Chương 10+11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nè…hihi

– Giờ đi ngủ

– Đi, a ẵm qua

– Ko cần

– Cãi bướng quá

– Tui vậy đó

– Chuẩn bị ngủ đi. Đánh răng đi

– Đợi anh nha

Đi quanh phòng, Huy thấy Khang để nhiều bức ảnh của mình khi bé có cả những bức ảnh “ở truồng tắm mưa”

– Này, nhìn gì say đắm thế?

– Hồi bé dth quá ha

– Bộ gờ ko dth sao? *chu môi*

– Đi ngủ đi, nhìu chuyện quá

– Đi

– Nè, thiếu rồi

– Thiếu gì nữa?

– Ôm chứ gì

– Nhưng..

– Mau

– Kì lắm

– Ko thì để anh ôm *khoác tay để Huy nằm lên ôm vào lòng*

– Rồi, ngủ đi

– Lại thiếu 1 lần nữa

– Mún gì nữa đây?

– Hun

– Thì…

– Chiều hun anh rồi còn gì, ngại gì

– Thì…*chụt*

– Ngọt quá, ngủ ngon nha vk iu

– Nè, đặt đồng hồ chưa?

– Rồi

– Ukm ngủ ngon

– Hum nai là đêm ngon nhất của anh rồi

– Ngủ mau

– Tuân lệnh bx

– O.a.a.a.a……….sao trời mau sáng thế nhỉ……….cậu ta chưa dậy sao? Nhìn kĩ cũng dth chứ, nhưng sao bthường cậu ta mạnh mẽ và LÌ LỢM quá vậy, ĐÁNG GHÉT

– Này, sáng sớm bị chửi là sao?

– Dậy khi nào thế?

– Tưởng khen ngta ai dè chửi ngta vậy đó

– Nghe hết lun hả?

– Nói xấu mà la lớn kiu ko nghe sao dk

– Thì xl đi

– Có gì đâu mà chù ụ vậy, a nói đùa thui mà

– Chọc à, chọc này, chọc này – mỗi chữ “chọc này” là mỗi lần Khang bị chọt cù lét

– Chọc anh hả, chọc hả – Khang cũng đâu vừa

– 2 cậu xuống ăn sáng

– Daaaaaaaaaaaaaaaạ,xuống liền

– Đồng hồ mà cậu…….à ko a nói đó hả

– Lun lun đúng giờ

– Lỡ ngủ say quá ko nghe thì sao?

– Mở cửa vào thôi

– Giờ mấy giờ

– Mới 5h45 thôi

– Sao trời sáng vậy

– Chắc hum nai a có e nên ông trời ổng cũng vui nên “dậy sớm” lun

– Văn chắc cũng cao điểm ha

– Qúa khen

– Mau đi đánh răng đi, tui…à ko, em về phòng đây

– Chắc phạt nữa quá

– Hứa, ko lần sau

– Nhớ nha

– Rồi về trước nha

– Uhm

– Tối qua mình ngủ ngon thật, ko bit sao ấm nhỉ

– Này, anh qua đây chi vậy

– Đánh rang chung với em

– Chi

– Cho vui. Mau đi vô đánh răng

– 2 đứa tối qua làm gì mà xuống trễ thế

– Ở 2 phòng khác nhau mà LÀM dk j mẹ

– Đừng trưởng tao ko bit, tao thấy rõ rằng 2 đứa dắt tay vô phòng

– *làm sao để mẹ thấy lun vậy?* – Huy “liếc liếc”

– *anh ko bit*- “nhún vai”

– Ăn lẹ đi đi học

– Con xin phép

– Để anh chở em

– Em thích đi bộ

– Thôi, lên anh chở, hay nhờ bác Thanh cũng dk mà

– Nhưng em thích đi bộ

– Cũng dk, a đi với em

– Woa, cậu 2 nhà ta hum nai mún đi bộ lun kìa

– Vk con mún thế mà mẹ

– *nhéo nhéo*

– Thôi, 2 vk ck bây đi học tốt nha

– Cám ơn mẹ

….

– Chết quên lấy nón với khẩu trang rồi

– Nè, anh có đem nè

– Sao tự nhiên có trong cặp vậy

– A biết e ko thiếu ki ra đường mà

– Điều tra dữ quá

– Màu xanh biển đấy

– Em còn thiếu cái nón, đôi giày màu này thôi đó

– Để anh mua cho

– Em tự mua dk rồi

– Koi như, quà lễ hỏi ^_^

– Lo đi học đi, trễ giờ rồi

– Yes Sir

– Nè, vè lớp đi

– Ukm, trưa gặp nha

– Ukm bye

– Bye em

– Đại ca, sao hum nai đi vs ông thầy vậy?

– Thì gặp giữa đường

– Hay anh mún “làm quen” có gì cho e “quen” vs

– Mày nghĩ tao hay nịnh vậy sao

– Dạ ko

– Cậu kia sao không về lớp?

– Chào thầy em là….ủa, anh Hưng

– Tưởng em quên rồi chứ

– Anh cũng dạy ở đây sao?

– Ukm, đầu năm a bịnh ko đi dk, tuần trc cũng ko, nay mới gặp đấy

– Anh dạy môn gì thế?

– Văn, còn em

– Em dạy Tin, CN lớp 12 A lun

– Thì ra ng thầy quản sinh hay khen là em, 1 cái lớp siu quậy mà ko có hs vi phạm

– Mấy em cũng ngoan lắm anh

– Thôi, cũng trễ rồi, em về lớp dạy đi

– Em xin phép

– À, cho a sđt rồi nc sau

– À, 016truyensex69.comxxx

– Lát a gọi nhé

– Bye anh

….

RENGGGGGGGGGGGGGGG

– Chào các em

– Bye thầy

Từ khi thầy Huy về trường, mọi thông tin trên fb, cfs đều tràn ngập lời khen có cánh cho thầy. Ngay cả những tên học trò quậy phá cũng trở nen “bình thường” trở lại khi bài giảng thú vị, thu hút hơn

– Hi ny của anh

– Lên đây chi vậy

– Lên rủ em đi ăn

– Ko ăn đâu

– Sao vậy?

– Mập

– Mập anh vậy iu mà

– Sao dạo này sến quá vậy

– Sến mới cua dk ny dth này nè *nựng má*

– Huy à, anh..

– Anh Hưng, anh kiếm em à?

– Ừ..

– À, em xin phép 2 thầy, em có công chuyện đi trc

– Bye “em”
– Em với cậu ấy..

– Sao a, à ko, đi ăn với anh nha

– Ko

– Vẫn vậy, hễ rủ ăn là than mập trong khi ko mập tí nào

– Anh này

– Đi đi

– Ok nhưng uống nước thôi

– Rồi

– Ca nhìn kìa

– Hả?

– Ông thầy đi với ông Hưng dạy Văn kìa

– *vậy mà nói sợ mập, chờ đấy*

– Nhìn 3d vãi

– Mày im đi

– Em xin lỗi ca, thôi, đi chơi bóng rổ đi

– Ừ

– *chờ đó, chìu a đi hox về biết tay a* BINH

– Thằng nào vừa ném tao?

– Dạ….

– Tụi bây bao che nhau chứ gì, tao đé* chơi nữa

– Đại ca

-…

– Thôi, kệ mẹ ổng đi. Ê mà nói nghe nè, dạo này tao thấy ổng kì lắm tụi bây

– Kì sao? Kì sao – cả đám nhốn nháo

– Từ ngày ông thầy về ổng hay đợi ông thầy về chung mà ko phải đợi bthường. Ổng rình ko ha

– Sao mày biết

– Tao rình ổng

– c

– Nghe tiếp nè, mà sáng nay á, tao thấy ổng đi chung vs ông thầy, rồi thấy ông thầy đi vs ông Hưng dạy Văn là ổng khùng tới giờ lun á

– Hay là ổng nịnh nọt gì ông thầy, ê, kiu ổng xin lun dùm tụi mình đi

– Mày ngu quá, nếu ổng nịnh sao ổng thấy ông thầy đi chung với ng khác ổng lại khùng. Tao nghĩ ổng bị….

– Thiệt ko mạy..? – 1 thằng nói

– Nhìn ổng cũng chuẩn men lắm mà ta – Thằng khác lại nói

– Chắc ko phải đâu – 1 thằng lại nói

– Hay cuối giờ tao với tụi mày điều tra ổng đi – Thằng Bảo, thằng kể chuyện từ nãi tới giờ, đưa ra ý kiến

– Ok – Cả đám đồng thanh

– *Cố gắng cười nào Khang* Dạ, em chào 2 thầy, cho em nói chuyện với thầy Huy 1 chút ạ

– Em ..gặp…t..h..ầ..y..có..c..h..i..ệ..n..gì? – Hình như có ng đang nhận ra sự tức giận

– *tươi cười* À ko, em mún hỏi thầy 1 số chuyện thui ạ

– Em có thể nói ngay đây mà – Hưng nói

– À, em có 1 số chuyện riêng ạ

– Thôi em xin phép anh, m…ì..n..h….lên….p..h..ò..n..g…Tin…nc…dk…chứ

– Dạ, em chào thầy

– Chào em – *cậu ta đe dọa em hay là em đã thích cậu ta hả Huy*

– A..n..h làm cái gì vậy?

– Em còn hỏi nữa à, giải thích?

– Có gì mà phải…

– NÓI – Hét to

– Thì uống nước với ng quen ko dk sao?

– Sao a rủ em em ko đi

– Lúc đó em cũng nói sợ mập mà tại ảnh năn nỉ quá với lại ng quen lâu ngày gặp lại nên… – sợ sệt

– Thật ko? -giả bộ nghiêm nghị

– Thề đấy

– Vậy thì hun miếng – còn nghiêm nghị lắm đấy

– Ơ sao phải hun?

– Có lỗi

– Lỗi gì?

– Đi chơi vs trai ko chơi với ck

– Giai3 thích rồi chứ bộ, lỗi là lỗi của …

– HUN – Hét to 1 lần nữa

– ….*chụt*

– Ngoan thế a mới thương chứ – “xả” rồi đấy

– *ngạc nhiên*

– Sao thế?

– A ko …

– Sao?

– Ko giận nữa sao?

– Ko, lúc nãi đã hết rồi

– Sao còn bắt….hun?

– Thích, mà vk hun ck có sao đâu *nựng má*

– Đi chết đi

– Thôi mà, em biết em đi vs thằng cha đó anh cũng giận chứ bộ

– Ai kiu rãnh quá giận làm chi

– Iu mà ko cho ghen à?

– Đâu ai mượn?

– Nhớ nha

– Ừ

– Vậy anh xuống dưới

– …

– Bye em

– *người gì á nhỉ, mới nói mà đã…*

– *ra đến cửa cũng ko kiu lại, kì cục thiệt*

– …

– Thôi, anh xl e trc vậy, mọi lỗi là do anh, a ko chịu nỗi khi mà em giận anh cũng như ko chịu nỗi em đi chung vs ng con trai khác

– …

– Ko tha lỗi sao?

– …

– Làm gì mới làm cho bà xã anh hết giận đây?

– …

– Nói chuyện đi mà vk ơi

– …

– Ko nói a hun á

– …

– 1

– …

– 2

– …

– B..

– Rồi, hết giận rồi

– Vậy anh mới thương chứ

– Vậy lúc đang giận ko thương à

– Lúc em đang giận anh đang suy nghĩ làm sao em hết giận

– Nịnh vừa thôi

– Thật đấy

– Thôi, xuống đi

– Ko, chừng nào chuông reo thì xuống

RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

– Cái chuông chết tiệt

– Mau xuống đi

– Hun 1 cái mới xuống

– Ko

– 1 cái thôi

– Ko

– Vậy cho ôm 1 cái dk chứ

– …

– Ko là a ko hox nữa à

– Chỉ có ăn hiếp là giỏi

– Ôm thế này giống hồi tối nó đã gì đâu

– *ngượng* Rồi, xuống đi

– Chưa ôm đã mà

– Xuống

– Rồi anh xuống, bye em, dạy tốt nha

– Biết rồi

– Ko dk đi theo “anh nào” nữa đây

– Đi mau di

*Mình đã yêu rồi sao*

RENGGGG

1 buổi sáng thứ 2 nhìu bận rộn của Khang và Huy đã kết thúc

– Này

– Sao suốt ngày cứ lên đây quài vậy…trốn tiết à?

– Hum nai cô cho ra sớm chứ bộ *nhõng nhẽo*

– Cô nào vậy?

– Ừ thì….Anh đói bụng quá à, đi ăn đi

– Đánh trốg lãg giỏi quá he

– Hihi

– Ăn ở nhà hàg này anh mới biết nè

– Đây chỉ ăn cơm bình dân thôi

– Dơ lắm

– Ko ăn thì đây ăn 1 mìh

– Thôi ăn vs anh đi

– Ko

– Rồi…dân chơi ko sợ mưa rơi…chơi lun

– Tụi bây thấy ko, tao nói ko sai mà..ổng vs ông thầy có j rồi

– Chắc ổng dẫn ông thầy đi ăn bthường thôi

– Hay giờ tụi mìh chụp hìh rồi đưa ổg xem coi ổg phản ứg sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro