Chương 4+5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– À không, ý cháu là “Vê Ka” đó bác 2, nít-nem cậu ta là Vê Ka

– Dạo này các cậu xài tiếng Anh tiếng U không tui chẳng hiểu?

– Bác không cần hiểu đâu ạ, cậu ta nói bừa đấy. Còn cậu nữa, ăn mau

– Tuận lệnh Vơ…. Vê Ka

SAU BUỔI CƠM

– Để tui dọn

– Cám ơn bác 2

– Tui nghĩ cậu đủ lớn để có thể tự rửa 1 cái chén mà mình mới vừa ăn chứ

– Thì…

– Cậu Khang không quen đâu, chuyện này là chuyện của tui, để tui rửa

– Ai nói cháu không làm được. Nhưng……..chỉ 1 cái thui nhe – Hắn đưa 1 ngón tay mặt năn nỉ

– Cũng được

Có lẽ chuyện này quá khó với cậu chủ nhỏ họ Lâm rồi. Cầm miếng rửa chén mà cầm 2 ngón là hiểu rồi ha

– Không rửa được để tui

– Được sao không

Bắt đầu quá trình “chiến đấu” của cậu chủ nhỏ họ Lâm

1. Cầm miếng rửa chén bằng nguyên lòng bàn tay

2. Xịt nước rửa chén

3. Rửa chén

– Thấy chưa được rồi nè! – XOẢNG

– Đấy gọi là rửa chén của cậu sao? Cầm cái chén cũng không được, để rớt vậy đó

– 2 cậu lên để tui rửa được rồi

– Cháu giúp bác, còn cậu rửa tay rồi lên trên đi

– Nhưng…

– Cậu muốn bao nhiêu cái chén phải bể

– Cháu có thể giúp được gì không bác 2?

– Thôi cậu cứ lên trên đi

Hắn lấy chai nước rồi đi lên, trong lòng đang tự trách mình và nghĩ cách thay đổi bản thân

– Cậu có phúc lắm đó!

– Ý bác là…

– Ý tui là cậu Khang là 1 người rất khó chịu khi phải thay đổi 1 thứ gì đó. Cậu ta từ bé đã được nuông chiều nhưng bản chất của cậu ta không phải vậy. Cậu là bạn chắ cũng hiểu rõ cậu ta, từ khi vào năm học, cậu ta đã qua đây để cố gắng học bài thật thuộc, cậu ta nói để làm GVCN của cậu ta vui lòng. tôi nghĩ “CÔ GIÁO” ấy cũng phải xinh đẹp tuyệt trần lắm. Nhưng tui nghĩ còn 1 người hơn cả “cô giáo” đấy

– Là ai bác?

– Chính là cậu đó

– Là cháu

– Phải, có lẽ vì cậu nên cậu chủ mới chăm chỉ học hành như vậy. Cậu cũng thấy đó, cậu ta không ăn trứng mà vẫn cố gắng nhai và nuốt cho kì được. Cậu ta chưa bao giờ chịu tự phục vụ mình cả mà nay lại chịu dọn cơm, rửa chén. Điều đó thật sự làm tui quá bất ngờ

– Chắc hôm nay cậu ta thấy cháu là khách nên mới ân cần vậy thôi

– Không đâu, tôi nói này cậu đừng kể với ai nhé. Cậu ta là 1 người rất…phong lưu, y như ông chủ vậy.Cậu ta quen 1 cô gái trông có vẻ rất thùy mị, nết na và cậu ta có càm tình với cô ta ngay lần đầu gặp và cậu ta cũng dắt về đây chơi. Nhưng mọi chuyện dường như kết thúc chỉ sau 3 tháng quen biết: cô ta quen với người mới và làm cậu chủ rất tức giận. Cậu ta từng thề rằng sẽ làm tất cả phụ nữ trên thế giới phải quỵ lụy cậu, vang xin tình yêu của cậu và chình cậu sẽ là người bỏ họ. Cậu có thể nói 1 là trong những người cậu chủ rất yêu quý vì những cô gái cậu ta xem ” chơi qua dường ” chẳng bao giờ cậu ta chịu dắt về đây.

– Nghe bác nói thế, vậy ý bác là cháu…

– Phải, cậu chủ yêu cậu đấy

– Này, 2 người làm gì lâu vậy – *lại xuống nữa rồi*

– Này, cậu có thấy bất lịch sự khi xen vào cậu nói chuyện của người khác như vậy không?

– Anh xin lỗi. Mà bác 2, xong chưa?

– Thôi, cậu cứ lên chơi với cậu chủ, tui sắp xong rồi

– Vậy thì…

– Lên mau nào

– Từ từ, rửa tay cái nào

– Mau. À cháu nhờ bác một chuyện được chứ ạ?

– Cậu cứ nói

– Trái cây dĩa

– Ô kê, cậu cứ lên trên tôi sẽ đam lên

– Lại giở thói công tử

– Em nghĩ khi mình lấy nhau sẽ như thế nào?

– Bớt tưởng tượng đi

– Em chờ đó đi. Mà em muốn ở chung với cha mẹ hay ở riêng?

– Cậu thôi ngay chủ đề đó đi

– Ở chung với cha mẹ thì kông may gặp chuyện má chồng”chàng” dâu thì khổ. Thôi quyết định ở riêng, có gì vợ nấu ăn cho chồng

– Nếu như…Chỉ là nếu như thì tôi muốn 1 ngôi nhà bằng chính công sức cậu và tôi kiếm được, không phải xin cha mẹ cậu

– OK bà xã *ôm ấp thân mật*

– Trái cây dĩa tới đây…………..2 cậu…!!!

– Buông mau

– Không, bác 2 thấy chúng cháu hợp chứ ạ

– Hợp, rất hợp. Cậu thấy không, tôi nói có sai

– Sao bác chọc con

– 2 người nói xấu gì con sao?

– Trễ rồi, vê

– Về thì về. Chào bác 2 on về

– Chào bác con về

– Bác 2 chúc 2 đứa hạnh phúc. Đúng là tình yêu khiến nhiều người GANH TỴ

– Này, cậu thích tui từ khi nào?

– Có lẽ em không biết, từ lần đầu dướ sân trường

– Tại sao?

– Vì em đẹp

– Cậu chỉ thích vẻ ngoài thôi sao?

– Đúng

– Vậy chưa gọi là tình yêu đâu công tử à *cười nhạt*

– Đấy mới là thích thôi. Sao em không hỏi tại sao anh yêu em?

– Tại sao cậu yêu tui?

– Vì em có “tố chất” làm vợ anh

– Hả!!!

– Em chu đáo, dịu dàng, biết yêu quý mọi người xung quanh nhưng cũng cá tính và mạnh mẽ lắm

– Ai dạy cậu vậy?

– Xuất phát từ con tim đấy

– Tôi nên tin bao nhiêu % đây

– 100%

– Vậy….. Á

– Em có sao không? Ai lại để cục đá giữa đường thế này?

– Cậu để cục đá sang góc cây bên kia đi

– Ừ

– Đỡ tui ra ngoài đi

– Lên anh cõng

– Nhưng…. – trời bắt đầu mưa

– Không nhưng nhị gì cả mau lên

Cả 2 cùng chạy trong mưa, xem ra không khác gì 1 bộ phim Hàn Quốc nhỉ?

Vừa ra đến xe

– Bác Thanh, đưa cháu bông gòn, oxi già

– Đây cậu. Cậu Huy sao thế?

– Cháu bị ngã ạ

– Bác Thanh, có băng keo cá nhân không?

– Hết rồi cậu ạ

– Bác lái xe bao nhiêu năm cho nhà tui mà sao không biết chuẩn bị gì cả

– Tui…

– Thôi nào Khang, bác Thanh phải không ạ? Bác cứ chở cháu đến tiệm thuốc gần trường rồi để cháu ở đấy được rồi

– Thôi, lát trên đường về anh mua cho em

– Cũng được

– Bác Thanh, lát ghé vào tiệm thuốc tây để tui mua nghe chưa

– Dạ vâng

– Cậu đang bắt đầu tỏ vẻ công tử rồi đấy

– Chỉ là …

– Giờ không muốn về hay sao? sao không lên xe ngồi

– Lên liền

TIỆM THUỐC TÂY

– Lấy tui 1 hộp băng keo cá nhân, 1 chai ô xi già, 1 bịch bông gòn, băng bông thuốc đỏ luôn

Trong lúc đó:

– Cậu may mắn thật đấy

– Bác nói cháu?

– Phải

– May mắn là may mắn như thế nào bác?

– Cậu biết không, chưa có 1 người nào cậu chủ tận tình chăm sóc như vậy. Cậu biết đấy, cậu chủ chỉ hơi công tử 1 tí thôi nhưng rất lễ phép ngay cả với tui nhưng hôm nay, cậu mắng cả tui chứng tỏ cậu đã chiếm không ít tình cảm của cậu chủ

– Ngay cả người yêu lúc trước sao?

– Cậu đang ghen à? Thật ra người yêu lúc trước của cậu ta là 1 người cũng giống cậu, rất tốt nên cho dù có chuyện gì thì cô ta cũng đỡ lời cho tui, y như cậu vậy

– Cháu nào có ghen

– Sao ghen gì nào?

– Mua gì lâu vậy?

– Tại bà bán chứ bộ, anh chạy nhanh lắm rồi đấy, Nè, cái này bác cất đi

– Cám ơn cậu chủ

– Sao, đói bụng chưa cậu bé của anh

– Nói chuyện đàng hoàng xem

– Như ông cụ non, đói bụng chưa, giờ đi ăn nhé

– Ừ

– Bác Thanh, về nha

– Hả???

– Có gì sao?

– Sao lại về nhà cậu?

– Thì về ăn cơm thôi chứ có phải “ra mắt” đâu mà sợ?

– Cậu nói bừa gì thế ?

– Ừ thì…về ăn cơm thôi

– Phóng lao phải theo lao thôi….Tùy cậu

NHÀ HỌ LÂM

– Cậu Khang về – Bác Thanh nói qua cái remote gì đó

Cửa mở, xe chạy vào garage

– Lên thôi

– Có cửa thang máy cơ à?

– Ừ, cho nhanh

– Nhanh hay lười, tui muốn đi thang bộ

– Trời, chưa cưới đã vậy rồi, cưới rồi coi bộ khổ dài dài

– Nói gì thế?

– Không, không khổ, sẽ sướng lắm
– Cậu giỡn mặt với tui à?

– Thôi, lên đi

– Thang bộ

– Cũng….được *bí xị*

– Trời đất ơi, mệt quá

– Có mấy bậc thang cũng thang

– Em biết là anh chưa bao giờ đi như vậy không?

– Nhưng tui bắt thế đấy

– Em bắt thì anh phải nghe thôi, ai biểu số tui thương em làm gì

– Chào cậu chủ

– Chào vú, mẹ cháu…?

– Sao, kiếm tui có chuyện gì đây? Ai đây?

– Dạ, đây là bạn con

– Chào bác

– Mày hơn thằng anh mày mỗi chuyện này, biết chọn bạn đấy. Con tên gì vậy?

– Dạ Huy

– Làm nghề gì con?

– Dạ giáo viên

– Wow, mày thấy chưa, người ta đi làm rồi đó

– Tại ba má chứ bộ, dọn tới dọn lui

– Mày hỏi ông già mày á, con đang làm ở đâu vậy, có gì kèm con bác giúp mấy môn, học lúc nào cũng nghe chửi

– Mẹ nói xấu con, con học khá rõ ràng nhá

– Thì tao nói thế cho Huy kèm mày cho mày học tốt thôi

– Thôi thôi, nói với mẹ cái gì cũng không lại, ăn cơm đi

– Vú, dọn cơm

Mình thấy truyện dễ phân biệt mà bạn, Khang nói chuyện vs mẹ thì mẹ con, bà nói chuyện với Khang thì mày tao, Huy thì gọi bác thôi. còn bác Thanh hay bác 2 thì Khang gọi bác Thanh bác 2 còn Huy thì gọi bác thôi. Để mình xem cậu nào khó phân biệt thì mình thêm, để truyện đọc ngắn gọn hơn thôi ấy mà

TRONG BỮA CƠM

– Sao cháu không ăn? Không thích hả?

– Sao không ăn thế em?

– Dạ không, mấy món này…không thích hợp cho cháu

– Sao vậy cháu?

– Thôi con hiểu rồi, vú có mấy món trứng gì làm cho Huy dùm cháu

– Sao vậy, ăn thử đi, ngon lắm ấy

– Tổ yến, bào ngư,…như vậy cháu không dám ăn

– Ăn thử đi, bác múc cho cháu chén súp tổ yến cho

– Dạ thôi bác

– Đưa chén đây

– Cháu

– Đây. Ăn thử đi

– Chưa về nhà mà đòi hỏi vậy rồi mai mốt về ở chung với…người ta làm sao chịu được!!!

– Cái gì, cháu có người yêu rồi sao. Đấy, mày thấy chưa, người ta có người yêu có sự nghiệp còn mày chỉ biết chơi bóng rổ suốt ngày

– Con cũng thích “người ta” mà “người ta” không thích con

– Con nhà ai khờ vậy, mày đẹp CHAI thấy mồ

– Ý mẹ….

– Mặt mày nhìn quài riết CHAI luôn chứ sao

– Mẹ hay lắm

– Không hay sao làm mẹ mày

– Đây, trứng chiên với thịt, xúc xích, bơ, ba tê

– Ơ, sao vú không làm cho con lun

– Mày có súp thì ăn đi, đòi hỏi. Cháu ăn cơm hay bánh mì.

– Nhà có sẵn bánh mì hả mẹ?

– Thì kêu vú làm

– Thôi con ăn cơm được rồi

– Không sao, vú làm nhanh làm, có lò nướng nên cũng nhanh thôi

– Dạ khỏi ạ

– À, mẹ, hồi xưa ba cua mẹ sao dạ?

– Cha mày, năm nay 12 lo học đi nha. Thật bại là mẹ đập con

– Biết rồi, mà mẹ nói đi

– Thì…lên giường

– Khụ…khụ – Huy

– Cái gì vậy mẹ

– Con có sao không Huy? Còn mày mắc gì làm quá vậy. Tại bữa đó tao với ổng gặp nhau trong party con bạn tao, ổng thì theo bạn ổng. Thấy ông …đẹp trai tao lại làm quen. Mấy đứa trong đó đứa nào cũng thuộc giới thượng lưu nên cũng có 1 chút phóng khoáng của nước ngoài. Uống rượu uống đến xay bí tỉ rồi thì … chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng tao không hiểu sao có mình tao với ổng “làm” à, mấy đứa kia ngủ hết, cũng ngộ. Mà cũng bởi vậy tao mới có thằng anh mày á.

– Không lẽ con phải….*liếc liếc*

– Mày muốn sao thì muốn nhưng kiếm đứa nào đàng hoàng. Về nhà mà suốt ngày cãi lộn là tao không thích đâu nhá

– Như Huy được không mẹ

– Qúa tuyệt vời, nhưng giờ cũng ít đứa nào giống thằng Huy lắm

– Vậy lấy Huy luôn cho rồi ha mẹ

– Ừ, mày muốn lấy thì lấy miễn sao cho tao đứa cháu là OK

– Giờ nhờ người đẻ thay quá trời

– Ờ, mày muốn làm gì làm nhưng…tao nhắc lại năm nay 12 đó nha

– Nhớ rồi – *Cười cười*, liếc liếc Huy

– Để cháu xuống rửa chén

– Đâu được, cháu là khách, lên nhà trên ngồi với bác

– Dạ cháu xin phép bác, cháu rứa chén xong rồi sẽ lên chơi với bác, Bác với Khang cứ lên trước đi ạ

– Nhà anh có vú lo rồi, em khỏi lo

– Nhưng tui thích thế đấy,

– Thôi cũng được, lên liền nha con. Mày lên đây tao nói cái này coi

– Sao

– Sao gì má?

– Nói tao coi

– Nói gì trời

– tao thấy cả rồi, khỏi chối

– Nải giờ có ai chối gì đâu

– Con tao mà sao mày không thông minh giống ta gì hết trơn

– Chắc con khôn giống ba

– Ý tao nói mày với thằng Huy tới đâu rồi?

– Đâu là đâu, có làm gì đâu mà đâu – *giả nai*

– Mày vậy là dở rồi. Tao thì tao hổng có cấm 2 đứa bây quen nhau, cha mày chắc cũng không, nếu muốn đám cưới tao cho tiền qua cannada. Nhưng tao nói rồi mày năm nay 12 nên lo học đi, cần thì kêu nó qua đây dạy mày lun, dù gì nó cũng làm thầy giáo rồi. Thứ 2, thằng Huy là 1 đứa rất tốt nên mày bỏ cái thói lăng nhăng của mày đi, không là tao quánh mày 1 trận đó

– Mẹ đồng ý thiệt hả, ủa mà sao mẹ biết?

– Thì cái cách của mày nhìn thằng Huy y chang………………..tao lúc cua ổng

– Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

– Bác ơi, mời bác dùng tráng miệng

– Con cũng ngồi xuống luôn đi

*nói nhỏ*

– Mẹ đồng ý cho 2 đứa lấy nhau kìa

– Cậu đã nói gì với bác

– Không có, mẹ tự biết

– cậu…

– 2 đứa nói xấu gì bác đó

– Mẹ là tốt nhất chứ có gì xấu đâu để nói xấu chứ

– À, Huy, bác nhờ con chuyện này nhé

– Bác cứ nói, giúp được cháu sẽ giúp

– Bác muốn cháu giúp thằng Khang học tốt hơn á mà

– Nhưng mà cháu dạy Tin học, không biết có đủ sức để dạy cho Khang không?

– Không sao, chỉ cần còn kèm cặp nó lại, không cho nó đi chơi là tự nhiên nó giỏi à

– Chuyện kèm cặp đã có nhà trường và gia đình lo rồi chứ, với cậu ta có phải là em bé đâu mà cháu kèm

– Cháu biết đó, nó dù gì cũng con trai bác, bác quý nó để nỗi nào dám la đâu. Ở trường thì con cũng biết ông hiệu trưởng có gì cũng nể mặt ba thằng Khang nên…

– Nên thói công tử là đặc điểm nhận dạng của cậu ta phải không bác. Bác mún cháu kèm là kèm như thế nào ạ?

– Thì con dọn qua đây với bác. Dù gì thì con cũng ở 1 mình

– Sao bác biết?

– Là…là anh nói *giơ tay như em bé cấp 1*

– Con cứ dọn qua đây, bác sẽ có phòng riêng cho con

– Thôi, cứ cho Huy ngủ phòng con được rồi

– Tôi lạy ông. Tối 2 đứa bây…”rần rần” sao tao với ba mày ngủ được

– Mẹ này

– Cháu chỉ sợ có người làm phiền cháu khi cháu đã làm việc thôi

– Bác sẽ chuẩn bị cho con phòng có kính cách âm và mua cho con 1 cái ổ khóa luôn

– Mẹ, không được

– Sao không, mày nhớ tao đang nhờ Huy chỉ mày học chứ không phải để mày tò te tú tí gì đâu mà không được. Cháu nghĩ sao Huy?

– Tiền nhà tháng này cháu còn chưa đóng, bác có thể đợi trả xong tháng này cháu sẽ qua

– Để bác trả, coi như bác thuê con 1 tháng đầu vậy, mấy tháng sau coi như “con trong nhà”

– Cháu…

– Không bàn cãi nữa. khang, lát dẫn huy về nhà lấy đồ đem qua đây. Vú dọn phòng kế bên phòng thằng Khang á

– Daaaaaạ

– Cậu biết nhà tui ở đâu không mà đòi lái xe, phóng ẩu thế này vậy, chậm lại coi

– Nôn quá mà, “rước dâu” mà sao không nôn được. Tuy lần này không cho em thấy được xe hoa, áo cưới nhưng anh hứa, 1 ngày không xa sẽ tăng em tất cả

– Cậu nói như tui đã đồng ý rồi vậy. Nên nhớ, tui chưa đồng ý

– Chưa đồng ý nhưng về nhà “chồng” rồi thì coi như đồng ý 50% vậy

– Cậu…………Đúng là ngang ngược

– Chỉ vì anh quá yêu em

– Câm giúp tui

– Làm gì cả đống hồ sơ thế

– Của các cô cậu không đấy

– Có cả của anh nữa này, sao tấm hình này của em đẹp trai quá dạ, em hay lấy ra ngắm hay sao nó nhăn nhăn nè

– Phải, hay lấy ra nhưng không phải ngắm mà là chửi vào mặt cậu đấy

– Có thì nhận đi

– Sao, giờ có ra xe để về nhà không tì bảo?

– Về chứ, “con dâu nhà họ Lâm” về dinh

– Khoan

– Gì nữa?

– Tiền nhà

– Để mẹ anh lo mà

– Cũng phải qua nói 1 tiếng chứ

– Cô Ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro