#2: Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điềm nằm sát vào người Quân, đắp lại chăn cho anh, bụng bầu to cạ vào giữa hai người làm Quân hơi tỉnh, anh lờ mờ mở mắt ra, thấy Điềm trước mắt thì thuận tay ôm cả hai ba con vào lòng, lười nhác nhắm mắt tiếp tục ngủ. Bàn tay của anh to và lớn lắm, tay anh đặt lên bụng bầu của cậu, tay còn lại thì duỗi ra để Điềm gối đầu lên.

Điềm cứ lơ mơ nhìn anh... hồi đó, Điềm không hiểu vì sao Quân mê mình đến thế? Năm ấy, Quân cùng với Châu - bạn thân của Điềm về cái làng nhỏ này, nghe nói hai người thực tập gì ở trên phố xong phải về làng để khảo nghiệm. Lần đầu gặp, Điềm không thích Quân chút nào! Dù mặt anh có đẹp thật đấy, thân hình anh chuẩn thật đấy, nhưng Điềm đã định sẵn rằng không nên dính vào anh. Một tên công tử phố với một cậu xuất thân từ làng làm ruộng sao? Nghĩ thôi là cũng chẳng thể nào?

Vậy nhưng, Quân lại mê Điềm đến điên dại, anh thương cậu, sẵn sàng đưa cậu lên thành phố với anh để học nhưng Điềm không chịu, cậu kiên quyết không muốn dính dáng đến anh dù chỉ một lần nào nữa. Không phải do cậu không thương Quân... xét cho cùng, thân phận của anh quá lớn, Điềm chẳng thể nào mộng tưởng, hay dám nghĩ đến việc từ một cậu trai quê nghèo, lên làm phu nhân của công tử phố. Cậu cố tránh mặt anh... tránh mãi.. rồi tránh mãi... tránh kiểu gì mà chạy lại đập vào nhau lòi ra thằng cu trong bụng... đúng là cái duyên cái số do ông trời... chẳng thể nào tính được...

Điềm cựa người, định ra ngoài xem bếp núc thế nào thì bị Quân ôm chặt vào lòng thì thầm. Cái giọng trầm trầm của anh buổi sớm khiến bên dưới Điềm cứng hết cả lên...

- Mình lại định đi đâu đấy?

- Em đi xem bếp núc như nào, thầy bu đi vắng cả rồi, nhà chỉ có mấy đứa nhỏ em cũng không an tâm.

Nghe vậy, Quân lại ôm chặt Điềm hơn, luồn tay vào áo xoa xoa bụng bầu tròn vo mà mềm mại của cậu.

- Nằm đây nghỉ đi, bầu bì sắp đẻ đến nơi rồi mà cứ thích chạy đi chạy lại, hôm qua đi về tối muộn như thế mà sáng nay vẫn dậy rõ sớm.

- Em khỏe re à, mọi người bảo đi lại nhiều cũng dễ đẻ, mình đừng lo.

Quân ngồi hẳn dậy, gấp lại chăn màn, vệ sinh cá nhân một chút, sau khi đã xong xuôi thì mới đi ra đỡ Điềm ra ngoài.

- Vậy thì để anh đi cùng mình, lâu rồi không về lại đây, nhớ quá.

Chậm rãi đi ra sân trước, mấy đứa nhỏ - cháu của Điềm đang chia nhau củ khoai, củ sắn ăn, nom đáng yêu lại trông ngoan dễ sợ, mới ngày nào thầy bu tụi nó còn được Điềm trông, vậy mà bây giờ bọn nó cũng lớn cả rồi, thời gian trôi kể cũng nhanh... Quân vòng tay ôm lấy vai cậu.

- Nhanh nhỉ, vậy mà mình với anh cưới nhau được 2 năm rồi cơ đấy, mới ngày nào mà mình còn bẽn lẽn lúc gặp anh, vậy mà giờ đã ễnh bụng rồi.

Quân trêu, Điềm đỏ mặt, Điềm nhìn bọn nhóc trước mặt, chỉ ước giá như thời gian mãi ngừng trôi ở giây phút này... để Điềm mãi được bên anh, để cho những ưu phiền, những vất vả, những sự sỉ vả, kì thị, những ánh mắt dề bỉu, khinh miệt kia không còn ám ảnh Điềm mỗi đêm nữa...

Vỗ nhẹ lên bụng, Điềm thoáng nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, nhưng lại lắc đầu gạt bỏ... nhìn Quân đang bóc mấy củ khoai cho mình mà lòng cậu nghẹn lại...

Những ngày tháng đẹp đẽ ấy cứ trôi qua một cách yên bình, nhưng lại chóng vánh... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro