Ngoại truyện: Ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau bao nhiêu ngày nắng gắt thì cuối cùng đến hôm nay cũng có một trận mưa to, Điềm đang ngồi giao bài cho tụi nhỏ làm thì nghe có đứa hét toáng lên, rồi đám nhỏ cũng xôn xao ngó nghiêng ra bên ngoài. Quả là mưa thật rồi, lúc đầu thì chỉ lây phây vài hạt như cơn mưa rào thoáng qua vào đầu hạ, nhưng rồi dần nó trở nên nặng hạt hơn, rơi trên mái tôn như bom B52 vậy, may mà sáng nay thầy bu trong nhà đã thu hết mấy bao gạo phơi ngoài sân rồi chứ không để giờ mưa ướt nó mọc mầm hết. Đám nhỏ cứ háo hức trông ngóng ra bên ngoài, đúng là lũ trẻ con, chẳng để ý gì đến sách vở cả. Ngó thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa, hơn nữa nếu lát nữa mưa to hơn thì bọn nó cũng khó chạy về nên Điềm cho tan học sớm.

Vừa nhận được hiệu lệnh tan học cái là đám nhỏ như chim vỡ tổ, vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, tiếng áo mưa giấy sột soạt vang lên trong lớp học, mấy cái áo đủ màu xanh đỏ tím vàng bắt mắt chùm lên trên những cái bóng nhỏ xíu gầy gò rồi lao đi giữa cơn mưa xối xả. Đợi đến khi đứa nhỏ cuối cùng khuất bóng dưới màn mưa dày đặc thì cậu mới yên tâm quay lại thu dọn đồ đạc rồi khóa cửa lớp.

Mọi chuyện đáng lẽ cứ thế êm đẹp cho đến khi cậu phát hiện ra cái áo mưa hồi sáng mang đi là cái áo rách mà bu Yến đã để riêng ra một góc chuẩn bị vứt rồi, chẳng hiểu Điềm sáng nay đi vội hay lơ ngơ kiểu gì mà vớ luôn cái áo rách mang đi. Đến thế chứ lị, thôi thì đàn ông con trai đoảng chút cũng chẳng sao đâu, sau này Điềm lấy vợ rồi thì đành nhờ vợ tất vậy.

Cứ thế đứng đực ra dưới mái hiên lớp học, cơn mưa này kéo dài đã gần cả tiếng rồi mà chưa dứt nữa, nhìn những hạt mưa liên tiếp rơi xuống con đường bùn lầy mà Điềm chỉ biết thở dài. Bây giờ đi cũng không được mà về cũng chẳng xong, cửa phòng học khóa mà lúc nãy cậu lại đưa chìa khóa cho bác bảo vệ rồi, chẳng nhẽ giờ cứ đứng chờ đến khi tạnh mưa hả? Vậy thì biết chờ đến bao giờ trong khi giờ Điềm đã đói đến bủn rủn chân tay rồi. Điềm ơi là Điềm, sai một li đi một dặm là đây chứ đâu!

- Sao Điềm lại đứng đây? Bọn nhỏ về hết rồi mà Điềm không định về ăn trưa à?

Đang đứng ngắm mưa rơi thì có người đột ngột đi đến bên cạnh khiến Điềm như chết đuối vớ được cọc, mà khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ kia thì cậu lại trở mặt ngay lập tức. Chậc, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa à? À đâu, cái này là tránh vỏ dưa không được thì vỏ dừa nó cũng lăn đến rồi, gặp ai không gặp lại đi gặp Quân – tên công tử từ trên Hà Nội về. Khiếp, ngay từ cái ngày đầu gặp là Điềm đã không ưa rồi, trông được mỗi cái mặt chứ nhìn vênh vênh rõ ghét, xong còn ra vẻ từ thành phố về mà thượng đẳng hả? Điềm đây chẳng thèm dây vào cái loại như Quân nhé, mỗi lần thấy là né như né tà, mà khổ nổi càng né lại càng gặp, thế mới đau chứ.

- Tôi đứng ngắm mưa hóng mát thôi, lát ngớt rồi tôi về, Quân cứ đi có việc của Quân đi đừng làm phiền tôi thưởng thức cảnh đẹp.

Điềm cứ nghĩ vậy là Điềm đuổi được Quân ấy, vậy mà eo ôi, Quân cười vào mặt Điềm, cười thẳng vào cái bản mặt đẹp trai của Điềm đấy ạ, ghét càng thêm ghét. Thấy cậu nhăn mặt lại khó chịu, Quân cũng nén cười, hạ giọng xuống nói.

- Mẹ Điềm bảo tôi đi đón Điềm đấy, tại sáng nay Điềm lấy nhầm cái áo mưa rách nên giờ tôi đi đón về ăn cơm không đói. Tôi xem dự báo rồi, nghe chừng mưa cả chiều, Điềm định đợi đến khi nào?

Chết rồi, nhục nặng!

Điềm muối mặt chẳng biết giấu đi đâu cho nổi, ai đời lại lộ ra cái chuyện ấy cơ chứ. Vậy nhưng cậu vẫn kiêu lắm nhé, thà đứng đợi cả buổi chiều nhưng vẫn cứ làm lơ, không thèm đi chung ô với Quân. Cậu nghèo thì nghèo thật, quê thì quê thật nhưng không bao giờ chung ô với bọn công tử nhà giàu đâu nhé.

Quân cũng hiểu Điềm nghĩ gì, cứ nhìn cái mặt khó xử của hắn mà biết, giờ về cũng không được mà ở lại thì chẳng khác gì bị hâm cả, nhìn hắn như thế Điềm khoái chí lắm. Nhưng rồi, cái sự khoái chí ấy của Điềm chợt tắt khi Quân dúi cái ô vào trong tay Điềm rồi che mưa chạy bạch bạch về nhà trên đôi giày thể thao mấy chục triệu.

Eo ơi, cái đôi giày đấy cũng phải bán cỡ mấy con bò nhà Điềm đi mới mua nổi đấy, nhìn nước mưa hắt hết lên bộ quần áo hàng hiệu của Quân mà Điềm xót, Điềm phải chạy theo để che cho đấy. Đừng ai nói là Điềm thiếu liêm sỉ nhé, Điềm là Điềm chỉ xót đôi giày với bộ đồ thôi, chứ ghét thì Điềm vẫn ghét.

- Này này! Đứng lại, khiếp ăn gì mà chạy nhanh vậy hả, ai mượn dúi cho tôi cây dù rồi chạy về nhà như thế? Hâm vừa vừa thôi chứ!

Bắt kịp Quân là cậu mắng xối xả, mặc cho cái mặt đẹp trai đối diện cứ ngơ ngơ mà nhìn Điềm, nước mưa từ trên tóc rơi xuống khuôn mặt góc cạnh khiến Quân bớt cái vẻ bảnh bao thường ngày đi nhiều, giờ trông bớt ghét một chút rồi đấy. Vậy nên Điềm cũng chẳng phí sức mắng nữa, đưa ô cho Quân cầm rồi phăng phăng đi trước đón đầu.

- Tôi tưởng Điềm ghét tôi, không muốn đi chung ô với tôi chứ?

Đang đi, tự dưng Quân cất lời hỏi làm Điềm phải phanh kít lại, nhưng rồi sau đó cũng bình thản, vừa đi vừa nói .

- Ừ thì tôi ghét mà, nhưng lát nữa Quân về ướt như chuột lột, rồi thầy bu lại trách tôi, với cả tôi chẳng muốn nợ Quân cái gì cả. Nhìn cái bộ đồ trên người Quân đấy, lỡ có hỏng chỗ nào, bán cả đàn gà nhà tôi đi cũng chẳng đủ để đền bộ mới đâu.

Điềm cứ thao thao bất tuyệt, chẳng biết từ khi nào Quân đã đi lên, vòng cái tay áo ướt sũng qua cổ cậu, phì cười.

- Đền không nổi thì Điềm bán mình cho tôi đi, bán cho tôi rồi, Điềm phá cả cái nhà tôi thì cũng chẳng ai dám bắt Điềm đền cả, cũng chẳng ai dám bắt nạt Điềm, cũng chẳng phải mưa nắng đi dạy học như thế.

- Nỡm ạ, bán cho cậu rồi thì tôi thành osin không công à? Mơ đi nhé! Mà eo ôi, bỏ cái tay ra, ướt hết áo tôi rồi!

Nhìn Điềm nhăn mặt, gạt phắt tay Quân ra một cách khó chịu mà Quân cười như nắc nẻ. Eo, hôm nay Quân hơi nhây rồi đó, nhưng mà thôi kệ, đằng nào thì nhờ Quân mà giờ Điềm cũng được về ăn cơm, hôm nay Điềm tha cho không đánh nữa, thấy vậy nên Quân càng làm tới, trêu Điềm suốt cả dọc đường về. Tiếng của hai đứa trêu nhau vang cả con đường, hòa cùng với tiếng mưa nặng hạt đang trút xuống...

* Tôi được nghe nói rằng, nếu như tác giả lâu ngày không đăng truyện thì độc giả sẽ quên hết cả cốt truyện luôn. Thực ra là không phải tui lười viết đâu, hôm nọ đánh được hơn mấy nghìn chữ rồi, nặn ra cả chap đẻ xong xuôi rồi thấy ưng ghê lắm thì bụp cái có người vô nên tui rén ụp luôn máy tính xuống, lúc mở lên lại thì nó mất sạch sành sanh!!! Ôi trời đất ơi, mấy nghìn từ của tôi nó tiêu sạch trong mấy tiếng đồng hồ đấy ạ. Mà tui tâm đắc cái chap em Điềm đẻ kinh khủng ý, từ đó tới giờ không thể viết được bản nào ưng ý như vậy nữa. Cho nên là... mặc dù hơi nhiều phiên ngoại nhưng mà tui cứ đăng lên vậy cho nó có động lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro