Chương 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Vậy thì thứ 7 vậy

– Tui nhớ lớp ta có lớp bóng rổ mà ta

– Thầy quên rồi sao, em trong đội bóng rổ của trường rồi nên vào trổng lúc nào cũng chỉ cho mấy bạn thôi, nghĩ cũng chả sao

– Kiêu quá đấy!

– Tính em là thế, trừ phi có người nào ĐỦ SỨC QUẢN em

– OK, thứ bảy tuần sau tui dành cho em, nếu em thực sự quản lí được lớp trong tuần này

– Em hứa đấy

– Được, về đi

– Được “anh” về nhé

– Cậu đứng lại

– Bye bye “em yêu” – vừa nói hắn vừa chạy mất

– Cậu hay lắm tên học trò lắm chiêu lớn tuổi!!!

MỘT TUẦN SAU

(thực chất là chiều thứ Sáu)

– Alô, câu Huy à? Thầy gọi nói với em mai em có 1 lớp bắt đầu từ tuần này 12C từ 7-8h thôi, nhớ em nhá – Thầy quản sinh

– Dạ em biết, mai em sẽ đi

RENG

– Alô, mai có 1 cuộc hẹn đó, nhớ đó, mai sẽ tới đón

– Này, cậu là học trò tui đấy, nói có chủ ngữ đi

– Được, mai anh hẹn em, em nhớ đó, mai anh tới đón

– Cậu hay lắm, nhưng cũng chưa chắc, nếu có 1 cái tên nào trong sổ đầu bài thì coi như cancel

– Em đừng lo, không có 1 tên

– Nhưng sáng mai tui có tiết 7-8h, cậu cũng học bóng rổ đi tui chờ không ba mẹ cậu lại nói tui chủ nhiệm lại dụ cậu bỏ học nữa

– Được rồi, tạm biệt “em xã” ngủ sớm nhé…CHỤTTTTTTTTT

– Cậu… – TÍCH TÍCH TÍCH đầu bên kia đã tắt

– Tui xem cậu làm được gì

Lang thang tới trường và ………….. KÉTTTTTTTTTTTTTTTTT

– “Thầy” lên xe em chở

– Cậu chở? -À không, tài xế em chở

– Thôi, tôi đi bộ được rồi

– Lên xe đi thầyyyyyyyyyyyyy

– Không

– Vậy thì em không học thể dục đâu

– Cậu uy hiếp tui?

– Em…em không có ý đó

– 1 là cậu với tui đến trường và cancel buổi hẹn 2 là tui tiếp tục đi bộ và buổi hẹn vẫn bình thường, cậu chọn cái nào?

– Thầy..thầy..được, buổi hẹn vẫn phải có, sau tiết sinh hoạt đấy, thầy giaó NINJA dễ thương của em

– Được, nhất trí

– Hãy chờ ngày nào đó em là của tui, HUỲNH HOÀNG HUY

– Lại có 1 con mồi mới rồi sao cậu chủ, nhưng sao lại là nam, mà còn là thẫy nữa chứ – suy nghĩ của bác tài ( người chứng kiến bao cuộc “tự đỗ” của các co gái xinh đẹp)

BUỔI HỌC BẮT ĐẦU

– Chào các em, thầy là….

7h45

– Cám ơn các em hợp tác, tạm biệt các em, nay nghỉ sớm nhé!

PHÒNG THỂ DỤC

– Thầy Huy tới kìa tụi bây

– Học đi, tui tới chỉ xem mấy em học ra sao thôi

– Hay thầy tới gặp riêng em – “Ai thì chắc cũng biết rồi ha”

– Cậu nghĩ cậu là ai

– Em là người luôn yêu…………………..quí thầy

– Được rồi, hết tiết các em lên lớp sớm ta sinh hoạt xong về sớm

– Có trò chời mới ko thầy

– Đương nhiên là có rồi

Nhìn các học trò mình dặn dỗ 1 tuần cũng có nhiều thay đổi đặc biệt là………… cậu “trưởng nhóm hot boy”

– Thầy Huy

– Em chào thầy

– Đây là ” danh sách học sinh vi phạm” và lịch công tác – thầy quản sinh dưa Huy tờ giấy

– Em cảm ơn thầy – *vậy mà cậu dám nói với tui là không tên nào hả Khang* Nhưng mà…- nhưng mà sao không có tên nào vậy thầy -tờ giấy trắng tinh chỉ ghi thứ ngày tháng và 5 chữ : Không học sinh vi phạm.

– Cậu hay lắm, quản lí tiốt, tiếp tục phát huy nhé, chào thầy

– Dạ em chào thầy

RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

TẠI LỚP 12A

– Học sinh

– Nghiêm

– Rồi ngồi đi…………….. Giờ thì tui phải xem sổ đầu bài

– E hèm, lớp trưởng, LPKL lên đây gặp tui

– Có bạn nào bị ghi tên sao thầy

– Tui mời 2 em lên đương nhiên là có công chuyện rồi, đừng hỏi nhiều- cả 2 bước lên – giờ các3 lớp chúng ta ………………….hon hô 2 bạn này vì 2 bạn có công giữ trật tự lớp rất tốt, không ai bị ghi tên trong sổ đầu bài và sổ quản sinh của phòng giám thị

Tiếng vỗ tay vang lên như muốn nổ tung phòng

– Các em thấy không, lớp chúng ta hoàn toàn là lớp giỏi về mặt học vấn còn kỉ luật thì 1 vì thành viên rất kém. Các em nên giữ phong độ thành sẽ có phần thưởng riêng cho 2 bạn này và các bạn BCS, và các em còn lại cũng được có quà. tui có quà cho bạn LPKL rồi còn lớp trưởng, em muốn gì?

– Em muốn thầy cho chơi 1 trò chơi được không ạ

– Dĩ nhiên. Các bạn khác thì thầy có chuẩn bị sẵn cho các em đây – Huy giơ lên 2 bịch kẹo mút – mỗi bạn 1 cục, BCS thì 2 cục. Lớp trưởng LPKL giúp thầy

Cả lớp cứ rộn lện, 1 câu hỏi vang lên:

– Giờ được ăn chưa thầy

– Dĩ nhiên đang trong tiết là không được………………..nhưng tui cho các em ăn đấy

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

– Em yêu thầy quá

– Thầy số 1

Khang chạy lẹn đưa lại Huy cây kẹo dư

– Em cũng yêu thầy, nhưng nhiều hơn các bạn, em người yêu à! – nói rồi nhanh chóng chạy về chỗ

– Chơi đi thầy

– Chơi chơi chơi

– Ok, chúng ta chơi trò trán cằm tay nhé, chắc ai cũng biết rồi nhỉ- *có ý cả đấy*

– Thầy nhưng em … Khang lên tiếng

– Em không thích chơi có thể ra ngoài

– Dạ không

– Bắt đầu

– Trán cằm tay trán tay trán cằm tay…Khang, em chỉ sai cả rồi

– Tại em…em không làm được

– Được, xé nháp nhé, lần cuối cho em

– Em muốn đổi trò

– Hết giờ rồi, không có đổi gì hết

– Thầy…

– Tôi sao?

– Không sao cả, em chịu thua trước

– Tốt vậy lên đây chịu phạt

– Thầy hay lắm

– Tui không hay sao làm thầy người ta được. Tui không hiểu sao một người giỏi bóng rổ mà tay hoạt động chậm như vậy

– Thầy đừng nói nữa

– Ok, tui không nói. Các em muốn phạt LPKL gì gì nào

– Bò nhúng giấm

– Múa lăng quăng

– Bật cóc

– Thầy có phương án này nhé. Hôm nay “hot boy” sẽ đi tỏ tình rồi ôm với các bạn nữ trong lớp nhé

– *vỗ tay* – cả lớp dường như rất ủng hộ

– Chịu phạt đi LPKL

– Vâng…………..Nga tui yêu bạn nhiều *ôm*………Vân, tui yêu bạn *ôm*………… – Hôm nay cả lớp đặc biệt là các bạn nữ hạnh phúc lắm đây

RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

– Hết giờ rồi, các em về nhé, tuần sau nhớ như vậy nhé

– Dạ – Đồng thanh

Đang dọn cặp thì……….

– Em hay lắm, giờ theo tui

– Này, đừng kéo tui

– Không, anh phải phạt em

– Cậu nên nhớ chúng ta còn ở trong trường và cậu nên xưng hô cho đúng lại vì…

– Vì em là thầy anh chứ gì, nhưng hết tiết rồi xưng hô bình thường đi….em nhỏ hơn anh đấy

– Sao…sao cậu biết?

– Em quên anh có “quan hệ rộng” sao cậu bé ?

– Thì sao chứ?

– Em nhỏ hơn anh 3 tháng đấy

– Thì sao?

– Thì phải xưng anh em

– Ừ thì…….

– Gì nào?

– Giờ có đi không thì bảo

– Ơ… đi thì đi – *xụ mặt*

TRONG XE

– Hôm nay anh dẫn em tới chỗ này

– Tùy cậu

– Bác Thanh, lái đi

– Dạ cậu chủ

– Máy lạnh hơi lạnh, cậu có thể…

– Lạnh thì ôm anh chứ máy lạnh phải vặn hết công suất anh mới chịu được, Sài Gòn dạo này nóng quá – *giả bộ ôm ôm*

– Nóng thì làm ơn bỏ tay ra và đưa tui thêm áo khoác

– Không, giờ anh lạnh rồi – *giả bộ run run và tiếp tục ôm*

– Cậu…

– Anh sao nào?

– Hay lắm

– Nhờ “thầy” cả thôi,….hahaha

*Không lẽ đây là người yêu cậu chủ*

– Tới rồi thưa cậu chủ

– Cám ơn bác – Huy

– Bác có thể đứng đây chờ tui

– Này cậu không biết cám ơn bác ấy sao?

– Đó là việc bác ấy phải làm

– Nhưng cậu phải biết lễ phép chứ

– Đừng “già đời” quá em à

– Tui đếm 1 2 3

– Này

– 1

– Không sao đâu cậu, đó là việc tui phải làm mà

– Thấy chưa, bác ấy nói khỏi kìa

– 2

– Em…

– 3….

– Cháu cám ơn bác

– Tui không dám

– Tui cám ơn thì bác nhận đi, không tui lại bị “thầy” chửi đấy

– Cậu ăn nói với người lớn thế sao?

– Em muốn gì đây?

– Xin lỗi bác ấy

– Không

– 1

– Đừng uy hiếp anh

– 2

– Không bao giờ

– 3

– KHÔNGGGGGGGG

– OK tui tự tìm đường về

– Nè em

– Sao?

– Đang đi chơi với anh mà

– Tới không đi chơi với những người không biết 2 từ cám ơn và xin lỗi trên cửa miệng. Nếu nó quá khó với người đó thì tui xem người đó không làm được bất cứ chuyện gì

– Được, anh sẽ xin lỗi, về nhé

– Được

– Cháu xin lỗi bác, bác chờ cháu ở đây nhé

– Dạ vâng

Đây là đâu nhỉ? Không phải công viên cũng chẳng phải sở thú, nó khá giống 1 khu rừng thu nhỏ và chỉ toàn là chim chứ không có con khác. Nhưng ở đây có 1 điều là có người trông coi, cắt tỉa và chăm sóc chim.

– Này nhìn đủ chưa đấy

– Sao…sao dẫn tui đến đây

– Vì anh biết em thích sự bình dị, đặc biệt là thiên nhiên chứ gì

– Cậu điều tra tui?

– Không, đó gọi là tìm hiểu

– Được, giờ làm gì nào?

– Follow me

WOW, một dọc dài cây với cây trên 1 thảm cỏ xanh mướt lại có 1 vài bong bóng trên thân cây. Đến 1 bãi cỏ lớn thật lớn có 1 điều gì đó rất khác: tại sao ở giữa lại có trái tim và nhiều bong bóng xung quanh thế, cậu ta muốn gì

– Theo anh

Cậu ta kéo tui vào cái hình trái tim đó và cầm 1 chiếc bong bóng màu xanh biển lên và đưa tui. Bong bóng tự bể và xuất hiện 1 cành hoa hồng trên tay tui. Cậu ta móc chiếc nhẫn từ túi quần và đưa ra trước mặt tui. Bỗng pháo nổ lên ngay hình trái tim ấy

– Làm người yêu em nhé

Cảnh này giống gì nhỉ? Phim Hàn Quốc sao? Lãng mạn thật! Nhưng…, tui không muốn phá sự lãng mạn đâu nhưng…

– Cậu yêu tui thật sao?

– Thật

– Yêu như thế nào?

– Rất rất nhiều

– Vì sao?

– Chỉ vì anh quá yêu em

– Cậu yêu bao nhiêu người rồi

– Thì…

– Tui không giận gì đâu, nói đi

– Trên 20…

– Hả???

– Nhưng giờ chỉ mỗi mình em thôi

– 3 năm mà cậu đã quen 20 người sao, cậu yêu họ vì sao?

– Không biết

– Phải chăng cậu yêu quá vội

– Anh…

– Tui sẽ cho cậu và cho chúng ta thời gian

– Nghĩ là anh có cơ hội đúng không?

– Cậu là 1 người thông minh phải tự hiểu chứ. Giờ về nào!

– Không, hôm nay em là của anh rồi

– Giờ vào ăn cơn nhé

– Được

Cả 2 đi bên nhau nhưng mỗi người suy nghĩ mỗi khác: 1 có lẽ đang rất thất vọng và đang “âm mưu” cho 1 kế sách hoàn hảo hơn, 1 thì đang rất băn khoăn lo lắng 1 nhận lời tỏ tình từ chính học sinh mình đang chủ nhiệm. Có lẽ ít ai biết Huy ÍT có cảm giác thích phụ nữ và khi tiếp xúc với Huy, cũng chẳng thể nào xác định: Huy rất cứng rắn, mạnh mẽ nhưng đôi lúc nhẹ dàng, chu đáo. Trừ khi đó là người Huy rất rất tin tưởng, mà sao hắn lại biết. Một câu hỏi to đùng theo Huy cho đến khi 2 người đi tới một căn nhà khá khang trang

– Bác ơi, dọn cơm được rồi – Hắn la to

– Tui mới nhắc cậu sao?

– Thì anh có làm gì đâu?

– Cậu phải tự xuông bếp dọn cơm chứ!

– Ư thì…

– Mau, tui với cậu xuống dọn lên ăn

– Không cần đâu ạ, tui dọn cho 2 cậu rồi đây

– Bác 2 là NHẤTTTTTTTTTTTTTTTT – Hắn chạy lại ôm người đàn bà trong có vẻ lớn tuổi nhưng phúc hậu lắm

– Gà chiên, sườn cừu, cháo tổ yến, sao nhiều thế?

– Biết em đến đây ăn nói bác chuẩn bị đấy

– Nhưng tui không muốn ăn mấy thứ này?

– Em muốn ăn gì cơ?

– Bác,nhà mình còn trứng khôn bác

– Cậu muốn ăn trứng gì, tui vào làm

– Dạ khỏi, bác dẫn con vào bếp con tự làm được rồi

– Đâu được, hôm nay cậu làm khách mà

– Cháu không câu nệ chuyện đó đâu

– Vậy thì cậu theo tui

– Thôi, bác chỉ con nhà bếp được rồi, bác cứ ở lại ăn cơm với Khang

– Thôi, tui không dám, cứ dể tui dẫn cậu xuống

Huy liếc nhìn hắn và hắn chắc cũng “thông”

– Để cháu dẫn cậu ta xuống, bác cứ ngồi ăn đi ạ

– Nhưng..

– Bác 2 cứ ăn di, lát 2 tụi con lên

– Vậy cũng được

– Theo anh

Đúng là nhà giàu có khác, bếp cũng rộng hơn so với nhà Huy. Bắt tay vào làm nào!

– Trứng

– Đây, còn 6 trứng

– Hành

– Vài cọng đây, dùng tạm đi

– Muối

– Đây

– Tiêu

– Đây

– Đường

– Đây

– Bột ngọt

– Đây

Mọi thứ có vẻ hớp tác rất nhanh chóng. 1’30” mà khâu chuẩn bị hoàn tất giờ chỉ còn nấu và đương nhiên người nấu là…………………Huy rồi.

Tiếng đánh trứng và cách đánh trứng của “thầy” làm cho “cậu học trò” mê mẫn. Hay nói cách khác, dáng thầy đánh trừng còn đẹp hơn lúc thầy đứng trên bục giảng, trông rất giống 1 người……………vợ đảm đang. “Khát khao” đó làm Khang mạnh dạn tiến lại ôm lấy Huy.

– Này, cậu làm gì đấy?

– Ôm em

– Buông mau

– Ôm tí thôi

– Tui nói lại, buông

– Không

– Tui sẽ về ngay lập tức

– Ok, anh buông. Em nhớ đấy, 1 ngày gần đây thôi, em sẽ là của anh

– Tui sẽ chờ, chỉ mong tui đủ sức để đón Tết Công Gô

– Được thôi, sẽ như ý em muốn

– Woa

– Bưng lên đi

– Ok “em xã”

– Bác 2 ơi, trứng chiên thơm ngon lên rồi đây

– Sao bác không ăn vậy

– Tui chờ 2 cậu lên

– Bác cứ ngồi ăn với tụi cháu

– Tui không dám

– Cháu nghĩ Khang cũng muốn bác ngồi ăn chung mà phải không? – Liếc liếc

– Dạ vâng, đương nhiên là cháu muốn rồi

– Vậy để tui xuống bưng cơm lên cho 2 cậu

– Cháu nghĩ “ai đó” nên xuống lấy cơm lên

– Thui bác 2 cứ ngồi đó đi, cháu xuống lấy -*hiểu ý* dữ

Khang đi xuống bếp

– Tui nói cái này cậu đừng buồn nhé

– Vâng, bác cứ nói

– Ừ thì chuyện cậu Khang không thích ăn trứng. Cậu ta nói trứng rất tanh ngay cả khi chiên lên. Cậu ta nói với tui trứng là món cậu ta ghét nhất

– Vậy có sao đâu bác. Nếu bác không chê thì cháu với bác “xử lí” hết đống trứng này

– Ê ê, sao lại là 2 bác cháu, 3 bác cháu mới đúng

– Không … không phải cậu không thích ăn trứng sao?

– Nào… nào có chuyện đó, bác xem này

Hắn gấp miếng trứng bỏ vào miệng mà mắt nhắm, mũi thì lấy hơi lên

– Không ăn được thì thôi

– Anh ăn được, đồ ăn VỢ làm anh điều ăn được

– Hả! Vợ… Vợ nào cậu Khang?

*liếc liếc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro