Chap 7: Thầy có nhớ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 7~

THẦY CÓ NHỚ EM KHÔNG?

DongHae mệt mỏi trở về phòng giám thị, ngôi nhà đá thân yêu gắn liền với cậu hơn mấy tuần nay. Những suy nghĩ khác nhau cứ ồ ạt chạy đến

-Có biến...

DongHae lặp lại lời EunHyuk lúc nãy. Hắn rõ ràng là đánh nhau? Nhưng vì cái gì chứ? Tại sao tối hôm qua lại tới tìm cậu?

Còn...

Nghĩ tới cảnh tượng hôm qua mình ngoan ngoãn nằm trên người ai kia ngủ ngon lành bất giác khiến DongHae đỏ mặt. Cậu đưa tay lên sờ đôi môi mình, vẫn còn dư âm của nụ hôn tối qua.

"Anh yêu em"

DongHae lắc lắc cái đầu nhỏ.

-Mày điên rồi, điên rồi DongHae. Không thể được!

Và sau đó con Cá ngu ngốc của chúng ta lại cố tiếp tục dán mắt vào đống sổ sách để quên đi thời gian. Chỉ là lâu lâu, cậu lại lắc đầu rồi đập đầu xuống bàn bôm bốp sau đó lấy tay xoa xoa như mấy đứa tự kỉ.

Đó là biểu hiện khi yêu đó đồ ngốc à...

Tiếng chuông trường vang lên inh ỏi báo hiệu giờ ra chơi. DongHae bỗng giật mình khi nhớ tới lời nói ban sáng của EunHyuk

"Hẹn gặp giờ ra chơi nhé"

Hắn ta lại muốn làm gì đây? DongHae chưa mua giấy bảo trợ tim đâu nhé. Cậu chưa mua được ngôi nhà lớn hơn, chưa lập gia đình, chưa có nhiều tiền. Oaoa DongHae không muốn chết trong tay con Khỉ già đó đâu.

Gấp đống hồ sơ lại, DongHae chạy ra cánh cửa phòng, đưa tay vặn nắm cửa toan bước ra tìm chỗ nào đó để trốn cho xong thì có ai đó đã nhanh hơn mở cửa đẩy vào trong.

Hậu quả của việc đó đã làm cho cánh cửa đập vào đầu DongHae kêu cái cốp. Cậu mếu máo ôm đầu khóc lóc

-Ôi trời ơi, đau chết tôi rồi...

EunHyuk hốt hoảng nhìn cậu, rồi sau đó mỉm cười. Hắn quay ra sau đưa tay khóa cửa lại rồi ôm DongHae vào lòng.

Cảm nhận có sự êm dịu trên đầu, DongHae nhanh chóng thả lỏng, cái miệng không còn bô bô

-Đi đứng phải nhìn đường chứ. – hắn mắng

-Tại em đẩy cửa vào chứ bộ! – DongHae bĩu môi ngước lên nhìn người kia

Như nhớ tới gì đó, mắt EunHyuk sáng lên

-Nhưng, sao thầy lại đứng ở cửa??

-Tôi...

DongHae lúng túng. Không lẽ nói cậu định chạy đi trốn hắn sao?

Thấy cậu im lặng, EunHyuk đưa mặt mình cúi sát mặt cậu. Hai cái mũi lại chạm vào nhau

-Không phải là... thầy trông em quá nên đứng ở cửa chờ đó chứ?

DongHae có tí thở phào khi hắn không nhận ra ý định bỏ chạy của mình. Nhưng rồi cậu chợt giật nảy mình, cái tên hỗn đản đó lại nói gì vậy?

-Cái ... cái gì mà trông chứ. Đồ khùng, tôi không giỡn với em.

Nói rồi DongHae quay mặt bước đi, cậu cố lách ra sau cái thân người to lớn của tên học sinh cấp ba thua mình sáu tuổi, nhưng dường như mọi thứ đều là vô ích.

EunHyuk đưa một tay lên chắn đường cậu lại

-Thầy có nhớ em không thầy Lee?

DongHae dừng lại. Cậu thôi không loay hoay tìm đường ra nữa. Bộ não nhỏ bé bắt đầu hoạt động. Cậu có nhớ hắn không?

Nếu nói "không", hình như là không phải. Vì hầu như tiết nào hình ảnh EunHyuk cũng hiện lên. Ngay đến cả khi cậu cố dán chặt mắt vào mấy con số toán học, gương mặt tươi cười của EunHyuk cũng hiện ra trong đó khiến cậu phát điên.

Còn nếu nói "có", thì chuyện gì sẽ xảy ra??

-Có hay không? – EunHyuk cố gắng lặp lại câu hỏi

-Tôi... không biết.

DongHae đáp. Thật ra cậu biết rất rõ câu trả lời là mình có nhớ hắn mà

-Không biết sao? – EunHyuk nhướn mày nhìn cậu, sau đó mỉm cười – Vậy em sẽ giúp thầy biết!

Nói rồi hắn xoay người ép DongHae vào tường. Tay phải đưa lên chống vào tường đặt ngay cổ cậu, tay còn lại tiến tới nâng cằm DongHae lên.

Gương mặt xinh đẹp đối diện hắn, vẻ đam mê kì lạ, sự cuốn hút vô tận. Nét đẹp của DongHae như một liều thuốc độc bắt mắt khiến người ta say mê. EunHyuk yêu tất cả con người cậu.

-Em... em tính làm gì? – cả người DongHae bất động, tứ chi phút chốc cứng đờ không thể nhúc nhích

-Giúp thầy xác định cảm xúc. – EunHyuk vẫn thản nhiên nhún vai

Hắn áp sát mặt mình tới mặt cậu khiến DongHae la oai oải

-Dừng lại! Tôi la lên đó!

EunHyuk đột nhiên bật cười. DongHae nhìn hắn khó hiểu

-Em cười gì?

-Bớ người ta, Lee EunHyuk cưỡng hôn thầy Lee DongHae...

Lời nói chưa kịp phát ra hết thì DongHae đã lấy tay bịt mồm EunHyuk lại. Khổ nổi lùn quá cho nên cậu phải nhón lên mới tới. EunHyuk thừa cơ quàng tay ra sau lưng kéo eo DongHae áp sát vào người mình

Ở khoảng cách này, DongHae có thể nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt EunHyuk. Mùi nước hoa nam tính quen thuộc mà cả đêm qua cậu thậm chí còn cảm nhận được trong giấc ngủ. Bàn tay bé nhỏ đặt trên môi hắn nhanh chóng buông thõng

-Sao nào? Có cần em hét lên giùm không?

DongHae ngoan ngoãn lắc đầu như con mèo nhỏ. Cậu không còn vùng vẫy khỏi tay hắn nữa

-Thầy không biết phòng giám thị này đều được làm bằng tường cách âm sao? Cửa kính cũng là loại cao cấp chỉ có đường nhìn ra không có đường nhìn vào...

DongHae nuốt khan một tiếng trước lời EunHyuk

-Vậy nên... - hắn tiếp tục

-Nên...? – DongHae hỏi lại

EunHyuk tiến tới gần cậu, đôi môi hắn sượt qua vành tai nhạy cảm của DongHae. Lời phát ra nhẹ tựa như gió cũng khiến cả người DongHae nóng lên

-Nên dù chúng ta có làm gì trong này cũng không ai biết. Cho dù thầy có hét khan cổ họng cũng không ai hay...

DongHae bị EunHyuk làm cho khiếp sợ. Tim cậu mất tự chủ mà đập nhanh dữ dội. Nó nhanh và mạnh tới mức lấn át cả tiếng đồng hô tít tắc từng giây.

-Em... định làm gì? – hỏi lại câu hỏi ban đầu, DongHae cố gắng giữ bình tĩnh

-Thầy có nhớ em không? Em biết là thầy biết câu trả lời!

Đôi môi EunHyuk chạm vào cái cổ trắng ngần của cậu, DongHae giật mình hét lên

-Có, tôi có nhớ em.

Thề có Chúa, DongHae có thể cảm nhận được khóe môi EunHyuk đang cười ngay cả khi hắn vẫn vùi mặt vào cổ cậu.

-Không được nói lẫy đâu thầy Lee. Nói đàng hoàng nào.

Cả người DongHae run bắn. Cái tên này quả là muốn cậu bị tụt huyết áp hay nhồi máu cơ tim chết luôn đây mà.

Đôi môi EunHyuk bắt đầu lần xuống hõm vai cậu, dùng cái lưỡi của mình quét lên đoạn xương vai lồi của DongHae, hắn thích thú hưởng thụ cảm giác mà mình chờ mong

-Tôi nhớ em, tôi đã trông em từng phút từng giây. Tôi nhớ em Lee EunHyuk.

EunHyuk bật cười ngẩng mặt lên

-Thế có phải ngoan không. – hắn đưa tay nhéo cái mũi của cậu

DongHae thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mình đã thoát nạn. Nhưng cậu đâu hay, thứ mà EunHyuk muốn bây giờ mới bắt đầu.

-Nhớ em thì thể hiện bằng hành động xem.

-Thể hiện...?? Hành động??

DongHae lặp lại như đứa trẻ cấp một đang tập đánh vần. Mồ hôi bắt đầu chảy ra hai bên thái dương

EunHyuk lấy ngón tay trỏ chỉ vào má trái mình. DongHae chăm chú nhìn theo

-Mặt em dính gì hả?

Cậu hỏi một câu khiến EunHyuk suýt bật ngửa ra cười. Cố kìm nén, EunHyuk cốc lên đầu cậu một cái

-Đồ ngốc. – hắn vẫn kiên nhẫn lấy tay chỉ vào má mình – Thế này này...

-Là thế nào? Mặt em bình thường mà? – DongHae vẫn ngu ngơ

-Là kêu thầy hôn em đó!

Hắn bực mình nói thẳng. DongHae gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu

-À, thì ra là vậy. – thế nhưng chỉ một giây sau cậu lại mở mắt to ra – MO? Cái gì? Hôn á?

EunHyuk vẫn cười rất tươi, DongHae tự hỏi quai hàm hắn cũng chắc lắm nhỉ? Nếu là người khác chắc đã rách toạt cả mang tai rồi.

DongHae lưỡng lự nhìn hắn, cậu cắn môi nhìn ra cánh cửa đã được bấm chốt trong

-Chỉ... một cái thôi nhé?

Cậu lên tiếng, cả người có chút run run

EunHyuk gật đầu mỉm cười. Hắn quay mặt sang phải đưa má trái của mình về hướng DongHae.

Cậu thấp thỏm tiến lại gần, đôi chân bé nhỏ nhón lên cho đủ chiều cao để thực hiện nụ hôn. Đôi môi mềm mịn hoàn hảo của DongHae đặt lên gò má EunHyuk một nụ hôn khiến cả người hắn như bay bỗng.

Cảm giác ấm nóng còn vươn trên mặt mình. EunHyuk hài lòng mỉm cười.

-Được rồi chứ? – cậu hỏi lại

-Được rồi ạ.

-Vậy ... em về lớp đi. – DongHae nói khi tiếng trống vào học lại vang lên

-Thầy đã nói nhớ em và thể hiện bằng hành động, thì em cũng cần đáp lễ lại chứ nhỉ? Đúng không thầy Lee? Đó gọi là có qua có lại!

DongHae cảm giác có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. EunHyuk áp môi mình lên môi cậu ngay lúc DongHae mất cảnh giác. Không đợi cậu cho phép, hắn mút mát môi dưới DongHae rồi tới môi trên. Sau đó cái lưỡi ma quái lại chạy tọt sang miệng của cậu mà vui chơi. EunHyuk mò mẫm tới từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cảm giác ngon ngọt khiến hắn say mê. Túm lấy cái lưỡi DongHae, EunHyuk mang nó sang miệng mình. Nụ hôn kéo dài hơn 5 phút, DongHae đưa tay đấm đấm vào ngực EunHyuk khi cảm giác bản thân không thể chịu được nữa.

Hắn tiếc nuối buông cậu ra, mỉm cười dùng tay lau đi thứ nước bọt còn dính trên mép mình.

-Anh nhớ em.

DongHae đưa tay ôm ngực thở dốc sau một thời gian khá lâu thiếu hụt oxi. Cậu đưa ánh mắt giận dỗi nhìn EunHyuk. Hắn chỉ cười

-Anh về nhé bảo bối.

Không đợi cậu nói thêm, EunHyuk liền hôn lên trán DongHae thêm một cái rồi mở cửa chạy biến đi.

Cậu chỉ biết cố gắng men tới cái ghế trong phòng mà ngồi xuống. Tim vẫn phản chủ đập không ngừng.

-LEE EUNHYUK, EM SẼ CHẾT VỚI TÔI!

Tiếng hét vang lên thảm thiết trong căn phòng đá làm vang vọng cả sân trường vì cánh cửa chưa đóng. EunHyuk khẽ mỉm cười, đôi chân dài tiếp tục sải bước

.

.

.

Hết giờ, DongHae dọn dẹp sách vở và mọi thứ vào balo. Tối nay cậu vẫn có tiết dạy ở nhà EunHyuk. DongHae bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Sau lời tỏ tình trắng trợn tối qua, cùng với hai nụ hôn liên tiếp, cả một đêm ôm nhau ngủ ngon lành, DongHae nhận thức rất rõ khoảng cách của EunHyuk và cậu ngày càng thu hẹp.

Cậu không rõ tình cảm của mình là gì. Cậu không biết thế nào mới gọi là yêu. Thế nhưng không thể phủ nhận, khi ở cạnh EunHyuk rất vui. Tim DongHae cứ đập liên hồi, gương mặt đỏ bừng hay e thẹn. Thậm chí cậu còn xót xa và lo lắng khi nhìn thấy những vết thương của hắn.

Lắc đầu cho qua, DongHae bước đi trên đường về nhà. Chợt có tiếng điện thoại reo, số lạ!

DongHae lưỡng lự rồi đưa tay gạt màn hình, cậu khẽ cất tiếng

-Alo? Ai thế?

-Bảo bối, không nhận ra anh sao? – đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc cùng tiếng cười

-EunHyuk? – DongHae đưa tay lên ngực trái ôm tim

-Chính xác. Nhận ra rồi à?

Cố gắng ổn định nhịp tim, DongHae thở hắt ra'

-Em gọi cho tôi làm gì? Tí nữa tôi sẽ qua nhà em dạy, không cần lo lắng.

EunHyuk im lặng hồi lâu như suy nghĩ gì đó. Một lát sau mới lên tiếng

-Tối nay em qua nhà thầy học. Đừng ra đường nhé, ở trong nhà chờ em tới.

-Tại sao? Tôi bình thường vẫn tới nhà em dạy mà? – DongHae thắc mắc

-Em bảo sao thì làm vậy đi.

DongHae sởn hết gai óc. Giọng EunHyuk đột nhiên chuyển tông lạnh lùng khác thường.

-Ừ, biết rồi.

DongHae bĩu môi đáp lại rồi tắt máy, cậu vác balo trên vai, mắng tên học trò của mình vài từ rồi nhảy chân sáo về nhà.

.

.

.

7 p.m

EunHyuk mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh, đi tay không tới nhà DongHae. Hắn sở dĩ không cho cậu ra khỏi nhà vì sợ người của Kim SoDan sẽ tìm DongHae trả thù. Thôi thì mọi việc cứ để hắn tự giải quyết.

Cùng lúc đó tại ngôi nhà nhỏ...

DongHae ngồi trong nhà, thấp thỏm chờ đợi EunHyuk. Hắn vì sao hôm nay lại trở nên lạnh lùng đáng sợ như vậy?

Không cho cậu ra khỏi nhà? Trong khi lại đích thân tới?

MO?... Không phải tính làm gì nữa chứ?

Khóc thầm trong bụng, DongHae đưa tay ôm mặt che mắt. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên

DongHae thận trọng bước từng bước ra cửa. Bàn tay bé nhỏ đưa lên vặn nắm cửa hé ra để xem người bên ngoài là ai.

Nhưng tên kia đã nhanh hơn. Khi thấy tay cửa xoay, gã liền nắm lấy mà đẩy vào.

DongHae mở mắt nhìn người trước mặt mình. Gã đưa một cái khăn lên bụm miệng cậu, tay còn lại đỡ đầu DongHae.

Cậu vùng vẫy, tay chân quơ đạp tứ tung. Vậy mà chỉ một phút sau lại buông thõng. Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại. Căn phòng phút chốc tối sầm.

-Thằng nhãi! Kì này xem mày chạy đi đâu!

Kim SoDan đỡ lấy thân người mềm nhũn của DongHae, gã nhếch môi.

Sóng gió chỉ vừa ghé qua...

~End Chap 7~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro