Chap 8: Đừng làm tổn thương cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 8~

ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG CẬU ẤY

EunHyuk vẫn bước từng bước từ tốn trên con đường đến nhà DongHae. Khu phố hôm nay trống vắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi qua những kẽ lá trên cành và ánh sáng vàng mập mờ nơi mấy cây đèn xa xa chiếu xuống mặt đất.

Hắn dừng chân khi nghe thấy trong thanh âm của gió có tiếng người bước theo mình. Xoay đầu lại, EunHyuk nhận ra ngay gương mặt quen thuộc của Kim SoDan. Cái tên này quả là chán sống mà, năm lần bảy lượt dám động vào hắn.

EunHyuk nhếch môi nhìn gã, ánh mắt khinh bỉ thường ngày

-Chao ôi! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Kim SoDan bật cười. Bàn tay chấn thương do cái đạp thấu trời hôm qua của EunHyuk vẫn còn băng bó bởi tấm vải trắng.

-Muốn gãy luôn tay kia à? – EunHyuk hất mặt mỉm cười nhẹ nhàng

Kim SoDan lại bật cười lớn hơn

-Tao e là hôm nay người gãy tay không phải là mình!

Nói rồi hắn phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em bên trong bước ra. Hôm nay chỉ có hai tên thôi.

-Chừng này? – EunHyuk đưa ánh mắt khinh địch nhìn đối thủ

-Phải, chỉ thế!

Kim SoDan khẳng định. Hai tên đàn em của gã nhanh chóng lao vào EunHyuk.

Mặc dù vết thương sau lưng hôm qua vẫn còn ê ẩm, nhưng không tới mức khiến EunHyuk mất đi vẻ nhanh nhẹn thường ngày. Nhanh chóng hạ gục hai tên kia, EunHyuk nhào vào một tên trong đó mà đấm tới tấp vào mặt người đó để trút giận.

Đột nhiên, Kim SoDan lại lên tiếng

-Còn có cái này nữa...

EunHyuk ngước lên. Trong tay Kim SoDan là thân thể bất động của DongHae. Hai mắt cậu nhắm nghiền, cả người buông thõng trong tay gã. Kim SoDan đưa một con dao sắc bén chói lên trong đêm lên gần cổ cậu

-Mày... - EunHyuk chửi gã, hắn toan lao tới thì bên kia đã nhanh hơn

-Nào nào, dừng lại! Tao biết mày không thể không xem trọng người này...

Gã vừa nói vừa di mũi dao xung quanh cái cổ trắng ngần của cậu.

EunHyuk nuốt khan một tiếng lùi lại phía sau theo phản xạ. Kim SoDan mỉm cười ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau. Một tên nhanh chóng đứng lên đánh vào gáy EunHyuk một phát, hắn nhắm mắt ngất đi giữa lòng đường.

EunHyuk mơ hồ cảm nhận có ai đó sốc mình trên vai mang đi cùng tiếng cười giòn đầy ác độc của Kim SoDan. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi. EunHyuk đưa tay xoa gáy, mở mắt ra nhìn bóng tối đang dần nuốt trọn lấy mình

Hắn bật dậy khi một cái đèn tròn nhỏ màu vàng được bật lên chiếu sáng một khoảng không Kim SoDan đang ngồi. Và tất nhiên là ôm DongHae trong tay, cùng con dao.

-Mau thả người ra. – EunHyuk ra lệnh, bàn chân không dám bước lên vì sợ gã sẽ làm tổn thương cậu.

-Từ từ nào. Phải kêu người đẹp dậy vui chơi chứ.

Nói rồi Kim SoDan đưa tay đẩy đẩy vào má DongHae vài cái. Cậu như con mèo nhỏ dụi mắt nhướn mi thức dậy. Rồi sau đó hốt hoảng khi bị một người đàn ông xa lạ ôm chặt bên mình

-Thả tôi ra. – DongHae bắt đầu cựa quậy

-Ngoan nào, ngoan nào. Người đẹp, em nhìn xem, kia là ai?

Kim SoDan đưa tay chỉ theo hướng EunHyuk. DongHae căng mắt trong ánh sáng vàng yếu ớt của cái bóng đèn nhỏ chỉ đủ rọi một góc phòng.

-EunHyuk?

-DongHae!

EunHyuk hét lên, hắn toan nhào tới thì mũi dao của Kim SoDan lại chực trờ trên cổ DongHae

-Mày muốn gì? – EunHyuk gào lên

-Muốn gì...? – gã nhếch môi, hướng mũi dao thẳng dưới yết hầu của DongHae khiến cậu phải ngã đầu ra sau – Tao muốn dạy dỗ mày một chút thôi.

-EunHyuk, chuyện gì vậy? – DongHae nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng hỏi

-Chỉ cần nhắm vào tao, thả thầy ấy ra.

Kim SoDan bật cười

-Á à, ra là thầy trò. Tình thân quá nhỉ? Yêu thương quá nhỉ?

-Cái tên chết tiệt này! – EunHyuk lao tới.

Kim SoDan ra hiệu cho hai tên đàn em kéo hắn lại. EunHyuk chỉ còn biết vùng vẫy trong vô vọng

-Nên nhớ một điều, ngay tại giây phút này, mọi hành động của mày đều có ảnh hưởng đến cậu bé xinh đẹp này!

Gã nói rồi đưa cái miệng dơ bẩn hôn vào cổ DongHae một cái chóc khiến cậu giật bắn người

-Thả thầy ấy ra, mày muốn làm gì tao cũng được!

Hắn yêu cầu. Kim SoDan lại cười

-Đúng là sức mạnh tình yêu có khác! – gã nói rồi quay sang hai tên đàn em – Đánh nó!

Hai tên đang nắm tay EunHyuk nhanh chóng đá một phát vào chân hắn khiến EunHyuk khụy gối xuống. Chúng rút từ trong bóng tối ra những thanh sắt khá dài và bóng loáng.

Từ cú đánh đều hướng thẳng tấm lưng vẫn còn ê ẩm vì vết thương của EunHyuk. Hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng, gương mặt ngẩng lên đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Kim SoDan

DongHae cạnh bên vùng vẫy, nước mắt cậu thi nhau rớt xuống.

DongHae khóc, không phải vì mình bị tên côn đồ kia ôm chặt trong tay sờ mó, mà là vì EunHyuk đang bị những người kia đánh, và hắn vì cậu không kháng cự cho dù có thể đi chăng nữa.

-EunHyuk, đánh trả đi. – DongHae gào lên trong nước mắt

Hắn chỉ nhìn cậu mỉm cười. Cả phần lưng như rách toạt. Hai tên bên trên vẫn không ngừng giáng những cú đánh vào lưng hắn. EunHyuk bị nắm đầu ngược ra sau. Một tên đưa tay lên đấm vào gương mặt hắn khiến EunHyuk choáng váng ngã xuống nền gạch của căn phòng. Máu miệng bắt đầu rỉ ra, EunHyuk chỉ đưa tay quệt đi. Nở nụ cười nhếch

-Chỉ vậy thôi sao? Đánh nữa đi!

Hắn lên tiếng. Hai tên kia xông vào xốc cổ áo EunHyuk vực dậy rồi đấm cho hắn thêm vài cái. DongHae bắt đầu cựa quậy nhiều hơn mặc cho mũi dao đang để ngay cổ cậu.

Một cái sượt qua ngọn dao khiến cổ DongHae có vết cứa, máu bắt đầu rướm ra. Nhưng cậu không quan tâm, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, DongHae hét lên

-Đừng đánh nữa. Làm ơn, đừng đánh EunHyuk nữa.

Kim SoDan quay sang cậu suýt xoa khi thấy nước mắt DongHae rơi

-Em với nó có thật là thầy trò không thế? Thật giống người yêu quá đó nha!

Gã bật cười, DongHae càng giãy giụa nhiều hơn. Cả gương mặt EunHyuk và mọi nơi trên người đều rướm máu.

Tại sao chứ? Sao không mặc kệ cậu mà chống trả đi?

Tại sao lại vì cậu mà thản nhiên để họ đánh đập? Không phải EunHyuk là đại ca sao?

Bao nhiêu người đó thì nhằm nhò gì?

-Đừng đánh EunHyuk nữa mà. Tôi xin các người đó, đừng đánh nữa.

Nước mắt DongHae rơi càng nhiều hơn. Cậu đau lắm hắn biết không?

Nhìn thấy EunHyuk bị đánh, DongHae còn đau hơn gấp ngàn lần.

-Vậy... - Kim SoDan nhích lại gần DongHae, hắn đưa một tay mò xuống đùi trong của cậu, trong khi gương mặt thì vùi hẳn vào cổ DongHae mà hôn hít -... em chiều ta một chút, ta sẽ kêu đàn em nhẹ tay lại!

EunHyuk đang bị đánh đột nhiên ngẩng mặt lên, hắn hét lớn

-Không DongHae! Không được!

DongHae giật mình khi làn môi ẩm ướt của hắn sượt qua vùng cổ của mình rồi kéo dài xuống hõm vai. Cậu đưa ánh mắt đau khổ nhìn EunHyuk

Giờ là sao? Chọn giữa cậu và hắn?

Hi sinh để cứu EunHyuk? Hay nhẫn tâm nhìn hắn bị đánh tới chết?

-Không DongHae, em xin thầy, đừng đồng ý.

EunHyuk cố gắng ngẩng mặt nhìn DongHae mặc cho những cú đá trên lưng vẫn giáng xuống rất mạnh. Máu chảy ra một lúc càng nhiều hơn.

-Dừng lại!

DongHae hét lên. Hai tên đàn em cũng dừng tay. Cậu nhìn EunHyuk, nước mắt lưng tròng

-Đừng đánh EunHyuk nữa... Dừng lại đi...

Kim SoDan bật cười.

-Quả là chân tình khó kiếm!

Gã nói rồi đẩy DongHae xuống gạch bắt đầu mò mẫm thân người cậu. EunHyuk toan nhào tới thì đã bị hai tên kia cầm tay níu lại rồi đánh tiếp.

DongHae giật mình nhận ra mình bị lừa, cậu vùng vẫy khỏi sự kềm cặp của tên quái thú bên trên.

Kim SoDan đưa tay vào trong sờ cái bụng của cậu rồi bất ngờ nhéo vào ngực cậu một cái khiến DongHae giật mình hét lên. Gã lại vùi mặt vào hõm vai Donghae mà hôn hít, từng dấu hôn đỏ chói hiện ra trong căn phòng loe loét ánh đèn.

Lần thứ hai, chưa đầy ba ngày, DongHae lại bị cưỡng bức! Vì EunHyuk!

-Buông ra.

DongHae bắt đầu vùng vẫy, hai tay cậu đưa lên ngực Kim SoDan cố gắng đẩy hắn ra xa mình.

-Khốn nạn! Tao sẽ giết chết mày!

EunHyuk gầm lên rồi dùng hết sức quật hai tên đàn em khiến chúng ngã lăn ra. Hắn nhào tới nắm áo Kim SoDan kéo gã ra khỏi người DongHae rồi đấm cho một phát.

Kim SoDan ôm bên mặt bị đánh cười khẩy, gã nhanh chóng đánh lại EunHyuk. Do bị đánh và không còn sức lực, EunHyuk không còn khả năng chống trả. Hắn nằm im trên nền gạch mặc cho Kim SoDan không ngừng đạp lên người mình.

Gã đưa chân đạp vào bàn tay phải EunHyuk khiến hắn hét lên.

-Bàn tay này... - Kim SoDan đưa ánh mắt thù hận khi nhớ về ngày hôm đó mình cũng đã bị EunHyuk đánh đập thế này- ... đem về cho chó ăn đi!

Gã nói rồi di chân mạnh hơn trên tay hắn khiến EunHyuk ứa nước mắt. Tuyệt nhiên vẫn cố gắng chịu đựng không mở miệng cầu xin.

-Nói cầu xin đi, tao sẽ tha cho mày. – Kim SoDan bật cười

-Không-bao-giờ! – EunHyuk gằn từng chữ qua kẽ răng

Kim SoDan tức giận đạp mạnh hơn lên bàn tay hắn khiến EunHyuk cong người ôm tay

-A!

Không phải tiếng hét của EunHyuk, mà là tiếng của Kim SoDan. Gã hét lên khi DongHae nhào tới cắn vào bắp tay gã một cái rõ đau khiến nó rướm máu và in nguyên dấu răng.

Tức giận đưa tay tát vào gương mặt DongHae một cái khiến cậu ngã xuống đất, Kim SoDan đôi mắt long sọc đỏ ôm cánh tay bước ra ngoài.

-Canh chừng hai đứa nó.

Hai tên đàn em cũng bước ra ngoài đóng cửa lại rồi đứng canh gác. DongHae mặc kệ gương mặt mình vẫn còn đau rát, cậu bò lại chỗ EunHyuk đang nằm bất động trên sàn

-EunHyuk

-DongHae... - hắn đưa tay nắm lấy tay cậu

-Em có sao không? – nước mắt DongHae lại rơi, nước mắt cậu rơi ướt vai áo hắn

-Đừng khóc... em không sao. – EunHyuk đưa cánh tay lành lặn còn lại của mình lên lau giọt nước mắt cho cậu

-Đồ ngốc! Tại sao không đánh trả hả? Em có thừa khả năng đó mà. – DongHae lại gào lên

-Nếu em đánh chúng, còn thầy thì sao? Em không muốn làm tổn thương người em yêu.

EunHyuk vẫn từ tốn nói từng chữ. Từng câu chữ như ghim vào trái tim DongHae những mảnh thủy tinh vỡ nát.

-Nhưng em bị đánh ra thế này...

-Em không sao mà, chỉ bị thương nhẹ thôi. Thầy có đau không?

Hắn đưa tay lên xoa xoa cái má vừa bị đánh của cậu. DongHae lắc đầu trong nước mắt.

-Sao khi nãy... lại để hắn...

EunHyuk tính nói chuyện cậu bị Kim SoDan cưỡng bức không thành công ban nãy, nhưng DongHae đã nhanh chóng đưa ngón tay lên chặn miệng EunHyuk

-Đừng nói nữa. Em phải khỏe mạnh, chúng ta sẽ ra khỏi đây thôi...

EunHyuk nhìn cậu mỉm cười, giọt nước mắt lăn từ khóe mắt hắn chảy dài xuống. DongHae siết chặt tay hắn trong tay mình, EunHyuk bắt đầu nhắm mắt lại.

-EunHyuk!

Đó là âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy... Màn đêm đã về từ bao giờ...

.

.

.

Bên ngoài...

Kim SoDan đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, gã đưa ánh mắt nhìn bắp tay mình vẫn còn dấu răng và tí máu

-Mẹ kiếp! Dám cắn tao! Tao thao chết mày!

Gã nói rồi ném điếu thuốc xuống di chân dập tắt. Cùng lúc đó có một đám người mặc đồ đen đi tới.

Kim SoDan cuống quýt đẩy đẩy tàn thuốc ra phía sau, kéo tay áo xuống che đi vết thương cung kính cúi chào người kia

-Anh hai!

Gã lên tiếng. Người kia liếc nhìn Kim SoDan bằng nửa con mắt.

-Mày làm gì ở đây?

Kim SoDan ấp úng, gã lấy tay gãi gãi đầu

-Tụi em... tình cờ đi ngang thôi ạ!

Một cú đá được tung thẳng vào bụng Kim SoDan, gã chỉ biết ôm bụng yên lặng

-Bố láo! Mày nghĩ mày qua mặt được tao à?

-Em không có ý đó ạ!

Người kia hất mặt về phía cánh cửa lim đóng im lìm phía xa có hai tên đàn em đứng canh gác

-Trong đó là gì?

-Dạ... là hàng ạ! Hàng ngon ạ!

Kim SoDan hét lên khi nhớ tới DongHae. Đã không được thì lần này gã đem cậu cho anh hai lập công luôn.

-Hàng? – người kia nhướn mày hỏi lại

-Dạ, là mỹ nam ạ. Là mỹ nam!

Người kia im lặng một khắc, sau đó mới bước đi về phía cánh cửa

-Mở ra!

Hai tên đàn em nhìn nhau. Kim SoDan bước tới gõ đầu chúng

-Đồ ngu! Mau mở cửa cho anh hai!

Hai tên đó cuống quýt mở ống khóa. Người có uy quyền tên anh hai đặt chân bước vào trong. Bên trong hiện ra loe loét với ánh đèn vàng treo trên tường. Phía cuối góc phòng có hai người

Một người nằm bất động dưới đất, người còn lại thì gào khóc không ngừng.

Người đó đi tới, đưa ánh mắt nhìn DongHae và EunHyuk.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn kẻ lạ mặt vừa bước vào.

Người đó quỳ một chân xuống nhìn DongHae, ánh mắt liếc dọc thân người cậu rồi mỉm cười

-Đúng là hàng ngon!

Sau đó ánh mắt di tới thân thể bất động của EunHyuk

-Tên này là sao?

Kim SoDan nhanh chóng bước lên

-Hắn chắc là người yêu của thằng kia ạ. Anh hai cứ để em xử lí nó.

Nói rồi Kim SoDan tiến tới kéo EunHyuk đi. Nhưng chưa kịp động vào hắn thì DongHae đã nhào tới ôm chặt EunHyuk vào lòng

-Đừng làm tổn thương cậu ấy nữa! Tôi xin các người mà.

Kim SoDan gạt DongHae ra giáng cho cậu một cái tát, DongHae vẫn cố gắng ôm chặt lấy EunHyuk.

Gã toan đánh DongHae thêm một cái thì người tên anh hai đã giáng cho một cú đá vào mặt.

-Anh hai...!

Kim SoDan lên tiếng bất mãn

-Thật không biết thương hoa tiếc ngọc!

-Dạ... xin lỗi anh hai.

Người kia quay lại DongHae vẫn đang ôm chặt EunHyuk trong tay

-Người đẹp, em tên gì?

DongHae yên lặng không đáp, cậu vẫn siết chặt EunHyuk trong lòng

-Nói tôi nghe, em tên gì?

Âm ngữ của người kia ôn nhu không tức giận khiến DongHae có chút vững tâm.

-Dong...Hae.

-DongHae! Người trong tay em tên gì?

Người đó hỏi khi ánh mắt dán chặt vào gương mặt EunHyuk. Chỉ là... người đó cảm giác người kia khá quen.

-Eun...EunHyuk. Lee EunHyuk.

DongHae đáp nhanh. Cớ gì lại hỏi tên chứ?

Người tên anh hai mở to hai mắt, sau đó đứng dậy nhìn Kim SoDan.

Gã cười cười

-Sao anh hai? Hàng tốt chứ ạ?

Người tên anh hai cũng cười. Nhưng sau đó lại đạp vào bụng Kim SoDan một phát khiến gã ngã nhào xuống đất.

-Tốt con mẹ mày! Mày có biết mình vừa động vào ai không hả?

Người đó hét lên, nét mặt giận dữ có chút lo sợ

-Anh hai... - Kim SoDan ôm bụng quỳ trước mặt người kia

-Chó má! Mày có biết người nằm đó, bị mày đánh tới bán sống bán chết là ai không?

Kim SoDan lắc đầu. Gã tưởng mọi chuyện đã êm xui rồi chứ

-Chắc chỉ là một tên học sinh cấp ba nhà giàu thôi ạ...

Một cú đá nữa được giáng xuống mặt Kim SoDan

-Đồ ngu! Nó là Lee EunHyuk, là con của đại ca Lee YongSuk đó!

Kim SoDan nghe tới tên Lee YongSuk liền bò dậy.

Trong giới giang hồ này không ai không biết tới Lee YongSuk.

Ông ta chủ tịch tập đoàn Jewel lớn nhất hàng quốc, kiêm đại ca trùm băng đảng xã hội đen. Và là cha ruột EunHyuk!

Đám đàn em này sống qua ngày đều nhờ vào tiền chu cấp của ông. Nếu YongSuk biết con trai bị đánh ra nông nổi này, thì họ sẽ thế nào...

-Anh hai, anh cứu em... - Kim SoDan cầu xin

-Cứu con mẹ! Mày chuẩn bị đi chầu diêm vương đi.

Nói rồi người đó quay sang DongHae vẫn đang run bắn. Cậu lờ mờ hiểu ra mình và EunHyuk sẽ được giải thoát

-Tôi đưa hai người ra ngoài.

DongHae gật đầu nhanh chóng cùng người đó đứng dậy đỡ EunHyuk bước đi khỏi ngôi nhà gỗ. Kim SoDan thất thần ngồi bệch xuống đất, cuộc đời hắn kể từ nay coi như chấm dứt.

Nước mắt DongHae rơi khắp cả quãng đường về nhà EunHyuk. Cậu ôm EunHyuk trong lòng, đau nhói.

Người tên anh hai nhìn hai người lắc đầu thở dài. Lâu lâu lại tranh thủ hỏi DongHae cần gì, hay kể lại sự việc.

Người đó biết, nếu lần này không giải quyết ổn thỏa, không chừng tính mạng của đại ca anh hai này cũng khó bảo toàn!

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm... Mọi thứ ổn cả rồi, ổn rồi...

~End Chap 8~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro