Chương End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Có sao không ?

– Ba Huy có sao không ?

– Lượm dùm ba túi đồ đi

– Đây, để anh cầm dùm cho

– Ừ, cám ơn

– Mấy đứa đứa yên cho anh đếm coi, 1,2,3..5. 5 đứa phải hông, đợi anh đi mua vé nha.

– …

– Mấy đứa, có vé nè, đi thôi

– …

– Anh Khang, chỗ này rộng hơn nhà tụi em nữa á

– Mấy đứa muốn thì qua nhà anh chơi nè

– Thiệt không anh ? Ba Huy, mai mốt ba dẫn tụi con qua nhà anh Khang nha ba

– Ai rủ thì tụi con kêu người đó chở, ba còn bận nhiều việc lắm

– A, con voi kìa ba

– Con voi nó bự quá ha ba ?

– Người ta bán mía cho vui ăn hả ba ? Con cũng muốn cho vui ăn

– Anh mua cho mấy đứa nha

– Đừng chiều hư tụi nhỏ quá

– Dù gì thì hôm nay tụi nhỏ đi chơi, mà lâu lâu mới có 1 lần, có sao đâu

– …

– Nè, mỗi đứa 2 cây nha

– Coi chừng té đó mấy đứa

– Nè, của em nè

– Tui không chơi đâu

– Cho nó ăn đi mà, anh lỡ mua rồi – “mặt giả nai”

– Ý ý, cái vòi nó dài quá ha ba

– Á… nó “liếm” tay con kìa

– Hahaha

– …

– …

– Thôi, ngồi xuống nghỉ trưa tí đi mấy đứa

– Ba ơi con đói bụng

– Từ từ, trải bạc ra trước đi mấy đứa

– Sao mấy đứa ngồi hết chỗ của ba Huy rồi?

– Thôi, mấy đứa cứ ngồi trong đó đi ba ngồi ngoài dất cũng được

– Ăn gì vậy ba

– Sandwich kẹp xúc xích trứng

– Hú hú

– Nè của con, của con,…

– …

– Của…anh nè

– Anh cũng có hả ?

– An không, không ăn thì thôi !

– Ăn, ăn chứ

– Suốt ngày giống như con nít

– Hả, em ..ói ..ì

– Ăn hết đi rồi nói

– Đồ em ..àm ..on ..á

– Hả?

– Đồ em làm ngon quá

– Tui chỉ mua đồ cho mấy sơ chiên chứ tui hông có chiên?

– Ờ, ý anh là … em “kẹp” ngon quá

– Ba Huy ơi, con muốn ăn nữa

– Con nữa

– …

– Rồi, ..ể ba ..ẹp cho

– Thôi, để anh cho….một miếng sandwich nè, 1 lát trứng nè, 3 miếng xúc xích nè, tương cà nè, một miếng sandwich nữa nè. Nè em

– Sao nó xấu vậy anh?

– Anh không có biết cách làm đâu, làm vậy là đẹp rồi đó con, ăn đi

– Em, em nói…

– Ăn nữa không, tui làm cho

– Ăn, ăn nữa

– Ba Huy…ực…con bị khát…ực…nước

– Nè uống đi

– Ba Huy có…nước ngọt …

– Ba dặn con là không nên uống nước ngọt mà, không tốt đâu. Uống nước suối đi

– Em muốn uống gì, anh mua cho

– Pepsi anh

– Cho em Coca nữa

– Em nữa

– Mấy đứa không nghe lời ba sao?

– Thôi mà, hôm nay tụi nó đi chơi mà

– Anh Khang tốt quá

– Vậy mai mốt theo anh Khang về nhà chơi đi

– Em đừng làm vậy với tụi nhỏ

– Thôi, mua gì, ba mua cho

– Ba Huy là nhất

– Bla…bla…bla

Một buổi chiều đầy ý nghĩa và nhiều thứ hắn cảm thấy đã làm đều có thể 1 phần nào đó giúp nó “ít ghét” hắn hơn . Có thể, điều này giúp hắn sẽ “cải thiện” mối quan hệ tình cảm này hơn.

– Thôi, mệt rồi! Mấy đứa nằm xuống ngủ đi

– Dạ

– Cậu cũng đi ngủ đi

– Hay mình ra xích đu đằng kia ngồi nghỉ mệt đi

– Ừm

Đây không biết có phải là mơ không mà sao Khang cảm nhận như đang bay bay: Huy thì đang ngã đầu vào vai hắn mà ngủ (thật ra là mệt quá nên dễ ngủ, mơ tưởng quá rồi) còn những “đứa con” đang ngủ đang kia nữa. Ôi, hắn yêu cảm giác này. Và đang say giấc nồng mà không biết rằng…

– Ba Huy…

– …

– Anh Khang…

– …

– Sao kêu không ai dậy hết dậy, thôi đi một mình luôn!

– Nè, mấy đứa dậy đi về!

– Ừm…..cho con ngủ xíu đi ba

– Giờ mấy đứa không dậy ba bỏ ở đây luôn à!

– Ờhmmmm

– Làm gì mà la tụi nhỏ quài vậy?

– Ủa, Hưng đâu rồi?

– Lúc ngủ bạn Hưng nằm kế con nhưng mà giờ con không biết

– Thằng đi mà không xin phép ba gì cả (ngủ cho say vô rồi bảo thằng nhỏ không xin phép >.<)

– Cậu giữ mấy đứa nhỏ giúp tui, tui đi kiếm thằng Hưng

– Ừ

– Alo

– Alo, Minh, cậu gọi cho tui có gì không?

– Gia đình đi chơi vui vẻ thế nhỉ?

– Thì sao chứ, không lẽ…..

– Vợ thì dựa vô chồng ngủ ha, bỏ mặc đứa nhỏ. Nó muốn đi vệ sinh mà xin phép chẳng ai chịu nghe, thôi thì chú Minh này quan tâm đến đứa nhỏ giúp 2 vợ chồng

– Cậu không được làm thằng bé bị thương

– Ôi, coi kìa, con người ta có phải con mình đâu mà lo lắng thế. Con của anh đang trong bụng em này, nhớ không. Hahaha

– Im ngay, cậu muốn gì?

– Tốt, vẫn khí thế mà em yêu thích . 8h tối tại hồ Bán Nguyệt. Không dẫn người theo, nếu có, hậu quả anh cũng biết chứ anh yêu?

– Được, đảm bảo thằng nhỏ không mất sợi tóc nào, nếu có đầu mày cũng không còn sợi tóc nào

– Mày tao nữa…….nghe nam tính dữ. thôi, hẹn anh 8h nhe

– Chó chết

– Tút tút tút

– …

– Alo, Huy hả em, ra cổng đi!

– Kiếm được thằng Khang rồi hả?

– Chưa

– Vậy kêu ra làm gì?

– Anh nói thì cứ nghe đi – Hắn quát

– Ra thì ra

– …

– Có chuyện gì?

– Thằng Khang bị bắt cóc rồi

– Sao? Ai bắt nó?

– Em không cần biết, giờ em đi về nhà với tụi nhỏ, còn lại để anh lo

– Sao tôi không lo cho được, nó là con tôi

– Nhưng nếu em đi thì anh không chỉ lo cho thằng Khang mà còn lo cho cả em, em hiểu không. Giờ thì lên xe đi

– Anh ráng lo kiếm thằng Khang giúp tôi nhé

– Em yên tâm

7h, hắn đón 1 chiếc taxi đến Hội

– Nhị thiếu gia

– Tôi cần gấp 2 tên cực giỏi của Hội, mau!

– Được, kêu thằng Đại với thằng Nhị ra Thiếu gia kêu

– Dạ

– Cho tôi hỏi Nhị thiếu gia có chuyện gì ạ?

– Chuyện riêng á mà, mà ông ra ngoài đi cho tui gặp riêng 2 tên kia

– Dạ

– Giờ tôi tính thế này……………………. Nhớ chưa?

– Dạ nhớ, nhớ rồi thì đi, giờ mấy giờ rồi?

– 7h45’

– Cho tôi 1 tên lái từ đây đến hồ Bán Nguyệt trong vòng 15 phút

– Dạ có thưa Nhị thiếu gia

Nơi khác

– Chạy theo xe của Khang giúp cháu đi bác

– Không được, cậu Khang nói phải chở cậu và tụi nhỏ về mái ấm

– Bác cứ nghe cháu, có gì cháu chịu

– Vâng
Sao em ngốc vậy, anh đã nói để anh lo rồi mà?

Cậu muốn chết hay sao mà lại đi 1 mình?

Chính Minh là người đã khiến chúng ta phải xa nhau nên hôm nay anh quyết xử không còn thằng Minh này trên thế gian

Cậu có biết con người cậu rất nóng không? Lỡ cậu có mệnh hệ nào thì tôi phải làm sao?

“Tăng tốc cho tôi, đừng để xe đằng sau đuổi kịp”

“Bác giúp cháu chạy nhanh nhất có thể nhé, ba xin lỗi mấy con, nhưng mấy con đừng sợ, có ba đây. Ba chỉ muốn cứu thằng Khang và cả…”

Thật sự những dòng suy nghĩ trên tưởng chừng như 2 mà 1, 2 dòng suy nghĩ mà cứ ngỡ 1 cuộc đối thoại. phải, họ đang rất lo lắng

Hắn chỉ tay vào 1 tên:

– Cậu, xuống giữ xe đằng sau, không cho họ theo nữa. Nhưng nhớ không được làm ai bị thương!

– Dạ.

– …

– Kettttttttttttttttttt

– Sao dừng gấp vậy bác Thanh?

– Có người chặn đầu xe!

– Sao cậu lại chặn đầu xe tôi – nó xuống xe và hỏi

– Cậu chủ dặn!

– Cậu chủ còn dặn gì nữa?

– Không làm ai bị thương!

– Được – nó móc trong túi ra 1 mẩu thủy tinh, một món quà mà hắn từng tặng cho nó “phải hy sinh nó thôi, xin lỗi mày nhé” Nó lấy 1 mảnh thủy tinh vụn mà kê sát vào cổ – Giờ thì tránh ra

– Nhưng

– Tôi sẽ cắt đấy!

– Được, cậu có thể đi

– Được nhưng cậu chủ anh đi ở đâu?

– Không biết!

– Được – Nó lại xe nói với bác Thanh – bác chở tụi nhỏ về giúp cháu, cháu kiếm anh Khang lát cháu về. Mấy con về về bác Thanh nói sơ là ba với Hưng về trễ, không được kể gì với sơ nghe chưa

– Dạ – bọn nhỏ đồng thanh

– Xe đi hướng nào?

– Kia!

– Cậu có thể về!

– Tôi sẽ theo cậu!

– Không cần!

– Mặc cậu!

– Tùy!

Ở nơi khác

Hắn đã tới hồ, nhưng vẫn chưa thấy Minh

– Alô

– Sao?

– Gắt gỏng với em vậy?

– Mau nói mày đang giấu Hưng ở đâu?

– Nói nhỏ nhỏ không em sợ, mỗi lần em sợ là em hay quên lắm đấy!

– Mày…Minh đang ở đâu?

– Em đang ở chổ chỉ dành cho 2 người, kêu con chó theo đuôi kia đi chỗ khác nhé

– Cậu ấy là hầu tao!

– Nhưng em chỉ muốn có 2 ta

– OK – hắn quay qua nói với tên còn lại – Giờ mày ở đây, lát khi nào tao bật định vị, mày biết việc phải làm rồi chứ ?

– Dạ

– Rồi, mày nói đi !

– Anh di thẳng đến khi gặp ngã tư quẹo tay….bla…bla…

– Rồi tao sẽ đến

Nó loay hoay tìm thì nhận ra 1 tên giống như cái tên đang đi bên mình thì lại hỏi :

– Có phải cậu là…

– Chào Nhất ca – hắn chào lại tên kế bên cạnh nó

– Ừ, Thiếu gia đâu ?

– Di rồi

– Di đâu cơ – Nó nôn

– Không biết !

– 2 tên lập dị này, để tui tự tìm

– Cậu có nghĩ sẽ đợi tui lau giúp máu trên người cậu không ?

– Dâu ?

– Trên cổ này

Giờ nó mới biết, nãy giờ nó chạy mà quên tay vẫn cầm miếng thủy tinh kè kè ngay cổ làm chảy máu lúc nào không hay. May nhờ tên Nhị nhắc nó mới biết

– Lau xong tôi sẽ được đi kiếm Khang chứ ?

– Được

Hắn đã tìm đến 1 khu nhà hơi xuống cấp 1 tí. Hắn vừa bước vào thì căn phòng vụt sáng. Hắn thấy trên trần nhà là Hưng, còn xa xa đằng kia là bóng dáng « người quen » đang cầm ly rượu và hướng ra cửa sổ, bên cạnh 1 chiếc bàn được bày 1 vài món ăn và bên dưới trải đầy hoa hồng

– Chào anh yêu

– Thả Hưng ra

– Từ từ đã nào, chúng ta dùng bữa tối trước nhé !

– Đ** , mau thả Hưng ra

– Nếu em bảo không thì sao ?

– Thì mày sẽ chết

– Còn nếu thằng bé như thế này thì sao ?

Thằng bé đang bị xoay xoay trên trần, la hét ú ớ làm hắn càng đau thêm.

– Được rồi dừng lại

– Nếu anh nói sớm thì đâu ra nông nỗi này

– A..n..h K..h..a..n..g

– Hưng, em có sao không ?

– A..nh Kh.a.ng ục ục. anh ch..ạy đi. Ổng muố..n bỏ th..uốc gì tr..ong đồ ăn á

– Thằng chó, im cho tao

– Anh Kh..ang anh ch..ạy đi

– Anh phải cứu em trước đã

– Tình cảm thấy nhỉ? Nhưng hình như chưa dung bữa xong thì phải

– Dùng con khỉ gì nữa…ai biết mày bỏ thuốc gì chứ?

– Chỉ là thuốc ……kích dục thôi mà!

– Bà mẹ mày – vừa nói hắn vừa bật định vị

– Á, đau

– 1 tí nữa thôi

– Có tin này

– Của Khang à?

– Ukm

– Vậy đi thôi

– Còn chưa băng xong mà

– Kệ, đi mau

– Này, giờ cưng có ngồi xuống ăn với em không đây?

– Thả thằng Hưng ra trước

– Cưng yên tâm sau khi “sung sướng” xong em sẽ thả, hahahahaha

– Mẹ kiếp, thằng chó, sao giờ mày lại ra vậy? tao nhớ mày hiền lắm mà

– Ừ thì hiền, nhưng em chỉ hiền khi được sống thoải mái, được làm điều mình thích và sở hưu những thứ thuốc về mỉnh thôi anh à. Một khi bị lấy mất thứ gì thì kẻ đó sẽ không được yên đâu, đặc biệt là người yêu!

– Tao là người yêu mày hồi nào con chó!

– Khi thấy anh cặp bồ với mấy nhỏ choi choi kìa là em biết anh không thích tụi nó rồi, em cũng chẳng nghĩ anh thích con trai nhưng em nghĩ 1 ngày nào đó em sẽ khiến anh yêu em nhưng nào ngờ thằng chó Huy lại xem vào. Và đây là cái giá nó phải trả!

– Mẹ mày – hắn nghĩ *sao lũ kia lâu tới thế nhỉ, làm sao câu giờ đây*

– Anh quyết định lẹ nào, em đói quá rồi

– Dừng lại! – cả 3 đã tới nơi

– Sao tụi nó lại tới được đây?

– Định vị! – hắn thản nhiên trả lời

– Mẹ kiếp! mà thôi, mấy cưng nghĩ mấy cưng cứu được thằng bé không nhỉ?

– Sao không? – Vừa nói xong, lửa phựt phựt 2 bên Khang làm nó la lên

– Mẹ, mày thú tính quá rồi đấy!

– Con giun xéo lắm cũng quằn cưng à! Dây treo thằng nhỏ có tẩm dầu đó, chỉ cần em bấm nút lửa lớn là sẽ cháy sợi dây và cháy luôn cả đứa nhỏ đấy. Nghĩ kĩ đi ha!

– Khang, lại đây – Huy bảo

– Giờ 3 người nghe đây, anh sẽ vẫn lại ăn với Minh đi và nhớ lấy cái remote trong tay Minh nhá, còn Nhất và Nhị sẽ men theo bức tường lên cái cửa sổ trên cao kia và cắt dây, tôi sẽ đứng dưới đây đỡ nó. Được chứ? – Huy nói nhỏ

– Nhưng trong đồ ăn có thuốc đấy – Khang

– Em nghĩ trái cây sẽ không có độc đâu, ăn ráng dụ cậu ta ăn rồi lấy remote nhé!

– Nhưng…..cho anh

– Nói ngay, giờ không phải là lúc để chần chừ!

– Cho anh…hôn em được chứ, lâu quá…rồi!

– Shittt, anh … Xong việc này rồi tính!

– Nhớ nhé – 2 tên Nhất Nhị nghe xong cũng bật cười vì trước giờ chỉ nghe Nhị thiếu gia ăn chơi ngông cuồng chứ chưa bao giờ thấy cậu phải nhỏ nhẹ nhõng nhẽo như thế này

– Này lâu quá rồi đấy!

– Khang sẽ đi ăn với cậu, tôi sẽ ở đây với thằng bé, còn 2 người này sẽ đi về

– Tôi không cần biết, chỉ cần có Khang thôi

– Khang! Đi đi

– Nhớ những gì em hứa đó – Khang nói nhỏ

Khang đi lại cái bàn nhỏ nhỏ để những món ăn cũng bắt mắt lắm nhưng ai ai cũng biết thứ gì càng đẹp thì càng độc!

– Để …anh đút …em ăn nho trước nhé!

– Uhm, cũng được

– Nào há ra nào

– À…ohm

– Ngon không?

– Ngon

– Anh…hay em ngồi lên người anh nhá!

– Dạ được dạ được!

Trong lúc đó

– Anh hay lắm, vậy mà nói không có gì. Mà thôi, Hưng quan trọng hơn. 2 tên kia sao rồi nhỉ

Một nơi khác

Có vẻ như nghiệp vụ 2 tên này quá xuất sắc nên nhanh chóng leo lên được cái cửa sổ trên kia. Nhanh chóng cắt dứt sợi dây trong sự kinh hoàng của cậu trai bé nhỏ ngồi dưới và cả cậu chủ “hiện đang vô dụng vì chưa tìm được remote”. Cả 2 cứ bay như “siêu nhân” xuống 1 cách ăn toàn ngoài “dự kiến”

– Anh hay lắm – Minh la

– Cưng nghĩ cưng là ai? – hắn nói rồi xô ra chạy về phía Huy

Trong khi anh muốn ôm cậu lắm, cũng vì cậu mà anh mới ở đây chứ bộ mà sao cậu cũng chẳng quan tâm mà cứ ôm thằng Hưng suốt – hắn đang ghen với 1 đứa nhỏ :3.

– Này, thấm thía đủ rồi đấy! – Minh tức giận

– Được rồi, tụi tao đi trước đây, Nhất Nhị giải quyết nó

– Không, không được làm gì Minh cả

– Giả nai ghê thật

– Huy nói thế tốt mày mày còn bảo thế à?

– Khang đừng nói nữa, về thôi
– Ừm

Khi cả 5 người cùng ra xe, thằng bé cũng gục trên tay tên Nhị còn 1 ngươi ở lại tự than khóc với số phận.

– Nè, Nhất cậu lái xe đi, để Nhị ẵm Hưng còn tôi và Huy thì…..

– Thôi, để tôi ắm Hưng cho, cậu với Nhất ngồi băng trước đi

– Chuyển qua không chừng nó lại thức á, để Nhị lo là được rồi!

– Dạ, để tôi lo – Nhị trả lời

– Thôi lên xe em

– Làm gì kéo dữ vậy?

– Lâu quá không gần em, nhớ lắm!

– Này, có người đây!

– Thì sao, đứa nào dám nói, anh xử liền

– Chỉ được cái mồm!

– Không có đâu, nói là làm đó. À, có người cũng nói với tui là muốn gì cũng được phải hôn! – *mặt gian*

– Không, tui chỉ nói tính sau thôi chứ không có nói muốn gì thì muốn

– Vậy tính gì đây?

– Ờ thì..chưa nghĩ ra

– …

– …

Cả 2 lại nói chuyện vui vẻ như lúc trước nhưng cũng có 1 người đang khó chịu vì điều này

– Tại sao mình không gặp Huy trước cơ chứ, mà lỡ mình yêu Huy thật vậy là mình có lỗi với ông chủ sao….Gruuuuu khó nghĩ quá! Nhưng lỡ yêu cậu ta rồi!

– Này, nhớ hứa với tui cái gì ko?

– Ko

– Ko, ko này, ko này

– Nhột hahaha nhột mà

– Giờ nhớ chưa?

– Nhớ rồi, làm thằng nhỏ tỉnh bây giờ

– Vậy tối nay…

– Ko!

– Sao vậy – hắn buồn

– Chưa quen

– Em có biết em mà ko về là anh bị mắng ko hả?

– Vậy là chỉ vì sợ bị la chứ gì?

– Hihi, ghen với cả ba mẹ à?

– Ở đâu ra? Nói chung tối nay tui ở nhà dòng.

– Ko, em phải về với anh

– Đợi đi!!!!

– Đến khi nào chứ? ?

– Khi nào muốn thì quen lại thôi!

– Thôi được!

– Mệt quá! Mượn vai tí dk ko?

– Nó là của em mà!

– Thầy Huy!

– Dạ em chào thầy!

– Hôm nay em Minh lớp thầy chuyển trường. Tôi thông báo cho thầy biết.

– Em ấy có nói xin chuyển trường vì việc gì ko?

– Vì dời nhà sang chỗ khác. Tôi cũng ko biết rõ.

– Em cám ơn

– Thông báo, sáng nay sẽ ko có Chào cờ, các em về lớp SHCN *có người rất thích “tiết” này*

– Thầy muốn thông báo với mấy em bạn Minh đã chuyển trường nên trong thời gian này thầy nhờ bạn Khang kiêm luôn “chức” này

– Dạ thầy

– Chuyện thứ 2 thầy muốn nói thầy sẽ tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh tháng 8,9,10. Các em có đồng ý ko??

– 2 tay thầy ạ

– Đồng ý thầy ạ

-…

-…

– Được vậy thì chúng ta sẽ góp tiền lại rồi mua đồ. Giờ có 5 món chúng ta sẽ chọn 2/5 món ha: 1 Bánh tráng trộn, 2 Cóc, (ổi, xòai) chấm muối, 3 trà sữa, 4 nước ngọt 5 là thầy sẽ làm cho mấy em 1 cái cupcake. Ok ko?

– Em đồng ý thầy ạ! – “người quen” trả lời

– Em cũng vậy

-…

-…

– Rồi giờ mỗi bạn lấy giấy thầy phát rồi ghi nha! Lớp Trưởng, giúp thầy!

– Dạ, “anh muốn cái cupcake to nhất” – nói nhỏ

– Lo phát đi

Phải nói cái lớp cứ nhao nhao như bầy ong. Thật tình như đã nói thì lớp này là cái lớp tệ nhất trường mà còn bầy vụ ăn uống ra thì phải nói… haizzz. Nhưng chỉ có Huy mới biết Huy phải làm gì!

– Anh muốn tối nay anh với em đi chơi nha

– Mai có giáo án phải soạn

– Vậy mai?

– Cũng bận

– Vậy khi nào mới rảnh?

– Giờ lúc nào cũng bận cả

– Em còn giận anh vụ cũ sao?

– Không vì tui biết ko phải lỗi của cậu (sau khi bình tĩnh xem lại clip và phát hiện ra phần âm thanh chỉnh sửa đôi chút chủ yếu là chữ “Minh”) nhưng để gần nhau như xưa thì ko phải lúc

– Được rồi, anh sẽ chờ!

– Lớp trưởng thu dùm thầy giấy của mấy bạn nha

– Dạ

– Rồi thầy sẽ xin tiền quỹ lớp để tổ chức và thầy muốn nhờ bạn nào biết chỗ nào bán mấy loại này vừa rẻ vừa ngon để thầy đi mua?

– Em – “người quen”

– Thật à? Không phải em chỉ biết bar và rượu sao?

– Thầy thiếu rồi, gái cũng biết nữa ạ! -Bảo xen vô

– “Đúng là dạy lớp này ko thể nào nghiêm được” – nó nghĩ

– “Mày hay lắm Bảo” – hắn liếc Bảo

– Thôi được rồi, cuối giờ thầy sẽ qua lớp để lấy ý kiến tiếp giờ thì vấn đề tuần trước: lớp ta có 3 trường hợp nghỉ học ko phép và người đó là…

– Em ạ – “tự nguyện vậy”

– Rồi, em này muốn đưa ra hình phạt gì cho LT ko?

– Múa đi thầy

– Giả gái đi thầy

-…

-…

– “hắn liếc nhìn những người hắn xem như bạn mà giờ…”

– Rồi, thầy có ý này. Chúng ta cũng đã bắt đầu tháng 10 rồi, trường sẽ tổ chức 1 phong trào văn nghệ và nghe nói LT lớp ta hát rất hay thì phải.

– Ko có thầy ơi – “hắn đang trong tình trạng quay cuồng”

– Hay lắm á thầy!

– Hát hay lám thầy ơi!

-…

-…

-“Lại 1 lần nữa hắn bị bán đứng :))))”

– Để kiểm tra thì chúng ta mời LT lên hát 1 bài cho mấy bạn nghe: nếu hay thì đi thi, nếu tệ thì…thầy SẼ CÓ HÌNH PHẠT RIÊNG. Mời bạn Khang nào! Cả lớp vỗ tay ủng hộ bạn đi!!!

*bốp bốp bốp*

Hắn nghe chữ “hình phạt riêng” cũng đoán được 80% là gì rồi nên bắt buộc hắn phải hát tốt. “Mà hát bài gì bây giờ. A! Có rồi”

– Thưa thầy em xin hát

*bốp bốp bốp*

Yêu trong đam mê tình ái

Yêu trong cơn mơ nồng thắm.

Yêu cho bao nhiêu hạnh phúc

Đến cho quên niềm đau vây mãi trong tim đầy vơi.

Yêu nhau cho nhau ngọt đắng Yêu nhau quên đi sầu vắng.

Yêu nhau cho nhau nồng ấm những yêu thương

Dù mai ta sẽ xa nhau thật dài.

Khi yêu đương ai không mơ tháng năm dài ngừng trôi

Đễ mãi mãi sẽ yêu người.

Để không buồn vương không câu chia lìa khi giã từ.

Tình yêu như áng mây, tình yêu ơi có hay

Tình yêu trong phút giây cho ta đam mê đêm ngày dại khờ. Dẫu ta biết chia xa

Dẫu ta biết cơn mơ tàn.

Tình yêu luôn sắt son

Chẳng bao giờ phai nhoà.

Tình như cơn nắng trưa

Tình yêu như gió mưa

Tình yêu cho ta quên bao nhiêu cơn đau u phiền cuộc đời.

Dẫu ta biết mai đây sẽ mãi mãi chia xa người

Tình yêu trong trái tim sẽ mãi muôn đời

Không tàn sẽ mãi yêu em suốt đời.

*bốp bốp bốp*

– Hay quá đúng ko? Vậy có xứng đáng đi thi ko cả lớp?

– Quá tuyệt luôn ạ!

– Mà thầy nói với LT 1 tí là khi thi là thi văn nghề ngày 20/11 nên em chọn đúng bài khi thi nha, bài này chắn chắn ko được rồi

– Dạ em biết. Nhưng em muốn tặng bài hát này cho người em quý nhất yêu nhất trong lớp này nhưng vì 1 số chuyện mà người này ko chịu nói chuyện với em nữa. Em chỉ muốn thông qua bài hát mà gửi đến ng đó em yêu người đó nhiều lắm

Cả 2 im lặng nhìn nhau, ở dưới lớp thì tụi con gái cứ đoán xem ai, còn tụi đàn em nó thì ai cũng biết. Bỗng có 1 nhỏ đứng lên nói

– Em yêu anh nhiều, em hết giận anh rồi

Cả lớp đềy giật mình kể cả Huy. Nó được mệnh danh là Happy Phương Linh: vóc dáng y như “nhân vật nổi tiếng bên Thái” còn tính nết thì như “người Iran Irắc” có chứa “bom” đã vậy còn thêm cái ko biết nhục. Nhỏ lúc nào cũng là cây cười của lớp

RENGGGGG

– Thôi, 2 em có giận nhau gì thì về nhà giải quyết nha. Rồi chuẩn bị học tiết sau nha!

Huy vừa bước ra khỏi lớp thì Khang đuổi theo

– Khi nãy anh nói thật đó

– Tui nói rồi, tui chưa thể quen mà, thời gian nha!

– Được nhưng cho anh chở em đi mua đồ sinh nhật được không?

– Tiết cuối rồi tính. Giờ vào học đi

– Ừm bye em

Và câu chuyện được nghe bởi “đài phát thanh”

Lập tức, “đài phát thanh” đã truyền tin ngay cho đứa kế bên và truyền thong tin như mọi lần của lớp 12A này “truyền giấy”. Vì thông tin này phải nói là HOT nhất trong các thông tin của lớp 12A vì liên quan đến LT đẹp trai nên cuối tờ giấy có ghi “P.s KHÔNG ĐƯỢC TRUYỀN CHO LỚP TRƯỞNG” to đùng. Nhưng không may cho lớp vì đang là tiết Toán – tiết có ông thầy cực kinh khủng đối với cả lớp: 1 phần vì thầy đã lớn tuổi nên hơi khó chịu, 2 vì lớp này thật sự…quá tệ nên thầy cũng không có tâm trí dạy. Do thông tin này quá HOT nên ai đọc xong đều mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc, làm rộn cả 1 lớp khiến ông thầy quay lên quay xuống mấy lần nhưng vẫn không bắt được ai. Nhưng chẳng may tờ giấy truyền xuống gần tới Bảo 1 bàn thì thằng đó không truyền nữa, nó cũng biết Bảo là đàn em thân cận của Khang đó giờ, nếu truyền nữa chắc chắn Khang cũng biết nên nó không dám truyền. Nhưng thằng Bảo thì tính hay tò mò, thấy nãi giờ lớp ồn cả lên mà không biết vụ gì, định đọc xem tờ giấy ghi gì hot mà thằng trên kia lại không truyền xuống làm Bảo bực mình chồm lên thì……

– Bảo em làm gì vậy?

– Em…em….

– Mang tờ giấy lên đây cho tôi!

– Dạ… (vừa đi Bảo vừa đọc tờ giấy và cũng không khỏi giật mình dù đã biết rồi)

– Khang!

– …

– Khang!

– Dạ thầy

– Em làm gì tôi kêu em mà em không nghe?

– Dạ, em… (thật sự Khang đang suy nghĩ về Huy nên chẳng chú tâm mấy vào tiết học và cả tin HOT nãi giờ trong lớp)

– Em lên đây tôi gặp tí!

– OOOOOỒ……….. – 1 tiếng “Ồ” thật to của cả lớp làm ông thầy bực mình

– Im lặng nào

– Đây có phải là sự thật không? – giọng ông thầy tuy nhỏ nhưng vẫn rất nghiêm túc

– Sự thật gì thầy?

– Tờ giấy?

– *đọc* *suy nghĩ* Nếu phải thì sao thầy?

– Em nghĩ sao khi em còn ngồi trên ghế nhà trường mà yêu đương nhăn nhích, đã vậy còn yêu cả thầy mình, 2 người con trai làm sao yêu nhau được hả em?

– Sao không hả thầy, em yêu thầy Huy thì em nói em yêu, thế thôi!

– Thật là kinh khủng, tôi nghĩ chuyện này không nên xảy ra mới đúng!

– Em nghĩ thật mới là người không nên nói những điều ấy. Xã hội đầy những người như tụi em và họ có khi còn giỏi hơn những người như thầy.

– Tôi làm sao?

– Thầy xem lại đi, tháng vừa rồi phải lớp thầy có tới 3 học sinh kém mà 3 bạn đó không phải bị kéo vì mấy môn khác mà kéo vì môn Toán của thầy. Bài toán thì cho không mà chấm điểm lại bắt từng chữ, may mà lớp em không ai bị kéo như lớp thầy. Đó cũng là nhờ 1 phần không nhỏ của thầy Huy!

– Em…tôi không nói nhiều với em nữa! về chỗ đi. Lát ra chơi lên phòng Hiệu Trưởng cho tôi, và cả thầy CN của em nữa.

– Em thay mặt thầy Huy cám ơn thầy vì “tiệc trà” lát nữa – Nói vậy thôi chứ trong long anh lo lắng, vì thực sự cậu là 1 con người yếu điểm mà cố tỏ ra mạnh mẽ để đêm về cứ 1 mình lo lắng. Biết trước khi quen cậu, anh chẳng biết 2 từ “quan tâm” chỉ có việc “mày đánh đàn em tao thì tao đánh lại” chứ đâu có việc lo lắng cho ai đó như bây giờ. Tự suy nghĩ và rồi tự cười!

– …

– Sao đại ca?

– Uống trà thôi ý mà!

– Gì? Rồi thầy Huy có bị gì không?

– Mày lo xa, mẹ tao còn cho huống hồ gì ông Hiệu Trưởng này đếch là gì!

– Mấy em yên lặng nào! Tôi muốn từ rày trở về sau mấy em không truyền giấy trong lớp nữa, có phải cái chợ đâu mà ồn quá vậy? Hôm nay tôi trừ mấy em 5 điểm kỉ luật, 5 điểm học tập và 2 điểm vệ sinh. Đây, giẻ thì vắt ra cả nước, bàn GV thì bụi đầy, còn rác thì 1 đống rồi mấy em học hành làm sao?

– Thầy ơi, nếu thầy có ghét em thì thầy cứ ghi tên vào sổ đầu bài hay liệt vào sổ đen sổ đỏ của thầy chứ đừng “giận cá chém thớt” như vậy thầy ơi! – Khang nói

– Tôi chẳng phải bán cá mà “giận cá” với cả “chém thớt”. Em muốn tôi ghi tên em vào sổ thì tôi ghi vì tội dám trả treo với giáo viên

– Nãi giờ em chỉ nói với thầy ý kiến của em chứ có trả treo gì với thầy đâu ạ, có các bạn làm chứng mà thầy

– Em đừng ỷ nhà em giàu muốn làm gì cũng được, thật ra do nhà em đóng góp nhiều cho trường sức học của em cũng “tương đương” với số tiền đó thôi, nếu thực sự mà nói em ở lại lớp dài dài từ năm lớp 10 kìa!

– Em cám ơn thầy nhắc nhở, chắc nhờ may mắn không được thầy dạy nên em mới “ngoi” lên được lớp 12 này. Nhưng có lẽ bi giờ em lại không may mắn rồi!

– Đấy, thế mà nói không trả treo là gì?

– Đấy là do em mới nói, còn trước đó em đâu có nói

– Em ngồi xuống đi, đúng là cái thói “thiếu gia” khó bỏ

– Cám ơn thầy

– Lát em lên phòng Hiệu Trưởng với tôi đấy

– Vâng, thầy nói lần này lần thứ 2 rồi đấy

– Em….

– …

– Giờ tôi cũng chả có tâm trí dạy nữa, lấy tài liệu ra đánh dấu bài rồi làm, mai tôi kiểm tra: 1,2,3/5; 2,3/7, 1 -> 5/8

– HẢ??? – cả lớp ồ lên (thiệt tình là bài cho đâu có nhiều đâu có 10 bài hà, mà trong mỗi bài đó có khoảng từ a -> f thôi chứ bao nhiêu dâu :3 => đừng chọc giận giáo viên )

– Sao kịp thầy ơi!

– Thì mấy bữa trước tôi không dặn bài nên hôm nay dặn, mai sửa

– Thầy có bao giờ sửa hết 2,3 bài đâu!

– Thì làm xong mới sửa, nói chung mai tôi kiểm tra ai không có thì trong sổ thế thôi!

– …… – Cả lớp im lặng, cả Khang nữa. Anh chẳng còn tâm trí gì nghĩ đến ông thầy Toán trên bảng mà chỉ

Mời thầy Huy – GVCN lớp 12A đến phòng Hiệu Trưởng. Nhắc lại, mời thầy Huy – GVCN lớp 12A đến phòng Hiệu Trưởng

– Em chào thầy!

– Chào thầy Huy, mời thầy ngồi!

– Cho em hỏi hôm nay sao Khang có mặt ở đây được không ạ? Có phải giờ Toán em ấy quậy phá không thầy?

– Tôi muốn thầy đọc bức thư này! Thầy Dư – dạy Toán – nói cả lớp thầy vừa tuyền giấy vừa ồn ào trong giờ Toán của thầy. Khi đọc nội dung thì nói về thầy, thầy nghĩ sao?

– Em…

– Em đã nói em và thầy Huy yêu nhau là do tình cảm của 2 phía chứ chẳng có gì xấu xa cả. Ngay cả gia đình em còn ủng hộ thì thầy lấy quyền gì mà cấm! – Khang tỏ ra tức giận

– Khang, không được nói vậy với thầy Hiệu Trưởng. Em thật sự xin lỗi đã vì việc tình cảm của em và Khang mà ảnh hưởng đến thầy và thầy Hiệu Trưởng nhưng mọi chuyện đúng như Khang nói: Em và Khang yêu nhau là thật lòng!
                      End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro