a for apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TitleA is for Apple(s)

Length: Oneshot (1,094 words)

Author: Sacch

Translator: Vj

A/N: Dành tặng  anael777. Bởi vì A là từ Ana, và một cho điều khủng khiếp~. (T/N: trong này au có chơi chữ: A có nghĩa là một, cũng là chữ cái xuất phát từ Apple, và Awesome).

Rating: G

Pairing: Chibi YunhJae

Genre: Fluff / Comedy

Summary: Cô Jung không hiểu vì sao con trai mình cứ hỏi xin mang táo đến trường mãi, khi mà cô biết rõ Yunho bé chả mấy thích táo. Nhưng dẫu thế cậu bé vẫn khăng khăng đòi táo. Là vì sao?

.

Have the permission

.

For Fall yêu: Quà dành cho em, không có gì nhiều, chỉ là trans một cái fic đáng yêu dành tặng em. Tặng không bởi vì một lý do gì ^0^

.

.

- A is for Apple(s) -

.

.

“Yunho à, con cũng muốn mang theo táo hôm nay nữa à?” Mẹ của Yunho bé hỏi khi đang xếp đầy hộp đựng cơm với món cơm trộn ngon lành.

Unng! Cậu nhóc gật đầu.

“Nhưng con không thích táo mà, con trai. Sao cậu cứ mãi mang theo một trái táo cho bữa trưa mỗi ngày vậy?”

“Vì con muốn vậy ạ.” Cậu trả lời, từ chối tiết lộ thêm điều gì nữa.

.

.

- Giờ ăn trưa, ở nhà trẻ -

Jaejoong bé vứt cái cùi táo vào trong thùng rác, quệt sạch môi bằng mu bàn tay. A là táo! Là Jaejoongie yêu yêu táo!

Nhưng Mummy chỉ cho cậu một quả táo một ngày thôi—Tại sao chứ? Mummy không yêu mình nhiều bằng hai quả táo sao?, vậy nên cậu bé về lại chỗ ngồi bên cạnh Yunho bé, mắt chăm chăm nhìn trái táo đỏ tươi ngon lành cậu biết là đang nằm trên đầu hộp cơm trưa của Yunho, chờ đợi cậu ấy—Táo à! Tí nữa thôi ta sẽ gặp mày~~!

Jaejoongie hiện tại nhìn rất giống Taepung(*) khi nó chờ cậu cũng như vậy, môi hơi mím lại và cặp mắt đều to và ánh lên vẻ thèm muốn, và không nghi ngờ điều đó khi cậu bé có thêm đuôi, nó sẽ vẫy vẫy trong không khí, như kiểu Taepung vậy—vì thế Yunho bé không thể nhịn cười, khi Jaejoong bắt đầu kéo mạnh ống tay áo lên, thiếu kinh nhẫn.

“Cái gì vậy?” Nhóc hỏi, giả ngu.

“Yunnie~~”

“Cái gì?”

“Cậu biết mà!” Bây giờ Jaejoongie đang bĩu môi.

“Tớ vẫn đang ăn, Jaejoongie.”

“Chooo tớ đi mà~~.”

“Cho cái gì?”

“Yunnieee! Sao cậu lại giả vờ không biết?—quả táo của cậu đấy!”

“Nhưng nó là của tớ. Mummy đã chuẩn bị cho tớ mà.” Cậu cười gian sau lưng.

“Nhưng mà cậu luôn luôn cho tớ mà—chooo tớ đi màaaaa, Yunnie~~!”

“Mummy nói nếu muốn cho đi cái gì đó, cậu phải trả cái gì đó cho nó trước.”

“Nhưng Mummy của tớ không bao giờ bắt tớ trả… và cậu luôn luôn cho tớ mà…” Cậu bé than vãn vì cái luật mới chả biết vọt ra từ đâu.

“Nhưng đó là trước khi—nhưng bắt đầu từ ngày mai, cậu phải trả cho những trái táo của tớ.”

“Ối? Tớ phải?”

“Unng—cậu phải làm thế.”

“… nếu tớ không… vậy… vậy sẽ không có táo?” Cậu bé trông ỉu xìu. Không có thêm táo của Yunnie?

“Không có táo. Tớ sẽ đưa nó cho Changminnie vậy.”

“Nhưng… nhưng tại saooooo???”

“Bởi vì Changminnie cũng thích táo.”

“Nhưng… nhưng mà tớ hôm nay không mang tiền…” Cậu bé lộn trái những cái túi của mình, chứng minh rằng mình không nói dối.

“Tớ không bảo cậu trả tiền cho tớ, Jaejoongie.”

“Nhưng cậu bảo là tớ phải trả…”

“Không phải bằng tiền.”

“Không bằng tiền? Nhưng Mummy luôn trả mọi thứ bằng tiền mà.”

“Đó là điều mọi Mummy làm, nhưng cậu có thể trả tớ bằng một popo.”

“…”

“Một popo đổi một quả táo.” Cậu nhóc cười ranh ma, thoả mãn với bản thân.

“LẠI POPO? SAO CẬU LẠI THÍCH POPO NHIỀU VẬY?”

Yunho nhỏ chỉ mỉm cười đáp lại cậu bé.

“Cậu sẽ popo tớ hay không?”

“KHÔNG MUỐN!”

“Ồ… nếu cậu không muốn, vậy tớ sẽ đi và đưa quả táo đỏ mộng, ngon lành này cho Changminnie…” Cậu nhóc kia thò tay vào trong hộp cơm trưa, kéo trái-táo-to-đỏ-mọng-lấp-lánh ra và đong đưa trước mũi Jaejoong bé bỏng, thứ đang bắt đầu giật giật, một dấu hiệu cho biết cậu bé đang từ từ buồn bã.

“Nhưng—nhưng mà Yunnieeeee! Tớ thích táo nhiều hơn Changminnie mà!”

“Vậy thì…” Cậu nhóc chìa má cho Jaejoong, chờ đợi một nụ hôn.

“Nếu ngày mai tớ mang tiền, cậu sẽ cho tớ quả táo hôm nay chứ?”  Cậu bé vẫn còn ngập ngừng.

“Đã bảo với cậu là tớ không muốn tiền rồi mà—chỉ một popo thôi.”

“Ưm…”

“A, Changminnie ở kia rồi.” Nhóc nhổm dậy khỏi ghế dài, giả vờ như đi đến bên Changmin—nhưng bàn tay của Jaejoong đã túm lấy vạt áo của cậu, kéo cậu trở lại.Cậu không thể đến chỗ Changminnieeeeeeeeeee!!!

“Popo môi hay popo ở má?” Cậu bé cuối cùng cũng mủi lòng (vì táo =))), khi Yunho đã đến ngồi bên cạnh cậu một lần nữa.

“Popo ở môi á????”

“Aaaaaaaaaaaa—aaaahhhhhh!” cậu bé lắc đầu điên cuồng.

“Được rồi, được rồi—vậy thì popo má vậy~.”

“Cậu không được nhìn đâu đấy!”

“Tớ sẽ nhắm mắt lại—thấy chưa?” cậu nhắm mắt lại.

“Cậu sẽ đưa táo cho tớ sau chuyện này—hứa chứ?

“Tớ hứa.”

“Ngoắc nghéo đôi nào?”

“Tại sao phải là hai? Chỉ cần một là đủ rồi, Jaejoongie.”

“Ngoắc ngoéo đôi đôi?” Jaejoong phớt lờ cậu, khẳng định câu hỏi nhiều hơn.

“Ah được rồi—đôi thì đôi.” Yunho đưa cả hai tay lên, cả hai ngón tay út của cậu ngoắc và tay Jaejoong.

“Chỉ một popo?”

“Chỉ một.”

“Được rồi, tớ sẽ…” Cậu nhắm mắt lại, môi chu lại thành nụ hồng và nghiêng người lại gần và gần Yunho nhỏ hơn—Mmmuahhh…

“AAAAAAAAAAHHHHHHH~~~!!! Cậu đã nói là một cái popo má! Tại sao cậu lại quay đầu?”

“Tớ đã làm thế sao?”

“CẬU ĐÃ NHƯ THẾ! YUNNIE ĐÃ NÓI DỐI!”

“HAHAHAHAHAHA!”

“YUNNIE ĐÃ NÓI DỐI TỚ! ĐỒ NÓI  DỐI NÓI DỐI NÓI DỐI! ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ POPO MÁAAAAAAAAAAA!!!”

*

- Ba phút sau -

“Nó ngon không?” cậu hỏi khi Jaejoong cắn vào một miếng táo.

“Umffff!”

“Hahahaha! Đừng nói khi miệng còn đầy như thế, Jaejoongie—chỉ cần gật đầu thôi, ngốc ạ.”

Jaejoong nhỏ gật và gật. Táo của Yunnie còn ngon hơn của cậu—vì sao lại thế?”

“…Jae—Jaejoongie…”

“Umfff!”

“Cậu thích tớ hay thích táo hơn?”

“Ummfff?”

“Tớ hay là ta—cậu thích cái nào hơn?”

“Ummf—áo—uumff.”

“Tớ không thể hiểu cậu đang nói gì cả đồ ngốc! Nuốt trước khi nói.”

“TÁO! JAEJOONGIE YÊU YÊU TÁO~~!”

“Nhưng—nhưng Joongie, tớ mỗi ngày đều mang táo cho cậu mà!”

“Hihihi.” Cậu nắm lấy 1 bàn tay của Yunho, thảy cái cùi táo vào lòng bàn tay đang mở ra và chạy đi về trước khi Yunho có thể làm chuyện gì.”

“Nhưng Joongieeeeeeeeeeee!” Cậu bé bắt đầu đuổi theo, dừng một chút bên thùng rác để vứt trái táo đã ăn hết vào đấy, trước khi tiếp tục đuổi theo sau Jaejoong bé đang cười lớn, tóc của cậu bé bay bay trong làn gió.

“HIHIHIHIHIHI! CÓOOOOOOOOOOOO~~ YUNNIE LÀ ĐỒ NGỐCCCC!”

*

- Tối đó -

“Con muốn mang hai quả táo bắt đầu từ ngày mai?” Cô Jung hỏi lại lần nữa, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm lời Yunho bé nói.

Ung! Yunho mạnh mẽ gật đầu lần nữa.

“Yunho à, nói cho omma biết sự thật đi—sao con lại cần hai quả táo, con yêu? Bởi vì con muốn tặng nó cho cô giáo à?”

“Không ạ.”

“Ah! Vì con muốn tặng cho cô gái con thích?—omo! Mẹ chắc đúng rồi, mẹ đúng phải không Yunho? Aigoo~~, Yunho của chúng ta, cậu nhóc đã bắt đầu thích một ai đó rồi! Có phải là Hyori nhỏ bé đáng yêu không?”

“KHÔNG!”

“Ố? Vậy, nếu không phải là cô gái, và cũng không là một cô gái cùng lớp—sao con lại muốn mang hai quả táo đến trường, con trai?”

“…Bởi vì một popo không đủ.”

“…”

“Omma, con buồn ngủ rồi~~~, nhưng omma đừng quên—hai quả táo vào ngày mai.”

“…Nhưng, nhưng Yunho à, những quả táo có liên quan gì đến popo?”

“Ngủ ngon omma!” Cậu nhóc quay người lại, đã đang mơ về đôi môi đỏ mộng đáng yêu của Jaejoongie… uuunnngggg~~~

*

Nằm trên giường, Jaejoong bé bỏng thắc mắc không hiểu sao cậu bé có cảm giác khó chịu, như thể có chuyện gì đó sẽ xảy ra vào ngày mai…

Và đêm đó, cậu đã mơ về bị rượt đuổi bởi những hai Yunho; cả hai đều cằm trên tay quả táo to nhất, đỏ nhất và ngon lành nhất cậu từng thấy, đang đòi những popo—Yunnie, andweiiiiiiiiiiiii!

.

.

Chú thích:

(*): Taepang là con cún của Yunho, đoạn này Yunho bé đang ví bộ dạng chờ đợi của Jaejoongie như kiểu của Taepung.

- Andwei: không trong tiếng Hàn í mà.

.:Ariel:. Đọc cái fic này mà bạn nghiệm ra được vài điều:

- Có một nguyên lý rất rất quan trọng trong kinh tế đúng với trường hợp này là “No lunch is free.” =))=)), èo là dân kinh tế, đi đâu cũng fai biết cảnh giác à =))=))

- Cái ác nó tồn tại từ trong trứng nước à =))=))=)) aigoo~~~~~ và Jaejoongie bé bỏng của chúng ta khờ đến mức bán mình vì táo à, không thấy giao dịch này thua lỗ nặng nề sao??? há há há.

- Jaejoongie thắc mắc không hiểu vì sao táo của Yunnie lại ngon hơn của mình, ôi Jae ơi, bé không thấy để được nó bé phải đánh đổi à, cộng thêm tốn nước bọt thoả hiệp không thành nữa. Ngon là phải a~~~

Lâu rồi mới đọc một cái fic khiến người ta vui vẻ thế này. Enjoy it!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dbskfic