will you merry me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TitleWill You Marry Me?

Length: oneshot (747 words)

Author: Sacch

Translator: Vj

Beta reader: Luv

Pairing : Yunho / Jaejoong

Rating: G

Genre: Fluff

Summary: Jaejoong bé bỏng không muốn đi học, và mẹ của cậu vận động hết trí óc để tìm ra lý do vì sao con trai mình lại quá cứng đầu đến vậy. Yunho bé đã làm gì với cậu con trai bé bỏng của cô nữa không biết?

.

Have the permission (ghi dòng này mà sướng rơn người)

.

Fic dành tặng vợ iu, chồng muốn nói với em một điều, I love u so much :-*. Chúc em kì thi sắp tới sẽ thành công!!!

.

.

Em sẽ lấy anh chứ?

Em sẽ bên cạnh mãi mãi,

Cùng yêu thương nhau trọn đời?

–  Will You Marry Me by Lee Seung Gi ft. BizNiz  –

.

.

“Nhưng con không muốn đi!” cậu than khóc khi mẹ kéo cậu qua cổng chính.

“Jaejoong à, chúng ta đã nói chuyện này rồi – con phải đi học. Con muốn trở thành Chủ tịch, còn nhớ không?” Mẹ cậu bé khuỵ gối xuống và cố thuyết phục cậu-bé-sáu-tuổi, trường học rất thú vị!

Nhưng Jaejoong bé bỏng vẫn tiếp tục lắc đầu – Khôngggggg!!!

“Và con không muốn thành Chủ tịch – là chủ của siêu thị cơ mà, omma~!” Cậu bé phàn nàn.

Mẹ cậu thở dài, “Con yêu, cho dù là chủ siêu thị đi nữa cũng phải đi học. Và con cũng không ngoại lệ, được chứ?”

“Nhưng mà omma~~ nếu con đi học, Yunnie…” mình có nên nói với mẹ không?

“Yunnie sẽ làm gì nào? Cậu ấy kéo con đi loanh quanh hả?” Mẹ cậu bé hỏi.

Jaejoong bé bỏng lắc đầu; Không.

“Cậu ấy cướp hộp cơm trưa của con à?” Cô cố lần nữa.

Lại lắc đầu. Không.

“Cậu ấy đánh con?” Cô không thể tin một cậu bé lễ độ nhường ấy như Jung Yunho lại bắt nạt con mình, nhưng bạn không bao giờ hiểu hết bọn trẻ ngày nay.

Lần này những cái lắc đầu mạnh hơn; KHÔNGGGG!

“Vậy là gì nào, Jaejoongie? Tại sao con lại không muốn đi học vì Yunnie chứ?” Cô đã vận dụng hết khả năng để chơi trò đoán mò này với cậu-nhóc-sáu-tuổi bướng bỉnh.

“Cậu—cậu ấy… Yunnie, hôm qua cậu ấy…” Cậu bé bắt đầu đỏ mặt, đôi má mũm mĩm của bé chầm chậm chuyển sang màu táo chín.

“Omo, nhìn thời gian đi — Jaejoong à, omma sắp trễ giờ làm rồi, vì vậy hãy hành động giống như một cậu bé ngoan ngoan được chứ? Mẹ sẽ đón con vào buổi chiều. Anyeong~~” Và như thế, cô đẩy cậu bé về phía toà nhà, chạy ra khỏi cổng trường và đi xuống đường trước khi cậu bé có thể chạy theo sau cô trên đôi chơi ngắn cũn ấy.

***

Sao Jaejoongie hôm nay đi trễ thế? Yunho nhỏ tự hỏi bản thân khi đôi mắt cậu tiếp tục lướt qua khuôn viên trường để tìm kiếm bóng dáng của cậu bé được nói đến.

Aaaaaa! Cậu ấy ở đằng kia! – Phấn khích, cậu bé nhảy khỏi xích đu và chạy nhanh nhất có thể để gặp được cậu, hướng đến cậu bé có cái mũ chỏm màu vàng.

“Jaejoongie~~! Cậu đây rồi!” Cậu bé hét lên bằng tông cao nhất từ buồng phổi hướng về phía Jaejoong.

“Yun—Yunnie…” Jaejoong đáp lại, má cậu bé thậm chí giờ còn đỏ hơn màu lúc nãy của nó.

“Tớ đang chờ cậu—Sao hôm nay cậu đi trễ vậy?” Cậu bé mỉm cười hỏi.

“Cậu ch—cậu đang chờ tớ hả?” Cậu bé hỏi.

“Unngg~!” Nụ cười của Yunho nhỏ thậm chí còn giãn rộng hơn khi gật đầu trước câu hỏi kia.

“Nhưng—nhưng tại sao?” Cậu bé lại hỏi.

“Bởi vì bây giờ, cậu là của tớ!” Cậu bé tự hào tuyên bố.

“Uuuuh?? Tạ—Tại saooo~~~?” Điều đó có nghĩa mình là thú cưng của cậu ấy? Giống như Bikeu là của mình?

“Bởi vì hôm qua cậu popo tớ! Cô giáo nói rằng chỉ khi cậu thích một ai đó, mới có thể popo họ!”

“Nhưng mà—nhưng tớ không phải là con gái!” Cậu hét lên.

“Jaejoongie ngốc nghếch—tất nhiên tớ biết cậu không phải là con gái.” Yunho phản đối.

“Mà… vậy thì—vậy cậu không được popo tớ nữa đâu đấy!” Và với điều đấy, cậu ù chạy, lon ton chạy xa nhất có thể khỏi cậu bé kia.

“Owh, nhưng vì sao? Jaejoongie, đừng chạy!”

“Cậu không thể popo tớ!!!!!!”

“Jaejoongie—chờ tớ với!” cậu bé bắt đầu đuổi theo sau cậu bé nhỏ con hơn.

***

“Aaaa—bắt được cậu!” Cậu bé tóm được khuỷu tay của Jaejoong, quay người cậu bé lại đối diện với mình.

“Thả tớ ra~~!” Cậu bé bắt đầu giãy giụa trong tay Yunho.

“Tại sao tớ không thể?” Cậu bé hỏi lại.

“Cái gì?” Bĩu môi.

“Tại sao tớ không thể popo cậu?”

“Bởi vì tớ là con trai, đồ ngốc!” Màng nước bắt đầu dâng lên trên khoé mắt to, đen nhánh của cậu.

“Nhưng tớ thích cậu mà.” Yunho nhỏ nói, ngỡ ngàng vì Jaejoongie vẫn không biết sự thật về điều đó.

“Hử?” Cậu bé nghiêng đầu sang một bên, một giọt nước mắt duyên dáng rơi trên gò má.

“Nhưng tớ thích cậu, Jaejoongie. Tại sao tớ lại không thể popo cậu trong khi tớ thích cậu kia chứ?” Yunho nhỏ nâng một ngón tay lên và gạt giọt nước mắt kia đi.Cậu mới là kẻ ngốc thì có, Jaejoongie ngu ngốc…

“Cậu—cậu thích tớ?” cậu bé hỉ mũi, lau lau mũi mình.

Thay vì trả lời, Yunho nghĩ rằng hành động sẽ tốt hơn lời nói, vì thế cậu nghiêng người về phía trước, và dịu dàng, quét môi mình lên đôi môi lúng túng dỗi hờn của Jaejoong. Mmmuah!!

Đấy—tớ thích cậu, Jaejoongie. Và, khi chúng ta lớn lên, cậu sẽ cưới tớ chứ?” Sau đó cậu bé mỉm cười, mãn nguyện. Như thế, tớ có thể popo cậu bất cứ khi nào tớ muốn!

Và khi cậu bé che miệng của mình lại, hai má của Jaejoong bé bỏng giống như đang ở trên lửa vậy – ommaaaaaaaaa~~~!

– end –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dbskfic