Chapter 10 : Những cái xác không đầu ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*12h khuya:

- Bà mẹ nó!!! Đây là cái thôn ôn hoàng, mắc dịch gì đây? Có tolet mà không có cửa. Đã mắc đái mà còn đói bụng nữa, phải giờ này có hamburger hay hotdog cho mình nhai thì đỡ biết mấy!!! – Zico lộ thiên đứng “xả” vào gốc cây sau nhà của Trưởng thôn, cái miệng đãi tới đãi lui.

Bỗng có một cơn gió nổi lên, cơn gió lạnh trong đêm khuya khiến cậu nhóc rùng cả mình.

Và rồi những tờ giấy tiền vàng bạc không rõ nguồn gốc ngẫu nhiên được ngọn gió đưa đến chỗ Zico đang đứng. Chúng bay lất phất, là đà trong không khí đầy sương của đêm tối tĩnh mịch.
Zico nhát gan khẩn trương, nhanh kéo khóa quần.

"Xoạt"

- Á... Xém tí nữa là kẹp trúng "thằng nhỏ" rồi...- cậu nhăn nhó, sợ sệt nhìn quanh - Dụ gì tới đây trời???

Định quay lưng lại tìm đường trở về, ai ngờ cậu đã chạm mặt một đám choai choai trong thôn. Hình như nghi lễ đuổi tà của thôn vẫn chưa kết thúc thì phải, tay mấy thằng nhóc cứ cầm giấy tiền mà rải rải, có đứa còn cầm mấy cành liễu quất quất vào không khí nữa.

Đám thanh niên này trạc tuổi Zico, chúng vận quần áo cũ, dáng người đứa nào cũng ốm yếu. Zico bị tụi nó soi từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạ lẫm. Định thần lại, muốn quay lưng bỏ đi nhưng xem ra không được rồi.

- Ê! Thằng kia! Đứng lại!!!

Zico ngừng bước, quay lại nghênh mặt lên với đám trẻ trâu cất giọng khí thế:

- Gì đó mậy?

Cái thằng nhóc đi đầu bên kia hất mặt:

- Mầy là ai? Trông mặt mầy lạ lắm nha!!! – nó nhìn Zico từ trên xuống dưới, cách ăn mặc hiện đại này dĩ nhiên người dân trong thôn chưa gặp qua lần nào. Đã vậy còn thêm cái đầu vàng chóe nghịch ngợm nổi bần bật.

- Zị chứ đó giờ mầy có gặp tao đâu mà hong lạ!

- Mầy có biết nghi lễ đuổi tà rất cấm kị người lạ không hả? Đã vậy nửa đêm mầy còn dám đứng đái ở đây… - cái mặt vừa nói vừa nghênh nghênh của cậu ta quả thực rất khó ưa.

Zico nhà ta cũng đâu thuộc dạng vừa, cái miệng chính là đặc điểm duy truyền nổi bật từ bố Zibi đấy nhé. Được mẹ Mỹ Nghi phong chức Thiên Hạ Vô Địch Chửi Lộn cơ mà.

- Ủa bộ đứng đái ở đây có đánh thuế hả?

- A thằng này láo! Tao sẽ dạy cho mầy một bài học… - thằng nhóc cầm đầu bên kia xoăn cái tay áo rộng thùng thình của cậu ta lên.

- Háhá… mầy dám đụng đến Đại Ca Zico tao đây sẽ bị chết mà không kịp ngáp đó con! – cậu chống hông cười thách thức.

“Bốp”

- Ui da!!! Má ơi! – Zico ôm đầu, quay phắt người lại - Thằng mập, mầy dám đánh tao??? Dám đánh tao thật à??? Bộ thằng cha của mầy giàu lắm hả? Giàu bằng tập đoàn CC nhà tao không? Tao nói cho mầy biết, ở Anh không ai là không biết đại ca Đỗ Tử Đăng cành vàng lá ngọc, tiểu thư khuê cát…. À nhầm hào hoa phong nhã đây. Giờ mầy dám đánh tao như zậy thì DÙ CÓ GOM QUẦN CỦA DÒNG HỌ MẦY ĐI CẦM CŨNG KHÔNG ĐỦ TIỀN ĐỀN CHO TAO ĐÂU!!!! – cậu tức khí chỉ trỏ vào mặt của cái thằng mập zừa lấy cây đập đầu mình.

Vừa chửi xong thằng này thì cậu nhóc quay phắt sang thằng khác:

- Còn mầy cái thằng ốm nhách kia, tao cho mầy biết mầy ráng đứng vững nha tao thổi một phát là mầy có thể té dập mặt đó! Có ngon thì lại khiêng cái cục đá đó đó – Zico chỉ cái tảng đá bự khủng bố ở xa xa – Khiêng lại đây đập đầu tao nè! Còn nếu khiêng không nổi thì để tao đập đầu mầy ngược lại. NGHE CHƯA???

Tiếng quát khiến thằng nhóc ốm yếu kia giật cả mình, Zico lên mặt quay sang thằng nhóc cầm đầu kiếm chuyện mình ban nãy:

- Thằng lùn mầy nghe đây! Mầy mà dám chọc giận tao, tao sẽ đập nát cái mặt mầy ra. Sau đó đổ thêm xi măng với nước lên cho nó đông cứng lại rồi lấy búa nện lên một phát. Lúc ấy tao cho cái mặt mầy rớt từng cục xuống chân tao xem mầy có còn làm anh hùng được không? Nếu mầy dám nói nữa tao sẽ đào mồ cuốc mã ông cố nội cha bà cố nội ngoại mầy lên, bới tổ tiên tám đời của mầy ra mà chửi. Chửi đến khi nào ông cốc bà cốc của mầy sống lại thì thôi. SỢ KHÔNG HẢ???

- AAA thằng điên!!!! Chạy đi tụi bâyyyyy!!!!!

Lũ nhóc tán loạn bỏ chạy không còn một đứa, Zico phủi tay ngẩng mặt lên trời tự kỉ:

- Haha… Công nhận mình giỏi ghê!

“Vù….vù….”

Một cơn gió lạnh khác lại thổi qua, gương mặt kênh kiệu biến mất thay vào đó là đôi mắt đang đảo vòng vòng.

0,1 giây

Mất dạng…

………………………………..

*Sáng hôm sau:

Tụi nó được Chu Trưởng thôn thếch đãi một bữa sáng đơn sơ giản dị. Chiếc bàn ăn tròn gồm có cháo trắng, dưa muối và ít cá khô.

Vân Ly khuấy khuấy chén cháo, sau đó lẩm nhẩm với gương mặt bí xị:

- Như vậy sao mà nuốt nổi???

Thiên Hy huých tay cô một cái ý nhắc nhở. Vân Ly im bặt.

Nó chậm rãi tu một hơi hết hộp sữa tươi mà mình mang theo vì không quen ăn sáng, sự im lặng đạt đến cao độ. Aldred quay sang hỏi Trưởng thôn:

- Một lát tụi cháu có thể đi tham quan được không?

- Được chứ! Hôm nay đã hết lễ đuổi tà rồi cô cậu cứ tự nhiên!

Lũ con nít trong thôn sáng sớm đã chạy nhảy nô đùa. Tám người bọn họ tản bộ trên con đường nhỏ mát mẻ, không khí trên núi quả là trong lành. Buổi sáng nắng ấm dễ chịu, khung cảnh lại còn tươi mát.

Tụi nhóc (Zico, Zini và Saleen) nói cười rôm rả, chúng hết đùa giỡn thì lại phá lên cười rần rần như cái chợ chồm hổm. Nó đi một mình, chậm rãi ngó loanh quanh. Hoang cảnh ở đây đúng đẹp, mặc dù nhà cửa có hơi cũ kĩ đôi chút. Chó, heo, gà chạy nhảy tung tăng nhìn vui mắt dễ sợ luôn.

- Nè! Mấy người làm ơn nhanh tay một chút đi.

Phía trước mặt là một đám người đang khiêng vác, cưa xẻ mấy cây gỗ to. Dưới cái bóng cây mát rượi là hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế nhàn hạ, bên cạnh còn có cô người hầu quạt mát.

Chu Trưởng thôn nhanh chân chạy đến chào hỏi:

- Mã phu nhân! Mã tiểu thư!

Tụi nó dừng chân, đứng nhìn họ từ xa. Người phụ nữ vừa được ông chào thuộc hàng đứng tuổi, mặc áo lụa in hoa văn kiểu cổ, tóc búi gọn phía sau. Cổ đeo chuỗi hạt trai, tay đeo vòng cẩm thạch. Nói chung là dân nhà giàu (giàu theo kiểu thời xưa ấy).

Bà ta đứng dậy khỏi ghế, liếc nhìn tụi nó sau đó quay sang nghiêm giọng hỏi Trưởng thôn:

- Bọn người lạ mặt đó là ai? Sao lại ăn mặc, tóc tai kì quái như vậy?

- Dạ họ là khách du lịch. Sống ở nước ngoài nên phong cách hiện đại.

“Bốp”

Tiếng động nhỏ, ý nghĩa lớn. Hành động đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của tụi nó.

- Con nhỏ này! Mầy không lo quạt cho tao mà đứng nhìn cái gì vậy hả??? – Mã tiểu thư hét lên, phủi phủi tay sau cái tát dành cho cô người hầu đang té trên đất.

Cô ta trạc 25, 26 gì đó. Tóc đen xoăn dài, mặc quần áo lụa đẹp hơn gấp mấy lần dân nữ trong thôn. Gương mặt thì cũng phấn son, tuy nhiên có chỗ hơi quê mùa so với tụi nó.

Nó nhìn thấy đôi mắt đầy căm giận của cô người hầu dành cho tiểu thư nhà họ Mã. Đanh đá, khó ưa như vậy bị ghét là chuyện hiển nhiên.

- Phu nhân đang chuẩn bị xây lại cây cầu đó sao? – Chu Thông hỏi với thái độ cung kính.

Bà ta ngồi lại xuống ghế, đáp lời với giọng điệu khi dễ:

- Đúng vậy! Cái thôn này không nhờ tiền của tôi thì vốn chỉ là một cái thôn rách nát!

- Trưởng thôn, bác đến rồi sao?

Giọng một thanh niên vang lên, anh ta cao to vạm vỡ, ngoại hình khỏe khoắn với nước da rám nắng. Chắc không quá 30 tuổi.

- Từ Sơn! Cậu phụ trách vụ này à? – ông hỏi lại.

- Vâng, trước giờ việc xây cất trong thôn đều do cháu làm mà. – anh ta cười tươi.

- Lần này cậu sẽ xây lại cầu như thế nào? Nhớ là phải kiên cố, chịu được thời gian lâu dài. – Chu Thông cẩn thận nhắc nhở.

- Vâng. Cháu biết rồi! Bác cứ từ từ nói chuyện với bà thông gia đi nhé. - anh cười hiền từ quay gót.

- Được rồi, cậu đi làm việc đi! – sắc mặt Chu Thông hơi chùn xuống khi Từ Sơn đã đi khỏi.

Mã Tiểu thư khoanh tay, tiến đến trước mặt ông với cái nụ cười khinh bỉ cùng giọng điệu chua ngoa:

- Lo mà làm tốt cái danh Trưởng thôn quèn là được rồi, đừng mơ tưởng đến cái mối quan hệ thông gia gì ở đây nữa. Con gái của ông nó khắc chết anh tôi, bộ mặt đưa đám của nó mang lại xui xẻo cho dòng họ Mã nhà tôi. Ăn ở làm sao lại bị Ma Nữ Không Đầu giết chết. Đáng đời lắm!!! – cô ta vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ mạnh vào ngực của ông.

Chu Trưởng thôn chỉ cúi đầu câm lặng, gương mặt ông ta buồn bã thấy rõ. Từ đằng xa, bàn tay vạm vỡ của ai đó siết chặt lại đến nổi cả gân vì tức giận.

Từng lời từng chữ tụi nó đều nghe, ai cũng đã nhận ra đâu là chính diện và đâu là phản diện.

- Nghe con quỷ cái đó nói chuyện chỉ muốn phang chiếc guốc dô cái mỏ nó!!! – Vân Ly gầm gừ trong họng.

- Đúng vậy! Mình dùng miệng để ăn, nó dùng miệng để tạo nghiệt!– Thiên Hy đồng tình.

Hai người phụ nữ đó đứng lên chuẩn bị đi về, cô người hầu lon ton xách dù đi phía sau. Hai bên chạm mặt nhau, Mã phu nhân cất giọng đanh thép:

- Xin lỗi! Vì các vị đến đây trong ngày lễ đuổi tà nên chúng tôi không có thiện cảm cho lắm!

- Không sao. Phu nhân cứ thoải mái! – Aldred đứng ra tiếp chuyện với bà ta.

- Đẹp trai quá!!! – Mã tiểu thư đưa ngón tay lên miệng cắn cắn, bộ dáng cực kì lẳng lơ.

Hắn ngó thấy thứ gì đó, khẽ nhíu mày nhớ lại. Nó nhìn thấy thứ hắn đã thấy, tuy nhiên không hiểu hắn đang nghĩ về cái gì.

- Tiểu Thanh! – bà ta lên giọng nhắc nhở con gái.
Cô ta lập tức chỉnh sửa lại tư thế, gương mặt thoáng bực bội.

- Chúng tôi xin phép nán lại vài hôm, chẳng qua là vì khá cao hứng với truyền thuyết Ma Nữ Không Đầu giết người! – hắn nói với nụ cười trên môi.

- Ma Nữ Không Đầu chuyên giết những kẻ thương phong bại đức. – bà ta liếc nhìn sang Trưởng thôn một cái – Người phụ nữ áo đen đó và con đàn bà của 2 năm trước chắc cũng chẳng ra gì nên mới thành nạn nhân. Tôi thấy không có gì đáng để thu hút các người!!!

- Nếu trên đời này có ma nữ giết người thì tôi nghĩ nạn nhân nên là… – cái chất giọng lạnh tanh phát ra từ làn môi hồng thanh khiết.

Mã phu nhân quay lại nhìn nó. Nhìn đứa con gái tóc đỏ có đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh.

- Cô muốn nói cái gì? Cô muốn nói đến nhà họ Mã chúng tôi?

- Bà nghĩ vậy sao?

- Cô…

Thấy bà ta á khẩu trước Hiểu Phàm tỷ tỷ, tụi nhỏ thiệt hả dạ hết sức. Mụ già này sống tới giờ mà vẫn chưa bị trời đánh là may lắm rồi. Có tí xíu tiền mà dám làm phách, đúng là thuộc kiểu người khó ưa.

Tiểu Thanh bắt đầu phùng mang trợn má:

- Mấy người là khách, nên ăn nói cho cẩn thận. Nếu không thì…

- Thì sao? – Jasmin bước lên phía trước mặt đối mặt với Tiểu Thanh.

- Thì…thì… - cô ta chớp mắt lia lịa – Tôi sẽ đuổi các người đi!!!!

- DZẬY Ớ HỞ??? – đám nhóc đồng thanh.

- Mẹ à! Đám người vô lễ này chúng ta không nên nói nhiều. Đi về thôi mẹ! Chắc Tiểu Lệ đã đã về đến nhà rồi đó.

- Được. Ta đi thôi, mấy năm không gặp mẹ nhớ nó quá!

Tụi nó dạt ra hai bên nhường đường cho mẹ con nhà chướng khí. Ăn nói không nghe lọt tai câu nào, khó ưa thiệt!

- Chu trưởng thôn! Ban nãy bà ta nói về người phụ nữ 2 năm trước là chuyện gì vậy? – hắn nhanh nhẹn hỏi.

Thái độ ông ta nhanh thay đổi, cố tình tránh né không muốn trả lời:

- Tôi xin lỗi nhưng tôi phải đến xem xét việc xây cầu với Từ Sơn. Các cô cậu cứ tự mình đi tham quan!

Hắn trông theo ông ta với gương mặt khó hiểu, nó cũng đã nhận thấy điều đó.

Tụi nó theo chân lũ con nít trong thôn ra ruộng chơi đùa. Hoàng hôn đang dần buông xuống, cả bầu trời mang một màu hồng ngọt lịm.

Ba đứa nhóc tự tay làm diều giấy, tô màu trang trí này nọ, sau đó nô đùa cũng lũ trẻ trên cánh đồng đầy gió. Hắn ngồi ghị đầu vào cái máy chơi game, Vân Ly ngồi bên cạnh câu tay hắn, miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Jasmin thì tán gẫu cùng Aldred trên bãi cỏ xanh rì.

- Anh đã từng du học ở Úc hả?

- Đúng rồi. Còn em lúc trước sống bên Anh đúng không?

- Vâng ạ.

Họ bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản nhất, sau đó thì đến sở thích, màu sắc v..v..

Nó ngồi một mình, dựa lưng vào cái thân cây. Đôi mắt màu nâu ánh da cam hướng ra phía xa xăm. Gió lùa rất mạnh, may mà nó mặc áo sơ mi cài nút cổ.

Ngồi ở đây, chỗ an toàn này, nó bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Không phải dè chừng, không cần cảnh giác, không cần lúc nào cũng thấp thỏm liếc nhìn xung quanh. Thế là nó nhắm hờ đôi mắt, thả trôi tâm trạng với chiếc tai nghe không một âm thanh.

Hắn lăng xăng chạy ra chỗ tụi nhóc đang thả diều:

- Ê cho anh chơi với!

- Dô kia chơi zới chị Hiểu Phàm đi! Kaka…

Hắn quay lại nhìn nó đang nhắm mắt, sau đó quay qua tụi nhóc:

- Hong giỡn à nhe! Cho chơi zới coi!!!

Zico vừa đưa cho hắn cuộn dây vừa lắc đầu ngán ngẩm:

- Dô tay ổng thế nào con diều cũng hy sinh oanh liệt!!!

- Hehe…

Hắn nhe răng cười như đười ươi, sau đó bắt đầu tập tành thả diều. Con diều "bươm bướm màu hường" của hắn đang bay ngon trớn, bỗng bên cạnh xuất hiện một con diều khác. Hai con quấn lấy nhau một cách “tình thương mến thương”, hắn nhảy dựng dựng:

- Á… Làm sao giờ???

- Kéo mạnh lên anh, cắt đứt sợi dây đó luôn! – Saleen lên tiếng xúi dục. Mấy đứa kia thì hò hét cổ vũ.

Hắn làm theo, kết quả con diều lạ mặt đứt dây bay là đà rơi luôn xuống đất. Cả đám cười hô hố, lại tiếp tục chơi.

*Một lúc sau:

- Ai làm đứt con diều của tôi??? - hắn đang chơi vui thì bị một giọng thét làm giật cả mình.

Cả đám quay mặt lại, nhìn thấy một cô gái. Tóc nâu dài uốn xoăn, áo sơ mi cùng váy hoa điệu đà, đầu đội mũ rộng vành cùng gương mặt khá xinh xắn.

- Ai hả?????

Tụi nhóc đồng loạt chỉ vào mặt hắn rồi quay sang chỗ khác giả ngu.

- Nè! Mấy đứa phản anh hả? - Hắn lập tức oa oa cái mồm lên.

- Dạ không. Cô giáo bảo chúng ta làm người thì nên trung thực. – Zini cười nhăn răng.

Cô gái đó khá cao, chắc mét bảy mươi mấy. Hắn nhìn cô ta từ trên xuống dưới:

- Cô mới từ nơi khác đến đây đúng không?

- Đúng rồi! Tôi học ở Bắc Kinh, đây là quê nhà của tôi.

- Cô tên Mã Tiểu Lệ???

Cô gái kia ngạc nhiên hết cỡ, lắp bắp:

- Anh… anh… sao anh biết?

- Vậy mới hay!!! Hihi… - Ban sáng hắn nghe hai mẹ con nhà họ Mã nhắc đến một cô gái tên Tiểu Lệ, giờ lại xuất hiện một cô gái ăn mặc hiện đại xuất hiện ở đây thì chăm phần chăm là chính xác.

- Đúng vậy. Gia đình của tôi giàu nhất thôn này, anh mau trả con diều cho tôi đi. Không thì đừng trách nha!

- Tui chỉ có một con à, chơi thì chơi chung.

- Ok.

Cả lũ con nít nhí nhố chạy tới chạy lui, la hét cười giỡn om sòm. Nó thức giấc, đôi mắt đanh lại nhìn cô gái lạ xuất hiện trên cánh đồng trước mặt. Tim nó tự nhiên đập nhanh khủng khiếp. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm đang ở gần mình.
Không chỉ nó, Aldred cũng nhìn Tiểu Lệ với đôi mắt bất thường.

……………………………..

* Tối hôm đó:

- Mau quá đi! Mới đây mà tối rồi! – hắn vừa đi vừa vươn vai.

Cả đám người họ bao gồm Tiểu Lệ đang trên đường trở về nhà. Con đường nhỏ trong thôn rất yên ắng lại còn tối mờ tối mịt.

- Cám ơn anh nha! Hôm nay tui được thả diều vui lắm! – cô nhìn hắn cười híp cả mắt.

- Không có gì, coi như tui đền cho cô vụ con diều bị đứt dây! – hắn đút tay vào túi quần.

Hắn và Tiểu Lệ đi ở đầu hàng, nó tự động đi ở cuối hàng. Nó muốn quan sát cô ta, nó muốn biết cảm giác lo sợ trong nó là gì.

Ngoại hình xinh đẹp, có học thức, tầm 19 tuổi, cao ráo, thân thiện. Vậy thì lí do gì?

Đến trước cánh cửa to đùng nhà họ Mã, cô giơ tay vẫy vẫy:

- Tạm biệt! Ngày mai gặp lại nha!

- Tạm biệt! – hắn và tụi nhóc con đồng thanh, lớn miệng nhất chính là thằng Zico.

Họ tản bộ về nhà Chu Trưởng thôn, con đường tối thui chỉ được soi sáng bởi mỗi ánh trăng.

Zico bắt đầu ao ước:

- Đói quá! Ước gì lát nữa được ăn cái gì ngon ngon! – cậu nhóc vừa nói vừa đưa tay quàng lên vai Saleen đang đi bên cạnh.

Cô nhóc cau có mặt mày đẩy tay cậu ra:

- Sao lúc nãy không ghé nhà họ Mã để “người ta” đãi cậu đồ ăn ngon?

- Uầy, thái độ cậu là sao đây?

- Hứ…

Saleen bước đi trước khiến Zico khó hiểu vô cùng. Jasmin bật cười:

- Nó ghen với Tiểu Lệ đó mà!

- Ghen? Nhưng sao phải ghen ạ? – gãi đầu với bộ mặt ngu.

- Có nói em cũng không hiểu! – Jasmin khoanh tay phán.

Căn nhà cổ rộng lớn nằm ở cuối thôn dần hiện ra trước mặt. Ở đây buổi tối không có điện, may nhờ họ có mang theo mấy cái đèn dự phòng để cắm trại.

Chu Trưởng thôn ngắn nghía, đôi mắt ông ta đầy sự hiếu kì:

- Tôi thực sự chưa từng gặp qua mấy thứ này!

- Thật ạ? – hắn vừa cầm khăn lau khô tóc vừa hỏi.

- Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng nến và đom đóm thôi.

Thức ăn khuya được bày lên, tuy nhiên khác hẳn ban sáng. Thực đơn có thịt gà và rau cải tươi.

- Woa, đã thiệt! – Zico ăn ngấu nghiến.

- Haha, mọi người cứ ăn cho thật ngon nha. Gà của tôi còn cả bầy, muốn giết thịt lúc nào cũng được!

Bữa cơm tối trôi qua trong tiếng cười đùa, họ có vẻ đã thân thiết hơn.

*Nhà họ Mã:

- Thi Thi! Thi Thi! …… Con nhỏ này mầy chết mất xác ở đâu rồi?

Mã Tiểu Thanh ngồi trong phòng hét vọng ra. Chồng của cô ta - Mã Hùng lên tiếng:

- Em cần gì sao?

- Anh còn nói nữa? Mau lại đây xoa bóp cho tôi đi, vai tôi đang mỏi gần chết đây!!! – chất giọng cau có, cô ta ngồi trước gương tiếp tục chải chuốt.

Mã Hùng miễn cưỡng bước đến làm theo lời. Anh ta có gương mặt sáng sủa, ngó bộ dạng ăn đứt thanh niên trong làng nên mới được ở rể nhà họ Mã.

- Á… đau quá!

“Bốp”

Cô ả thẳng tay tát vào mặt anh. Dù thực sự nóng giận nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn:

- Anh xin lỗi!

Tiểu Thanh ngồi xuống ghế một cái thật mạnh, lên giọng mẹ thiên hạ:

- Liệu đừng có chọc giận tôi! Không có nhà họ Mã thì anh đã chết đói ngoài đường lâu rồi!

Mã Hùng siết chặt nắm đấm, gương mặt kìm nén thấy rõ. Tiểu Thanh nhìn thấy, chỉ nhếch môi cười:

- Sao? Tức giận à?

- À không.

Anh ta lại tiếp tục công việc đấm bóp. Từ ngày làm chồng cô ả thì Mã Hùng đã quen chịu đựng. Cảnh này cũng trở nên bình thường.

- Tôi nghe nói ba mẹ anh bị bệnh...

- Đúng vậy. Em có muốn đi thăm họ không? – đôi mắt anh ánh lên niềm hy vọng nho nhỏ.

- Anh điên hay sao mà hỏi tôi câu đó? Có cho tiền tôi cũng không thèm đặt chân vào cái ổ ăn mày nhà anh đâu! Sáng mai tôi đưa anh ít tiền, muốn thăm thì anh tự đi đi.

Mã Hùng ngừng tay, đôi mắt chùn xuống:

- Thôi được rồi!

Cô ta đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, bộ dạng hí hửng, đôi mắt sáng trưng khi ngắm nghía mình trong gương.

- Trời đã tối rồi mà em còn trang điểm với thay đồ chi vậy?

- Tôi làm gì mặc kệ tôi! Anh nghĩ anh có quyền lên tiếng ở đây à???

- Có phải em muốn đến nhà Chu Trưởng thôn để gặp đám thanh niên mới tới phải không?

- Anh bắt đầu thông minh từ khi nào vậy? – cô ta nhếch môi cười rồi bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn một mình Mã Hùng đứng đó, đôi mắt giận dữ hừng hực lửa.

Rầm

Anh ta đập một phát thật mạnh xuống bàn, nắm tay nổi đầy gân xanh.

Tiểu Thanh xách đèn lồng nhắm thẳng hướng nhà Chu Thông cùng với giỏ trái cây. Trông cô ta tung tăng, đôi mắt sáng hoắc lên vì nghĩ mình sắp được gặp trai đẹp.

Đôi chân bước thoăn thoắt, một mình mà lại dám đi lại vào buổi tối thế này chắc có lẽ thường ra ngoài vụng trộm nên quen rồi.

Sau lưng cô ta xuất hiện một bóng áo đen, cây búa trên tay người đó sáng lên trong đêm tối.

"Phập"

………………………………

Trời hừng sáng, tám người bọn họ vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm. Thời tiết trên núi cao se se lạnh, được ngủ nướng thì quả là tuyệt vời. Căn phòng rộng lớn được kê bốn cái bàn gỗ sát nhau, vì không đủ giường nên hắn đã nghĩ ra cách này.
Bỗng có tiếng người la hét thất thanh:

- TRƯỞNG THÔN!!! TRƯỞNG THÔN ƠI!!!!

Họ vừa gọi vừa đập cửa ầm ầm, nó mở mắt nằm yên nghe ngóng. Chu Thông khoác hờ chiếc áo lên vai rồi ra mở cửa.

- Có chuyện gì vậy?

- Mã… Mã….tiểu thư…

- Anh nói rõ xem!

- Mã… tiểu Thư… chết rồi!!!

- Cái gì ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro