Chương 8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh giao hun chứ có giao hun ở đâu đâu

– Ca….Anh hay lắm

– Không biết, chiều nay đi đó

– Biết rồi

*Cậu ta thực sự là thiên thần của mình sao?*

Việc thứ 1, tìm mẹ: phát hiện ” đối tượng ”

Việc thứ 2, diễn kịch: rồi mẹ nói :”cậu mún sao đây?”

Việc thứ 3, “vào vấn đề”

3 việc cần làm để xin tiền mẹ của Nhị thiếu gia họ Lâm xem rất trẻ con nhưng lại rất hiệu quả

– Cậu định mua gì đây?

– Con định mua đồ cho Huy

– Chắc mướn nhà khác cho thằng Huy ở quả suốt ngày mở miệng ra là Huy.

– Mẹ, dù gì cũng con dâu mẹ mà

– Chưa thấy dạy đk miếng nào mà toàn đi chơi ko ta

– Mẹ…thôi, để con lấy tiền

– Giận rồi sao?

– Coi như con cho Huy mượn, tiền lương mẹ phải trả cho Huy đàng hoàng nha

– Ko lấy thật sao?

– Ko

Chạy 1 mạch lên lầu và…Rầm

– Sao em ở đây?

– Lên lầu, có chuyện mún nói

….

– Gì vậy em?

– Tui đã nói bnhiu lần rồi tui ko thể nhận thêm tiền lương đk. Cậu nói cậu cho tui mượn mà giờ cậu vòi mẹ vậy sao?

– Anh…

– Tui nhắc lại lần cúi, nếu ko dk tui sẽ tìm chỗ khác ở

– Ko, anh hứa mà

– Chuyện quần áo cậu khỏi lo cho tui, tui có rồi và chìu nay 3h30 tui sẽ tìm cậu và cùng học

– Cũng dk. Chuyện áo quần thì vẫn đi coi như quà 20/11

– Tui chưa dạy cậu ngày nào cả, ko cần tặng

– Em quên em là GVCN a sao?

– Nhưng tui … *cưỡng hun* … Cậu làm gì vậy?

– Hình như em mún anh hun quài thì phải

– Rồi dk rồi, anh biến về phòng đi

-Ok em, nhớ lát xuống ăn trưa nha

– Ừm

*Sao cậu ta cứ chạy mãi trong đầu mình thế này*

– Thôi, tập trung vào làm nào

9.00

10.00

11.00

Cốc cốc cốc

– Mời vào

– Em yêu

– Gì đây?

– Làm gì mà làm quài vậy

– Tui…à không, em đang làm mấy cái giấy tờ cho ngày mai đó

– Hun cái coi

– Ko biết, sửa rồi

– Thôi, ko chơi vậy

– Người ta mới tập mà

– 1 lần thôi đấy

– Biết rồi

– Thôi xuống ăn cơm đi

– Đi

– Đó, 2 vk ck nó xuống xuống kìa

– Ông sao không ở công ti đi, ở nhà làm gì, nhìn mặt muốn dọng 1 cái

– Tao thách mày đó

– 2 đứa bây có ngồi xuống ăn cơm ko?

– Mẹ thấy ổng ko

– Thôi, được rồi Khang *Huy nói nhỏ*

– Nghe vk đi – Anh của Khang

– Ông..

– Thôi Khang

– Tha cho ông á. Vú ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii

– Con xin phép. Con xuống dọn cơm

– Anh đi nữa

– Nhị thiếu gia dọn cơm kìa

– Im ngayyyyyyyyyy

– Huy à, con có biết khi nào họp PH ko

– Dạ tuần sao ạ

– Ko biết cô Minh nào đó có dễ ko?

– Cô ko biết…

– Mẹ, đến lúc họp thì mẹ biết thôi mà

– Ừm, ăn đi

– Sao không nói luôn đi

– Để bữa đó mẹ biết lun

– Cũng được, chắc bất ngờ

– Vk là thầy ck, quá bất ngờ mới đúng

– Chuẩn bị đi, 1 giờ rồi đó

– Nooooooooooooooooo

– Ngủ 30p đi

– Cho anh ngủ bên đây nhé

– Không

– Đi mà

– Mỗi người nửa giường, gối ôm ở giữa,ai lấn bị phạt

– Ok lun

– Đặt đồng hồ đi

– Xong, vk ngủ ngon

– Ừm, ngủ ngon. Không qua mức đấy

– Biết rồi

– Oaaaaaaaaaaaaaa, sao hôm nay gối ôm bự vậy…………Chết mình qua mức rồi

– Thấy rồi nha, em qua mức trước

– Ơ, nhưng………

– Không nhưng gì cả, phải phạt

– Được, muốn gì?

– Tối nay…..

– Ko làm bậy đấy

– Em biết a sẽ làm gì sao?

– Tui ko biết, nói chúng là ko dk làm bậy

– Lại tui nữa, phạt thêm

– Ko tính, ngta mới quen

– K biết, hình phạt là. Tối nay, e qua phòng anh ngủ, ôm anh và hun………..môi anh trc khi ngủ

– Sao nhiều điều kiện vậy?

– Ai biết, ai kiu lấn mức

– Ok, giờ thì học

– Ô noooooooooooooooooooooooooooooooô

– Mau

…….

– Mệt ko, nghỉ chút đi

– Ko, học mau

..

– Nải giờ nửa tiếng rồi, nghỉ xíu đi

– 4h mới nghỉ

..

– 3h rồi, hôm nay nghỉ sớm đi, buổi đầu mà

– Ko

*Cậu học trò lười biếng “nhõng nhẽo” ngay từ ngày đầu rồi*

– Hết giờ rồi

– Rồi về đi

– Quên rồi sao?

– Quen gì nữa? Nãi h có kiu tui cậu đâu

– Ko phải, đi mua đồ

– Khỏi đi, tu…à không, em có đồ rồi

– Nải hứa rồi mà

– Rồi, về phòng thay đồ đi, tui ra liền

– Anh đợi nha

*mặc gì đây ta?*

– Woa!!!

– Gì đấy?

– Sao hôm nay đẹp quá vậy

– Tại đó giờ xấu hum nai diện lên nên đẹp

– Ko phải, hum nay đẹp hơn mọi bữa, mọi bữa vẫn đẹp

– Nói nhiều, đi ko

– Đi

– Thưa mẹ con đi

– Thưa bác con đi

– 2 đứa đi đâu đấy?

– Xem phim

– Mày hox hàh j chưa?

– 1h30 vật lộn trên trễn vs ông thầy khó tính này này

– Thiệt ko đó? Nghi mày vật lộn trị lực thì có

– Mẹ này

– Nè, tiền nè, cho xem phim á
– Khỏi trễ rồi, con đi trc, bye mom

– Ko đi xe hơi

-Lại nũg, xe máy nha

– Umk

…- Sao em ko thik đi xe hơi

– Ko thik sự xa hoa hào nhoáng của nó

– Em là ng lập dị trc h a từg biết

– Có j sao

– Có, nó lm a iu e nhứt trên đời

– Lo chạy đi

– Yes sir

– Nè, chỗ này toàn hàg hịu ko ak…ko mua đâu…ko trả nổi

– Thì trả từ từ… mau vô

– Từ từ nào

– Chào cậu 2 cậu cần gì ạ – 1 cậu trai khá trẻ trung

– Dẫn cậu ta chọn và lựa đồ nào đẹp nhất ra đây

– Dạ

– Cậu là ng mới của cậu chủ?

– Ý cậu

– Phải, cậu là ny mới của cậu chủ

– Có gì sao?

– Cậu mau rời xa anh ấy, ko thì cậu sẽ biết hậu quả

– Nếu không thì sao?

– Thử đi rồi biết

– Cậu ko sợ tui méc cậu chủ cậu sao?

– Ko, khi ấy cậu cũng chẳng còn

– Được, tui chờ

– Này, cầm, cầm cầm

Mỗi chữ cầm của tên nhân viên là 1 bộ đồ trên tay cậu

….

– Này, cậu biết cách phục vụ ko thế, để khách hàng cầm đồ thế sao. Đưa a cầm giúp cho

– Ko sao mà, em thích thế. Mà a, e đói quá, lát đi ăn nha *lắc lắc tay*

– Hả!! Ừ ừ

– Thử đồ xong đi nha

– Ờ ?

Đúng là đồ hiệu, mix sao cũng hiệu ~.~ nhưng cậu chọn bộ xanh biển

– Gói lại mang về nhà cho tui

– Dạ

– Tính tiền đi rồi về

– Đây là công ty ba anh mà, trừ vô tiền tháng rồi

– Vậy à, tội anh quá, hun miếng nè *chụt*

– *ngơ ngờ*

– Giờ mình đi ăn đi anh

-Hả!!! Ừ ừ

*leo lên xe*, *ôm ôm*

….

– Sao ko ôm nữa

– Ko thik thì ko ôm

– Ôm đi mà, cho ấm

– Rồi *ôm ôm* Lo chạy đi

– Giờ đi đâu đây

– Đi đâu cũng dk

– 5 phút..

– Ăn lẩu à?

– E nói ăn gì cũng dk

– Ý là…đây là nhà hàng…tình nhân mà

– Có sao, cuối năm nay 2 đứa cưới rồi

– Hự…

– Vô thôi *nắm tay*

– Buông ra, ng ta nhìn kìa

– Ko, ny a anh nắm vậy thôi

– Phục vụ cho 1 lẩu tình nhân

– Này có cần la lớn thế ko *nói nhỏ*

– Đừg lấy cay…VK TUI KO ĂN DK *la lớn*

– Càg nói càg làm tới à

– Thôi mà, a iu thì a nói có gì sai chứ

– Nhưng sao lại…

– Của 2 a đây , chúc quí khách ngon miệg

– Cám ơn

….

– Nải em nói gì?

– Ý tui là..

– *chụt*

– Nè, có phạt cũg…về nhà phạt chứ

– A thik thế. Sao mún hỏi gì?

– À…sao…anh lại mún cưới e

– Haha nói thiệt nhé lúc đầu a ghét e lắm nhưg ko hỉu sao càg tìm hiểu về e a lại càg thấy thú vị. Em rất mạh mẽ, cá tính nhưg cũg lắm lúc dth lắm

– A cho ng theo dõi à

– Ừ thì, tìm hiểu về vk chưa cưới thôi mà. *nựng má*. Em thik màu xanh biển, thời trang và côg nghệ.

– …

– Em còn là tín đồ thời trag và ăn ún chứ gì?

– Phải đấy ko sợ nui lỗ ak

– Ko nui để a “ăn” chứ có bán đâu mà lỗ

– Thôi ăn đi

– Ukm. Ăn tôm nek cho nó cao

– Giờ lùn lắm ak?

– Thua a 5cm

– Thì s?

– Thì ăn đi. Hỏi quài

– Xem phim j thế?

– Phim “heo”

– Sao ko koi ng đi koi heo?

– Hahaha Ôi vk tui, phải có 1 khóa huấn luyện mới dk

– Cười gì mà cười. Nói koi phim j?

– Bẫy Rồng

Khang cứ cười suốt từ đầu phim đến cúi phim

– Này, thấy ng ta nhìn ko cười hoài thế

– Ko … a haha…mấc cười haha … chuyện hồi nãi haha

– Ko dk cười. Hết fim rời, về

– Ừ haha

– Mày làm j cười suốt thế?

– Thưa bác con mới về con lên fòg trc

– Thưa mẹ, haha con cũg lên fòg

– Thằg Khag hum nai nó bị j v trời

….

– Này, sao ko về phòg

– A ở đây tí, mà e ko bit thiệt hả?

– Thiệt

– Tra Google đi hahaha

– Ờ ha

*tách tách*

– Này ý là…phòg the á hả

– Ha ha ha

– Về phòg đi

– Quên hứa gì rồi sao?

– j

– Hình phạt cho bủi trưa

– Về ik lát cbị ngủ thì wa

– Ko mún w bi h cơ

– Cũg phải đợi thay đồ chứ

– A ở đây đợi

– Lì lợm

– Tên khùng ngoài kia, mai chắc ko dậy nổi với hắn quá………..Á, quên đem khăn rồi

– K..h..a..n..g

– Hả?

– Lấy dùm…c..á..i..k..h..ă..n

– Hả? Ờ ờ

– Woaaaa

– Gì chứ?

– Sao em sexy thế?

– Mau đưa khăn đây

– A mún ngắm tí nữa

– Lẹ lên

– Nè nè

– Chết, lại quên nữa rồi…Liều thôi

….

– Em – Huy vừa bước ra ngoài thì bị Khang ôm lấy nhưng ko ai ngờ, Huy chỉ đang quấn cái khăn tắm làm cái khăn tắm “đính hôn” với sàn đá hoa cương

– Làm cái gì vậy?

– Anh…anh ko cố ý

– Lấy cho tui cái quần nhỏ đi

– Rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro