Chương 24+25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– *sao Khang lại ko yêu mình mà lại yêu thằng thầy chết tiệt đó*

– Minh…Minh Minh

– Ừ, hả à, Minh biết rồi

– ???

– Khang uống nước cam nha, Minh vào rót

– Mình phải về

– 1 ly thôi mà, nể mặt mình tí chứ

– Thôi cũng dk

– …

– Về này, về này. Cho cả gói vào xem về dk ko

– …

– Nè Khang

– Cám ơn Minh

– Ngon ko ?

– Ngon, mình về nha

– Nè, uống uống cho hết chứ

– Nhưng …

– Vậy là ko nể mặt Minh rồi

– Rồi, hết rồi. Sao mà mình…

– Khang buồn ngủ à, ko sao, ngủ đi

– Khang…

– Giờ anh là của em

– chụt chụt

– …

– Body anh hấp dẫn thật đấy Khang à !

– Huy…em *cười*

– Huy hả, để em xem Huy của anh sau khi xem clip thấy như thế nào ha

– …

– Ngủ mà cũng « cao » vậy à ?

– …

– ….

– …

Mặc lại quần áo cho Khang xong, Minh gọi Khang:

– Khang.. Khang

– Hả…ừmmmm

– Mệt lắm s?

– Sr nha. Wa chưa giảng dk gì mà đã ngủ rồi

– Khang nằm đó. Mình lấy nước cho uống. Tỉnh hẳn rồi về.

– Ừm

– Trc khi về thì ít nhất để cho em “cái gì” chứ phải ko Khang. 1viên này,2 viên này. Trưa nay ko “sướng” ko về !!!

– Nè Khang

– Cám ơn Minh

– …

– …

– … Huy ơi, em …em – do tác dụng của thuốc ngủ vẫn còn nên Khang nhìn nhầm Minh thành Huy

– Khang..Khang sao vậy?

– Em chiều a 1 lần dk ko Huy?

– Khang ơi, tỉnh tỉnh lại đi Khang!

– Anh ko chịu nổi rồi

Khang đè Minh xuống giường, hất tung cả gối xuống đất. Minh vùng vẫy nhẹ như đang bị cưỡng hiếp nhưng thật sự đang mừng thầm trong lòng vì 2 viên thuốc kích dục đã phát huy hiệu quả. Khang thì cứ nút bên này đến bên kia như 1 con hổ đói nhưng ko bít trong phòng có tới 3 chiếc máy quay vs mục đích “làm phim nghệ thuật”. Tay Khang nhanh chóng cởi phăng áo mình rồi cả áo Minh. Khang tìm đến vùng “tam giác vàng” rồi lột cả cái quần jean Minh đang mặc. Khang còn xé lun cả cái quần lót còn lại trên ng Minh. Minh thì đang giả bộkhóc lóc như mình sắp “mất” nhưnh trong lòng thì chờ đợi bit bao. Và….mai viết tip. Mỏi tay rồi!!!!

Chuyện gì tới cũng tới, Khang bắt đầu hành sự. Tấn công ngay lỗ hồng của Minh, lưỡi Khang ngọ ngoạy rất điêu luyện. Lưỡi Khang tấn công nhanh hơn, vào sâu hơn khiến Minh ở trên cứ ư…a lien tục. Khang bị tác dụng của thuốc làm tăng tới đỉnh, vội thúc nhanh vào cái lỗ hồng đó làm Minh la 1 tiếng lớn. Khang sướng quá nên nhanh càng nhanh làm cái lỗ hồng ấy dãn ra kinh khủng làm Minh sướng chết ngất. Về phần Huy, thấy chiều rồi mà Huy vẫn chưa về, gọi điện thoại thì không nghe nhưng lại không biết Khang đi với ai, chỉ nghe nói đi với bạn không biết bạn nào. 1 phần lo lắng cho Khang, 1 phần buồn bã vì không thấy Khang về nên lăn ra ngủ luôn (  ). Khang làm xong thì hơi mệt vả lại, tác dụng của thuốc ngủ cũng hết, Khang quay qua định hôn “Huy” thì ….

– Minh, cậu…cậu…

– Khang, cậu khỏe rồi sao?

– Khi nãy mình…mình…

– Phải, tớ là của cậu rồi

– Nhưng…nhưng….ko dk

– Tớ biết cậu yêu thầy nhưng giờ, tớ là của cậu rồi thì sao?

– Nhưng…

– Cậu ko mún thôi vậy, cậu về trước đi

– Vậy, tớ…tớ về trước. Xin lỗi cậu

– …

– Huy, anh về…

– …

– Ngủ rồi à!

– Đi đâu mới về?

– Hả! hả! à, anh mới đi với bạn về

– Bạn nào?

– Ừm thì…

– Ko nói thôi vậy

– Là Minh

– Mới nói ai?

– Minh

– Vậy là trò chơi đã bắt đầu

– Trò chơi gì?

– À ko có gì!

RENGGGGGGGG

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại Huy vang lên, là tin nhắn của Minh. “lên fb xem clip đi thầy ơi”

– Thôi anh tắm cái, nóng quá

– Ừm

Vừa thấy Khang vào nhà tắm Minh mở màn hình lên, gõ tên fb, rồi thấy 1 tin nhắn mới. Nhấn vào xem, tải về. Bật lên, clip hiện dòng chữ Made by Minh, From Gia Khang to Hoàng Huy. Rồi clip hiện lên hình ảnh Khang gọi tên Minh, xin Minh cho “lần đầu”. Tuy Minh ko chịu nhưng Khang vẫn xé áo rồi lột hết quần áo…bla…bla. Huy shock cực kì đến nỗi Khang ra rồi mà clip vẫn còn Huy vẫn quên tắt. Khang thấy giật mình. Đứng đơ ra một lúc, Khang gọi Huy

– Huy…Huy

– …

– Huy…

– Hả, anh…anh tắm xong…rồi hả?

– Anh…anh xin lỗi

– À, a xin lỗi cái gì?

– Thực sự lúc đó là anh tưởng em, cũng ko biết sao trong người nó bừng bừng nên…

– …

– Anh thực sự ko muốn mà

– Anh nói anh ko muốn, anh tưởng là em sao ? thế sao anh gọi tên Minh, a vẫn làm dù Minh ko chịu vậy

– Anh, anh gọi tên em thật mà

– Nghe cho kĩ đi

– « Minh…cho anh nha… »

– Ko, ko phải

– Vậy giải thích đi

– Có thể Minh cho anh uống thuốc kích dục còn việc gọi tên Minh thì anh thực sự ko biết rõ, anh gọi tên em khi đấy

– Thuốc kích dục nghe còn có sơ sở còn việc kia, ai tin anh nổi chứ

– Anh…

– Thôi, tui trả lại căn phòng này cho anh, kể cả những thứ anh cho tui, tui sẽ đi và chỉ mang những thứ thuộc về tui

– Em, em đừng đi

– Xin lỗi, có lẽ tui đã đặt niềm tin sai chỗ

– Cho anh thêm 1 cơ hội dk chứ

– Cơ hội chỉ có 1 và anh đã đánh mất nó

– …

Khang lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường hôm nào 2 đứa vẫn tíu tíc. Huy dọn đồ xong mà ko cần ngoảnh lại. Khang dường như sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Còn phần Huy, vừa dọn ra khỏi nhà nhưng chưa biết dọn đi đâu nên Huy nghĩ ngay đến…

– Ba Huy

– Sao, dạo này thấy đứa nào đứa nấy lớn ghê

– Anh đẹp trai đâu rồi ba

– Anh đẹp trai bận rồi nên nhờ ba đến ở chơi vs tụi con lun chịu ko ?

– Vậy là ba ko đi nữa hả ?

– Có nhưng ba chỉ đi làm rồi về ở vs chúng con

– Vậy quá tuyệt ba ơi

– Vậy vô xin sơ cho ba ở vs tụi con đi, ko sơ la ba á

– Con xin cho

– Con xin cho

– Dứa nào sơ cũng thương hết nên đứa nào xin sơ cũng cho hết mà. Vậy thui tụi mình cùng vô xin sơ đi ha ?

– Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaạ

1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày. Phải, 3 ngày rồi mà Huy chưa gọi cho hắn lần nào. Mấy ngày nay hắn chỉ biết xách xe ra đường, tấp vào các hang bar, quán rượu đến tối khuya mới về. Về nhà thì nghe mẹ hỏi, hắn chỉ trả lời đi học thêm rồi vô nhà. Đã 3 ngày rồi không vào trường, tụi thằng Bảo cứ gọi hắn mà hắn không bắt máy. Đang say bỗng có 1 cuộc điện thoại số lạ

– Alô, phải anh Khang không ạ?

– Ai đấy? – hắn quát

– Em…em gọi từ cô nhi viện ạ

– Hả??? Em gọi anh có gì không?

– Em thấy sđt anh trong máy ba Huy nên em gọi cho anh

– Ba Huy ở đó 3 ngày nay sao?

– Dạ, nhưng ba hông vui như trước nữa

– Ba Huy có sao không em?

– Sáng thì ba đi làm, chiều về thì chơi với tụi em nhưng tối đến ba lại vừa soạn giáo án vừa nhìn điện thoại bấm bấm gì đó rồi khóc

– Sao??? Ba Huy khóc sao?

– Dạ, anh mau đến đi

– (Con gọi ai thế?)

– Em cúp máy đây

– Tút tút tút

– Phải đến đó mới được

– Con gọi ai thế?

– Dạ con chơi trò chơi trong di động thôi à!

– Suốt ngày cứ rắn ăn bi, ra chơi với mấy bạn kìa

– Dạ, ba cũng ra chơi đi

– Ukm

– Anh Khang tới kìa ba!!!

– Chào mấy em

– Anh đem gì thế?

– Mang kẹo cho mấy đứa đó, lần trước anh với ba Huy nói mà

– Ba Huy là nhất, anh Khang là nhì
– Vậy sơ của mấy đứa thứ mấy đây ?

– Trước cả anh Khang

– Vậy anh đâu còn thứ nhì……há há há

– Mấy đứa vô trong cho ba nói chuyện nha

– Dạ

– …

– Em..

– Đến đây làm gì?

– Anh muốn em về với anh

– Đừng nói những chuyện đấy. Giờ tôi với cậu chỉ dựa trên quan hệ thầy – trò

– *nắm tay* Làm thế nào để em quay về với anh đây?

– Cho đến khi nào cậu thật sự làm tôi hài lòng

– Thế nào mới gọi là hài lòng chứ?

– Thứ làm tôi hài long chắc chắn không phải là ngày nào cũng nghĩ học, cũng vô bar uống rượu đến tối mới về

– Em…sao em biết?

– Tôi biết hay không không quan trọng chỉ cần biết cậu là ai? Cậu đã làm gì và cậu phải làm gì?

– Được, rồi sẽ có 1 ngày anh sẽ đưa em về

– …

– Annh Khang ơi, mai thứ 7 ba Huy dẫn tụi em đi chơi anh có đi hông?

– Ba dẫn tụi con chứ có dắt anh Khang đâu, tụi con xin phép ba chưa?

– Mai anh tới lái xe đưa mấy em với ba Huy đi chơi nha, nhưng mà mấy em xin ba Huy đi

– Ba Huyyyyyyyyyyyy

– Một là mấy con đi chơi với ba, hai là đi chơi với anh Khang của mấy con

– Ba Huy à……

– Nè mấy đứa, vô ăn cơm

– Sooooooooooơ,. Sơ ơi, sơ xin ba Huy cho anh Khang đi chơi với tụi con đi sơ

– Cái này con phải nói ba Huy chứ sao sơ nói được

– Huy à, cho anh…

– Không nói nhiều. Mấy con đi vô ăn cơm,chiều mai 3h là đi đó

– Ba Huyyyyyyyyy

– Không nói nhiều

– Được, mai anh sẽ đến

– Tùy

Phải, họ đúng là hiểu nhau. Nói giận giận cho có vậy thôi chứ còn tình còn nghĩa lắm, ráng nói cái giờ đi chơi là hiểu rồi. Giờ hắn đang lo lắng cho ngày mai đây. À mà quên chiều nay hắn có tiết ở trường, mấy ngày nay bỏ đi học rồi mà nó cũng biết, không biết thằng nào “phản bội” hắn nữa. Hay lại là cái tên “chết tiệt” kia nữa. Hắn phải đi học để xử lý 1 người đã làm cho hắn ra nông nỗi này. Cũng do mấy ngày qua hắn không quan tâm đến bản thân nên râu mọc ra nhiều mà cũng chưa cạo. Hắn vào tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm

– Hôm nay mày không đi ra ngoài uống rượu nữa sao?

– Không mẹ

– Hôm nay tốt thế!

– *cười nhẹ*

– Mày làm gì mà để thằng Huy đi mấy ngày nay thế?

– … *đơ*

– Tao hiểu tại sao mày đi uống rượu nhưng không hiểu tại sao thằng Huy lại bỏ đi. Nhưng hôm nay thấy mày “bình thường” thì tao cũng biết thằng Huy với mày chắc cũng bình thường rồi. Tao nói rồi nha, dâu con trong nhà họ Lâm đã vô thì không được ra nghe chưa?

– Nghe rồi mẫu hậu. Ăn cơm đê !!!

– Hôm nay có đi học không?

– Có

– Tao biết ngay là hôm nay mày gặp thằng Huy nè, nên mới siêng chứ gì

– …

– Sao, gọi bác Thanh chở đi chưa?

– Nay con đi xe đạp

– Dạo này thích đi xe đạp hả, hồi đó kiu tập mà có chịu tập đâu

– Huy nói thích đi xe đạp

– Lời Huy nói thì nghe, lời mẹ mày nói mày không nghe đâu

– Thôi con đi học

– Nè, uống thêm ly sữa đi

– Rồi rồi

– Minh, 3 hôm trước….

– Phải, chính tôi đã gửi cho thầy

– Tại sao?

– Vì tôi thích bạn, bạn phải là của tui. Nhưng thật sự đêm đó, chúng ta đã……

– Dừng lại ngay đi

– Đó là sự thật

– Cậu…cậu muốn gì đây?

– Cậu phải là của tôi!

– Cậu nghĩ tôi là ai ? Tôi đâu phải món đồ, tôi là tôi và tôi yêu thầy. Tôi sẽ mãi là của thầy, chẳng phải ai khác, cậu hiểu chứ ?

– Tớ không hiểu, không hiểu gì cả ? Tớ chỉ muốn cậu là của tớ

– Mơ đi ha !

– Minh, Khang, 2 em có xem tôi ra gì không đấy. Thấy tôi vào lớp chưa đây ?

– Dạ, em chào thầy ạ.

– Tôi nhắc lại bạn 1 lần nữa, đừng giả trò gì chia rẽ tình cảm của thầy với tôi

– Dược, 1 ngày nào đó bạn sẽ mãi là của tôi

Tích tắc tích tắc

– Cái thứ chết tiệt, làm gì mà trôi qua lâu thế ??? Hay mình lái xe qua bên kia luôn đi. Không được, Huy hẹn chiều mai lận mà, qua bây giờ có lẽ Huy giận !!! Nhức đầu quá

– Ba Huy, con mặc đồ này được không ?

– Dược

– Huy, sơ gửi con ít tiền, có gì con dẫn tụi nhỏ đi chơi dùm sơ

– Dạ thôi, sơ cho con ăn ở ở đây miễn phí thì coi như con phụ sơ cái khoản đi chơi của tụi nhỏ

– Nhưng con có tiền đâu mà đi

– Tiền vé cũng rẻ thôi, tụi con sẽ mua đồ ở ngoài rồi vào trỏng ăn uông thôi, không mắc đâu sơ

– Vậy sơ cám ơn con. Sơ cũng mong mấy đứa này lớn lên cũng như con

– Dạ

Mới sáng sớm mà tụi nhỏ đã phá giấc ngủ của ba Huy tụi nó rồi, tụi nó cứ nhao nhao lên về chuyện sắp được đi Sở thú và vào phòng giục ba Huy nó dậy. Đúng là … Nó nghĩ trời sớm cũng gần đến lễ, nó định đi lễ luôn. Mấy đứa trẻ thì nôn đi lắm nên cũng làm biếng nhưng nếu không đi lễ hôm nay thì sơ và ba Huy sẽ la chúng nó. Hắn cũng thức dậy sớm lắm rồi, xịt cả lít dầu thơm, cứ bay mùi một chút là xịt nhưng dường như cũng gần hết chai

– Ọc ọc, gì vậy, mày làm cái gì vậy Khang

– Thì xịt dầu thơm thôi

– Mày xịt nguyên phòng luôn à ?

– Ong vô đây chi vậy ?

– À, tao muốn nói dạo này tụi “kia” nó dòm ngó cái công ti mình lắm vì cái công ty mình lấy da thú làm “thương hiệu” rồi. Ba kiu mày nghĩ coi có cách nào lo chạy mấy vụ này đi

– Sao ông không dẹp mấy cái này đi

– Vậy mày thử nghĩ còn cái “thương hiệu” đi

– OK, tui với Huy lúc trước có bàn qua mấy cái này. Huy cũng thích thời trang lắm

– Huy Huy, lúc nào cũng Huy. Mà tao nhớ Huy đâu còn ở đây đâu ta?

– Im đi nay tui dem “vợ” tui về đó

– Chưa chắc nha cu

– Ông có “kinh nghiệm” gì mà mạnh mồm thế

– Anh mày thì chưa có kinh nghiệm gì cả nhưng anh mày cũng sát thủ tình trường đấy

– Tình cái bình, “bồ” còn không có 1 thằng chứ nói chi tình trường

– Ừ thì,….tao dù gì cũng tốt hơn mày nha con

– Đợi đi, tui sẽ lấy lại

– Làm ơn, tao chẳng cần mày làm gì cả, phụ tao làm mấy cái phụ ông già đi. ổng nói riết tao nhức đầu luôn

– Ông biết tính ba rồi mà

– Thì bởi dậy, tao biết mà dỗ ngọt ba dễ lắm nên tao mới “ chiêu dụng” mà

– Khỏi ha, thôi tới giờ rồi

– Có gì nói Huy yêu dấu của tao tao yêu Huy lắm ha

– Ông đang nói mớ à, im đi. F**k bitch

– Mấy con đi vui nha

– Dạ, bye sơ

– Nè, mấy đứa không được chạy lung tung nha, chỉ có 1 mình ba ba không quản nổi 10 đứa tiểu quỷ nha mấy con đâu nha

– Có anh Khang nữa mà ba

– Ai mới nhắc anh đó ?

– Anh Khang !!!

– Nay ba nói ba chỉ dắt 10 đứa đi theo thôi «ai» muốn đi chung thì tự lo

– Ba nhưng anh có…

– Có gì chứ ???

– Cái xe bự bự đó

– A, anh sẽ nhờ bác tài chở mấy đứa nha

– Yeahhhhh

– Ba không lo nổi cho mấy con đi xe sao, đứa nào muốn đi chung với anh kia thì đi qua bên kia, ai theo ba thì qua bên đây

– Huy à, sao em cố chấp thế. Em nói sẽ dẫn tụi nhỏ đi chơi lả phải làm cho chúng vui chứ không phải để tụi mình cãi nhau trước mặt tụi nó như vậy, em hiểu không ?

– Được, anh thích thì tui chiều, lên xe đi mấy đứa

Thiệt tình là cái đường này ít khi xuất hiện cái Limo lắm mà hôm nay hắn nhờ người lái đến chắn hết cả cổng. Tụi nhỏ ùa lên « wow » , « a »,… đủ thứ. Riêng nó thì vẫn cứng đầu cứng cổ lắm

– Anh ơi, cái này lấy nước được hông ?

– Cái này là gì vậy anh ?

– Ghế êm quá ha !

– Mấy đứa, xe của người ta, ngồi cho đàng hoàng

– Không sao, mấy đứa ngồi đàng hoàng để chú lái xe cho tốt thôi chứ đừng đứng lung tung như vậy. Cho anh ngồi kế ba Huy được không ?

– Tôi không muốn ngồi kế anh

Nó mới vừa đứng lên thì xe thắng gấp. Phải thắng gấp. Nguyên cái thân nó ngã vô người hắn, nằm gọn trong vòng tay mà những ngày tháng qua nó từng cảm thấy ấm áp, mà nay, nó lạnh lắm

– Em có sao không ?

– Không, không sao

– Em ngồi vào đi, không ngã nữa đấy

Thấy tụi nhỏ cũng say sưa ngắm cảnh bên ngoài mà đứa nào cũng « uuu » « wow » mà cũng an tọa vào chỗ của mình đầy cả xe, giờ muốn đổi chỗ cũng chẳng được. Thôi thì AN TỌA thôi

– Hôm nay không có chuyện gì chứ? Hôm nay tui xin nghỉ vì có chút việc – nó bắt chuyện

– À, hôm nay lớp tự quản cũng tốt lắm

– Ờ

– Em…ờ…em dạo này…ờ..sao rồi?

– Thì bình thường…

– Ba Huy, cảnh ở ngoài đẹp quá ba Huy ơi. Ba Huy, chỗ này là ở đâu vậy?

– Nhà thờ Đức Bà con à

– Vậy còn cái bự bự màu xanh kia kìa ba, chỗ mà nhiều cây á ?

– Là Sở thú á !

– Vậy là đến Sở thú rồi đó hả ba ?

– Cậu chủ !

– Mấy đứa xuống đi, xuống từ từ thôi nha mấy đứa

– Hú hú

– Em…ờ…xuống từ từ thôi

– Ờ, ây da

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro