#1: Về với bu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điềm bước ra khoảng sân trước, hít lấy một nguồn không khí thanh mát ở nơi đây. Mặt trời vẫn còn chưa lên hẳn, nó vẫn còn khuất sau bụi tre ở đầu làng, đỏ đỏ cam cam như lòng của trái trứng gà vậy, con mèo tam thể của thầy Tư lười nhác cuộn tròn mình ngủ trước cửa ra vào, nom nó nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà đanh đá lắm. Cả làng đã thức giấc từ khi gà gáy tiếng đầu, từ cái lúc mà mặt trời còn chưa ló dạng, Điềm đã nghe thấy tiếng lạch cạch ở sân trước của bu Yến chuẩn bị củi lửa nhóm bếp, tiếng thầy Tư vác cuốc, nhẹ nhàng mở cửa nhà chính rồi ra đồng, tiếng mấy đứa nhỏ dậy sớm, len lén đến trước phòng Điềm nhưng sau đó bị thầy bu mắng cho một trận đành lủi thủi quay về rửa mặt, quét sân.

Điềm bật cười, đưa tay lên hướng về phía mặt trời, nhắm mắt, tận hưởng cái không khí trong lành, thanh bình mà ấm êm ở nơi đây. Đã bao lâu rồi cậu mới trở về nơi này? 1 năm? 2 năm? Hay đã lâu đến mức khiến Điềm quên luôn cả thời gian?

- Sao nay mày dậy sớm thế hả con? Hôm qua mới về hẵng mệt thì cứ ngủ thêm.

Bu Yến bước đến, trên tay cầm theo cái làn với cái nón lá định ra chợ. Bu vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, vẫn cái nước da màu đồng khỏe mạnh ấy, vẫn là giọng nói dịu dạng như thuở Điềm còn nhỏ, vẫn là thói quen ghé chợ sáng mỗi ngày của bu... tất cả mọi thứ làm Điềm tự dưng cảm thấy bồi hồi, có phần hơi cay cay sống mũi... so với cái thành phố hiện đại, đầy đủ ở trển, thì ở nơi này, Điềm mới cảm thấy được là chính mình nhất... mới cảm thấy sự bình yên, nhàn nhã đã lâu không gặp...

- Con khỏe re à bu, dậy sớm lâu rồi thành ra quen, con cũng không thấy mệt.

- Tao cũng chỉ lo hai ba con mày mệt thôi... thôi dậy sớm coi nhà, coi mấy đứa nhỏ giúp bu, bu đi chợ, có cần gì không bu mua cho?

Điềm lắc đầu, sau đó chỉ cho bu mấy cái vali chất đống bên trong mà Quân khệ nệ mang về hôm qua, bu Yến coi vậy thì chẹp miệng cười, dặn dò mấy câu rồi đi.

Ngồi một mình trước hiên nhà đón nắng sớm, tiếng gà gáy quen thuộc bên tai, tiếng mọi người qua lại nhộn nhịp. Điềm hít một hơi thật sâu, cảm nhận những hương vị thân quen, hương của mùi rơm rạ, hương của bếp lửa đang bập bùng cháy, hương lúa chín vàng... và còn một mùi hương gì đó mà Điềm không thể gọi tên. Nắng sớm chiếu xuống khoảng sân rộng phơi thóc, phơi rơm rạ, phơi đủ mọi thứ của bu Yến, chiếu lên chiếc bụng to tròn của Điềm nữa.

Từng tia nắng khẽ mơn man trên phần bụng Điềm, nó giờ đã to như trái dưa hấu chín rồi, mới ngày nào còn không rõ hình dạng..., Điềm vuốt ve nó, đứa nhỏ trong bụng cảm nhận được, đá vào thành bụng một cái, cậu tự dưng nhoẻn miệng cười trong vô thức...

Năm ấy, Điềm 18, thiếu niên trẻ tuổi, được chú dì khen là thông minh, đẹp trai nhất làng đấy. Tất nhiên, vẻ đẹp của Điềm không phải cái vẻ khỏe khoắn, da rám màu đồng, người cơ bắp, to lực lưỡng như các anh các chú trong lòng. Mọi người nói rằng, cái vẻ ấy của Điềm khiến mấy thiếu nữ cũng phải ghen tị, Điềm biết, vì từ nhỏ cậu đã ốm đau suốt nên chẳng mấy khi ra đồng cùng thầy bu, chỉ ở nhà, học hành, quét dọn nhà cửa thôi, chẳng khác nào mấy thiếu nữ trong làng cả, hơn nữa, cái dáng vẻ của Điềm có khi còn mĩ miều hơn cả mấy thiếu nữ một nắng hai sương ấy chứ.

Năm Điềm đến tuổi dựng vợ gả chồng, có mấy nhà mang con gái đến hỏi cưới, nhưng cũng có nhà mang con trai đến muốn hỏi cưới Điềm về làm vợ. Điềm hồi ấy cũng nghĩ mà mắc cười, nhất quyết không chịu lấy chồng, đàn ông con trai, ai lại lấy nhau? Dẫu cho Điềm có thể hoàn thành nghĩa vụ như một đứa con gái thì Điềm vẫn nghĩ cái điều trái luân thường đạo lý ấy chẳng bao giờ xảy ra với Điềm cả. Vậy mà mấy năm sau, cậu đã ễnh bụng cùng chồng về quê đợi sinh đấy... đúng là sự đời trái ngang.

Nặng nề đỡ bụng đứng dậy vào trong phòng, Quân vẫn còn đang ngủ, Điềm cũng nằm xuống cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của chồng. Anh đẹp thật đấy... sống mũi thẳng, vầng trán cao, tất cả ngũ quan đều hài hòa, Điềm mê anh lúc đầu là vì khuôn mặt của anh... nhưng mà ai lại nói huỵch toẹt ra như thế với chồng? Nên lúc anh hỏi, Điềm lấp liếm nói rằng cậu mê anh ở tính cách. Quân hồi đó nghe vậy thì sướng điên, hôn cậu tới tấp. Nghĩ đến là lại thấy cứ cưng cưng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro