Shot 1: Anh chàng gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Shot 1~

ANH CHÀNG GIA SƯ

-Haenie à, dậy đi con. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên đó. – LeeTeuk kéo chăn, cố gắng lay con cá vẫn còn say ngủ trên giường.

Đứa bé đưa đôi mắt to tròn vẫn còn nhắm chặt lơ đãng nhìn umma nó. Cái miệng nhỏ xinh xắn chu lên nói vài từ không ý nghĩa rồi lại kéo mền chui tọt vào trong.

-Haenie muốn ngủ. Haenie ngủ thôi. Không đi học đâu.

LeeTeuk thở dài ngao ngán nhìn đứa con bé nhỏ của mình. DongHae năm nay 7 tuổi. Cũng đã là tuổi đến trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng dù LeeTeuk có khuyên bao nhiêu thì bé DongHae vẫn không đồng ý.

-Haenie ngoan, Haenie đi học umma sẽ mua cá bông cho con. – LeeTeuk kiên nhẫn giở chăn ra một lần nữa. Nhưng DongHae vẫn nhất quyết không chịu thức dậy.

-Hôm qua umma thấy trên đường người ta bán nhiều cá bông lắm nha. Nào là Nemo mắt xanh mắt đỏ nà... - LeeTeuk giả vờ làm ngơ.

Bé DongHae nghe đến đây thì cũng giở chăn ra mà nhìn umma. LeeTeuk mỉm cười đắc thắng.

-Thôi thì Haenie không ngoan, umma mua cá bông umma chơi một mình. Không cho Haenie chơi.

-Oa... Không mà! Haenie ngoan mà! Haenie đi học. – nói rồi cái dáng nhỏ lom khom bò ra khỏi giường chạy tuột vào nhà vệ sinh trước nụ cười của LeeTeuk.

Chạy đến cửa, bé vẫn không quên ngoái đầu nhìn ra nói vọng lại

-Umma phải mua Nemo cho Haenie đấy.

-Được rồi. Con vào sửa soạn đi. – LeeTeuk bước khỏi giường ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Ngay từ nhỏ umma đã dạy Haenie cách tự chăm sóc bản thân, nên việc vệ sinh thân thể bé có thể tự làm. Chỉ là hơi lâu một tí thôi.

Sau khi ăn sáng xong cũng là lúc bé Haenie đến trường. Trong lòng bé rất lo sợ nha. Vốn là DongHae hay xem mấy cái phim thấy trẻ con đi học bị cô giáo bắt nạt, từ đó bé rất sợ trường học. Hôm nay nhận lời umma cũng vì mấy con cá bông thôi.

-Haenie ở lại học ngoan nhé. Chiều nay umma sẽ tới rước con. - LeeTeuk vươn tay ôm đứa con của mình vào lòng.

DongHae sợ hãi ôm chặt lấy umma. Đôi tay bé nhỏ nhanh chóng toát một tầng nước mỏng. Bé đưa mắt nhìn quanh, sân trường đầy người đến choáng ngợp. Chưa bao giờ bé thấy nhiều người giống mình như thế này. Đồng phục trắng quần xanh, vai mang balo. Bé sợ mình sẽ bị lạc mất

-Umma.... người đừng bỏ Haenie mà.... - DongHae nắm chắt vạt áo của LeeTeuk không rời. Đôi mắt nâu ngước nhìn con người trước mặt. Hai con ngươi long lanh trông đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng

-Haenie ngoan. Con đã hứa với umma sẽ đi học mà. Chiều nay umma mua cá bông cho nhé. - LeeTeuk quỳ xuống đối diện đứa con, cố gắng trấn an nó.

-Haenie không cần cá bông nữa... Umma đưa Haenie về đi... - bé cãi lại. Thật sự trong lòng vẫn rất muốn cá bông. Nhưng bé muốn thoát khỏi đây trước đã.

Chợt có tiếng chuông vang lên inh ỏi khiến DongHae rùng mình. Đám trẻ con kia cũng nhanh chóng bu lại một chỗ ngay ngắn mà xếp hàng. Duy chỉ có DongHae là vẫn ôm khư khư vạt áo umma. Thấy cảnh đó, từ phía xa có một cô gái trẻ tuổi với gương mặt phúc hậu bước đến gần hai người.

-Xin chào, bé đây học lớp nào ạ? - cô gái mỉm cười nhẹ nhàng nhìn DongHae. Bé sợ hãi vội nấp ra sau lưng LeeTeuk

-Cháu nó vào học lớp Một đấy cô. Khổ nỗi nó hơi nhát nên không dám rời tôi. Xin cô giúp đỡ. - LeeTeuk cũng lịch sự mỉm cười

Cô gái nhanh chóng nắm tay DongHae trước con mắt mở to của bé. Bé rụt tay lại. Từ trước giờ ngoài umma ra thì chưa có ai được đụng tới bé nha.

-Con tên gì?

-Haenie... - bé đáp khẽ. Hai mắt vẫn nhìn chăm chăm người trước mặt

-Haenie à, con theo cô vào với các bạn nhé. Để umma còn về. Con xem, các bạn đó cũng đến trường như con đấy. - cô gái thân thiện nhìn nó, đôi tay khẽ vươn ra chỉ về phía đám trẻ vẫn đang nhao nhao phía trước.

Nói xong không đợi DongHae đồng ý, cô ta đã quay ra cúi chào LeeTeuk và ra hiệu cho anh ra về.

DongHae vì mãi mê nhìn lũ bạn giống mình mà không nhận ra umma đã ra xe đi khuất. Một lát sau, bé mới nhận thức được bị bỏ rơi. DongHae gào khóc nức nở giữa sân trường.

-Haenie ngoan, đừng khóc, mình vào lớp nhé. - cô gái ra sức dỗ bé nhưng DongHae vẫn không dừng lại.

Bé ghét umma. Vì sao umma lại bỏ bé ở lại với cái cô này. Cô này là cô giáo, cô sẽ đánh bé cho coi.

Cùng lúc đó cũng có một cậu nhóc khác tiến đến chỗ DongHae. Đứa trẻ mạnh dạn đưa tay lau khô giọt nước quanh khóe mắt bé. Bé đứng hình hồi lâu. Đó là một cậu bạn khác thường! DongHae đã nghĩ thế.

-Cậu đừng khóc, đi học sẽ rất vui mà!

-Haenie sợ... cô giáo dữ lắm.... - nó rụt rè trả lời, đôi mắt e dè nhìn cô gái lúc nãy

-Không đâu. Cô Nayon rất tốt. Cô ấy rất hiền. - cậu nhóc mỉm cười đáp lại.

-Thật không? Nhưng... mọi người bảo cô giáo rất khó...

-Cô ấy còn mua đồ chơi cho tớ nữa đấy. Cậu xem nè. - cậu nhóc giơ con cá bằng bông gòn lên cao trước con mắt thích thú của DongHae. Bé vươn tay chộp ngay con cá rồi ôm vào lòng. - Thích nó hả?

DongHae gật đầu lia lịa. Đôi mắt vẫn dán chặt vào thứ đồ chơi yêu thích.

-Vậy không khóc nữa nhé. Chúng ta cùng vào học. - cậu bé nắm tay bé kéo đi thì bị bé rụt tay lại. DongHae vẫn là không cho ai khác ngoài umma chạm vào mình.

Cả hai cùng nhau vào lớp. Cô giáo thấy cậu có vẻ hợp DongHae nên cũng đã xếp hai đứa ngồi chung. DongHae cảm thấy rất vui.

-Mình là Choi Si Won. Còn cậu tên gì? - cậu bé ban nãy lại mỉm cười nhìn DongHae.

-Haenie.... - nó đáp gọn lỏn.

-Không, tên thật kìa.

-Haenie không nhớ.... - bé đưa tay gãi đầu. Trước giờ umma vẫn gọi bé là Haenie thôi. Chợt đôi mắt DongHae sáng lên, bé mừng rỡ khoe với cậu bạn - Là Lee DongHae đó!

-Lee DongHae? Tên rất đẹp nha! - cậu bạn mỉm cười. - Cơ mà tên mình cũng không nhớ á?

-Hì hì. Haenie quên mà. - cười thật tươi. DongHae làm cậu bạn mới quen thoáng chút ngây người.

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi cô giáo đứng trước lớp cất tiếng

-Cô là Nayon. Từ nay sẽ là cô giáo của các em. Hôm nay chúng ta đầu tiên sẽ cùng học môn Toán.

Mặt DongHae tối sầm lại, hai mắt bé mở to. Bé không thích toán đâu. Đau đầu lắm. Không thích đâu.

-1+1=? - tiếng cô Nayon vẫn vang lên theo từng nét chữ trên bảng.

DongHae đưa một ngón tay lên cao, rồi thêm một ngón tay nữa. Bé nhìn hai ngón tay của mình thật chăm chú. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng lại gộp hai ngón lại với nhau

-Bằng 1! - bé reo lên

Cô Nayon nhướn mày nhìn nơi phát ra âm thanh khác thường. Trong khi tất cả các bạn đều đồng thanh "bằng 2" thì chỉ duy có DongHae là "1"

-Haenie,sao lại là 1?

-Vì hôm mua giày, umma bảo Haenie hãy chọn 1 đôi giày, trong khi đó Haenie phải chọn tận 2 chiếc giày. Thế thì 1+1=1 ạ! Vì 1 chiếc giày cộng một chiếc giày là một đôi giày! - DongHae mỉm cười tươi rói trước cái lắc đầu ngao ngán của cô Nayon

-Không đâu. 1+1=2 đó Haenie. Khi con có 1 đồng, umma cho 1 đồng nữa là 2 đồng. - cô Nayon nhẹ nhàng giải thích.

DongHae lại đưa hai ngón tay lên nhìn qua nhìn lại. Bé lẩm nhẩm cái gì đó rồi lại ngồi xuống.

-Tiếp nào cả lớp. 2+2=?

DongHae vẫn tiếp tục với công cuộc đưa tay đếm số của mình. Bé lại reo lên. Và lần này cô Nayon thật sự không còn kiên nhẫn.

-Bằng 3 ạ!

-Làm gì có hai đôi giày mà ba chiếc giày hả Haenie? - Cô Nayon chặn họng, định bụng khi DongHae lại đem việc mua giày ra nói.

-Không phải ạ. Là hôm trước umma cho Haenie 2 đồng mua kem, sau đó lại cho Haenie hai đồng nữa. Nhưng bác bán kem bảo thấy Haenie rất dễ thương nên tặng cho Haenie thêm một cây. Vậy là 2+2=3 đó ạ!

Cô Nayon suýt té ghế với câu nói của DongHae. Bé có phải là ngây thơ quá mức như vậy không? Đưa tay xoa xoa hai bên trán, cô Nayon bốc điện thoại lật ngay sổ cá nhân của DongHae mà gọi thẳng về nhà để hẹn gặp umma bé chiều nay.

.

.

.

-Haenie nó làm sao ạ? - LeeTeuk hốt hoảng khi chỉ vừa mới đưa DongHae đi học một buổi thì đã nghe cô giáo đòi gặp mặt để nói chuyện.

-Cháu nó không học được môn Toán! - cô Nayon lắc đầu khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Thật sự chưa bao giờ cô gặp một học sinh thế này.

LeeTeuk cũng như hóa đá khi nghe được những gì cô Nayon kể lại. Anh cũng không ngờ là mọi việc thường ngày lại ảnh hưởng đến tâm lí DongHae như vậy

Đã bảo tâm hồn trẻ con rất trong sáng mà....

Thở dài ngao ngán, LeeTeuk đưa DongHae về nhà sau khi đã thực thiện lời hứa mua cá bông cho bé. Ngắm nhìn DongHae say sưa ôm con cá umma tặng mà xem hoạt hình, LeeTeuk giở điện thoại gọi cho ai đó.

-Chullie à, mình đây. - giọng anh chán nản

-Sao thế Teukie?

-Haenie nó không chịu đi học. Lại còn không học được môn Toán nữa. Mình thấy lo quá!

-Sao vậy? Thằng bé rất thông minh mà? - giọng nói ở đầu dây bên kia cũng trở nên gấp gáp

-Mình không biết. Có lẽ cần phải dùng phương án đó rồi. - LeeTeuk thở dài.

-Mình hiểu rồi. Mai mình sẽ gửi gia sư qua nhà cậu nhé. Rồi chúng ta đi du lịch một thời gian. - người bên kia bật cười với ý nghỉ của mình.

-Đi rồi ai chăm sóc Haenie hả?

-Đừng lo. Gia sư sẽ kiêm tất cả. Cậu chỉ cần theo mình đi chơi và khi trở về thì lại được thêm một "thằng rể". Coi như cho con rể qua ở trước đấy mà. Hahahaha

LeeTeuk khi nghe HeeChul nói vậy cũng an tâm phần nào. Anh nói vài câu đồng ý rồi tắt máy.

Một ngày đi học của DongHae đã trôi qua như thế...

.

.

.

-Haenie à, dậy đi con.

-Haenie biết đếm ngày mà! Hôm nay là thứ bảy! Haenie không đi học. - con cá say ngủ vẫn cương quyết cuộn tròn trong chăn. Lúc nào việc gọi DongHae thức dậy vẫn là khó khăn nhất.

-Haenie ngoan, dậy đi. Hôm nay chúng ta có khách đó.

-Khách á? - DongHae nghe đến đây lại mừng rỡ tung chăn. Bé chạy tọt vào nhà vệ sinh.

Việc gì chứ có khách thì DongHae không muốn mất mặt đâu nha. Bé còn nhỏ mà sỉ diện lắm đó!

Ít lâu sau có hai người lạ mặt tới nhà bé. DongHae nấp sau lưng umma khi thấy bóng hai người bước vào.

Một người trong số đó ôm chặt lấy umma của bé. Người còn lại thì không thoải mái lắm. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng dường như lại chẳng thấy bé.

-Gia sư của tớ đâu rồi Chullie?

-Gia sư của Haenie chứ. - HeeChul bắt bẻ rồi quay sang nam nhân cạnh bên. - Đây là HyukJae, con trai của mình. 20 tuổi. Vừa tốt nghiệp cấp ba hai năm và đang học đại học.

-Chào cậu. Mong cậu giúp đỡ Haenie của tôi. - LeeTeuk mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt.Thật ra LeeTeuk đã biết HyukJae từ lâu. Chỉ là bấy lâu nay từ khi DongHae sinh ra thì hai nhà giấu mặt nhau.

-Chào bác. Cháu là HyukJae. Xin hỏi bé DongHae đâu ạ?

-À, chắc Haenie nó ngại quá nên chạy tọt vào phòng rồi. Mới nãy còn đây mà. - LeeTeuk cười trừ khi phát hiện DongHae đứng nép ở bức tường phía sau quan sát mà không dám bước lên.

-Teukie à, chúng ta đi nhanh để còn kịp đó. - HeeChul giục khi đưa tay nhìn đồng hồ.

-Umma đi đâu? - HyukJae quay sang hoảng hốt nhìn HeeChul

-Thằng ngốc! Umma với mẹ vợ mày... à không...với LeeTeuk sẽ đi du lịch một thời gian.

-Du lịch? - HyukJae trố mắt nhìn con người trước mặt. Rõ ràng tối qua umma không hề nói với anh việc này.

-Cháu ráng giúp bác ở nhà chăm sóc Haenie nhé. Thằng bé ngoan lắm. Nên sẽ không vất vả đâu.

HyukJae như đứng hình với những gì mình nghe thấy. Nói vậy là anh phải sống chung với một đứa nhóc 7 tuổi và chăm sóc nó mỗi ngày sao? Lai còn phải dạy nó học! Thật là điên người mà!

Bên trong DongHae cũng không kìm được nữa mà chạy ra ôm chặt lấy umma. Hai mắt đã ngấn nước

-Umma... người đừng đi. Đừng bỏ Haenie...

Giọng nói đó đã thật sự chạm vào trí óc HyukJae. Nó ấm, nó ngọt. Nhìn dáng vẻ cậu bé phía trước cũng thật đáng yêu. Anh bắt đầu cảm thấy thích thú.

-Umma đi vài ngày thôi mà . Con ở nhà với anh HyukJae, phải ngoan đấy. Anh HyukJae sẽ dạy con học. Nhớ là ngoan nhé Haenie. Umma sẽ mua cá bông cho con khi về.

LeeTeuk nói vội, ôm nhanh đứa con của mình vào lòng rồi một mạch bỏ đi. Nếu ở lại nữa chắc là LeeTeuk sẽ đổi ý mất.

Nước mắt chảy dài, DongHae cắn chặt môi đến bật máu. Bé thật sự ghét umma rồi. Hôm trước thì bắt người ta đi học. Bây giờ lại bỏ Haenie ở nhà với cái anh lạ hoắc này để đi chơi.

HyukJae thấy bé đứng im như tượng thì lo lắng chạy đến. Đập vào mắt anh là bờ môi xinh đẹp đã loen một màu đỏ mọng do máu. Bất chơt trái tim anh đau xót kì lạ. Vươn tay chùi nhẹ khóe môi DongHae, anh làm bé đứng hình.

Lại một người nữa khác thường! - DongHae lại nghĩ như thế.

-Sao em hư quá vậy? Chảy máu rồi nè. Lần sau không có được như thế nữa. - HyukJae lau khô môi DongHae bằng bàn tay mình. Anh nhẹ nhàng với bé chứ không như mỗi khi umma thấy bé chảy máu sẽ la rầy.

Lần đầu tiên DongHae thật sự chăm chú quan sát một người khác nha. HyukJae hiện ra trước mắt bé là một chàng trai với mái tóc hung và gương mặt điển trai. Cứ như mấy nam ca sĩ nổi tiếng mà bé hay thấy trên ti vi. DongHae chăm chú nhìn anh đến mức mà không biết hai má mình bỗng dưng lại nóng ran.

-Em là DongHae phải không? - HyukJae mỉm cười nhìn bé khiến nó hốt hoảng.

-Là Haenie... là Haenie...

-Ngốc quá. - HyukJae xoa đầu bé rồi kéo tay DongHae ngồi lại ghế.

Lần đầu tiên nó để người lạ chạm vào mình nha.

-Anh gì ơi... anh là ai vậy? - DongHae đưa mắt nhìn con người "kì lạ" trước mặt. Bé cảm thấy thích người này rồi.

-Anh hả?? - HyukJae gãi đầu, anh đang cố tìm từ ngữ gì đó để giải thích cho DongHae hiểu vị trí của mình. - À, anh là thấy giáo đó. Anh sẽ dạy em học.

-Thầy giáo? Haenie không thích học đâu. Anh chơi với Haenie đi. - DongHae chủ động nắm tay HyukJae. Đôi tay bé nhỏ của bé đặt lên tay anh mềm mại.

-Không được đâu nhóc. Anh phải làm việc đó. - HyukJae vươn tay ôm cái thân ảnh bé nhỏ của DongHae vào lòng. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là từ khi nhìn thấy DongHae bé nhỏ đáng yêu thì đã không thể kìm lòng mà ôm.

DongHae mở to mắt không chớp. Bé hết sức ngạc nhiên nha. Cái con người "kì lạ" này sao lại ôm bé vậy a? Mà sao bé lại cho người ta ôm vậy. Tim bé đập nhanh quá.

-DongHae à, em làm sao vậy? - HyukJae buông bé ra khi thấy bé đột nhiên im lặng lạ thường.

-A, không có gì. - DongHae giật mình. Tay bé vẫn còn nắm chặt tay HyukJae.

Những cảm xúc này lạ quá. Bé chưa từng có với ai. Thậm chí cả umma cũng không hề.

-Thôi nào. Anh chơi với em là được chứ gì. - HyukJae thấy gương mặt phụng phịu của DongHae cũng không nỡ từ chối. Anh xoa đầu bé rồi đưa hai tay bịt mắt lại. - Mình chơi trốn tìm nha. Anh đếm tới 10 là sẽ tìm em đó.

DongHae nghe đến đây thì nháo nhào cả lên. Cái chân ngắn cũn cỡn cũng vận hết tốc lực mà chạy thật nhanh vào phòng. DongHae trèo lên giường, giở cái chăn ra rồi chui tọt vào trong nằm im thin thít.

Tất cả hình ảnh trên đã lọt vào tầm mắt HyukJae. Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi từ từ bước vào phòng.

-Haenie có ở đây không ta? - HyukJae hỏi vu vơ khi vừa nhìn thấy cái đống cuộn tròn trên giường

-Không có. Haenie không ở đây. - từ trong cái chăn vọng ra tiếng nói.

HyukJae cố nén tiếng cười để tiếp tục công việc của mình. Anh nấp vào phía sau bức tường cạnh giường DongHae giả vờ lên tiếng

-Nếu Haenie không ở đây thì anh Hyukie ra ngoài nhé.

-Nae. - bé dài giọng rồi nhẹ nhàng giở chăn ló cái đầu ra ngoài.

HyukJae vừa thấy cái bóng của DongHae thì đã nhanh tay trèo lên giường ôm chặt lấy bé mà cù lét. DongHae bật cười ha hả trong khi không ngừng giẫy giụa.

-Hyukie xấu xa! Hyukie ăn gian. Thả Haenie ra, nhột quá!

-Gọi anh đi.

DongHae vẫn kịch liệt ưỡn người mong thoát khỏi bàn tay ma quái của anh. Càng làm vậy bé chỉ càng khiến thân người anh kiềm mình chặt hơn. Hai chân anh mở rộng trèo lên phía trên DongHae, đôi tay bao bọc cả thân người bé nhỏ trong lòng.

-Anh Hyukie, thả Haenie ra đi mà. - DongHae chu môi nói một cách đáng yêu khiến HyukJae dừng lại.

Anh chăm chú quan sát DongHae. Đôi mắt dán chặt vào gương mặt bé không rời. DongHae có đôi mắt long lanh rất đẹp, hàng chân mày đậm, mũi cao, cái miệng nhỏ xinh xinh trông muốn cắn.

Dù vẫn còn nhỏ nhưng thật sự công nhận bé rất đẹp nha. Một nét đep trẻ con thuần khiết. Sau này lớn lên DongHae nhất định sẽ là một mỹ nhân đó. HyukJae đã nghĩ như vậy. Rồi sau đó anh lại bật cười. Gì chứ? Một thằng con trai 20 tuổi suốt ngày chăm chăm vào công việc vậy mà hôm nay lại để mắt tới một thằng nhóc chỉ mới 7 tuổi thôi sao?

Anh lại mỉm cười ôn nhu nhìn bé. Chợt, HyukJae đặt lên trán DongHae một nụ hôn. Hai má DongHae bỗng đỏ bừng. Bé im lặng trố mắt nhìn anh.

-Haenie à, sao mặt em đỏ vậy? Em sốt hả? - HyukJae quan tâm khi thấy DongHae đột nhiên im bặt, hai má bé bỗng nóng ran. Anh đưa tay sờ trán thì trán vẫn bình thường. - Đâu có sốt! Em sao vậy?

-Oaaooaaoao - DongHae bỗng nhiên gào khóc rồi úp mặt xuống gối nức nở. Mặc cho anh gọi mãi cũng không chịu quay lại.

-Haenie ngoan, nói anh nghe xem nào. Ai bắt nạt em? - HyukJae đúng là ở bên DongHae ngốc quá nên cũng ngốc luôn rồi. Nhà có hai người anh không bắt nạt bé thì ai vào đây?

-Hyukie....

-Anh làm gì em? - HyukJae mở to mắt nhìn con cá phía dưới vẫn đang khóc. Anh nằm xuống cạnh bé rồi lay lay ôm lấy thân người DongHae

-Hyukie hôn Haenie...! - bé nói nhỏ rồi dụi nguyên cả gương mặt vào ngực anh.

HyukJae mỉm cười. Con người này thật đáng yêu quá!

-Rồi, thôi mà. Anh xin lỗi. Sau này anh không hôn Haenie nữa!

DongHae nghe đến đây đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp vẫn còn đọng vài giọt nước. Thật ra... bé thích cảm giác khi anh hôn lắm nha.

-Sao? Hay em muốn anh hôn nào? - HyukJae châm chọc bé rồi đưa mặt mình tới gần.

-Haenie không biết! - Con nít đúng là con nít. DongHae không thể nói dối mà. - Nhưng sau này Hyukie phải xin phép Haenie trước!

-Rồi. Sau này anh sẽ xin phép. Giờ thì ngủ đi nào cá con. Em mệt rồi đó. - anh đưa tay vuốt tóc DongHae khẽ nói trong khi đôi mắt bé cũng đã dần nhắm nghiền.

Khóc là cách nhanh nhất dẫn đến mệt mỏi và buồn ngủ mà. Ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ say ngủ, HyukJae lại đặt lên tóc bé một nụ hôn. Xem ra ở với cậu bé này cũng thú vị quá nhỉ? Anh bật cười
-DongHae, em đáng yêu quá mức rồi! Xem như anh lại có lỗi lần này vậy

Một ngày nữa lại trôi qua.... ngày mới - có anh chàng gia sư kiêm bảo mẫu tới nhà....

Chuyện gì rồi sẽ xảy ra?

~End Shot 1~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro