đi bộ lên trên. Con đường đất gồ ghề, khó đi vô cùng. Đơn giản vì nơi đây vốn rất hiếm người lui đến.

May nhờ có Zini cho mượn đôi giày thể thao Vân Ly mới có thể bước đi như người bình thường với cái dốc núi dựng ngược. Tưởng tượng nếu mang đôi boot cao gót thời trang của cô thì sao đây nhỉ??? Té dập mặt chứ còn sao nữa ><

Trời quá trưa, con đường nhỏ hẹp nơi giữa rừng cứ hiện ra mãi tưởng như không có điểm dừng. Thấy tụi nhóc con lăn lê bò lếch với bộ dạng thê thảm vì mệt, nó quay sang Aldred:

- Nghỉ một chút được chứ?

Anh nhìn gương mặt bình thản của nó rồi nhíu mày:

- Anh không nghĩ là em mệt.

- Nhưng tụi nhỏ có vẻ không ổn. – nó quay ra phía sau lưng.

Ở nơi đó, Zico đang nằm theo cái kiểu “tứ mã phanh thây” trên tản đá lớn. Saleen cũng cố gắng bò đến nằm lên ngực của cậu nhóc. Hai cái đầu vàng chóe rối xù lên như tẩu hỏa nhập ma, tiếng thở phì phò ồn ào một góc.

Jasmin ngồi phịch xuống đường thở hổn hển quên mất cả hình tượng, đưa tay xoa xoa chân với bộ mặt nhăn nhó. Còn Vân Ly thì mặt mày tái méc như sắp tuột máu đến nơi.

- Thiên Hy đâu??? – hắn hỏi.

- E..m..m… hộc… ở đây!!! – cô nhóc chống cây gậy mình vừa nhặt được bên đường bước đến với gương mặt thảm hại.

Suy đi xét lại chỉ có nó, hắn và anh Aldred là còn bình thường và giống người nhất. Không muốn xảy ra án mạng, anh đành cho họ nửa tiếng để nghỉ chân và ăn trưa.

Nó cầm chai nước suối tu một hơi hết sạch cả chai. Những giọt nước còn vương lại chậm rãi lăn xuống cằm, sau đó rớt xuống áo.

Tiểu Shin háo sắc lại há hốc mồm. Đây là người phụ nữ thứ hai khiến hắn phải đơ người ra để mà nhìn như vậy (người thứ nhất chính là cục cưng Hoàng Gia Mẫn đấy).

Zico đang gặm bánh mì liền huých tay Saleen, hai đứa nhỏ phá cười lên:

- Chết rồi! Tiểu Shin bấn loạn vì Hiểu Phàm của chúng ta rồi!!!^^^^…

Nó liếc mắt nhìn mọi người đang cười đùa, sau đó bỏ đi te te lại tảng đá lớn ngồi xuống. Nhìn cứ như… phải nói sao nhỉ? Mấy người mà gương mặt cứ đơ đơ không biết là người ta đang nói mình ấy. Tỉnh bơ như vừa rớt trên trời xuống.

Hắn bối rối, đôi chân luýnh quýnh cả lên. Vội vã bước đến gần tụi nhỏ cất giọng cảnh cáo:

- Mấy đứa mà còn như vậy nữa thì anh cho biết tay!!!

Jasmin bật cười, nhìn sang Vân Ly thì thấy cô đang nhăn nhó khó chịu. Mấy cái chuyện này đúng là rối rắm ghê.

- À mà trên đỉnh núi đó có nhà nghỉ không anh? – Zico hỏi Aldred.

Anh vặn nắp chai nước lại cất vào balo, vừa lau mồ hôi vừa đáp:

- Trên đó có một cái thôn nhỏ, chắc là chúng ta sẽ ở nhờ nhà dân.

- Ơ… Họ có biết đến chuyến đi của chúng ta không? – Saleen giương đôi mắt to tròn nhìn người anh cả của nhóm.

Aldred lắc đầu:

- Dĩ nhiên là không rồi!

- Anh có chắc là cái thôn đó an toàn không đấy? – Vân Ly hỏi với gương mặt dè chừng.

- Thực ra anh đã tìm hiểu được chút ít về nơi mà chúng ta sắp đến!

Mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình…

Thôn Sương Mù đã có lịch sử hơn 200 năm, địa hình núi cao hiểm trở. Bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, hiếm có ai lui đến đây. Tuy nhiên, người dân nơi đây siêng năng trồng trọt nên lương thực luôn được đảm bảo. Do không tiếp cận được với nền công nghiệp hiện đại, họ vẫn khá lạc hậu.

Nói đến giàu có và quyền lực nhất thôn chính là gia tộc nhà họ Mã. Tổ tiên của họ đã từng làm quan lớn, tuy nhiên do mang tội khi quân nên đã bị tru di tam tộc. Lúc bấy giờ họ Mã vốn không còn một ai, tuy nhiên rất lâu sau đó người ta mới phát hiện có một cô con gái trong nhà còn sống sót.

Cô ta bỏ trốn lên đỉnh núi Tuyết Sơn, trời đã ban cho cô cuộc sống hạnh phúc với một thương buôn giàu có. Ông ta quyết định dùng họ Mã để con cháu về sau biết đến sự may mắn sống sót của tổ tiên mình. Thôn Sương Mù vốn nghèo nàn, nhưng nhờ nhà họ Mã giúp đỡ mà nó trở nên sung túc hơn.

Tuy nhiên, vài chục năm sau đó, người chồng đã phát hiện Mã phu nhân tự tử trong rừng, bằng cách nào đó bà ta đã tự chặt đầu mình. Trong di thư bà để lại đã viết: “ Những oan hồn của tổ tiên không cho phép tôi được sống.”

Cái chết đó đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân thôn Sương Mù. Có người kể lại đã nhìn thấy Ma Nữ Không Đầu lảng vảng trong rừng, bà ta còn thường xuyên chặt đầu mấy con thú rồi treo đầu chúng lên cây nữa. Lời nguyền về Ma Nữ Không Đầu dấy lên từ đó…
Mặt trời đã xuống núi, nhường lại vị trí cho buổi chiều tà. Câu chuyện Ma Nữ Không Đầu của anh Aldred đúng là chân thật và sắc nét ghê. Kể tới đâu quang cảnh lại thâm trầm tới đó. Hic…

Tấm biển thôn Sương Mù mờ ảo hiện ra trong làn khói mỏng nơi núi cao. Bốn bề lạnh ngắt, không còn có thể nhìn thấy được gì trong bóng tối, may ra còn có ánh trăng sáng soi đường. Đám nhóc chỉ biết bước đi theo ba cái người dẫn đầu trước mặt thôi. Chúng cứ run lập cập vì câu chuyện của chụy Ma nữ không đầu.

“Phập”

- Hơ…

Tiếng động thứ gì đó vừa đứt lìa khiến cả đám nhóc đưa tay bịt chặt mồm không dám la. Mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu.

Dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra hình ảnh một người nào đó tay đang cầm cây búa. Lưỡi búa còn vương vãi toàn máu tươi.

- ÁÁÁ…. – tiếng hét đồng thanh của Jasmin, Vân Ly cùng ba đứa nhóc.

Tên lạ mặt hốt hoảng cầm búa bỏ chạy theo hướng con đường nhỏ men vào thôn. Anh Aldred đuổi theo gã ta, nó nhắm thẳng hướng đó với ý định muốn xem hiện trường.

Jasmin níu tay nó:

- Đừng mà! Có máu đó, biết đâu có người chết!

- Vậy thì càng nên xem. – nó đáp gọn rồi bước đi thật nhanh.

Bụi cỏ cách đó chục bước chân, nó và hắn trông khá là bình tĩnh. Tuy nhiên cái đám ngoài sau thì cứ gom lại một cục không dám nhúc nhích.

Nó ngồi xuống xem xét, bị chặt đầu nên máu chảy dữ dội quá ha. Hắn nhìn nạn nhân rồi nhìn nó:

- Xấu số thì biết làm sao…

- Cũng may không phải là mạng người!

Nó đứng dậy tiến về phía lũ nhóc thông báo tin lành. Tuy nhiên bên cạnh xác con mèo bị chặt đầu, hắn lại nhặt được thứ gì đó.

Cẩn thận dùng khăn giấy nhấc thứ đó lên, đôi mắt tinh anh cẩn thận quan sát.

- Chuỗi hạt đeo tay? Sao nó lại xuất hiện ở đây?

- Là một người đàn ông trong thôn, anh mất dấu hắn ta rồi!!! – giọng anh Aldred quay trở lại.

- Ta đi tiếp đi! Sắp khuya rồi! – cô nàng Vân Ly nói bằng giọng sợ sệt, đôi tay bám chặt lấy Thiên Hy.

- Đi thôi Tuấn Dương!

Hắn nhanh tay cất chuỗi hạt vào balô, sau đó chạy theo họ.

Phải đi bộ khoảng trăm mét nữa mới có thể thấy được nhà dân. Những ngôi nhà cũ kĩ nằm san sát nhau. Không thể tin được đã thế kỉ 21 rồi mà còn tồn tại một nơi lạc hậu thế này. Nó đi đầu, hiên ngang nhưng đầy cảnh giác. Hắn đi bên cạnh, đôi mắt cẩn thận quan sát trước sau.

Bỗng hàng chục thanh niên mang mặt nạ xuất hiện, tay họ cầm gậy và những thứ đại loại như thế bao vây tụi nó. Trông mấy người này có vẻ hung tợn, nhếch nhác khi vận những bộ quần áo sờn cũ đã lỗi thời cách đây cả trăm năm. Cảnh này y như phim cổ trang khi Đài Loan còn là thuộc địa.

Một bên đẹp trai, đẹp gái, ăn mặc sành điệu, thời trang. Một bên áo quần sờn cũ, mang giày vải rách. Tụi nó y như lạc vào phim trường vậy.

Nó yên lặng quan sát, đôi mắt lãnh khốc toát ra sự cảnh giác cao độ. Một tên phía bên kia quát lên:

- Các người là ai???

- Chúng tôi là khách du lịch, vì lỡ đường nên định vào thôn xin nghỉ qua đêm. – Aldred từ tốn giải thích.

- Câm miệng!!! Các người đặt chân vào thôn trong đúng đêm đuổi tà, đích thị là điềm xấu. Anh em! Chúng là hiện thân của tà ma, MAU ĐUỔI CHÚNG ĐI!!!!

Cả đám người họ xông lên tấn công tụi nó. Hết cách, nó đành ra tay chống trả. Vân Ly kéo Zini lui ra phía sau nhường chỗ cho những người có khả năng xông lên. Hai bên đánh nhau túi bụi, lũ thanh niên nhanh chóng bại trận bởi chúng đang đánh nhau với A Lee và Pi Hunter cơ mà ^^

- A…. ưm….

Tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, họ lăn lóc dưới đất đau đớn chỉ ba phút sau đó dù nó và hắn đã rất nương tay rồi. Cổ áo khoát da dựng đứng lên (che được hình xăm), mái tóc đỏ của nó bị gió thổi bay trong không trung tạo nên hình ảnh cực cool (mấy thím ráng tưởng tượng ra nhé!).

- Có chuyện gì vậy?

Một người đàn ông trung niên hối hả bước đến, ông ta lo lắng đỡ những gã đàn ông kia dậy. Sau đó quay sang nhìn đám người lạ mặt:

- Các người là ai? Tại sao lại đả thương họ?

- Cha! Họ là người xấu!!! – một người có thân hình mập mạp cùng gương mặt khờ khạo nắm cánh tay ông lắc lắc. Trông mặt anh ta thì biết ngay là thiễu năng.

“Tên mập đó chính là kẻ đã chặt đầu con mèo ban nãy!” – dòng suy nghĩ len lỏi qua đầu hắn.

Aldred hối hả giải thích:

- Xin lỗi! Chúng tôi là khách du lịch định vào thôn xin nghỉ lại. Tuy nhiên họ bảo chúng tôi là tà ma nên đã xông đến tấn công, vậy nên…đây chỉ là tự vệ!

- À tôi hiểu rồi! Mời các vị theo tôi.

- Cám ơn ông.

…………………………………

Họ đặt chân vào một ngôi nhà cổ khá rộng, bàn ghế tuy cũ kĩ nhưng ngăn nắp. Người đàn ông đó có vẻ hiếu khách:

- Mời các vị ngồi!

- Cám ơn. Ông không cần khách sáo vì chúng tôi là kẻ không hề được hoan nghênh mà! – Aldred nhẹ nhàng buông ra câu nói đùa với nụ cười trẻ con.

Nó và mấy đứa kia ngồi xuống chỗ ổn định. Tên mập đó líu ríu bám theo cha anh ta không rời nửa bước, có vẻ sợ người lạ.

- Tôi tên Chu Thông, là Trưởng thôn. Đây là con trai lớn của tôi Chu Hiển, nó đã 30 tuổi rồi nhưng trí lực chỉ cỡ đứa con nít thôi. Mong mọi người thông cảm!

- À không, tụi cháu không nghĩ gì đâu! – hắn xua tay.

- Cho cháu hỏi trong thôn của mình đang có lễ hội gì sao ạ? Vì lúc nãy đám người đó đã mang những chiếc mặt nạ rất kì quặc. – Aldred nói với đôi mắt hiếu kì.

Chu Thông thở dài, ông ta trạc 60 với gương mặt có nhiều nếp nhăn hiền lành và phúc hậu:

- Haizz, đáng lí ra người dân trong thôn rất hiếu khách. Tuy nhiên cách đây vài ngày đã có một người phụ nữ lạ đặt chân đến thôn. Vào tối hôm qua, chúng tôi đã phát hiện một xác phụ nữ không đầu trong rừng, nghi ngờ chính là cô ta. Ai cũng bảo Ma Nữ Không Đầu gây ra chuyện này, mọi người đã cử hành lễ đuổi tà vào tối nay. Tuy nhiên điều cấm kỵ là thôn không được đón tiếp người lạ cho đến khi lễ đuổi tà chấm dứt. Vậy nên họ mới kích động và tấn công các cô cậu như vậy!

- Ma…ma…nữ… không đầu? – hai hàm răng của Zini và Vân Ly cứ đánh lập cập vào nhau.

- Đúng vậy! Thôn Sương Mù chúng tôi nổi tiếng với lời nguyền của Ma Nữ Không Đầu, và giờ đây đã có người chết. – ông nói với gương mặt trầm tư.

Hắn lập tức bật dậy:

- Trên đời này không có ma, đây chắc chắn là.... ...

- Một vụ án mạng! – nó lập tức đáp lời.

- Cô cậu đừng nên nói bậy, kẻo chuốc họa vào thân. – ông ta tỏ ra lo lắng.

- Tôi sẽ chứng minh Ma Nữ Không Đầu đó chỉ là một sản phẩm tưởng tượng – hắn tuyên bố chắc chắn với nụ cười nhếch môi tự tin quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro