Shot 2: Thầy giáo của con (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Shot 2~

THY GIÁO CA CON

Sáng chủ nhật. Khi những tia nắng sớm đã nhảy nhót trên các cành cây cao và đậu lên khung cửa sổ thì bên trong vẫn còn một con cá đang say ngủ. Gương mặt thiên thần với đôi mắt nhắm chặt đến đáng yêu. Và hôm nay anh chàng gia sư sẽ là người thực hiện sứ mệnh cao cả: Đánh thức DongHae dậy.

-Haenie, sáng rồi dậy ăn sáng đi em. – HyukJae lay lay cái cục bông đang cuộn tròn trong chăn trên giường

13 giây... không có động tĩnh. Anh vươn tay kéo chăn ra khỏi đầu bé. Gương mặt DongHae hiện ra vô cùng đáng yêu với cái miệng cứ vẫu lên khi ngủ.

HyukJae chọt nhẹ vào má bé. Miệng vẫn không ngừng gọi tên DongHae. Và hình như lần này có hiệu quả thật.

-Umma à, Haenie muốn ngủ. Hôm nay là chủ nhật mà. – DongHae mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cái miệng lại bi bô. Bé xoay người lại nằm ngửa trên giường.

-Anh không phải umma em đâu.

DongHae nghe đến đây đột nhiên hai mắt mở to trao tráo. Bé xoay qua nhìn anh như thể anh là một sinh vật lạ to lớn đang chỉ chực chờ mà nuốt bé vào bụng.

-Hyukie??? Sao anh lại ở đây? – chẳng lẽ DongHae ngủ một đêm mà đã mất trí rồi sao?

-Anh tới chăm sóc và dạy em học đó. Quên rồi hả! – HyukJae đưa tay nhéo mũi bé.

DongHae vẫn giương đôi mắt to nhìn HyukJae đầy hốt hoảng.

-Ai cho anh vào phòng Haenie... Oaaoaoao Haenie méc umma. Anh vào lúc Haenie đang ngủ!

Nói rồi DongHae lại nằm úp xuống giường khóc nức nở. Bé chu cái mông lên cao trông rất đáng yêu khiến HyukJae phải phì cười. Anh hắng giọng, nhỏ nhẹ nhìn bé

-Anh xin lỗi mà. Anh không được vào sao?

-Không. – DongHae quẫy đạp khỏi vòng tay anh. – Umma bảo không được để người lạ vào phòng lúc Haenie đang ngủ. Người ta sẽ làm hại Haenie.

-Anh là người lạ sao? – đôi mắt HyukJae cụp xuống. Anh làm vẻ buồn rầu khiến DongHae lúng túng.

-Em không có ý đó mà... Nhưng phải là do đích thân umma nói!

HyukJae mỉm cười xoa đầu bé. Đứa trẻ này thật là biết nghe lời quá mức. Lại còn dễ dụ nữa.

-Thế mình làm lại nhé? – nói rồi anh bước khỏi giường, ra ngoài và đóng cửa lại. Ít lâu sau tiếng HyukJae lại vang lên. – Haenie đã thức chưa em?

DongHae từ trong hét vọng ra, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng

-Nae. Em thức rồi.

-Vậy anh vào nhé?

-Nae.

HyukJae bước vào. DongHae đang gấp chăn và mỉm cười nhìn anh. Cậu nhóc này quả thật rất thú vị nha. Anh tiến đến tủ quần áo, lấy ra một bộ áo thun ngắn màu cam có hình cá Nemo rồi đem vào phòng tắm.

-Anh làm gì vậy? – DongHae thắc mắc khi thấy HyukJae đột nhiên lấy quần áo của mình. – Đồ Haenie nhỏ lắm, Hyukie không mặc vừa đâu!

-Ngốc! – anh gõ đầu DongHae một cái rõ đau khiến DongHae ôm đầu ủy khuất. – Anh là muốn lấy đồ để tắm cho em đó!

DongHae nghe đến đây thì đột nhiên hốt hoảng chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại. Chỉ chừa mỗi cái đầu chui ra ngoài.

-MO? Haenie tự tắm. Umma bảo không ai được tắm cho Haenie. Họ sẽ thấy "người" của Haenie đó.

HyukJae lại bật cười. Umma bé quả thật khác người nha. Cứ như là dạy DongHae cách phòng vệ từ nhỏ. Nhưng ai bảo bé quá đáng yêu làm gì. Không cẩn thận thì có ngày bị cướp mất không hay.

-Rồi rồi. Thế em tự tắm đi nha. Anh xuống làm đồ ăn sáng.

Chưa nghe hết câu của anh, DongHae đã rụt đầu vào trong đóng cửa một cái rầm trước con mắt và cái lắc đầu ngao ngán

HyukJae xuống bếp làm đồ ăn sáng. Vốn là con trai nên anh không giỏi về khoản này. Nhưng nếu là ăn bánh mì kẹp bơ hay sữa thì cũng là chuyện dễ thôi.

10 phút trôi qua...

30 phút...

HyukJae sốt ruột nhìn cái cầu thang trống rỗng vì không thấy bóng DongHae xuống. Bé làm gì mà lâu vậy?

Bước lên phòng, cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đóng im lìm. Bên trong lâu lâu lại vang lên những âm thanh kì lạ.

-Haenie à, em đang làm gì trong đó?

-Haenie... Haenie đang tắm mà! – DongHae lúng túng dừng hồi lâu như suy nghĩ gì đó rồi chợt la lớn

-Sao mà lâu vậy? Tắm lâu sẽ cảm đó.

Vừa dứt câu nói thì bên trong chợt phát ra âm thanh chói tai. Sự việc là có cái mông ai đó đã đập xuống sàn rồi. Có tiếng khóc.

-Haenie, em làm sao đó? – HyukJae xông cửa vào. Anh không còn kiên nhẫn để chờ ở ngoài nữa.

Đập vào mắt HyukJae là cả thân người trần trụi của DongHae đang ngồi bệch trên nền đất. Hai mắt đỏ hoe, cái miệng thì không ngừng kêu đau.

-Sao lại ngã hả? – anh với tay lấy cái khăn mắc trên cao rồi choàng qua người bé, ôm DongHae bước ra ngoài.

Anh đặt DongHae lên giường. Lau khô người bé rồi mặc đồ cho DongHae. Tiếng thút thít cũng ngày một bớt đi.

-Nói anh nghe xem, đồ ngốc em sao lại ngã hả? – HyukJae chăm chú nhìn nó bằng ánh mắt quan tâm. Hai má DongHae lại nóng rồi.

-Tại anh đó...

-Anh làm gì nữa? – đôi mắt HyukJae mở to. Chẳng lẽ bé định đổ thừa vì anh đứng ngoài cửa mà bé ngã sao?

-Tại Hyukie treo khăn quá cao. Haenie không với tới...

Đôi mắt anh dịu lại. Kì này là HyukJae sai thật rồi. Anh quên mất DongHae chỉ mới 7 tuổi. Và bé rất lùn. Thảo nào lúc nãy lại phát ra những âm thanh kì lạ đó.

-Anh xin lỗi Haenie. Anh hôn em xin lỗi nhé? – HyukJae cười cười

DongHae sau một hồi suy nghĩ thì gật đầu cái rụp. Bé nhắm mắt đón nụ hôn của anh trên trán mình. Nó thật sự rất êm dịu nha. DongHae bị nghiện cảm giác này rồi.

-Giờ thì xuống ăn sáng rồi anh dạy em học Toán.

.

.

.

*Giờ học Toán*

DongHae ngoan ngoãn ngồi trên bàn học. Hai tay chống lên bàn, bé đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn anh.

-Haenie không muốn học mà...

-Umma em nhờ anh qua để dạy cho em đó. Không được cãi lại. – giọng HyukJae trầm lại. Anh đã hiểu được phần nào tính cách của DongHae. Nên chiều chuộng khi cần thiết thôi. Còn như những lúc này thì phải thật nghiêm khắc. – Khi học anh có quy tắc. Em phải tuân theo!

-Quy tắc á? Là gì?

-Trong lúc học Haenie phải gọi anh bằng thầy. Lời anh nói là lệnh! Không thể không nghe. Ngoài ra cấm không được lười biếng.

DongHae thở dài ngao ngán, bé bĩu môi bất mãn nhưng cũng đồng ý. HyukJae bắt đầu vào công việc. Anh không tin một thằng con trai 20 tuổi như mình lại không có cách dạy một đứa trẻ 7 tuổi học Toán.

-1 cộng 2 bằng mấy hả Haenie?

DongHae lại tiếp tục sự nghiệp giơ tay tập đếm. Hình như bé không giỏi trò này lắm nha.

-4 ạ!

HyukJae kiên nhẫn mỉm cười nhìn bé. Anh nhỏ nhẹ ôn nhu

-Không phải nha. Là 3 đó!

DongHae lại đưa ba ngón tay lên đếm đếm hồi lâu rồi reo lên

-Oa! Phải rồi ha! Là 3!

HyukJae hài lòng khi thấy biểu hiện của DongHae. Anh nghĩ rằng việc này cũng không quá khó nhỉ??

-Vậy thì 1 cộng 3 bằng mấy nào?

-5 ạ!

Thở dài.

-2 cộng 3?

-6 ạ!

Lắc đầu

....

-0 + 0? – HyukJae thật sự phát điên. DongHae dường như không hề giải được bất kì bài toán nào mà anh đưa ta. Không thêm số thì cũng bớt số.

Con người này vốn thông minh lắm mà? Hay là tại anh không thông minh nên không tìm ra được cách dạy học.

-Cái này Haenie biết nè. Là bằng 0 đó! – DongHae mỉm cười.

HyukJae cũng cười theo. Đôi mắt anh sáng lên. Cuối cùng thì cũng hiểu bài rồi.

-Sao em biết bằng 0?

-Thì tại hôm trước umma hứa nếu Haenie ngoan sẽ mua cá bông cho Haenie. Nhưng đến chiều umma lại nói vì Haenie không ngoan nên umma không mua. Thế là tối đó Haenie không có gấu bông mới. Vậy thì 0 cộng 0 cũng bằng 0 đó!

HyukJae suýt té ghế với câu trả lời của DongHae. Bé là đang giả vờ sao? Sao có thể ngây thơ quá mức như thế?

Ngây thơ thì phải trị theo cách ngây thơ thôi.

-Vậy nếu giờ anh mua cho em một con cá bông, chiều nay lại mua thêm một con. Vậy thì em có mấy con?

-Hai con ạ! – DongHae đáp một cách nhanh chóng. Gương mặt nở nụ cười tươi.

-Giỏi lắm! Vậy 1 cộng 1 bằng mấy?

DongHae lại suy nghĩ.

–Haenie không biết mà!

HyukJae lấy hai tay xoa xoa thái dương. Anh thực sự nhức đầu rồi nha.

-Vậy em có ba con cá bông, nếu anh giành mất hai con thì em còn mấy con? – HyukJae lại thử. Có vẻ cái này có công dụng với DongHae hơn.

-Còn một thôi!

HyukJae trố mắt. Rõ ràng anh chưa hề dạy bé phép trừ mà? Làm sao Haenie có thể? Quả là thông minh thật nha!

Mỉm cười nhìn bé. Anh đã biết cách trị nhóc con này rồi.

-Vậy anh cho em năm con cá bông, rồi thêm bốn con thì là mấy con?

-Chín con!

-Sáu con cá bông thêm hai con cá bông?

-Tám con!

-Chín con cá bông nhưng lại lấy mất ba con thì sao?

-Sáu ạ! – DongHae cười tươi rói. Trong đời bé chỉ có cá bông đứng thứ nhì là xếp sau umma thôi.

HyukJae mỉm cười đắc thắng. Cuối cùng thì cũng dạy được rồi nha.

-Khó hơn nhé. Mười con cá bông thêm hai con thì sao?

DongHae im lặng. Bé lại giơ tay lên. Nhưng khổ nỗi bàn tay chỉ có 10 ngón. Thì biết tìm đâu ra hai ngón kia mà gộp chung.

-Haenie không biết. Bàn tay chỉ có mười ngón thôi. – DongHae xụ mặt.

Thật là hết nói nỗi rồi! DongHae là người đặc biệt quá ý chứ!

Thấy vẻ mặt của anh, hai mắt bé lại long lanh. Chắc là Hyukie giận bé rồi.

-Hức...Hyukie...Thầy... đừng giận Haenie...

HyukJae đang mệt mỏi thì nghe thấy tiếng khóc của DongHae. Anh hốt hoảng đưa hai tay nâng mặt bé lên.

-Em làm sao thế Hae?

-Là Haenie ngốc! Haenie không biết học Toán mà... - nước mắt lăn dài. DongHae nói trong tiếng nấc khiến anh chợt đau lòng.

-Không sao mà. Từ từ nào. Em đã rất giỏi mà. – HyukJae trấn an bé, nhưng DongHae vẫn cứ khóc

-Haenie xin lỗi. Là Haenie không ngoan...

HyukJae kéo bé vào lòng ôm chặt. Anh lại hôn lên trán bé. DongHae đứng yên trong vòng tay anh. Tiếng khóc cũng nhỏ dần.

-Haenie ngoan nhất! Anh không trách em được chưa? – HyukJae buông DongHae ra nhìn thẳng vào mắt bé nói một cách chân thật

-Anh hôn Haenie 3 lần rồi đó! – DongHae phụng phịu. Bé lại làm toán đúng nữa rồi này. Nhưng thật ra là không đúng đâu nha!

-Là 4 chứ! – HyukJae nháy mắt. Đó là vì DongHae không nhớ hôm gặp nhau lần đầu tiên, anh đã hôn lén bé lúc DongHae đang ngủ.

Mắt anh lại một lần nữa sáng lên. Gương mặt rạng rỡ, nở nụ cười nham hiểm.

-Anh hôn em mười cái, rồi hôn thêm hai cái thì là bao nhiêu?

-Ai cho anh hôn Haenie! Mười hai cái umma sẽ đánh Haenie đó! – DongHae hốt hoảng vội lùi ra sau ôm mặt.

HyukJae bật cười trước hành động của bé. Cũng một phần là vì câu trả lời của DongHae nằm trong dự đoán của anh. Có cách rồi!

-Nghe anh nói này. Sau này khi cô giáo cho em làm Toán. Hãy nhớ là nếu phép cộng thì là anh Hyukie hôn em ,rồi lại hôn thêm. Còn nếu là phép trừ thì là anh hôn em, sau đó lại chùi đi không hôn nữa. Em hiểu không?

DongHae đưa mắt nhìn Hyukie vài giây. Bé không hiểu thật mà!

-Thôi được rồi. Làm thử nhé!

Nói rồi anh đặt lên trán bé một nụ hôn. Rồi lại hôn lên hai bên má bé thêm hai cái. Mặt DongHae đỏ lựng.

-Anh đã hôn bao nhiêu cái nào?

-Ba.... – giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn

Sau đó HyukJae lại dùng tay lau đi vết hôn trên trán ban nãy. Anh kiên nhẫn

-Bây giờ thì là bao nhiêu?

-Hai ạ!

Hyukjae vui sướng tột độ. Anh tìm ra được cách dạy cho bé rồi. Chỉ là... có phải hơi bị lợi dụng không?

-Em đã hiểu chưa?

-Haenie hiểu rồi ạ! – DongHae cũng vui mừng nhảy cẫng lên.

Bé đã học với Thầy Hyukie những từ trưa đến tận chiều tối rồi đó. Haenie đói rồi.

-Anh Hyukie... Haenie muốn ăn. – DongHae nhõng nhẽo, dài giọng ôm tay anh khiến anh phì cười. Ở cạnh cậu nhóc này thật là vui nha.

-Anh nói thế nào? Gọi bằng "thầy" nhớ không? - HyukJae nhéo mũi bé

-Thầy Hyukie.... Cho Haenie ăn... - lại dài giọng

-Rồi. Haenie của thầy xuống bếp ăn nào!

-Yêu Thầy nhất!

Chỉ là một câu nói trẻ con thôi cũng đủ để HyukJae cảm thấy hạnh phúc. Anh nhìn theo cái bóng nhỏ khuất dần dưới dãy cầu thang mà mỉm cười. Ước gì thời gian ngừng trôi....

.

.

.

*Sáng thứ Hai*

-DongHae à, em đã dậy chưa?

-Haenie dậy rồi! – cái tiếng nói thân quen đó lại vang lên. Hôm nay DongHae chăm chỉ lạ thường nha. Còn tự thức dậy nữa.

-Ra ăn sáng rồi anh đưa đi học nhé. – HyukJae mỉm cười quay gót.

Cứ như là "chồng" gọi "vợ" dậy ăn sáng nhỉ?

-Ăn từ từ thôi. Mắc nghẹn đó. – HyukJae hốt hoảng khi thấy DongHae cứ nhồn hết miếng bánh này là tới miếng bánh khác

-Có Hyukie không phải lo! – DongHae mỉm cười tiếp tục phần ăn. Bé là có ý gì đây?

HyukJae mỉm cười. Anh đưa DongHae đến trường rồi về nhà làm tiếp bài luận án của mình.

Từng khoảnh khắc trôi qua thiếu DongHae thật dài đằng đẵng. HyukJae cứ ra rồi lại vào. Anh không tài nào tập trung được. Chỉ mong đến chiều lại được đón bé về nhà.

Từ bao giờ mà HyukJae lại quan tâm đến sự hiện diện của DongHae như vậy?

.

.

.

Vừa thấy anh từ cổng, DongHae đã chạy đến nhào vào lòng Hyukie. Bé bỗng thấy nhớ anh quá.

-Em sao vậy Hae? Ai bắt nạt em sao?

-Không có. Em.... Em thấy nhớ anh Hyukie thôi...- con nít không biết nói dối mà

HyukJae mỉm cười. Anh hôn má bé rồi nói thật ôn nhu.

-Anh cũng nhớ bảo bối nha.

DongHae mở to mắt. Từ trước đến nay chỉ có umma kêu bé bằng bảo bối thôi nha. Umma nói "bảo bối" là người mà mình yêu thương nhất. Hyukie yêu bé sao?

Cơ mà từ bao giờ DongHae lại cho phép anh hôn mình tùy tiện như thế?

Đơ mất vài giây. Cuối cùng bé cũng lấy lại được bình tĩnh. Ở cạnh người này thật có những cảm xúc kì lạ quá nha!

-Cô giáo bảo ngày mai sẽ có bài thi thử đó Hyukie. Haenie sợ... - giọng DongHae thấp thỏm khi nhớ tới lời cô Nayon ban nãy.

-Không sao. Em chỉ cần nhớ lời anh dặn thì được rồi. – HyukJae xoa đầu bé

Cả hai cùng nhau lên xe về nhà. Hôm nay là một ngày dài ....

-Hyukie à, anh chơi với Haenie đi. – DongHae kéo kéo vạt áo HyukJae đang ngồi trên ghế

-Anh phải làm bài đó Haenie. Hôm nay em chơi một mình nhé. – HyukJae đáp khi tay vẫn viết và mắt vẫn dán chặt vào bài làm.

DongHae xụ mặt. Bé còn nhỏ nhưng nhạy cảm lắm nha. Anh không thèm nhìn bé luôn kìa.

-Haenie ghét anh! – DongHae hét lên rồi chạy bay ra khỏi phòng HyukJae.

Lúc này anh mới giật mình vội chạy theo thì có tiếng điện thoại vang lên khiến HyukJae dừng lại.

-Hức...Hyukie ngốc! Đồ xấu xa! Haenie giận anh luôn. Không thèm đuổi theo người ta. – DongHae ngồi ở cầu thang đưa tay bứt mấy cái lá của cây cảnh trong chậu. Lá vươn vãi khắp nơi trên sàn nhà.

Tức giận. Bé chạy vào phòng, leo lên giường đắp chăn lên tận đầu. Mắt lại ướt rồi.

HyukJae sau khi hoàn thành xong bài tập thì cũng đã quá muộn. Anh mở cửa bước ra ngoài thì đập vào mắt là những chiếc lá cây nằm lê lết trên mặt đất.

Nhanh chóng mỉm cười. Anh biết ai làm mà. Có lẽ người đó rất giận rồi.

-Haenie, em còn thức không? – HyukJae gõ cửa. Anh vẫn nhớ điều cấm kị của DongHae.

Không có hồi âm. Anh đẩy cửa vào thì thấy cái cục bông đang cuộn tròn trong chăn nằm trên giường. Giở chăn ra khỏi đầu, anh đau xót khi thấy nơi khóe mắt DongHae vẫn còn ươn ướt. Chắc là bé giận anh lắm.

Lại hôn lên tóc bé. Anh đắp chăn cẩn thận cho DongHae rồi ra ngoài. Ngày mai phải xin lỗi người ta thôi...

.

.

.

*Sáng thứ Ba*

-Haenie vào đây! – DongHae đáp ngắn gọn rồi chạy vào trong.

Từ sáng giờ bé đặc biệt làm mặt lạnh với anh nha. HyukJae chỉ phì cười. DongHae đáng yêu quá mức. Hi vọng là hôm nay bé làm bài thi tốt.

Trong phòng thi, DongHae mở to mắt nhìn cái đề dài ngoằn. Làm sao mà làm nổi. Chợt bé nhớ tới lời anh.

-Bảy cộng năm... Hyukie hôn Haenie bảy cái... rồi thêm năm cái... tổng cộng là... mười hai cái! – DongHae lẩm bẩm một hồi rồi lại la lên. Bé cũng nhanh tay ghi đáp án vào.

-Giữ trật tự nhé Haenie. – cô Nayon mỉm cười nhìn bé. DongHae gật gật đầu.

-Mười lăm trừ bốn.... Hyukie hôn Haenie mười lăm cái... Sau đó lại chùi bốn cái... - chợt DongHae nhăn mặt hét lên. - ...Haenie không muốn Hyukie chùi đâu mà...

Cô Nayon nhìn bé nhíu mày. DongHae hôm nay sao cứ nói những thứ không đầu đuôi vậy hả?

Lắc đầu cho qua. DongHae đến bài kế tiếp

Và thế là cứ mỗi bài Toán, bảo bối của chúng ta lại hét lên. Cô Nayon cũng phải ôm đầu chịu khổ.

-Hyukie hôn Haenie... Haenie yêu Hyukie! – DongHae mỉm cười hoàn thành bài làm của mình. Bé không biết vì sao mình lại nói vậy.

.

.

.

-Em làm bài thế nào hả Hae? – HyukJae hỏi ngay khi thấy bé chạy ra.. Đi phía sau là một người phụ nữ

-Rất tốt! Hì hì. – DongHae mỉm cười

-Xin lỗi, anh là phụ huynh của DongHae? – cô gái bước tới chào HyukJae. Sau đó lại mở to mắt. – HyukJae???

-Nayon??? – anh cũng ngạc nhiên không kém.

Hai người ôm nhau thắm thiết. Nói chuyện vui vẻ quên mất cả DongHae.

-Lâu rồi mới gặp em, em thế nào?

-Em làm giáo viên ở đây luôn thôi. Rồi thì vẫn học đại học như thường

...

DongHae không muốn nghe nữa. Bé không muốn anh nói chuyện với ai hết. Còn ôm nữa kìa.

Đang tức giận thì chợt thấy bóng một thằng nhóc từ xa, mắt DongHae sáng rỡ chạy ngay lại chỗ thằng nhóc đó mà ôm nó thật chặt. Cậu bé kia đứng hình vài giây

-SiWon!

-DongHae? Cậu làm sao vậy? – SiWon hốt hoảng khi thấy bé cứ ôm chặt cứng mình.

DongHae buông SiWon ra rồi bắt chước Hyukie hôn lên má SiWon. Từ xa, HyukJae đã nhìn thấy tất cả. Gương mặt anh nhăn lại. Cúi chào cô giáo, HyukJae tiến thẳng đến chỗ đó hùng hổ kéo tay DongHae về. Anh giận rồi.

-Buông em ra. Hyukie! – Donghae giẫy giụa khi HyukJae xách ngược bé lên ôm vào nhà. Mặt anh lạnh tanh

-Đau em! – DongHae lại gắt. Lúc này HyukJae mới sựt tỉnh mà nới lỏng tay.

Anh đặt bé ngồi lên giường. Hai tay mình chống hai bên người bé, một đầu gối khụy lên thành giường.

-Nói anh nghe thằng nhóc đó là ai? – giọng nói anh vẫn vậy nhưng gương mặt thì đột nhiên khác hẳn. Haenie sợ rồi mà.

-Là SiWon. Bạn của Haenie... - DongHae cúi gầm mặt trả lời.

Anh đưa tay nâng cằm bé lên.

-Thích nó?

-Không! Haenie thích anh! – Donghae chối bẩy. Bé thuận miệng mà nói ra luôn

Gương mặt HyukJae hơi dãn ra, anh có vẻ như đang cố nén cười. Tiếp tục hình sự

-Thích anh tại sao lại ôm hôn thằng nhóc đó? – HyukJae ghé sát mặt mình vào mặt DongHae khiến bé lùi lại.

-Vì... - bé ấp úng đến đáng thương. DongHae không biết gọi cảm giác đó là gì mà. Chỉ là bé không thích Hyukie nói chuyện và thân mật với người khác. Bé chỉ muốn Hyukie là của bé thôi.

-Vì sao? – anh rướn người lên cao. DongHae lại lùi lại. Bé mất đà bật ngửa ra sau giường. HyukJae cũng vì vậy mà leo hẳn lên phía trên DongHae. Hai tay chống hai bên cổ bé.

-Hyukie ôm cô Nayon... Haenie không thích. Haenie chỉ muốn anh ôm Haenie thôi. – DongHae nhắm mắt nói nhanh. Bé thấy sợ anh thế này quá.

Đôi mắt HyukJae mở to. Là DongHae đang ghen sao? Anh có mơ không?

Mỉm cười. Anh xoa đầu bé. DongHae dần mở mắt. Bé nhìn anh sợ sệt

-Anh xin lỗi. Là anh sai. Hyukie không thế nữa. Vì vậy Haenie cũng không được ôm người khác nữa! – anh nhíu mày búng trán bé. Anh cũng là ghen khi thấy DongHae hôn SiWon thôi.

-Haenie biết rồi. – DongHae cười tươi. Anh không đáng sợ nữa rồi.

HyukJae nhìn bé. Thật chăm chú. Vài phút. Bé cũng nhìn anh không chớp mắt.

-Cho anh hôn em nhé? – xin phép. Anh sợ bé lại khóc ré lên thôi. Cơ mà màu mè quá anh ơi. Haenie nó từ lâu đã cho anh hôn thoải mái rồi.

-Nae! – Donghae gật đầu. Bé nhớ cảm giác được anh hôn nha.

Cúi thấp đầu. Anh hôn trán DongHae, hai mắt, mũi, má và cuối cùng là đặt môi mình lên môi bé. DongHae mở to mắt. Trước giờ chưa ai hôn bé thế này. Cơ mà thích thật.

HyukJae buông ra, nhìn bé cười cười "Nụ hôn đầu của em, đánh dấu sở hữu rồi nhé"

DongHae đứng hình. Bé nằm im trên giường. Gương mặt lại sắp phát hỏa rồi.

-Khi em yêu ai thì sẽ hôn người đó ở đây có biết không? – HyukJae nói rồi đưa tay chỉ vào môi bé. Môi DongHae mềm mại khiến anh cứ muốn hôn mãi.

-Vậy anh yêu Haenie sao?

-Ừ, anh yêu em. – HyukJae mỉm cười.

-Thế thì Haenie cũng yêu anh. – DongHae cũng cười. Bé còn yêu cả umma nữa.

-Yêu anh sao? – anh nhìn bé nham hiểm. – Thế hôn anh xem nào?

DongHae bối rối. Trước giờ là HyukJae hôn bé thôi. Bé chưa hôn anh bao giờ nha.

Chờ đợi. Mãi không thấy động tĩnh, anh đành buông xuôi

-Thôi, cho em nợ đấy. Tắm rửa rồi ngủ đi nào bảo bối của anh!

DongHae chỉ chờ có thế thì lại chạy tọt vào nhà vệ sinh. Đêm nay cũng là một đêm dài...

Trên chiếc giường trắng tinh có hai con người ôm nhau ngủ. Cậu bé nhỏ hơn gói gọn trong lòng người con trai lớn. Hai gương mặt thiên thần ngủ thật yên giấc.

-Cho anh ôm Haenie ngủ nhé?

-Umma bảo không được để ai ngủ chung!- Donghae từ chối. Và anh lại cười

-Thế anh đi ôm người khác ngủ nha! – HyukJae hâm dọa rồi toan bước khỏi phòng thì chợt bị DongHae nắm tay lại. – Sao nào?

-Haenie ngủ với anh.

HyukJae xoa đầu bé rồi cả hai trèo lên giường ôm nhau. Thật ấm áp.

.

.

.

*Sáng Thứ Tư*

-Haenie à, umma về rồi đây. – Leeteuk chạy nhanh vào nhà tìm DongHae. HeeChul cũng theo gót phía sau.

Đập vào mắt hai người là cảnh một chàng trai 20 tuổi ôm đứa trẻ 7 tuổi ngủ ngon lành. Thật lãng mạn nha.

-Umma? – Haenie vừa nghe thấy tiếng LeeTeuk thì đã bật dậy. Bé nhào tới ôm chặt lấy Leeteuk. Trên giường HyukJae vẫn mắt nhắm mắt mở vò rối mái tóc.

-Umma nhớ Haenie quá. Xem umma mua gì cho con nè. – LeeTeuk đưa con cá bông lên cao.

DongHae ôm chặt con cá vào lòng. Chợt bé hôn lên môi LeeTeuk

-Haenie, ai dạy con làm thế? – LeeTeuk trố mắt nhìn con trai mình. Đó giờ DongHae không hề hôn ai mà. Nay lại còn hôn môi.

-Là anh Hyukie đấy. Anh ấy bảo nếu yêu ai thì sẽ hôn chỗ đó. – DongHae mỉm cười

Trên giường kia cũng có một con người gãi đầu cười khổ trước ánh mắt của hai vị umma. DongHae thật ngây thơ quá rồi.

-Con học Toán thế nào? Umma vừa nhận được điện của cô giáo bảo bài làm của con đạt điểm rất cao.

-Tất cả là nhờ anh Hyukie đó. – DongHae cười tươi rói. Bé hồn nhiên kể umma nghe cách anh dạy học cho bé. LeeTeuk mở to mắt

Bên cạnh HeeChul cũng mỉm cười vỗ vai HyukJae

-Tốt đó con trai. Cứ thế mà phát huy. Haahahahha

Chợt DongHae ôm tay LeeTeuk nói lớn khiến cả phòng im lặng hướng mắt nhìn bé.

-Umma à, con thích thầy Hyukie!

-MO? Haenie? Con nói gì?

-Con muốn lấy thầy Hyukie!

-Em có biết mình đang nói gì không Hae? – HyukJae cũng trố mắt nhìn bé. Thật ra trong lòng ai đó đang vui phơi phới à nha.

-Là sẽ như umma em và appa em. Là vợ chồng đó. – DongHae mỉm cười. Tất nhiên là bé không ngốc đến mức không biết rồi.

-Vì sao hả Hae? – LeeTeuk nhướn mày nhìn con

DongHae chạy lại ngồi vào lòng HyukJae. Bé nói nhanh rồi chủ động hôn lên môi anh một cái chụt rõ kêu.

-Con yêu anh Hyukie!

HyukJae nhìn DongHae thật lâu. Anh cứ nhìn bé chăm chú như thế. Rồi lại lên tiếng

-Con cũng vậy. Umma à, con sẽ chờ tới khi Haenie lớn.

HeeChul cười thầm trong bụng

-Mày không muốn thì umma cũng bắt mày chờ. Haenie dịnh sẵn đã là vợ tương lai của mày rồi. Là con dâu độc nhất vô nhị của Kim HeeChul này.

Leeteuk kế bên chêm vào. – Chắc chúng ta lại phải đi du lịch nữa rồi.

Sau đó cả hai lại bật cười ha hả.

HyukJae ôm DongHae vào lòng. Anh yêu nhóc con này mất rồi.

-Mau lớn nhé vợ của anh. Anh yêu em.

Và sau đó lại là cảnh một chàng trai 20 tuổi hôn một cậu bé 7 tuổi. Với lời hẹn ước cho một tình yêu mãi mãi.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro